Chuyển Công Thành Thủ

Chương 18

Đường Văn Minh ngủ được một giấc, vẫn là bị Phương Dịch lay tỉnh. Phương Dịch gọi hắn dậy tắm rửa, Đường Văn Minh lập tức cự tuyệt.

“Ngày mai tắm sau.”

“Ngày mai sẽ khó rửa, mau lên.”

“Ư hừ !”

Đường Văn Minh trên giường quay cuồng né tránh Phương Dịch. Phương Dịch kéo hắn lên, Đường Văn Minh túm ga giường không buông, Phương Dịch đánh mông hắn, hắn liền giả chết.

“Em lúc trước cùng với mấy tiểu thụ kia cũng là làm xong liền ngủ? Mặc kệ người ta ?”

Đường Văn Minh nghĩ nghĩ, đích thị là như vậy. Phương Dịch nhìn biểu tình hắn là hiểu, nói: “Chắc không ai có đêm tình thứ hai với em đúng không?”

Đường Văn Minh lại nghĩ nghĩ, thật đúng là như vậy. Hắn sửng sốt một lát, bỗng nhiên vỗ giường một cái, cả giận nói: “Tại sao bọn họ có thể như vậy? Chúng ta cũng rất mệt có được không !”

Phương Dịch không nói gì, đè lên người Đường Văn Minh, ghé vào lỗ tai hắn nói thầm: “Em không nghĩ nếu mình ôn nhu đa tình, người ta sẽ nhớ em mãi không quên sao? Nếu thật sự như thế tại sao em vẫn không có tiếng tăm gì trong giới? Trước nay tôi chưa hề nghe người ta nhắc đến em lần nào.”

Đường Văn Minh như bị sét đánh ngang tai, trong lòng dường như có thứ gì đó đang sụp đổ.

Phương Dịch cảm thấy người tâm tư không tinh tế đến mức độ này rất là hiếm gặp, cũng không biết trong lòng hắn mình xếp ở vị trí nào. Dù sao dựa vào lời nói và hành động thường ngày thì hắn hẳn là loại người tự tin ngút trời đi? Nghĩ đến đây Phương Dịch lại nhịn không được bật cười.

Đường Văn Minh lúc này còn đang chìm trong nỗi khϊếp sợ giống như thế giới sắp bị hủy diệt đến nơi, chẳng có tâm trí mà châm chọc Phương Dịch. Trong đầu hắn mọc lên các loại dấu chấm hỏi, rõ ràng là mình rất được hoan nghênh, mà hình như đúng là không có đối tượng nào quấn quýt si mê mê luyến sau khi phát sinh tình một đêm với mình. Chẳng lẽ những gì Phương Dịch nói là thật? Không ! Hắn không tin !

“Chẳng lẽ các đối tượng tình một đêm trước nay đều nhớ anh mãi không quên?” Đường Văn Minh xoay người lại nhìn chằm chằm Phương Dịch hỏi.

“Ừ…” Phương Dịch làm bộ suy nghĩ, nói: “Nói chung rất nhiều người sau đó đều quay lại tìm tôi, hẳn là rất được hoan nghênh đúng không? Nếu không lần đầu tiên gặp mặt em đâu biết tôi là ai.”

Đường Văn Minh nhớ đến danh sách ‘1’ có tiếng trong thành phố, hình như trong đó đúng là không có mình thật. Hắn-thương-tâm.

Phương Dịch thấy sắc mặt Đường Văn Minh suy sụp thì cười thầm. Lúc nãy anh nhờ bạn bè tìm Đường Văn Minh nhân tiện hỏi thăm một số chuyện, mấy tiểu thụ quen biết hắn đều đánh giá hắn chất lượng không tệ, nhưng không đủ ôn nhu săn sóc, không có cảm giác an toàn.

Anh vuốt ve đầu Đường Văn Minh an ủi, nói: “Trước hết đi tắm.”

Đường Văn Minh mặt xám như tro tàn không để ý tới anh, Phương Dịch lại nói: “Hay là tôi ôm em đi?”

Đường Văn Minh từ chối cho ý kiến, Phương Dịch ôm hắn vào trong lòng, bế lên. Đường Văn Minh bị tư thế này làm cho hoảng sợ, sau đó vui vẻ.

“Ây da ! Anh thế mà cũng ôm được tôi lên !” Đường Văn Minh bỗng nhiên hưng phấn, bao nhiêu buồn bực ban nãy như được quét sạch.

Phương Dịch thấy tâm tình hắn thay đổi xoành xoạch thì có vẻ khó hiểu, nói: “Lần trước tôi bế em làʍ t̠ìиɦ rồi còn gì, chẳng lẽ em quên?”

Đường Văn Minh suy nghĩ một hồi mới đáp: “Tôi nhớ ra rồi.”

Phương Dịch buông tay ném hắn lên giường, Đường Văn Minh cười đến mức người run run, nói: “Ai nha ! Đừng… Ha ha ha, đừng nóng giận, tôi không cố ý quên mà, phốc !”

Phương Dịch mắt lạnh nhìn hắn, Đường Văn Minh cười ngượng ngùng. Hai người cứ nhìn nhau như vậy một lúc, Phương Dịch nản lòng cúi người lại ôm hắn lên. Đường Văn Minh ôm cổ anh, cười nói: “Không nghĩ tới tôi cũng có ngày được người khác bế kiểu công chúa, ha ha ha ! Gogogo !” Hắn vui vẻ vung vẩy hai chân.

Phương Dịch thật sự là vừa tức vừa bực mình vừa buồn cười, tại sao mình lại coi trọng người này nhỉ? Hay là đầu óc mình có vấn đề? Phương Dịch lắc lắc đầu, quay sang bắt gặp ánh mắt Đường Văn Minh sáng lên nhìn mình đầy chờ mong, anh khẽ cười một tiếng, ôm Đường Văn Minh hô to gọi nhỏ đi vào phòng tắm.

Hai người tắm rửa sạch sẽ, khó tránh khỏi sẽ sờ tới sờ lui, sau đó trêu chọc một phen. Thời điểm đi ra khuôn mặt hai người đều hồng phây phây, thoạt nhìn đặc biệt thủy nhuận.

Đường Văn Minh nằm trên giường buồn ngủ, Phương Dịch đè lên người hắn không cho ngủ.

“Hai chúng ta thử xem đi?”

“Thử cái gì?”

“Thử kết giao.”

Đường Văn Minh cười cười, không nói lời nào.

“Lúc trước tôi không hề nghĩ đến chuyện này, nhưng có lẽ gần đây nghĩ tuổi tác không còn nhỏ nữa, muốn tìm một người sống ổn định. Chắc là ông trời thấy tôi sống không tệ bạc cho nên tôi vừa nghĩ em liền xuất hiện.”

Đường Văn Minh cười nhạo: “Nói không sai.”

Phương Dịch nhìn hắn, Đường Văn Minh đánh mắt qua nơi khác.

“Em không tin tôi à?”

“Tôi vì sao phải tin anh?”

Phương Dịch trầm mặc một lát mới mở miệng: “Mới đầu tôi cảm thấy em rất thú vị, sau đó tiếp xúc vài lần cũng là bởi vì thấy em đáng yêu. Chúng ta quen biết cùng lắm mới được hai tháng, đôi bên vẫn chưa hiểu rõ nhau, nói cảm tình sâu đậm là giả, thế nhưng không thể phủ nhận tôi rất để ý em. Khi không gặp nhau tôi thường hay nhớ tới em, nghĩ cùng nhau ăn cơm, cùng nhau ngủ, cùng nhau xem phim, cùng nhau tản bộ, cùng nhau làm những chuyện mà người bình thường làm.”

“Nói cũng buồn cười, thời gian chúng ta quen nhau không dài, vậy mà tôi lại muốn làm nhiều chuyện cùng em đến vậy, đúng là giống mấy thằng nhóc mới rơi vào bể tình, có lẽ tình yêu chẳng liên quan gì đến vấn đề thời gian.”

“Tại sao em cứ chống đối tôi thế? Em cũng không chán ghét tôi, tôi biết, nhưng vì sao em cứ cự tuyệt tiến thêm một bước kết giao với tôi?”

Phương Dịch sờ tóc hắn, nói: “Chẳng lẽ em không muốn có một người bồi bạn bên cạnh sao?”

Đường Văn Minh chớp mắt, khuôn mặt thanh tú của Triệu Mặc Quân nhoáng lên trong đầu.

“Anh chơi đùa không nhàm chán sao? Mới đầu có lẽ là thấy thú vị, nhưng về lâu về dài sẽ chán, kỳ thực đàn ông ai cũng như vậy, có thể gặp được người muốn tiếp tục mối quan hệ lâu dài quá khó.”

Phương Dịch hôn lên thái dương, nhìn gò má hắn, nói: “Đường Văn Minh, chúng ta thử xem sao.”

Đường Văn Minh cắn cắn ngón tay, nói: “Anh nói cái gì, tôi nghe không hiểu.”

Phương Dịch kéo mặt hắn lại, chăm chú nhìn vào trong mắt hắn, nói: “Đường Văn Minh, tôi muốn tiếp tục lâu dài với em, em có đồng ý không?”

Đường Văn Minh cắn răng, ngón tay truyền đến cảm giác đau đớn nhưng vẫn không ngăn được thanh âm run run: “Không…”

Phương Dịch cứu ngón tay hắn từ trong răng nanh ra, dùng đầu lưỡi liếʍ liếʍ sau đó nắm chặt trong tay mình, ghé sát vào khuôn mặt hắn, hỏi: “Em đang sợ cái gì?”

Trên tay truyền đến độ ấm làm cả người thư thái, Đường Văn Minh không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Phương Dịch, đè nén giọng nói: “Vì sao muốn cùng một chỗ, dù sao cuối cùng cũng sẽ tách ra.”

Phương Dịch sửng sốt một chút, trong lòng phỏng đoán nhiều lần nhưng không hỏi.

“Tôi chưa từng trải qua tình yêu khó quên gì đó, luôn luôn là hảo tụ hảo tán, tôi không biết em đã trải qua chuyện tình đau khổ gì nhưng tôi không hi vọng em bởi vậy mà cự tuyệt tôi, vì tôi không giống với cái người từng thương tổn em kia.”

Đường Văn Minh nhìn chằm chằm Phương Dịch giống như muốn đem cốt nhục lẫn trái tim anh ra kiểm tra một lần. Phương Dịch cúi đầu hôn hôn bờ môi hắn, nhẹ nhàng cọ xát, hôn môi không mang theo tìиɧ ɖu͙© mà giống như đang an ủi.

Đường Văn Minh cảm giác trái tim mình run lên, người này mẹ nó đúng là biết đả động lòng người ! Khó trách được hoan nghênh như vậy.

“Anh nói lời này với bao nhiêu người rồi?”

Phương Dịch nheo mắt, cắn lên chóp mũi hắn một cái, nghe thấy hắn hút khí vì đau mới trả lời: “Tôi cũng không phải củ cải đa tình, cả ngày đòi kết giao với người ta.”

Đường Văn Minh cười: “Không phải bây giờ anh đang đòi kết giao với tôi sao?”

Phương Dịch thò tay véo ngực Đường Văn Minh một phen, Đường Văn Minh “A” một tiếng che nụ hoa bị vặn đau lại, mắt chứa lệ quang, cả giận nói: “Anh muốn tôi đồng ý bằng cái thái độ này sao, không có cửa đâu !”

Phương Dịch thò tay vào trong áo tắm Đường Văn Minh, ngón giữa lần xuống đâm vào cửa hậu một đoạn. Đường Văn Minh sợ tới mức cả người cương ngạnh, Phương Dịch cười ác liệt, nói: “Chỗ này không phải có cửa sao? Tôi còn đi vào mấy lần kìa.”

Đường Văn Minh rất nhanh phục hồi lại tinh thần, trong đầu bỗng nhiên linh quang chợt lóe, đề nghị: “Hay là chúng ta làm ‘pháo hữu’ đi?”

Phương Dịch đen mặt, Đường Văn Minh thấy thế lập tức sửa miệng: “Vậy chúng ta làʍ t̠ìиɦ nhân !”

“Tình nhân với người yêu có gì khác nhau?” Phương Dịch hai tay ngăn trước ngực hắn, giọng điệu không vui.

Đường Văn Minh giật giật, kết quả bị Phương Dịch hung hăng ấn xuống, vì thế buông tay, nói: “Tình nhân được tự do hơn, người yêu càng trói buộc.”

“Ngụy biện.” Phương Dịch đương nhiên không đồng ý với đề nghị này của hắn.

Đường Văn Minh không hề nhận ra hắn đang cùng Phương Dịch thảo luận vấn đề kết giao giữa hai người, vẫn còn tận lực thuyết phục Phương Dịch.

“Dù sao muốn làm thì làʍ t̠ìиɦ nhân, cúc hoa của tôi cho anh dùng, dưa chuột của anh để tôi dùng, thế nhưng những chuyện còn lại không ai được can thiệp, thế nào?”

Phương Dịch nhìn Đường Văn Minh giống như đang nhìn một đứa thần kinh, anh trầm mặc một lát, cuối cùng vẫn đồng ý với đề nghị vớ vẩn này của hắn.

Ít ra đã tiến thêm được một bước, không phải sao? Phương Dịch tin bằng thủ đoạn của mình, Đường Văn Minh tuyệt đối sẽ quên lý luận tình nhân với người yêu xằng bậy vớ vẩn gì đó.

Đường Văn Minh bỗng nhiên nghĩ nghĩ, vội hỏi: “Thế anh bao nhiêu tuổi?”

Phương Dịch sờ nắn bụng hắn, không chút để ý trả lời: “27.”

“Má ! Còn tưởng anh già lắm chứ, chỉ nhiều hơn tôi một tuổi thôi mà !” Đường Văn Minh ánh mắt khinh bỉ nhìn Phương Dịch.

Phương Dịch cười hôn hắn một cái, nói: “Em yêu, chúng ta đúng là rất xứng.”

“Tởm !”

Đường Văn Minh hung hăng phỉ nhổ anh, cảm giác như mình bị cái người này lừa gạt.