*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.*Phịch*
Trương Dĩnh thả người xuống sofa, sắc mặt cau có, bực dọc trông thấy. Không thể ngờ rằng ngày hôm nay Trương Thị rơi vào tay Hoàng Anh Ngọc. Đúng là tức chết mà! Ả ta làm sao xứng chứ? Cả Lê Đan, anh ấy lại điềm nhiên đến lạ, ủng hộ lắm sao? Trương Thị ra nông nổi này anh vui lắm à?
Phía đối diện cô, Trương Đằng nhẹ nhàng ngồi xuống. Suốt cả một ngày ông ấy đều im lặng, chẳng nói đến ai một câu nào. Làm sao mà vui vẻ cho nổi, Trương Thị là sự nghiệp của nhà họ Trương ba đời nay. Ông nội ông khởi nghiệp từ nó, cha của ông dành cả đời để nghiêm cứu, sáng tạo ra những thứ mới mẻ để duy trì nó. Còn với ông, Trương Đằng trách bản thân mình sao vô dụng như vậy. Trương Thị là nguồn thu nhập chính. Suốt bao năm lẫy lừng thương trường ấy vậy mà lại đột ngột đổi chủ. Điều đáng nói hơn, nó lại nằm trong tay người phụ nữ mà ngần ấy năm ông không thể quên được.
- Tại sao lại thành ra thế này? Trương Thị cớ sao lại rơi vào tay người khác? Các người nói đi chứ?
Lâm Thu Hoa tức giận dằn tay xuống bàn vài cái. Vừa sáng đã nghe tin cổ phần của cổ đông đã bán cả đi. Họ cũng chẳng hề báo trước một tiếng làm cho mọi người đều trở tay không kịp. Bà chỉ thắc mắc rằng mỗi đội thuyền buồm gặp trục trặc còn lại mọi thứ đều hoạt động tốt thì tại sao họ lại chấp nhận bán đi.
- Cha! Cha nên tìm mọi cách để lấy lại Trương Thị. Tổ tiên đã đổ dồn tất cả công sức vào đó, tuyệt nhiên không thể dễ dàng mất như vậy.- Trương Dĩnh không cam tâm, nghiến răng ken két.
- Con bảo cha phải làm sao?Người ta mua cổ phần chứ không phải cướp của chúng ta. Của con và Lê Đan cộng lại được bao nhiêu? Cũng chỉ là 15% nữa thôi. Người ta chỉ cần trên 50% là thắng rồi.
Trương Đằng lớn tiếng quát. Đây có lẽ lần đầu tiên ông nóng nảy như vậy. Thật sự lúc này rất căng thẳng, chính ông còn không thể thư giãn nỗi mà từng người từng người một cứ giày vò, chất vấn.
- Cha? Cha lớn tiếng như vậy sao? Trước giờ cha chưa từng như thế. Cha thay đổi mất rồi!- Trương Dĩnh nhíu mày, cắn chặt môi dưới.
- Xin lỗi mẹ, con cần không gian riêng một tí.- Thở dài một cái, Trương Đằng mệt mỏi quay người về phòng.
Lâm Thu Hoa giận dữ dằn nắm đấm xuống sofa. Là ai? Là ai mà to gan như vậy cơ chứ? Trương Thị sừng sững suốt ngần ấy năm cho dù có chuyện gì cũng không ảnh hưởng và chẳng một ai dám động đến vậy mà ngày hôm nay lại rơi vào tay của một người chẳng rõ tăm hơi. Là kẻ nào? Là kẻ nào dám động tay chân như thế?
- Người tiếp quản mới là ai?
- Triệu Đồng Nghi, chủ của Triệu Thị.- Trương Dĩnh ngã người ra sau, chán nản vòng tay trước ngực.
- Triệu Đồng Nghi?
Lâm Thu Hoa nhíu chặt hai mày. Sao từ trước đến bây giờ bà vẫn chưa nghe tên của người này vậy? Người đó có thế lực gì? Giàu độ ra sao mà mua lại cổ phần đắt đỏ của Trương Thị? Có lẽ sẽ không đơn giản đâu. Nhất định bà đây sẽ tìm ra được chân tướng.
- Trương Dĩnh, ngày mai cùng nội đến chúc mừng Triệu Tổng một tiếng.
Trương Đằng lặng lẽ ngắm nhìn khung cảnh yên bình bên ngoài ban công. Không thể ngờ rằng mình và Phương Nhiên lại gặp nhau trong tình huống này. Bà ấy bây giờ khác quá! Khác đi rất nhiều so với khi xưa.
Vốn là người rất quan tâm đến cảm xúc của người khác lại có độ nhạy bén cao nên khi ấy Trương Đằng đã nhận ra sự khác thường của Phượng Nhiên. Vài lần để ý, ông thấy bà ấy có dấu hiệu rõ rệt của người phụ nữ mang thai. Trương Đằng còn vô tình thấy được chiếc que thử thai mà bà ấy giấu nhẹm đi vào vài ngày trước khi mẹ ông tìm đến. Ông muốn bà tự nói, ông muốn nhìn thấy được niềm vui khi làm mẹ của bà. Nhưng Phượng Nhiên lại chọn cách im lặng. Đến khi chia xa bà ấy cũng không dùng đứa bé để trói buộc. Người phụ nữ này là vậy đấy, lúc nào cũng để bản thân mình chịu thiệt thòi mà thôi.
Tính đi tính lại, nếu như Phượng Nhiên giữ đứa nhỏ lại thì sẽ hạ sinh vào tháng tư, chỉ cần đứa bé đó sinh vào độ từ tháng ba đến tháng tư thì chắc chắn là con của ông rồi. Làm sao để gặp được nó đây? Làm sao để nó chấp nhận người cha vô trách nhiệm này?
Trương Dĩnh quay về nhà từ rất sớm. Sau khi đón Tử Đình, cô đã cho con bé ăn và học bài, thậm chí là đã ngủ rồi mà Lê Đan vẫn chưa thấy về. Anh đi đâu từ sáng đến bây giờ cơ chứ? Lại là tìm Hoàng Anh Ngọc hay sao? Nếu thật là như vậy thì chắc chắn cô sẽ không bỏ qua cho hai người họ đâu. Bằng cách nào cũng được, Trương Dĩnh phải bảo vệ hạnh phúc của chính mình.
Đưa mắt nhìn Tử Đình đang say giấc bên cạnh. Bàn tay mềm mại nhẹ nhàng vuốt lên đôi má đào phúng phính. Không thể nào con bé có bất kỳ mối quan hệ nào với Anh Ngọc. Đứa bé năm xưa đã bị Tiêu Bác Hạ thủ tiêu luôn rồi. Tử Đình là do cô nhận ở cô nhi viện ngoại ô. Xa xôi như vậy thì cách nào liên quan được. Chỉ là Hoàng Anh Thiếu hồ đồ mà thôi. Đứng dậy và đi ra ngoài, đêm này có lẽ không thể ngủ yên được rồi.
Vừa bước ra khỏi phòng cũng là lúc Lê Đan vừa về đến. Đã hơn mười một giờ khuya anh mới về nhà ư? Khoảng thời gian kia anh đã làm gì chứ? Chẳng một đối tác nào hẹn gặp nhau trễ như thế này đâu.
Chẳng nói một câu nào cũng như Trương Dĩnh chưa hề tồn tại, Lê Đan lướt qua cô ấy một cách vô tình nhất có thể. Không một cái liếc mắt nhìn cũng không buông ra một lời nào cả, cứ thế anh bước đi cho đến khi Trương Dĩnh cất tiếng.
- Em muốn nói chuyện với anh một chút.
- Vào thư phòng đi!
Quay người trở lại, anh bước về hướng đến thư phòng. Vẫn không hề thay đổi, ánh mắt không nhìn Trương Dĩnh, đôi chân cũng dứt khoát bước mà đi.
Hít lấy một hơi, Trương Dĩnh nối gót theo sau anh. Vào bên trong thư phòng Lê Đan cởϊ áσ vest ném lên sofa. Bàn tay to lớn đưa lên nớ lỏng cravat, chỉ vừa gỡ nó ra thì một vòng tay đã ôm chầm lấy. Trương Dĩnh mím chặt môi, ánh mắt lại rưng rưng ngấn lệ. Tựa đầu vào lưng anh, chất giọng của cô như nghẹn ứ.
- Anh đã đi đâu cả buổi tối vậy?
- Gặp vài khách hàng!- Chỉ trả lời qua loa, Lê Đan không hề để tâm đến cảm xúc của ai kia như thế nào.
- Đình Đình rất nhớ anh, sau này anh có thể về sớm hơn được không?
- Anh không hứa trước, công việc càng ngày càng nhiều rồi.- Anh vuốt ngược mái tóc, đôi mày cũng khẽ chau lại.
- Em không biết mình có điểm nào không bằng Anh Ngọc nhưng mà học vấn của em cao hơn cô ta, gia thế của em giàu hơn cô ta, kể cả em chắc chắn sẽ yêu anh nhiều hơn cô ta mà. Lê Đan em không muốn li hôn đâu.- Đôi mi đã ươn ướt, Trương Dĩnh nhắm chặt hai mắt cố kiềm nén bản thân.
- Được! Nếu như em không đồng ý ly hôn thì thôi vậy.
Câu nói của anh khiến Trương Dĩnh vui mừng không ngớt. Mỉm cười an tâm, cô càng ôm chặt người đàn ông ấy. Lê Đan nhếch một bên môi, lạnh lùng gạt đôi tay ấy ra khỏi người. Câu nói để lại sau cùng cứ như muốn gϊếŧ chết con tim của Trương Dĩnh vậy. Thật sự rất đau...
- Anh sẽ ly thân!
...
Anh Ngọc mang một sấp tài liệu đến phòng làm việc của Trương Đằng. Bắt đầu từ hôm nay thì mọi thứ tại Trương Thị dù việc lớn hay việc nhỏ đều do cô phụ trách. Mọi chuyện sẽ không đến mức này nếu như họ không quá tàn ác. Gieo nhân nào thì ắt gặp quả ấy thôi. Trách là trách chính bản thân mình đã làm ra chuyện gì để sau ngần ấy năm phải gánh lại hậu quả như thế.
*Cạch*
- Phó tổng Trương, ở đây có một văn kiện cần chú xem qua.
Đặt nó lên bàn, Anh Ngọc ngồi xuống phía đối diện ông. Trương Đằng mang kính vào, cầm lấy sấp tài liệu lên xem xét. Đúng hơn là trong này không phải cần ông xem qua mà là cần ngòi bút của ông đặt vào. Lấy búp trong hộp, Trương Đằng ký tên đầy đủ và trả lại cho cô.
- Của con đây!
- Vâng!
*Cốc, cốc*
- Vào đi!
*Cạch*
- Phó tổng Trương, hạng mục dự án D vừa chuyển qua, ngài xem nên đầu tư không?- Cô thư ký đưa nó cho ông.
Trương Đằng xem qua một loạt xong thì trả lại cho cô ấy. Tháo kính ra và đặt gọn vào hộp, ông gật đầu.
- Làm xong văn bản thì gửi cho tôi kiểm tra.
- Không đầu tư!- Anh Ngọc vừa xem tài liệu vừa cất lời.
- Trợ lý Đoá, chuyện này...- Cô thư ký ấp úng.
- Thế nào?- Gấp tài liệu lại, cô đưa ánh mắt phức tạp nhìn cô ấy.
- Cô ra ngoài đi, gạt bỏ dự án này luôn ha.- Trương Đằng giải vây nhắc khéo.
- Vâng!
- Không còn gì nữa con xin phép ra ngoài. Chào chú!
Đứng dậy kéo ghế lại ngay ngắn, Anh Ngọc quay người đi ra ngoài. Trương Thị cứ thế này thử xem còn trụ vững được bao lâu. Đây chính là cái giá phải trả vì sự tàn nhẫn của họ. Mẹ con cô nhất định không để yên đâu.
*Cốc, cốc*
- Cha! Con, vào được chứ?
Lê Đan gõ cửa, tiếng nói cũng vọng từ bên ngoài vào. Gật đầu một cái, Trương Đằng ôn tồn nói.
- Con vào đi!
Lê Đan vào trong và ngồi xuống đối diện Trương Đằng. Anh biết hiện tại tâm trạng của ông ấy đang bất ổn. Không biết rằng Trương Thị còn trụ được bao lâu khi mọi thứ đang dần đóng băng. Nếu như Triệu Đồng Nghi vẫn không quan tâm thì có lẽ Trương Thị sẽ chỉ là một công ty bé nhỏ vủa Triệu Thị mà thôi.
- Lúc nãy con thấy văn bản dự án D được gửi đến. Nội dung rất tốt sao cha không ký?
- Vân Đoá không muốn. Cha cũng không thể trái lời của cô ấy.- Ông cười nhạt.
Lê Đan lặng người nhìn ông hồi lâu. Làm sao ông ấy có thể cảm thấy bình thường khi đường đường là Trương Tổng ngạo nghễ của một Trương Thị lẫy lừng bây giờ lại cúi đầu trước hai người phụ nữ. Có vẻ như Lê Đan nhận ra một vài điều bất thường. Không cần biết giữa họ có ẩn khúc gì nhưng anh thấy ông ấy rất tôn trọng Triệu Đồng Nghi. Còn con bé Anh Ngọc kia cũng thật là... Có cần phải mạnh tay như vậy không?
- Đình Đình sao rồi? Con bé hôm nay có đi học chứ?
- Hôm nay vẫn học bình thường thôi.- Đưa tay lên xen đồng hồ, anh nhàn nhạt nói.- Con cũng chuẩn bị đi đón con bé đây.
- Dạo này công việc không nhiều nên cha sẽ ở nhà thường xuyên. Con rảnh rỗi cứ đưa con bé đến ở lại vài hôm, lâu rồi Đình Đình chưa ngủ lại nhà ngoại.
- Vâng!
*Reeng...Reeng...*
Lê Đan lấy điện thoại ra, thấy số máy của Trương Dĩnh thì anh có đôi chút ngập ngừng nhưng rồi vẫn lướt nút xanh nghe máy.
"Alo!"
"Cha ơi cha đang ở đâu vậy?"
"Cha đang ở công ty với ông ngoại."
"Cha hứa hôm nay sẽ mua sách mới cho con. Con với mẹ đến đó cha dắt con đi nha. Mà cha ơi, con cũng nhớ ông ngoại. Cha phải ở đó chờ con đến đấy."
"Được, cha sẽ ở đây đợi con."
Lê Đan ngắt máy xong thì nhìn Trương Đằng. Tử Đình từ bé đã ăn nói rất khôn khéo bởi thế anh luôn tự hào vì có một đứa con gái như vậy.
- Chốc nữa Trương Dĩnh và Đình Đình đến đây. Con bé nói rằng rất nhớ cha.
- Uhm, Đình Đình đúng là đáng yêu mà.
Anh Ngọc đi cùng phó tổng Trung vào công ty, anh ta hiện là người có quyền hành ngang với Trương Đằng tại Trương Thị. Vừa đi họ vừa bàn bạc công việc, có lẽ đang rất gấp gáp.
- Ngay ngày mai thay hết toàn bộ máy tính ở phòng kinh doanh và kế toán. Thêm cả phòng nhân sự chuyển xuống tầng trệt, còn phòng marketing chuyển lên tầng bốn.
- Được! Nhưng trợ lý Đoá, có vài dự án sắp tới của công ty cô có muốn xem qua không?
- Không cần! Trong thời gian này tạm ngưng việc tiếp nhận dự án.
- Vâng!
Cùng lúc đi đến sảnh thì Lê Đan cùng Trương Dĩnh và Tử Đình bước ra từ thang máy. Đang líu lo bên cạnh Lê Đan bỗng thấy Anh Ngọc từ xa thì cô bé đã níu lấy tay áo và gọi.
- Cha có năm đồng không? Cho con xin với!
- Của con đây!- Đưa cho cô bé năm đồng, Lê Đan cất ví vào túi.
Tử Đình cầm chặt năm đồng trong tay và chạy đi. Lúc này Lê Đan mới thấy con bé đang chạy về phía Anh Ngọc. Đôi môi cong lên đầy ẩn ý, Lê Đan vô thức bước đến chỗ của cô. Trương Dĩnh chau mày, nghiến răng vài cái rồi vội vàng đi theo anh. Hạo Lê Đan được lắm! Thanh thiên bạch nhật mà lại trưng ra bộ mặt đó ư?
- Dì ơi!
Tử Đình chạy đến bên Anh Ngọc. Nhìn cô bé nhỏ xíu dưới chân, cô mỉm cười và xoa đầu vài cái. Lâu rồi mới gặp lại không ngờ con bé vẫn còn nhớ đến mình.
- Chào con gái!
- Con trả cho dì năm đồng ạ. Con cảm ơn dì nha!- Xoè những đồng tiền trong tay, cô bé cười tít cả mắt.
- Vẫn nhớ như vậy sao?- Anh Ngọc nhận lại số tiền, bật cười một cái.- Con đúng là một cô bé ngoan đó.
- Dạ...
- Đình Đình!
Trương Dĩnh đi đến kéo tay Tử Đình vốn không để họ tiếp xúc nhiều. Chắn ở giữa, cô ta vênh mặt, ánh mắt nhìn Anh Ngọc cũng đầy tia căm phẫn.
- Cô không được động vào con gái tôi. Loại người mặt dày như cô tại sao lại cứ lảng vảng trước mặt chồng con của tôi vậy?
- Phó tổng Trung, sau này tôi không muốn thấy người thô lỗ thế này xuất hiện tại công ty nữa.- Anh Ngọc liếc mắt nhìn anh ta xong thì xoa đầu Tử Đình.- Tạm biệt con gái nha, dì có việc rồi.
- Cô...
Trương Dĩnh tức đến nghẹn khi Anh Ngọc cứ thế mà ung dung lướt qua mình.
- Hạo Tổng, phiền anh đưa Hạo thiếu phu nhân về giúp.- Phó tổng Trung chỉ nói bấy nhiêu rồi cũng lướt qua anh.
Lê Đan chỉ im lặng nhìn theo bóng Anh Ngọc. Quả thật bây giờ cô đã cứng rắn hơn rất nhiều. Phải vậy chứ! Có như thế thì anh mới an tâm rằng Anh Ngọc sẽ không mềm lòng ngay cả những khi cả hai đối mặt với nhau. Phải cho người ta thấy Hoàng Anh Ngọc bây giờ không dễ gì chọc vào.
- Đi về với mẹ! Không đi đâu hết.
Trương Dĩnh tức giận bắt lấy cổ tay của Tử Đình kéo đi. Lê Đan nhíu mày vội đi theo nhưng anh chưa đuổi kịp thì cô ta đã tống con bé vào xe và chạy mất hút.
Kéo Tử Đình vào phòng khách, Trương Dĩnh lấy một cây roi đánh mạnh vào mông con bé vài cái. Sắc mặt cũng vì tức giận mà đỏ ửng lên còn Tử Đình thì do hốt hoảng mà không ngừng khóc nấc.
- Mẹ ơi con biết lỗi rồi...oa oa, con không như vậy nữa...con không như vậy nữa đâu...
- Mẹ nói con như thế nào? Ai cho con lấy tiền của người ta? Ai cho con tiếp xúc với cô ta hả?
Nắm lấy hai cổ tay của Tử Đình khoá chặt, Trương Dĩnh tiếp tục đánh thêm vài cái. Tử Đình chịu đau không thấu càng khóc to hơn ban đầu, từng câu không thể tròn được với nhau.
- Con biết lỗi rồi...hức, con xin lỗi mẹ...con xin lỗi mẹ...
- Con hư lắm! Con chỉ giỏi cãi lời mẹ thôi.- Cô quát to.
- Này! Cô đang làm trò gì đấy hả?
Lê Đan vừa bước vào thì đã giật lấy cây roi trong tay Trương Dĩnh ném đi và ôm lấy Tử Đình vào lòng. Đưa tay lau gương mặt tèm lem nước mắt của cô bé, anh vỗ về an ủi.
- Không sao nữa, có cha ở đây với con. Con gái ngoan không khóc nữa.
Vừa mới dịu dàng với Tử Đình thế đấy nhưng khi quay sang nhìn Trương Dĩnh thì anh đã thay đổi ngay sắc mặt, chất giọng cũng lớn tiếng mà quát.
- Cô bị thần kinh à? Đình Đình chính vì mua quà cho cô đấy. Lấy cớ gì đánh con bé?
- Đình Đình là con em đương nhiên em phải dạy rồi.
- Dạy theo cách của cô à? Đình Đình là con tôi, tôi cấm cô đánh nó.
- Chuyện gì thế?
Lâm Phi Sương vừa bước xuống bậc thang thì đã nghe in ỏi cả lên. Nhíu mày khó chịu, bà hốt hoảng khi thấy Tử Đình đang khóc nấc trong vòng tay của Lê Đan.
- Ôi Đình Đình, sao thế con? Sao lại khóc đến mức này?
Vội đi đến bế cô bé, Lâm Phi Sương đưa mắt nhìn cây roi ở trên sàn nhà khiến bản thân tức giận đến muốn nghẹn. Từ trước đến bây giờ Lê Đan chưa hề chịu một đòn roi nào, Tử Đình cũng tương tự như thế. Tất cả sự dạy dỗ đều thông qua lời nói. Trương Dĩnh kia lấy cớ gì ra tay đánh con bé thế này? Vừa dùng tay vỗ về Tử Đình bà vừa nghiến răng, ánh mắt nhìn Trương Dĩnh cũng đầy căm phẫn.
- Cô không nuôi được thì Lê Đan nuôi, cô không dạy được thì Lê Đan dạy. Ai cho cô đánh Đình Đình? Ai cho phép cô đánh cháu gái tôi? Hả?
Trương Dĩnh mím môi, ánh mắt rưng rưng nhìn Tử Đình. Có lẽ bản thân đã quá nóng nảy nên khiến con bé sợ hãi như thế này. Đưa tay về phía Tử Đình, cô nghẹn ngào.
- Đình Đình, mẹ xin lỗi. Lại đây với mẹ đi!
Tử Đình càng lúc càng quấy khóc hơn mà ôm chặt Lâm Phi Sương. Xót xa vỗ về cháu gái, bà ôm chặt lấy cô bé.
- Không sao rồi Đình Đình. Bà nội ở đây thì không ai ức hϊếp con được.
- Đình Đình, lên phòng cha lấy hộp đồ chơi vừa mua cho con nhé.
Lê Đan ân cần vuốt nhẹ lên đôi má đào rồi bế Tử Đình từ tay Lâm Phi Sương. Như cá gặp phải nước, Tử Đình ôm chặt Lê Đan, đầu cũng gục vào vai của anh mà thút thít. Liếc mắt nhìn Trương Dĩnh, cả gương mặt của anh tối sầm.
- Tôi cấm cô động đến con gái tôi như thế này nữa đấy.
Bóng dáng hai cha con càng lúc càng xa dần khiến Lâm Phi Sương cảm thấy trong lòng mình sao quá xót xa.
Liếc mắt nhìn Trương Dĩnh đang thất thần ngồi trên sofa, bà gắt gỏng xong thì cũng bỏ về phòng.
- Tôi chẳng hiểu nổi cô làm mẹ kiểu gì! Hừ...