Đường Văn Minh cùng Phương Dịch nhàm chán một đêm, xem như cho người ta một cái công đạo; trong lòng không còn gánh nặng, hắn đánh một giấc đến tận trưa hôm sau. Khi tỉnh lại chỉ thấy tờ giấy Phương Dịch kẹp ở đầu giường, nói là có chuyện cần xử lý phải đi về trước, kêu hắn ngủ dậy thì nhắn tin cho anh.
Đường Văn Minh mơ mơ màng màng lấy điện thoại gửi cái tin nhắn cho Phương Dịch, sau đó rời giường rửa mặt mặc quần áo chuẩn bị đi ra ngoài. Thấy mình chỉ còn một chiếc giày, hắn do dự một lát, cuối cùng quyết định đi dép của khách sạn.
Không sai, tối hôm qua Đường Văn Minh và Phương Dịch qua đêm ở khách sạn. Ra ra vào vào cùng ba người khác nhau, hắn còn nhớ rõ ánh mắt lễ tân nhìn mình khi bước vào lần thứ ba, sùng bái trắng trợn thế kia quả thực là làm cho Đường Văn Minh đắc ý muốn chết.
Đúng vậy, anh đây chính là người uy vũ như thế đó, một đêm chơi tận ba người chưa đủ chứng minh sao !
Hắn mới ra khỏi cửa liền nhận được tin nhắn của Phương Dịch, nói sẽ đem giày đến cho hắn. Đường Văn Minh vui vẻ, hồi âm hỏi Phương Dịch mang giầy gì, Phương Dịch đáp: dép lê.
Đường Văn Minh nghĩ cũng đúng, lúc này khó mà tìm mua được đôi giày mới nào thích hợp, dép lê là tiện nhất. Đến quầy mới biết Phương Dịch đã trả tiền phòng, hắn đành ngồi ở khu nghỉ ngơi ngoài đại sảnh chờ anh.
Ngồi một lúc hắn chợt nghĩ đi dép của khách sạn với dép lê bình thường thì có gì khác đâu? Thế nhưng nếu đã nói chờ Phương Dịch, vậy thì cứ chờ đi. Đường Văn Minh làʍ t̠ìиɦ nhân cũng nên diễn trọn vai.
Không thèm để ý đến mấy ánh mắt tò mò vì thấy hắn một chân đi giày da, một chân đi dép lê, Đường Văn Minh im lặng ngồi trên sô pha chơi trò chơi trong di động cho đến khi có một người đi tới trước mặt hắn.
Hắn còn tưởng là Phương Dịch đến, đầu cũng không ngẩng lên liền nói: “Đến nhanh vậy?”
Người nọ không nói chuyện, Đường Văn Minh ngẩng đầu nhìn người đối diện thiếu chút nữa thì bật ngửa. Người này không phải ai khác, chính tiểu công thứ hai mà tối qua Đường Văn Minh đưa vào khách sạn.
Tiểu công vẻ mặt hưng phấn nhìn chằm chằm Đường Văn Minh, trong tay còn ôm một chiếc giày. Đường Văn Minh nhìn nhìn, phát hiện chính là chiếc giày tối hôm qua mình ném đi.
Gã này tìm mình tính sổ??
Đường Văn Minh đứng lên lạnh lùng nhìn tiểu công, hỏi: “Muốn gì?”
Tiểu công nhìn hắn, ánh mắt sáng đến dọa người. Trước khi Đường Văn Minh kịp phản ứng thì y đã ngồi xuống, cầm lấy cái chân xỏ dép lê của Đường Văn Minh như thể muốn giúp hắn thay giày.
Đường Văn Minh nhận ra ý đồ của y, không nén được cười, nói: “Làm gì vậy? Chơi trò cô bé lọ lem sao?” Nói xong liền rụt chân về.
Tiểu công kia vội vàng túm lấy bàn chân hắn, ngửa đầu lên vẻ mặt chân thành nói: “Anh chính là
hoàng tử của em.”
Đường Văn Minh choáng váng, tiểu công thừa dịp hắn ngây người cởi luôn dép lê ra, giúp hắn đi tất, sau đó xỏ giày. Toàn bộ quá trình lưu loát liền mạch, tự nhiên một cách kỳ cục.
Vì thế thời điểm Phương Dịch bước vào liền nhìn thấy có người đang quỳ gối bên chân Đường Văn Minh, nắm mắt cá chân hắn, khuôn mặt người nọ ửng hồng nhìn hắn. Mà Đường Văn Minh cư nhiên chẳng hề có phản ứng gì, cứ để gã kia thị gian mình như vậy.
Không sai, Phương Dịch cảm nhận được du͙© vọиɠ trắng trợn qua ánh mắt gã nhìn Đường Văn Minh !
Mà gã đàn ông này Phương Dịch nhận thức.
Đối tượng tên là Long Quân Diệp, tại thành phố B người này cũng coi như có tiếng trong giới, là thiếu gia có tiền, lấy việc chơi bời vung tiền mà nổi danh. Nghe nói y thích bạo da^ʍ, thường xuyên làm các tiểu thụ bị thương, bất quá chưa nháo ra chuyện gì to tát, vẫn có người nguyện ý cùng y chơi đùa một hồi.
Khi Phương Dịch còn làm việc ở công ty của Vạn Ngạn Dân đã từng hợp tác với nhà y. Sau này biết đôi bên đều là người trong giới, gã này còn theo đuổi Phương Dịch, bình thường tặng hoa tặng quà chỉ là chuyện vặt. Sau khi bị Phương Dịch thẳng thừng cự tuyệt, y tính chuyển sang tặng xe tặng nhà để đả động anh, bị anh trịnh trọng cảnh cáo xong cư nhiên còn dùng trực thăng bay đến trước cửa sổ văn phòng công ty giăng biểu ngữ thổ lộ tình yêu. Lúc ấy náo loạn một đoàn, bị mấy tay săn ảnh chụp được đăng lên báo, thiếu chút nữa làm Phương Dịch tức chết. Nếu không phải vì sợ đồn đến tai người nhà ở thành phố A thì Phương Dịch đã báo cảnh sát rồi.
Sự việc làm kinh động đến cha già của Long Quân Diệp, ông phải ra mặt dạy dỗ thằng con mình một trận y mới chịu yên phận, sau này Phương Dịch rời khỏi công ty nên không còn gặp Long Quân Diệp nữa. Ấn tượng của Phương Dịch đối với người này xấu tới cực điểm, không ngờ gần một năm không gặp, người này cư nhiên nhắm trúng Đường Văn Minh.
Long Quân Diệp ngửa đầu nhìn Đường Văn Minh, ánh mắt tràn đầy khát vọng.
Tối qua ở quán bar, lần đầu tên nhìn thấy Đường Văn Minh không hiểu sao cả người y hưng phấn hẳn lên, đột nhiên y có một loại xúc động muốn xông ra ôm đùi Đường Văn Minh cầu hắn lấy roi quất mình, từ trước đến nay y chưa từng có ý tưởng như vậy.
Loại cảm giác này tới vừa đột ngột vừa mãnh liệt, lúc Đường Văn Minh tới gần, tim y đập kịch liệt cơ hồ muốn bay ra khỏi l*иg ngực. Khi Đường Văn Minh rủ y đi ra ngoài, y vội vàng đồng ý. Có trời mới biết y phải kiềm chế thế nào mới ngăn được bản thân không quỳ xuống ngay trong quán cầu xin Đường Văn Minh đánh y.
Bây giờ nhìn ánh mắt Đường Văn Minh có chút mờ mịt, Long Quân Diệp trống ngực đập liên hồi, chính là ánh mắt này ! Dùng biểu tình thản nhiên này cầm roi quất mình, Đường Văn Minh sẽ mê người cỡ nào nha ! Long Quân Diệp quả thực không dám nghĩ nữa, nghĩ tiếp chắc sẽ chảy máu mũi.
A ! Muốn bị Đường Văn Minh trói lại quất roi quá, bôi máu của mình lên người hắn sau đó dùng tư thế trói buộc này hung hăng làm Đường Văn Minh. Nghĩ đến đây Long Quân Diệp cảm giác mình sắp cương.
Y cũng không biết vì sao vừa nhìn thấy Đường Văn Minh liền muốn quỳ xuống cầu xin hắn đánh mình, chẳng lẽ đây là vị chủ nhân mà số mệnh sắp đặt cho mình sao?
Nhìn Long Quân Diệp tay bắt đầu lần mò lên đùi Đường Văn Minh, dây thần kinh của Phương Dịch cuối cùng cũng đứt phựt một cái. Anh xông lên phi một cước đạp bay Long Quân Diệp, hướng về phía Đường Văn Minh còn đang sững sờ mắng: “Em cứ đứng như vậy để tên này sờ hả?”
Đường Văn Minh đột nhiên nhìn thấy Phương Dịch thì hoảng sợ, đến khi hoàn hồn mới nghe ra vấn đề, lập tức cười lớn.
“Đây là lần đầu tiên có đàn ông quỳ xuống đi giày cho tôi, nhìn có giống phim điện ảnh không? Đáng tiếc không có ai chụp lại cảnh này.”
Đường Văn Minh vẻ mặt tiếc hận, Phương Dịch hiện tại cũng muốn một cước đá văng hắn như đá Long Quân Diệp. Có phải người này trong đầu bị đứt mấy dây thần kinh hay không, cái này là trọng điểm sao? !
Phương Dịch đã bắt đầu quen với kiểu nói khác người ngoài dự đoán của Đường Văn Minh, anh không muốn dây dưa mấy vấn đề nhàm chán với hắn ở chỗ này, cũng không quản cái gã Long Quân Diệp đáng ghét kia, lôi kéo Đường Văn Minh rời đi.
Long Quân Diệp từ trên mặt đất bò dậy chắn trước mặt bọn họ. Y nhìn nhìn Phương Dịch, mỉm cười, dùng loại tư thái cao cao tại thượng nói với anh: “Ra là anh à.”
Tầm mắt y quét qua bàn tay đan xen của Phương Dịch và Đường Văn Minh, cười lạnh một tiếng, nói: “Tôi coi trọng người này, Phương Dịch anh không nên tranh đoạt với tôi.”
Một năm trước Long Quân Diệp nhìn thấy Phương Dịch từ ánh mắt đầu tiên liền nổi lên du͙© vọиɠ chiếm hữu đối phương, tra tấn đối phương máu me đầm đìa sau đó để anh hung hăng ‘làm’ mình. Thế nhưng cuối cùng theo đuổi thất bại lại còn bị cha già giáo huấn một trận, bao nhiêu nhiệt tình đều bị dập tắt, y đối với việc Phương Dịch không biết điều cũng có chút oán niệm. Hôm nay vất vả lắm mới gặp được chủ nhân định mệnh, kết quả là chủ nhân cư nhiên có quan hệ với Phương Dịch, thế này dứt khoát không thể nhịn nữa !
“Hai người quen nhau?” Đường Văn Minh hỏi Phương Dịch.
Long Quân Diệp nghe hắn nói chuyện thì mắt sáng lên, quay sang nhìn hắn giống như con chó to xác thiếu thốn tình cảm.
“Vâng ! Đúng vậy, bọn em biết nhau từ một năm trước !”
Thấy thái độ Long Quân Diệp đối xử với mình và Đường Văn Minh hoàn toàn bất đồng, Phương Dịch bắt đầu cảnh giác, gã này lại muốn làm cái trò khỉ gì ?
“Em tên là Long Quân Diệp, chủ… anh tên là gì?”
“Hử?” Đường Văn Minh nghe y xưng hô có chút không hiểu ra sao, thầm nghĩ phải chăng y vừa gọi mình là ‘Trư’? Hay là mình nghe lầm? Nhất thời hắn không trả lời vấn đề của Long Quân Diệp.
Không thấy hắn trả lời, Long Quân Diệp cắn cắn môi dưới, đôi mắt ướŧ áŧ nhìn Đường Văn Minh, đôi tay chậm rãi thò qua tựa hồ muốn kéo hắn. Đường Văn Minh còn chưa biết nên phản ứng thế nào, Phương Dịch đã đi trước một bước đẩy tay y ra.
Sắc mặt Long Quân Diệp nhất thời lạnh lẽo, y ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Phương Dịch, hiện tại chỉ muốn đạp anh xuống dưới chân, sau đó chậm rãi dùng thắt lưng lưu lại trên thân thể kiện mỹ kia từng vết roi, khiến anh đau đớn cầu xin tha thứ. Thế nhưng không được, chủ nhân còn đang bên cạnh, ngài nhất định sẽ không thích mình quật người khác.
Y quay lại thấy ánh mắt Đường Văn Minh đang tò mò nhìn về phía mình, tâm liền run lên. A ! Ước gì mình được chủ nhân chà đạp a !
Vì sao thái độ người này nhìn mình có vẻ như muốn khóc? Đường Văn Minh nhớ là mình không hề làm chuyện gì khiến y muốn khóc nha, hắn quay sang xin trợ giúp từ Phương Dịch.
Phương Dịch nhìn sắc mặt Long Quân Diệp không ngừng biến hóa, trong lòng một lần nữa xác định người này có bệnh.
“Chúng ta đi.”
“Đợi đã !”
Long Quân Diệp tiến lên bắt lấy cánh tay Đường Văn Minh, vội vàng nói: “Chủ… anh còn chưa cho em biết tên mà.”
“Đường Văn Minh.”
Phương Dịch chưa kịp ngăn lại, Đường Văn Minh trực tiếp tuôn ra cả tên lẫn họ. Phương Dịch tức giận khóe mắt liên tục giật giật, chỉ cần biết họ tên, đảm bảo ngày mai Long Quân Diệp có thể lôi ba đời nhà Đường Văn Minh ra điều tra rõ ràng.
Thấy Phương Dịch dùng biểu tình ‘Đồ đàn ông lẳиɠ ɭơ ong bướm’ nhìn mình, Đường Văn Minh cười ha ha đắc ý. Anh đây vẫn rất được hoan nghênh nha, nhìn đi, ngay cả đàn ôn chưa từng
ngủ cùng cũng đuổi theo anh hỏi tên tuổi.
“Đường Văn Minh…” Long Quân Diệp lẩm nhẩm ba chữ này trong miệng mấy lần, cười cười, tán thưởng từ tận đáy lòng: “Văn Minh, cái tên này thật là vĩ đại, rất thích hợp với chủ nhân !”
Vì sao mình nghe cái tên này chỉ nghĩ đến khóa giáo dục tư tưởng cấp tiểu học? Phương Dịch đối với năng lực vuốt mông ngựa của Long Quân Diệp tỏ vẻ bội phục.
Đường Văn Minh nghe vậy cao hứng hẳn lên, nói: “Ông bà già nhà tôi nói tên này tiện miệng nên đặt vậy, nhưng tôi vẫn rất thích, cảm giác đặc biệt có khí chất.”
“Không sai ! Chủ nhân ngài đặc biệt có khí chất !”
Nếu đạp mình lại càng khí chất hơn, Long Quân Diệp vừa tưởng tượng cảnh Đường Văn Minh đạp lên ngực y ngạo nghễ liếc nhìn liền cảm giác mũi ngứa.
“Vì sao cậu lại gọi tôi là chủ nhân?” Đường Văn Minh rốt cuộc đã phát hiện ra điểm quái dị.
Long Quân Diệp thoắt cái ngậm miệng; Phương Dịch như phát hiện ra gì đó, đánh giá Long Quân Diệp một phen, bỗng nhiên cười lạnh một tiếng nói với Đường Văn Minh: “Vị Long thiếu gia này hồi trước còn theo đuổi tôi mà, dùng phi cơ trực thăng giăng biểu ngữ tình yêu là trấn động cả thành phố, không biết lần này sẽ dùng chiêu thức gì theo đuổi em đây?”
Đường Văn Minh nghe xong sắc mặt trầm xuống, nguyên lai gã này tới bòn rút góc tường nhà hắn? Hôm qua hắn mới đem Phương Dịch bỏ vào trong túi, hôm nay đã có kẻ đến khều người đi rồi, quả là không cho hắn tí mặt mũi gì !
Suy nghĩ rẽ sang một hướng khác, Đường Văn Minh đã sớm quên vấn đề xưng hô, ngược lại đổ dồn tâm tư lên người Phương Dịch. Hắn nghiêm trang chỉ vào Long Quân Diệp còn đang rối rắm có nên giải thích hay không, nói: “Phương Dịch là người của tôi, cậu không được tăm tia anh ấy.”
Phương Dịch khóe miệng giật giật, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Đường Văn Minh, Đường Văn Minh vẻ mặt quang minh chính đại nhìn Long Quân Diệp.
Long Quân Diệp hiển nhiên là bị mấy chỗ khúc chiết của vấn đề làm cho hôn mê, nửa ngày vẫn không có phản ứng, mà Đường Văn Minh tuyên bố chủ quyền xong liền kéo Phương Dịch rời đi.
Đến khi y phục hồi tinh thần muốn đuổi theo, Đường Văn Minh bỗng nhiên dừng lại, xoay người khoát tay, nói: “Cậu đừng có lại đây đây, bằng không tôi chẳng khách khí đâu.”
Long Quân Diệp nghe lời này không dám đuổi theo, y chỉ mong Đường Văn Minh đối với y không khách khí một chút, thế nhưng không thể làm cho chủ nhân phản cảm, y để từ từ tính sau.
Long Quân Diệp không cam tâm nhìn bóng dáng Đường Văn Minh rời đi, Phương Dịch quay lại
liếc xéo y đầy ý vị thâm trường, trong đó mười phần là kɧıêυ ҡɧí©ɧ. Long Quân Diệp kiềm chế ý nghĩ máu me lăng nhục Phương Dịch, tự hỏi tiếp theo nên tiếp cận Đường Văn Minh như thế nào.
Đường Văn Minh không hề biết mình đang bị người khác theo dõi, Phương Dịch biết Long Quân Diệp sẽ không khinh địch cứ buông tha cho người mà y cảm thấy hứng thú như thế, anh phải chuẩn bị vài thứ phòng bị.
Thấy Đường Văn Minh vẻ mặt vô tri vô giác, Phương Dịch chỉ biết tức chứ không biết nói sao, ai bảo em mỗi ngày đi cám dỗ người khác, bây giờ dẫn tới cả biếи ŧɦái rồi. Anh đem gói to trong tay ném lên người Đường Văn Minh.
Đường Văn Minh mở ra xem, bên trong là một đôi giày da thoạt nhìn không mới lắm, hắn nghi hoặc nhìn Phương Dịch.
Phương Dịch tức giận nói: “Đến nhà em lấy.”
Đường Văn Minh nhấc chân, nói: “Không cần phiền toái như vậy, gã Long gì đó trả tôi giày rồi.”
Nói đến đây Phương Dịch càng tức giận, anh cảnh cáo Đường Văn Minh: “Người này rất nguy hiểm, về sau gặp gã em phải báo cảnh sát ngay lập tức.”
“Vì sao?”
“Gã thích SM ! Không biết bao nhiêu người bị gã đả thương.”
Đường Văn Minh bừng tỉnh đại ngộ, thở dài: “Híc, khó trách tối qua gã rên kỳ quái như vậy.”
“Cái gì?” Phương Dịch bắt được một ít trọng điểm, hỏi: “Tối hôm qua làm sao?”
“Không có gì.” Sợ Phương Dịch lại ghen, Đường Văn Minh quyết định không nói.
Phương Dịch hiểu tâm tư hắn, cười đến là ôn nhu xoa dịu: “Tôi không giận đâu, kể xem Long gì đó tối qua rên như thế nào?”
Đường Văn Minh thấy thái độ anh vẫn bình thường, vì thế kể lại một phen “Cận chiến” giữa hai người. Phương Dịch nghe xong biểu tình thập phần cổ quái, anh trên dưới đánh giá Đường Văn Minh một lúc, nói: “Tại sao? Này… Sao có thể thế được !”
“Cái gì?”
Đường Văn Minh nghi hoặc nhìn anh, Phương Dịch ôm chặt bờ vai hắn, sắc mặt phức tạp
nói: “Về sau nhìn thấy Long gì đó không cần thủ hạ lưu tình, có bao nhiêu khí lực liền dùng bấy nhiêu đó mà đánh gã, yên tâm, gã tuyệt đối sẽ không báo cảnh sát.”
Đường Văn Minh không rõ ràng cho lắm, hỏi: “Anh nói cái gì vậy?”
Phương Dịch cười: “Không có gì, đùa với em thôi.”
Nếu đúng như anh suy đoán vậy là có trò vui rồi, tâm tình Phương Dịch bỗng nhiên tốt hẳn lên.
Đường Văn Minh một bên thật sự không hiểu ra làm sao, người đời nói tâm tư của phụ nữ rất khó đoán, hắn cảm thấy tâm tư Phương Dịch cũng khó hiểu chẳng kém.