*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Anh Ngọc bước xuống bậc thang đến phòng khách. Bây giờ cũng đến lúc cô phải vào bệnh viện xem tình hình của Hoàng Anh Thiếu. Những ngày qua không có tiến triển gì nhiều nhưng bác sĩ bảo ông ấy vẫn còn nhận thức được và có thể nghe được người khác nói gì, chỉ là bản thân không thể cố gắng đáp trả. Cơ hội tỉnh dậy là rất cao nhưng bao lâu thì chưa rõ.
- Con chào mẹ!
Anh Ngọc mỉm cười khi thấy Triệu Đồng Nghi đang ngồi ở sofa xem một ít tài liệu. Vốn đang tập trung thì bà bị Anh Ngọc làm phân tâm. Vỗ vào chỗ bên cạnh mình, Triệu Đồng Nghi cất lời.
- Con gái ngồi xuống đây đi!
- Có chuyện gì vậy mẹ?- Anh Ngọc đặt túi xách lên bàn và ngồi cạnh bên bà.
Triệu Đồng Nghi lấy trong chồng tài liệu ra một sấp giấy tờ. Đưa nó cho cô, ánh mắt của bà rất vui vẻ và tràn ngập hạnh phúc.
- Con cùng đã hai mươi tám tuổi rồi đâu thể sống mãi cùng mẹ được. Đây là ngôi biệt thự gần Trương Thị mẹ vừa mua. Vừa rộng rãi, thoáng mát, vừa gần chỗ làm hơn. Bạn bè có dắt về nhà cũng sẽ thoải mái hơn ở đây.
- Con cảm ơn mẹ! Mẹ đã bận rộn vậy mà còn cực khổ tìm nhà cho con. Tự con tìm cũng được mà.
- Có sao đâu! Thứ mẹ cho nó khác với con tự mua. Này là nhà của con, sau này con muốn làm gì thì tùy ý.
- Vâng, con cảm ơn mẹ nhiều lắm.- Ôm chặt cánh tay bà, cô cười tít cả mắt.
- Con vào thăm cha à?
- Vâng, sắp đến giờ thăm cha nên con dành chút thời gian rảnh rỗi đến đó.
- Uhm, con đi đi.- Triệu Đồng Nghi gật đầu.- Mẹ còn rất nhiều hợp đồng cần xử lý nên hôm nay không vào được.
- Vậy con đi nha! Tạm biệt mẹ!
Anh Ngọc hôn vào má của bà một cái rồi lấy giấy tờ nhà cất vào túi xách và đi ra ngoài. Lục chìa khóa trong giỏ xách, cô mở khoá xong thì ngồi vào ghế lái. Qua nhiều năm như vậy trình điều khiển ôtô của Anh Ngọc cũng có thể gọi là thông thạo. Ngày trước chỉ biết chạy mỗi xe đạp, đi đâu xa xôi đều dùng phương tiện công cộng hoặc "ai kia" luôn luôn đưa đón. Còn bây giờ chẳng cần một ai nữa cả, một mình cô vẫn có thể tự lo tốt cho bản thân mình. Không cần biết những gì đang diễn ra là đúng hay sai, cô chỉ cần bọn họ trả giá cho những điều sai trái mà họ đã làm dù bản thân mình phải nhận hậu quả ra sao. Mãi mãi cũng sẽ không hối hận.
*Cạch*
Trên người được trang bị đồ bảo hộ và khẩu trang, Lê Đan bước vào phòng bệnh của Hoàng Anh Thiếu. Anh không hiểu làm cách nào ông có ngã xuống dòng sông đó? Cũng làm cách nào ông ấy có thể bị chấn thương ở đầu nặng như vậy? Theo cảm nhận của anh thì đây không phải là vô tình hay ngẫu nhiên mà nó chính là sự ám sát.
Hôm nay đến thăm ông, Lê Đan muốn bản thân mình có thể nói ra tất cả những gì mình luôn giấu kín và thăm nom sức khỏe của ông hiện tại. Biết rằng ông không nghe được nhưng như thế này anh sẽ được nhẹ lòng hơn.
- Cha! Con đến thăm cha đây. Con biết cha không thích con gọi như thế này. Con cũng biết cha sẽ tiếp tục ngăn cấm con gặp Anh Ngọc. Đầu tiên con muốn xin lỗi cha vì bản thân không thể làm được điều đó. Con không ngăn được tình cảm mà mình dành cho cô ấy. Điều thứ hai, con không hề đẩy Anh Ngọc, càng không gϊếŧ con của chính mình. Là con nhu nhược không bảo vệ được họ. Con nợ mẹ con cô ấy rất nhiều.
Lê Đan ở lại cùng ông rất lâu. Chưa bao giờ anh nói nhiều như hiện tại. Có rất nhiều chuyện anh cần bộc bạch, cần ông hiểu nhưng mỗi khi gặp thì thái độ của Hoàng Anh Thiếu khiến anh không thể mở lời và càng ngày mâu thuẫn càng được đẩy lên cao trào hơn nữa. Mấy ngày qua đến thăm, bác sĩ có bảo rằng cơ hội ông có thể tỉnh dậy hơn 50% nhưng tứ chi có thể hoạt động bình thường không thì không biết được.
- Cha à, mong rằng sau này con có thể cùng cha nói chuyện với nhau như bình thường. Cho dù có chấp nhận hay không thì đối với con bây giờ cha chính là người cha duy nhất và con luôn kính trọng. Cha có ép đến bao nhiêu lần đi nữa con vẫn sẽ nói bản thân còn yêu Anh Ngọc rất nhiều... Tạm biệt cha! Vài hôm nữa con sẽ lại đến nhé.
Bàn tay to lớn dần buông bàn tay mất nhận thức. Khi anh quay đi cũng là lúc một giọt lệ của Hoàng Anh Thiếu chảy dài từ khoé mắt nhưng tiếc thay anh lại không thấy được điều đó. Hoàng Anh Thiếu tuy cả người không cử động, mắt không thể mở nhưng ông biết được mọi người xung quanh mình đang nói gì, chỉ là bản thân không thể gượng dậy nổi. Lần trước chính miệng Trương Dĩnh nói rằng cô ta là người đẩy Anh Ngọc chợt khiến ông ngờ ngờ ra vài điều. Không chỉ khi cô ta thừa nhận mà ngay từ đầu ông cũng biết Lê Đan không hại Anh Ngọc đâu nhưng chính vì sự tự cao của mình nên chẳng khi nào ông chấp nhận phần thiệt. Hạo Lê Đan kia chẳng biết khí thế nam nhân đã biến đâu mất. Anh càng im lặng càng khiến cho anh thêm bực dọc. Ông cần anh như lúc này, nói ra những gì oan ức. Vậy mà suốt năm năm qua gặp nhau anh đều im lặng như vậy có phải là tên ngu ngốc, vô dụng không chứ?
*Rầm*
Đóng sầm cửa xe, Anh Ngọc đi vào sảnh của bệnh viện để đến thang máy lên phòng bệnh. Chẳng biết cha của cô có tiến triển gì chưa? Cứ mãi thế này thì khi nào mới tỉnh lại cơ chứ? Vừa di chuyển vừa nghĩ ngợi cho đến khi thang máy dừng lại. Cô bước ra ngoài rồi đi hướng đến phòng bệnh. Tuy nhiên Anh Ngọc vừa đến thì cũng là lúc Lê Đan vừa ra ngoài. Ở hành lang vắng vẻ của khu vực cách ly, hai người đứng đó nhìn nhau với nhiều luồng suy nghĩ hoàn toàn khác.
Hạo Lê Đan, anh ta đến đây làm gì? Đừng bảo chính anh là người hại cha cô ra nông nổi này nhé? Ân hận ư? Hay là vì lí do nào đó? Người đàn ông này sao cứ thích chen chân vào cuộc sống của cô vậy?
- Anh đến đây làm gì?
- Anh đến thăm cha.- Lê Đan bình thản nhún vai.
- Huh, là anh ra tay nên bây giờ ray rứt?- Cô nhếch môi cười khẩy một cái, ánh mắt nhìn anh cũng dần lạnh đi.
- Đó là suy nghĩ của em, muốn nghĩ sao cũng được. Năm năm trước em cũng từng nghĩ anh gϊếŧ con rồi con gì.
- Đừng nhắc đến Ngọc Trân, anh không xứng.
Liếc nhìn anh lần cuối, Anh Ngọc mở cửa phòng bước vào rồi đóng chặt cánh cửa lạnh lẽo.
Tựa người vào cửa, cô cố gắng lấy lại nhịp thở đều đều. Là vì bản thân hết yêu hay là do cái chết của Ngọc Trân quá ám ảnh mình cô cũng không hiểu rõ. Nhưng Hạo Lê Đan đúng là quá đáng! Bảo không yêu thương Trương Dĩnh, ngày trước một hai từ chối tình cảm vậy mà cùng cô ta có con. Cùng cô ta trở thành một gia đình hạnh phúc. Lời nói của đàn ông cuối cùng cũng như gió thoảng mây bay thôi.
Chết tiệt thật! Lại suy nghĩ đến anh ta. Lại "ghen tỵ" với hạnh phúc anh ta đang có. Hoàng Anh Ngọc đúng là ngu ngốc nhất trên đời.
Ngày hôm sau...
Trương Dĩnh đỗ xe bên trong Trương Thị rồi cùng Lâm Thu Hoa bước vào bên trong. Nhưng chỉ vừa đến sảnh thì hai người đã bàng hoàng khi thấy hai từ "Trương Thị" bằng mica với led sáng rực bên trong đang được gỡ xuống. Tức giận siết chặt tay thành nắm đấm, Lâm Thu Hoa bước đến và to tiếng.
- Các người đang làm gì vậy? Ai cho tùy tiện chạm vào bảng tên Trương Thị.
- Trương lão phu nhân, mong bà thứ lỗi cho. Đây là ý của Triệu Tổng, chúng tôi không dám trái.- Cô lễ tân chỉ biết cười trừ.
- Trời ơi!- Gằn mạnh từng chữ, bà vội đi đến thang máy đi tìm "Triệu Tổng".
- Triệu Tổng có trên phòng không?- Trướng Dĩnh liếc mắt nhìn cô ấy.
- Hiện Triệu Tổng đang bàn bạc công việc cùng trợ lý Đoá ở phòng.
Không nói thêm lời nào, Trương Dĩnh khinh khỉnh mà bước đi. Có cả Hoàng Anh Ngọc ở đây đúng là một công đôi chuyện.
Bên trong thang máy Lâm Thu Hoa không khỏi cay cú. Bảng hiệu Trương Thị bao năm qua vẫn luôn sừng sững chỉ có hư thì đổi cái mới chứ chẳng hề thay tên đổi họ. Vậy mà hôm nay vì một người xa lạ mở miệng một câu mà phải thay đổi toàn diện. Còn cái tức nào bằng cái này.
- Nội! Hôm trước đang họp con thấy cha có vẻ rất nhường nhịn người phụ nữ này. Còn vì bà ta mà lên tiếng kiềm hãm con nữa.- Trương Dĩnh hậm hực cắn môi dưới.
- Lợi dụng khó khăn của Trương Thị, không những người phụ nữ ấy gian manh mà còn sự đê hèn của những cổ đông trước kia nữa.- Bà nghiến răng.- Đúng là đáng chết! Năm xưa vì bám víu chúng ta mới có cái ăn còn bây giờ mới có chút chuyện đã như rùa rụt cổ.
- Nội phải đòi lại công bằng. Trương Thị là của chúng ta.
Đúng vậy! Trương Thị trước kia là của họ nhưng bây giờ nơi này đã hoàn toàn đổi chủ. Trương Gia bấy giờ chỉ dựa vào nguồn thu hạn chế của Trương Đằng, còn Trương Dĩnh tuy có chuỗi cửa hàng riêng nhưng đã có chồng thì theo đạo lý Lê Đan mà cấm đoán thì cô cũng chẳng giúp ít được gì.
Ra khỏi thang máy, Lâm Thu Hoa sòng sọc đi đến căn phòng mà trước đây đã quá đỗi quen thuộc với nhà họ Trương, cả ba đời đều dùng nó để làm việc. Hàm răng nghiến chặt, bà đưa tay lên gõ cửa.
*Cốc, cốc, cốc...*
- Vào đi!- Tiếng của Triệu Đồng Nghi vọng ra.
*Cạch*
Lâm Thu Hoa cùng Trương Dĩnh đi vào bên trong. Vì Anh Ngọc ngồi đối diện với cửa nên bà ấy đã thấy cô ngay. Cả người cứng đờ, hai mắt cũng mở to. Anh Ngọc quay về rồi sao? Tại sao chẳng một ai nói cho bà biết chuyện này? Cô ta vẫn còn sống? Cô ta không hề chết? Bây giờ về đây là vì báo thù ư?
- Trương lão phu nhân, Hạo thiếu phu nhân, mời hai người ngồi.- Anh Ngọc đứng dậy, tay đưa về phía ghế sofa gần mình.
Lâm Thu Hoa không nói được gì chỉ im lặng chẳng đáp trả. Hoàn toàn đứng im như trời trồng, cả thân người của bà run bây bẩy. Nắm chặt tay của Trương Dĩnh, không gian xung như thiếu ôxy trầm trọng khiến Lâm Thu Hoa không ngừng thở từng nhịp mạnh.
- Hai người ngồi đi chứ! Chúng ta sẽ từ từ nói chuyện với nhau.
Anh Ngọc bình thản bước đến bên cạnh, lượn lờ trước mặt bà ấy. Chẳng có gì gọi là sợ sệt hay kiêng dè, cô thản nhiên dùng ánh mắt thách thức nhìn cả hai người họ.
Trương Dĩnh gặp Anh Ngọc cứ như mèo xù lông. Bước đến trước cô, cô ta vênh mặt, sắc mặt cũng biến đổi khó coi. Đúng là oan gia ngỏ hẹp, đi đến đâu cũng có thể gặp nhau.
- Đây chẳng phải là người phụ nữ đê hèn ngày trước chuyên câu dẫn chồng người đây sao? Huh...- Trương Dĩnh nhếch môi khinh bỉ.- Nghiệp chướng của cô con gái cô đã gánh rồi, vẫn chưa có được một bài học nào ư?
*Bốp*
- A...tiện nhân này...áaa
*Bốp*
Anh Ngọc đanh mặt nhìn cô ta, thẳng tay mà giáng cho hai cái tát đau điếng. Như cô đã nói rồi. Ả ta còn hồ đồ thì đừng trách sao Hoàng Anh Ngọc này không còn kiên nhẫn.
Ánh mắt như rực lửa, bàn tay mạnh mẽ túm lấy tóc của Trương Dĩnh kéo mạnh, cô quát.
- Con đàn bà điên này! Cô còn mở miệng nhắc đến Ngọc Trân? Con tôi chết oan ức như vậy chẳng phải nhờ ân huệ của loại người cặn bã như cô sao?
Trương Dĩnh nhất thời hoảng hốt chỉ có thể hét lên thất thanh và ra sức chống trả. Lâm Thu Hoa bên cạnh cũng như bị bắt mất hồn vía, không hề để tâm đến cháu gái mình ra làm sao. Bà ta run rẩy, cả người như muốn ngã quỵ.
- Con gái, đừng tức giận mà.
Triệu Đồng Nghi đứng dậy. Từ đầu đã ngồi quay lưng về phía cửa nên Lâm Thu Hoa vẫn chưa biết được mặt của bà. Lúc này vừa nhìn thấy Triệu Đồng Nghi thì Lâm Thu Hoa đã nheo mắt như là ngờ ngợ ra gì đó. Bản thân vốn đã run cầm cập bây giờ lại càng không thể đứng vững.
- Cô...cô là...
Triệu Đồng Nghi mỉm cười nhẹ nhàng rồi đi đến bên cạnh bà ấy. Vòng tay trước ngực, bà hắng giọng và khẽ nói.
- Tôi là Tô Phượng Nhiên, người phụ nữ mà Trương Đằng yêu thương nhất trên đời.
- Cô...cô còn sống... Cô vẫn còn sống ư?- Lâm Thu Hoa lắp bắp.
- Đương nhiên! Tôi phải sống để chứng kiến ngày bà nhận quả báo chứ. Haha...- Điệu bộ của Triệu Đồng Nghi hả hê ra mặt.- Trương lão phu nhân, có vẻ Trương Thị sụp đổ mà bà vẫn còn nhởn nhơ nhỉ? Đến đây tìm tôi tính sổ sao? Cứ thoải mái! Bà càng quấy rối thì tôi sẽ càng dễ tống con trai của bà vào tù mà thôi.
- Cô muốn gì chứ?- Lâm Thu Hoa thở gấp từng nhịp như mất không khí đến nơi.- Trương Đằng không có lỗi. Cô muốn gì cứ nhắm vào tôi đây này.
- Tôi muốn bà chết như cái cách mà bà ép buộc tôi và cháu gái bà đối với Anh Ngọc năm xưa vậy.- Bắt lấy cổ tay của bà ta siết chặt, Triệu Đồng Nghi trừng mắt.- Sao? Đồng ý không?
- Cô và Anh Ngọc có quan hệ gì? Tại...tại sao hai người tìm về đây?
- Anh Ngọc là con gái của tôi. Đủ chứ?
Hất tay Lâm Thu Hoa khiến bà ta ngã vào sofa, Triệu Đồng Nghi ngẩn cao đầu mà quả quyết.
- Ngày nào Trương Gia còn tồn tại ắt hẳn sẽ chẳng có thời khắc yên bình.
- Phượng Nhiên, tôi sai...tôi sai rồi...- Lâm Thu Hoa rưng rưng khoé mắt, chất giọng cũng nghẹn đi.- Là tôi có lỗi với cô. Cô muốn sao cũng được, tôi có thể làm trâu làm bò nhưng xin cô tha cho Trương Đằng và Trương Dĩnh. Hai đứa nó chẳng biết gì hết.
- Chẳng biết gì? Cháu gái của bà ngang nhiên chen chân vào hôn nhân của con gái tôi, cướp chồng nó ngay trước mắt mà bà bảo không biết gì ư? Lâm Thu Hoa, bà giả đò hơi tệ đấy.
Lâm Thu Hoa thống khổ quỳ rạp dưới sàn, ngay dưới chân của Triệu Đồng Nghi. Bà không nghĩ đến sẽ có ngày mất Trương Thị, để nó rơi vào tay người phụ nữ này. Năm xưa vì bà ấy nghèo nên đối với bà không môn đăng hộ đối. Suy cho cùng Lâm Thu Hoa chỉ nghĩ làm sao để Trương Thị lớn mạnh chứ không hề suy nghĩ cho con trai của mình.
- Tôi xin cô, làm ơn tha cho Trương Đằng và Trương Dĩnh. Tôi xin cô mà...
- Nội! Nội không được hạ mình với loại người này. Họ đều là tiểu tam đê hèn, không đáng đâu.
Trương Dĩnh lớn tiếng, cả hai tay bị Anh Ngọc khoá chặt ở sau lưng, hai gối cũng quỳ xuống sàn nhà. Nước mắt giàn ra hai bên, nhất quyết không thể thua họ, nhất quyết không được quỳ lạy dưới chân họ.
- Nơi này không đến lượt loại người trơ tráo như cô lên tiếng đâu.- Anh Ngọc nghiến răng, một tay khoá tay Trương Dĩnh ở sau lưng một tay ấn đầu cô ta xuống bàn trà.
- A...đau...
Ánh mắt của Triệu Đồng Nghi càng sâu hun hút không rõ đáy. Bà quay lưng đi về bàn làm việc, từng câu chữ cũng cứng rắn, không hề dễ lung lay.
- Trương Gia còn tồn tại thì các người cứ từ từ mà gặm nhấm hậu quả. Chẳng một ai mất phần đâu.