Sư Tôn Của Ta Siêu Vô Địch

Chương 26: Diệt Phân Đà

"Vù!"

Thiết Đại Trụ khom lưng, thở hổn hển, nửa người trên đã chồng chất vết thương.

Mặc dù chỉ là cảnh giới Tụ Khí nhất trọng, nhưng theo Thẩm Thiên Thu tu hành hai mươi năm, lại từng nếm đủ thứ kỳ quái, nhục thân và lực lượng mạnh mẽ, hoàn toàn không kém hơn cảnh giới Tụ Khí tứ ngũ trọng.

"Tách."

Huyết dịch chảy dọc theo ngón tay, nhỏ xuống tảng đá xanh.

Dưới trời chiều.

Thân thể của hắn ta cao lớn không gì sánh được.

"Sư tôn." Thiết Đại Trụ lau mồ hôi trên trán, chật vật mỉm cười: "Đồ nhi không làm ngài thất vọng."

Dưới chân, thi thể đầy đất, máu chảy thành sông!

Ba mươi sáu người.

Ngay cả cảnh đánh nhau cũng không cho, đã chết dưới tay hắn ta.

"Vù!"

Phó đà chủ phân đà của Chúng Thần Điện đột nhiên xông tới, năm ngón tay khô gầy tràn ngập tà khí.

Một chiêu này cũng không xảo trá, nhưng Thiết Đại Trụ đã mệt bở hơi tai, rất khó né tránh, chỉ có thể nhắm mắt lại, nói: "Nhị sư đệ, giao cho ngươi."

"Keng!"

Sắt đá va chạm, tia lửa bắn ra khắp nơi.

Thương Thiếu Nham đặt ngang cánh tay cứng rắn ở trước mặt Đại sư huynh, không chỉ hóa giải đòn tấn công giúp hắn ta, nắm đấm phải cong lại đánh mạnh tới từ phía bên cạnh, chuẩn xác không gì sánh được nện vào má trái của Phó đà chủ, khiến hắn ta “bịch bịch” lảo đảo lùi sang một bên.

"Keng keng keng!"

Đao kiếm chém tới từ sau lưng, phần lưng cứng rắn dần xuất hiện vết rách.

"Xì xì xì!"

Mấy đạo kiếm ý Lôi Thiểm bay lượn mà đến, năm tên môn đồ Chúng Thần Điện đánh lén Thương Thiếu Nham rối rít ngã xuống mặt đất.

Đến tận đây.

Phân đà có gần 200 môn đồ, đã bị diệt.

Chỉ còn lại Phó đà chủ chật vật ổn định thân thể, thấy thuộc hạ đều bị gϊếŧ sạch, ánh mắt lóe lên vẻ hận thù ngút trời.

Cảnh giới của ba người trẻ tuổi này cũng không cao, lại có thể muốn làm gì thì làm ở địa bàn nhà mình!

Không còn cách nào.

Ai bảo bọn họ có một người thuộc tính Nham hệ, một người có kiếm ý Lôi Thiểm, một người… Quanh năm bị đánh vì ăn bậy thứ lung tung kỳ quái chứ.

Thẩm Thiên Thu cũng bất ngờ.

Hiểu rõ Đại đồ đệ có bao nhiêu năng lực.

Mặc dù tư chất và tiềm lực của Nhị đồ đệ cùng Tam đồ đệ tư không tệ, nhưng cảnh giới không cao, sao đánh nhau lại hung hăng như vậy chứ? Chẳng lẽ liên quan đến việc phối Minh Ấn?

Đối với điều này, Lãnh Tinh Tuyền có quyền lên tiếng nhất.

Hắn ta có thể cảm nhận được bản thân, dưới sự gia trì của kiếm ý Lôi Thiểm, thực lực của bản thân không kém cảnh giới Tụ Khí ngũ trọng!

Phân đà của Chúng Thần Điện nằm ở thành trì bát phẩm, tu vi của môn đồ cũng chỉ là hai ba trọng, việc gϊếŧ đơn giản như chém dưa thái rau.

"Đáng giận!"

Phó đà chủ thầm nghĩ: "Viện quân ở đâu!"

Có người đến đập phá quán, hắn ta đã gửi tín hiệu trước tiên, đáng lý đã đến từ lâu!

Thật đáng tiếc.

Tín hiệu đã bị Bình Tế đại trận cản lại.

Thẩm Thiên Thu nói chuẩn bị bắt yêu quái, trận pháp đã bao phủ cả trong lẫn ngoài trạch viện.

Các đồ đệ muốn sáng tạo truyền kỳ thuộc về mình, vì vậy không cho phép người khác làm phiền.

Bình Tế trận không chỉ ngăn cản tín hiệu, còn ngăn cách tất cả, đến mức bên trong chém gϊếŧ dữ dội, dân chúng bên ngoài lại hoàn toàn không biết.

"Lão gia hỏa."

Thiết Đại Trụ nâng người lên, giọng nói lạnh lùng: "Còn phản kháng sao?"

"Dù bản tọa có chết, cũng phải kéo theo đệm lưng!" Phó đà chủ ngưng tụ lực lượng còn sót lại giữa ngón tay, đột nhiên xé rách hư không, mấy đạo lưu quang lạnh băng bắn mạnh tới.

Thương Thiếu Nham bước nhanh đi tới trước Đại sư huynh, hai tay đan xen vào nhau, thuộc tính Nham hệ không còn bao nhiêu ở trong đan điền bùng nổ, tạo ra thứ giống với lá chắn kết ấn.

"Keng! Keng! Keng!"

"Rầm!"

Mặc dù lưu quang bị ngăn lại, nhưng kết ấn nham thạch cũng bị phá.

“Bịch bịch bịch!” Thương Thiếu Nham lảo đảo lùi lại, há mồm nôn ra một ngụm máu, sắc mặt rất suy yếu.

"Mẹ nó!"

Thấy Nhị sư đệ nôn ra máu, Thiết Đại Trụ trừng muốn rách cả mí mắt, chợt khom người lao đi như trâu rừng.

"Gϊếŧ sư của đệ ta, không thể tha thứ!"

"…"

Thương Thiếu Nham quát ở trong lòng: "Đại sư huynh, ta còn sống!"

"Soạt!" Phó đà chủ dịch người, vừa né tránh sự va chạm của Thiết Đại Trụ, bàn tay vỗ vào phần lưng, trong chớp mắt trúng vào mục tiêu, bản thân ôm eo, cơ thể lập tức không chịu khống chế liên tục lùi lại.

"Chết!"

"Rầm rầm rầm!"

Vừa bị động lùi lại, vừa chủ động tấn công, có thể nói từng chưởng đến thịt!

Thế nhưng, điều khiến hắn ta tuyệt vọng là, liên tục đánh ra vài chưởng, tên kia không những không ngã, ngược lại còn kéo mình chạy càng nhanh, đến mức…

"Rầm!"

Bức tường ở cửa bị đâm vỡ.

"Rầm!"

Bức tường ở phòng khách chính bị đâm vỡ.

"Rầm!"

Tường lớn kết nối nội viện bị đâm vỡ.

"…"

Thương Thiếu Nham choáng váng.

Vừa rồi Đại sư huynh còn trong tình trạng kiệt sức, sao đột nhiên tinh thần tỉnh táo, trực tiếp ôm đối phương đâm vào mấy bức tường!

"Ầm ầm!"

Lúc này, Thiết Đại Trụ ôm Phó đà chủ, lại đυ.ng vào một bức tường khác, xông vào trong viện rồi quay đầu đâm tới.

"Rầm rầm rầm!"

"Rầm rầm rầm!"

Thương Thiếu Nham và Lãnh Tinh Tuyền đứng ở diễn võ trường, ánh mắt nhìn theo Đại sư huynh, lúc thì nhìn trước nhìn sau, lúc lại nhìn xung quanh, trên bức tường trong trạch viện, đều để lại lỗ thủng lớn ở khắp nơi.

"Ầm ầm!"

Trình độ phá hoại quá lớn, từng gian phòng khó mà chống đỡ nổi, cuối cùng lần lượt sụp đổ.

Bụi đất bay lên, tràn ngập giữa không trung.

Sau một lúc, bóng dáng của Thiết Đại Trụ dần xuất hiện, tay phải của hắn ta nắm một cái chân, cứ thế kéo Phó đà chủ đang hôn mê ra ngoài.

Kết thúc.

Phân đà Chúng Thần Điện, chỉ còn trên danh nghĩa.

Thấy sau khi bản thân nôn ra máu, sư huynh không để ý sống chết tiến lên, khóe mắt Thương Thiếu Nham ẩm ướt.

Từ Đông Ly đại lục đến Nam Hoang đại lục, trên đường trải qua rất nhiều trắc trở, trải nghiệm sự lạnh lẽo của thế gian, chỉ có hôm nay mới chân chính cảm nhận được sự ấm áp từ đồng môn.

Không giống với Thương Thiếu Nham nước mắt nóng hổi, Lãnh Tinh Tuyền càng khϊếp sợ hơn, ngạc nhiên sao một Thiết khờ lại mạnh như vậy!

Không!

So với nói sư huynh mạnh mẽ, không bằng nói sư tôn dạy dỗ tốt!

Ngay lúc đó, sâu dưới đáy lòng, Lãnh Tinh Tuyền lại có chút công nhận với Thẩm Thiên Thu.

"Bịch bịch!"

Đúng lúc này, Thiết Đại Trụ ầm vang ngã xuống mặt đất, phong cách vẽ nghiêm túc cũng lập tức thay thế bằng mặt mũi bầm dập, mồm méo mắt lác.

"Đại sư huynh!"

Thương Thiếu Nham vội vàng chạy tới.

"Vù!"

Bình Tế trận bao phủ xung quanh trạch viện dần biến mất, Thẩm Thiên Thu đi vào từ bên ngoài, vui mừng nói: "Một bước nhỏ của ngày hôm nay, chính là một bước dài bước vào truyền kỳ của các ngươi vào ngày mai."

"Sư tôn!"

Thương Thiếu Nham ôm Thiết Đại Trụ đã ngất đi, bối rối nói: "Đại sư huynh hắn…"

"Không cần lo lắng."

Thẩm Thiên Thu nói: "Ngủ một giấc là được."

"Ồ."

Thương Thiếu Nham thở phào nhẹ nhõm.

Thẩm Thiên Thu đứng trước mặt Phó đà chủ, năm ngón tay đặt lên trán, từng sợi thuộc tính có thể nhìn bằng mắt thường lập tức hòa vào thức hải, đánh cắp tất cả ký ức của hắn ta.

"Sưu Hồn Thuật!"

Lãnh Tinh Tuyền thầm hoảng sợ nói: "Cảnh giới Nguyên Thần đỉnh phong!"

"Tinh Tuyền."

Thẩm Thiên Thu gỡ một chuỗi chìa khóa từ bên eo Phó đà chủ, ném cho Lãnh Tinh Tuyền, phân phó: "Dọn dẹp kim khố."

"Vâng."



Không lâu sau.

Thẩm Thiên Thu dẫn theo ba đồ đệ rời đi.

Lúc bọn họ đi tới đầu hẻm, trạch viện đã bị ngọn lửa lớn cắn nuốt.

"Cháy!"

"Nhanh, cứu hỏa!"

Trong Lâm Sơn thành hỗn loạn, dân chúng tự tổ chức, cầm mấy thứ như thùng nước đi dập lửa, nhưng dù giội thế nào, lửa không hề tắt, càng kỳ quái hơn là, ngọn lửa như có mắt, chỉ đốt mỗi trạch viện, không lan đến nhà dân gần đó.

"Vù vù!"

Liệt Hỏa đang gào thét, đốt sạch thi thể, cũng đốt sạch tội ác.

"Đinh! Thu hoạch một lượng lớn tài nguyên, ý nghĩa phi phàm."

"Đinh! Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh, ban thưởng 1 điểm sư đức, 1 điểm uy vọng, đặc biệt ban thưởng Minh Ấn Nhu Thủy sơ cấp ×1."

"Sư đức hiện tại: 1."

"Uy vọng hiện tại: 11."

Còn cho phần thưởng đặc biệt?

Thẩm Thiên Thu cười nói: "Đúng là có ý nghĩa."