Sư Tôn Của Ta Siêu Vô Địch

Chương 27: Thuật Ngữ Chuyên Nghiệp, Đan Hư

Cự Tượng thành.

Trong đại điện tựa như hoàng cung.

Một lão giả mặc quần áo đặc biệt bước nhanh tới, quỳ một chân trên đất nói: "Đại nhân, vừa nhận được tình báo, phân đà Lâm Sơn thành đã bị diệt."

"Cái gì?"

Ngồi ở vị trí đầu, nam tử đang sửa móng tay hơi ngạc nhiên, nói: "Ai làm?"

"Tạm thời chưa biết."

"Ngoại trừ nói câu này, ngươi còn biết nói câu khác không?"

"…"

Lão giả nói thầm trong lòng: "Không phải ngươi cũng chỉ biết hỏi ai làm sao?"

"Thuộc hạ đã phái người đi điều tra."

"Lãnh Tinh Tuyền đâu? Đi ám sát dư nghiệt của Thương gia, vì sao đến nay vẫn chưa có tin tức?"

"Đã mất liên lạc với kẻ này."

"Phế vật!"

Nam tử lạnh giọng trách mắng: "Chỉ bắt một dư nghiệt của Đông Ly đại lục, chẳng lẽ còn phải để bản tọa tự mình ra tay sao?"

"…"

"Thông báo với tổ trưởng Ám Tổ, trong vòng ba ngày phải mang đầu của dư nghiệt Thương gia quay về, nếu không, đừng sống quay về."

"Đại nhân."

Lão giả hơi do dự, hơi không cam lòng nói: "Dư nghiệt của Thương gia vốn là trách nhiệm của bên Đông Ly đại lục, kết quả để người chạy tới Nam Hoang đại lục, chẳng lẽ không nên do bọn họ tiếp tục phụ trách sao, vì sao chúng ta phải tiếp nhận!"

"Đây là sự sắp xếp của tổng bộ, bản tọa không vui cũng chỉ có thể chấp hành." Nam tử tỏ vẻ bực bội cùng ấm ức.

Người phụ trách bên Đông Ly đại lục đúng là phế vật, còn không giải quyết được một dư nghiệt, kết quả còn phải để bên mình giúp chùi đít!

"Không công bằng!" Lão giả phàn nàn.

"Đừng nói nhảm nhiều như vậy." Nam tử thở hổn hển nói: "Nhanh thông báo với Ám Tổ, để bọn họ mang đầu của dư nghiệt Thương gia về trong vòng ba ngày."

"Vâng!"

Lão giả lui ra.

Nhưng vừa đi ra cửa điện, một tên thuộc hạ kề tai nói nhỏ mấy câu, thế là vội vàng đi vào đại điện, bẩm báo: "Đại nhân, tiểu tổ ám sát Kim Thiên Hoàn đã bị diệt!"

"Ai làm!"

"Tạm thời… Không biết!"

Nam tử ôm đầu nói: "Lão tử muốn bùng nổ!"

"Báo!"

Thuộc hạ vội vã tiến vào đại điện, nói: "Đà chủ phân đà Lâm Sơn thành đến gặp!"

Không phải phân đà đã bị diệt sao? Sao Đà chủ còn sống?

"Đại… Đại nhân…" Vào lúc này, một nam nhân trung niên khoảng bốn mươi năm mươi tuổi lảo đảo chạy vào, sau đó ngã ở trong đại điện, yếu ớt nói: "Thư… Thư…" Còn chưa nói hết câu, đã khí tuyệt bỏ mình.

Lão giả vội vàng đi lên trước, vén quần áo của đối phương lên, liền thấy trên lưng có một chưởng ấn màu tím rất rõ ràng, thế là hoảng sợ nói: "Thật sự là chưởng pháp bá đạo!"

Nam tử không thèm để ý đến nguyên nhân cái chết của Đà chủ, vung tay áo cầm bức thư được mang tới trong tay, mở ra xem, bên trên chỉ viết năm chữ - đừng chọc đồ nhi ta.

Không có người kí tên.

"…"

Nam tử tỏ vẻ ghét bỏ nói: "Chữ thật xấu."

Đúng vậy.

Chữ viết xiêu vẹo, chữ viết rất ngoáy, rất giống học sinh tiểu học vừa học viết chữ.

Đây không phải trọng điểm, trọng điểm là đừng chọc đồ nhi hắn? Ngươi là ai? Đồ nhi của ngươi là ai?

"Đầu óc có vấn đề!"

"Đại nhân."

Lão giả nhìn nội dung trên thư, suy đoán: "Người để Đa đà chủ đưa tin, có thể chính là hung thủ diệt phân đà Lâm Sơn thành hay không?"

Sau khi nam tử suy nghĩ một chút, đồng ý nói: "Có khả năng."

"Nói vậy."

Lão giả tiếp tục phân tích: "Có lẽ phân đà đã đắc tội đồ đệ của người viết thư, vì vậy mới bị tận diệt."

"Điều tra!"

Nam tử ra lệnh: "Nhất định phải điều tra ra hung thủ!"

"Thuộc hạ sẽ đi điều tra kỹ càng!"



Thời gian quay lại ngày hôm qua.

Sau khi Thẩm Thiên Thu phóng hỏa đốt phân đà Chúng Thần Điện, dẫn theo đồ đệ đi đến bên ngoài một sòng bạc, sau đó chặn nam nhân trung niên đang cúi đầu kiếm tiền.

"Đa đà chủ, hôm nay thắng khá nhiều."

"Hắc hắc, vận may không tệ."

Nam tử trung niên ngu ngơ cười một tiếng, ánh mắt chợt trở nên sắc bén.

Ở Lâm Sơn thành, thân phận mặt ngoài của hắn ta là ma bài bạc, thân phận ngầm là Đà chủ phân đà Chúng Thần Điện.

"Đừng căng thẳng."

Thẩm Thiên Thu đưa một tờ giấy, cười nói: "Lão phu chỉ nhờ ngươi đưa một bức thư."

"Ngươi là ai?"

Đa đà chủ nặng nề nói, thuộc tính âm tà trong đan điền dần xao động.

"Ta là ai không quan trọng, quan trọng là, hãy nhanh chóng chuyển bức thư này cho người lãnh đạo trực tiếp của ngươi." Thẩm Thiên Thu vỗ nhẹ sau lưng, sau đó dẫn đồ đệ nghênh ngang rời đi.

"…"

Đưa mắt nhìn bốn người bọn họ rời đi, trên mặt Đa đà chủ đầy vẻ khó hiểu.

Không thích hợp!

Lão gia hỏa này có vấn đề!

Đa đà chủ không ra tay ngay tại chỗ, vì thân phận hiện tại là ma bài bạc lại giữa ban ngày ban mặt, vì vậy lập tức quay về phân đà chuẩn bị triệu tập người ngựa, nhưng chỉ thấy ngọn lửa lớn cắn nuốt trạch viện, cả người lập tức ngơ ngác.

Ra ngoài cược tiền một cái, ở nhà… Sao vậy!

Là hắn!

Lão gia hỏa kia!

Đa đà chủ cũng là người thông minh, nhanh chóng nghĩ đến Thẩm Thiên Thu.

Hắn ta không thẹn quá hóa giận đi truy sát, dù sao có thể diệt phân đà của mình, thực lực chắc chắn không đơn giản, thế là không nói hai lời chạy đến Cự Tượng thành, kết quả vừa đi vào đại điện đã có một màn khí tuyệt bỏ mình.

Không ra tay, không đánh nhau.

Cứ chết khó hiểu như vậy.

Trên đường về Cổ Hoa Sơn, Thương Thiếu Nham không rõ tình hình, còn hơi khó hiểu nói: "Nếu là Đà chủ của Chúng Thần Điện, vì sao sư tôn không gϊếŧ hắn ta chứ."

"Gϊếŧ rồi ai đưa thư."

"…"

Thương Thiếu Nham nghiến răng nghiến lợi nói: "Những gia hỏa táng tận lương tâm này, nên bầm thây thành ngàn mảnh!"

"Ngươi hận bọn họ như thế?"

"Không lừa gạt sư tôn, đồ nhi có thù gϊếŧ cha với Chúng Thần Điện!"

"Chẳng trách."

Thẩm Thiên Thu cũng có thể đoán được đại khái, nhưng đồ nhi không chủ động nói, tất nhiên cũng không chủ động hỏi thăm.

"Nhị sư đệ, ta sắp trượt xuống, nâng lên đi."

"Ôi chao."

Lúc nói chuyện với sư tôn, quên mất còn vác một người.

Không đúng!

Thương Thiếu Nham đứng nguyên tại chỗ, vô thức nói: "Đại sư huynh, không phải ngươi đang hôn mê sao?"

"Ây… Còn đang bất tỉnh đây…"

"Ngươi lừa người, ngươi đã tỉnh từ lâu!"

"Không, ta đang mộng du!"

"…"

Thương Thiếu Nham lắc đầu.

Biết rõ sư huynh đã tỉnh, biết rõ đang bị chiếm lợi, hắn ta vẫn lựa chọn tiếp tục cõng, chỉ vì vừa rồi người này vì mình mà không quan tâm sống chết.

"Các đồ nhi."

Thẩm Thiên Thu nói: "Lần này diệt phân đà Chúng Thần Điện, mặc dù biểu hiện của các ngươi không tệ, nhưng cũng tồn tại vấn đề."

"Kính xin sư tôn chỉ rõ!"

Hiếm khi nào Lãnh Tinh Tuyền chủ động mở miệng nói chuyện.

"Ba sư huynh đệ các ngươi, thiếu sự phối hợp."

Lãnh Tinh Tuyền im lặng.

Làm đồng môn chưa được mấy ngày, lần đầu tiên đối mặt với trận chiến lấy ít đánh nhiều, không xuất hiện tình huống ngộ thương quân bạn, đã phải cảm ơn ông trời.

"Còn có."

Thẩm Thiên Thu nói: "Quá hư."

"Sư tôn." Thiết Đại Trụ cũng không giả vờ hôn mê nữa, ngẩng đầu nói: "Thận của ta khá tốt!"

"Rầm!"

Thẩm Thiên Thu đá một cước đạp hắn ta bay ra ngoài, nói: "Vi sư nói là thể hư, lực hư, đan hư."

"Sư tôn, đồ nhi có thể hiểu thể hư và lực hư, thế nhưng… Đan hư là có ý gì?" Đại sư huynh đυ.ng vào trên tảng đá, khiến Thương Thiếu Nham lập tức nhẹ nhõm.

"Đan hư chính là đan điền quá yếu, một thuật ngữ chuyên nghiệp khác là điền hư."

Lãnh Tinh Tuyền: "…"

Lần đầu tiên nghe nói đan điền yếu, còn có loại thuật ngữ chuyên nghiệp “đan hư” “điền hư” này.

"Không hổ là sư tôn, biết rất nhiều!" Thương Thiếu Nham bắt đầu não bổ.

Thiết Đại Trụ leo ra từ trong cái hố nhỏ, giơ tay hỏi thăm: "Sư tôn, nếu mông quá yếu, có phải gọi là đít hư không? Khe mông yếu, gọi là khe mông hư?"

"Đúng vậy."

Lãnh Tinh Tuyền im bặt dừng bước, vẻ mặt đặc sắc không gì sánh được.

"Đít hư."

"Khe mông hư."

"Ta phải cẩn thận ghi lại."

Nghe thấy Thương Thiếu Nham lặp đi lặp lại lẩm bẩm trong miệng, Lãnh Tinh Tuyền trợn to mắt, nghĩ thầm, e rằng sư tôn và hai sư huynh này của ta không bình thường!