Editor: Tieen
Bạn học nữ C: "Cậu lợi hại, có bản lĩnh thì cậu đừng thừa kế tài sản gia tộc đi, biết công ty "Khoa học kỹ thuật Ngôi Sao" không? Đó là công ty của bạn học Bạch Cập. Bạn học Bạch Cập không cần dựa vào Bạch gia, còn cậu chỉ biết dựa vào gia đình của mình mà thôi!"
Đối phương khinh miệt nhìn Tô Mộc thờ ơ ngồi đắm chìm trong thế giới của bản thân.
"Trốn phía sau mấy nữ sinh thì có gì hay ho, Bạch Cập, có bản lĩnh thì bước ra, chúng ta so tài."
Nghe được "so tài" = tiền, ngón tay trắng nõn của Tô Mộc rời khỏi máy tính bảng, ngẩng đầu: "Đánh cược, so cái gì?"
"Đánh, đánh cược gì?" Đối phương sửng sốt.
Bạn học nữ A giải thích: "Cùng nam thần chúng tôi so tài, đương nhiên không giống nhau, phải đặt tiền cược, nếu dưới mười vạn, nam thần chúng tôi sẽ không tiếp!"
Tô Mộc tán thưởng nhìn bạn học nữ A, nữ sinh A vui vẻ nhoẻn miệng cười.
Khóe mắt đối phương run rẩy.
"Tôi nghe nói có người muốn so tài? Tôi đứng về phía Bạch Cập, ai muốn so?" Hàn Chí mang theo một đám anh em đột nhiên xuất hiện, cất giọng lớn tiếng.
Mặt đối phương lập tức xám xịt liền rời đi.
Tô Mộc có chút tiếc nuối.
"Bạch Cập, chuyện của cậu tôi đã nghe nói." Hàn Chí đứng trước mặt Tô Mộc, bắt gặp đôi mắt xinh đẹp của cô, đột nhiên có chút bối rối.
"Nghe nói cái gì?" Cô có chuyện gì? Như thế nào lại không biết.
"Cậu, cậu là con gái." Hàn Chí cảm thấy, cô là con gái một chút cũng không kỳ quái, cô gái xinh đẹp như vậy, khiến tim hắn đập nhanh hơn.
"Thình thịch, thình thịch ——" Đó là âm thanh gì?
Ách...
Là tiếng tim hắn đập.
Ánh mắt Hàn Chí có chút mơ hồ, làm Tô Mộc không thể hiểu được.
"Đúng vậy." Việc này có gì kỳ lạ sao? Hiện tại toàn bộ Đế Đô đều đã biết.
"Cô, cô ở trường học, có chuyện gì yêu cầu hỗ trợ, cứ nói với tôi, tôi sẽ bảo vệ cô." Hàn Chí nói xong, chờ mong cô đáp lại.
"Cậu không bảo vệ nổi tôi." Tô Mộc thẳng thắn nói, chỉ có cô mới bảo vệ được chính mình.
Hàn Chí: "..."
Tuy rằng đây là sự thật, nhưng hắn vẫn bị sốc.
"Vậy, khi nào cần thì gọi cho tôi, tôi đi trước." Hàn Chí vội vàng đến, cũng vội rời đi.
Tô Mộc nghi hoặc, hắn rốt cuộc tới đây làm cái gì?
Cửu Thiên Tuế nhịn không được: 【 Ký chủ, hắn tới giúp cô giải vây, cô cơ trí thông minh đâu rồi, sao việc này lại không nhìn ra? 】
"Ừ, được rồi." Cô không cảm thấy mình không cần hắn giải vây, ngược lại hắn đến, làm cô mất đi cơ hội kiếm tiền.
Cửu Thiên Tuế: 【 ... 】
Mấy cô gái ngồi trước mắt Tô Mộc: "Bạn học Bạch Cập, dù cậu là con gái thì vẫn luôn là nam thần của chúng tôi."
"Cảm ơn." Mấy nữ sinh này còn biết thật nhiều, ví dụ như quan hệ giữa cô và Khoa học kỹ thuật Ngôi Sao, còn có chuyện của Bạch Mạn Tinh và Phác Tiêu bên kia.
Nhìn thấy các cô bảo hộ mình như vậy, Tô Mộc thật cảm thấy các cô rất quen mắt.
Cửu Thiên Tuế muốn hộc máu, đau lòng dùm mấy nữ sinh kia vài giây.
Khi chuông vào học vang lên, Phác Tiêu cùng Bạch Mạn Tinh bước vào lớp, ánh mắt Phác Tiêu như vô tình lướt qua Tô Mộc, mang theo một tia mê luyến không dễ phát hiện.
Lâu ngày không gặp, dường như cô càng thêm xinh đẹp.
Thật sự khiến mọi người mong chờ bộ dáng cô mặc đồ nữ.
"Tiêu." Bạch Mạn Tinh lôi kéo tay hắn, mang theo nụ cười ôn nhu trên mặt.
Tuy rằng, Bạch Mạn Tinh rời khỏi Bạch gia, nhưng Phác Tiêu niệm tình cô giúp hắn nhiều lần, giữ cô ở lại, ngày đó sau khi hai người say rượu liền xảy ra quan hệ.
Phác Tiêu định thần lại nhìn Bạch Mạn Tinh, đáy lòng vừa động, hắn cảm thấy mình hẳn là thích cô gái trước mặt này, chỉ là vừa thấy Tô Mộc, hắn liền không tự chủ được muốn thấy chính mình trong mắt cô ấy, cảm giác này rất kỳ lạ.
☆☆☆☆☆