Ngự Thú Đại Sử Kí

Chương 51: Lệnh truy nã

Xét đến cho cũng gia tộc cũng đã che dấu tên hắc ám Ngự thú sự kia đến tận mười năm.

Nếu mọi chuyền bây giờ vỡ nở, Tần gia sẽ bị coi là đồng phạm. Đến lúc đó thị trưởng cũng sẽ không bỏ qua bọn hắn.

Thậm trí thị trưởng có thể huy động quân nhân xóa xổ cả Tần gia. Dù gì chuyện này cũng vô cùng nghiêm trọng.

“ Ngươi....” Tần Thiên vốn định nổi nóng, những cuối cùng cũng nhịn được.

“ Nhị thúc, bây giờ không phải lúc cãi nhau. Lần này triệu tập mọi người lại là để bàn bạc giải quyết việc lần này” lần này mở miệng là người xếp hạng thứ hai trong bốn anh em nhà họ Tần, Tần Hạo em trai Tần Thiên.

“ Đại ca, người cũng nên kìm nén phẫn nộ” Tần Hạo lại mở miệng nói chuyện lần nữa.

“ Hừ” Tần Thiên hừ lạnh.

Bây giờ không gian lại trở lên tĩnh lặng, không một ai tiếp tục nói chuyện. Có lẽ mọi người đang suy ngẫm chuyện gì đó.

“ Đến cuối cùng tất cả mọi chuyện là thế nào?” Tần Thanh Mang lại mở miệng một lần nữa.

Tần Hạo lại bắt đầu kể tất cả mọi chuyện xảy ra cho mọi người nghe. Bắt đầu từ lúc Tần Minh cùng Bạch Du chạm mặt.

Cho đến lúc Tần Minh phái sát thủ ám sát Bạch Du, thất bại toàn tập mà về.

Lại cho đến cuối cùng đám Tần Dạ Huyền lại đi ám sát Bạch Du một lần nữa. Toàn quân một lần nữa bị diệt tuyệt không còn.

Cũng không mất bao lâu mọi chuyện tất cả đều rành mạch, nhanh gọn đến tai tất cả mọi người.

Sau khi nghe sau mọi người tất cả đều im lặng, không khí lại một lần nữa lâm vào im lặng.

Chỉ có điều không khí lần này vô cũng quỷ dị và thâm trầm. Chỉ một tiếng động nhỏ cũng có thể nghe thấy rõ ràng.

“ Các người có ý kiến gì?” cuối cùng cũng có người mở miệng.

Mở miệng đúng là Tần Thiên, lần này hắn đã không còn quá kích động như trước.

Khí tức đã trở lại trầm ổn, thế nhưng khuôn mặt vẫn âm trầm. Sát khí làm không gian xung quanh nhiệt độ hạ xuống.

“ Ta thấy nên treo thưởng truy nã người này. Người của chúng ta đã chết quá nhiều, thế nên để mấy tên tham tiền kia đi truy sát mục tiêu. Gϊếŧ được là tốt nhất, nếu không gϊếŧ được thì ít nhất cũng suy yếu thực lực của mục tiêu, đến lúc đo chúng ta lại ra tay kết thúc tính mạng của hắn” lần này mở miệng là lão giả cuối cùng bến tay trái.

Nghe thấy lão giả kia nói như thế Tần Thiên lại một lần nữa lâm vào trầm mặc, thế nhưng lần này sát khí hắn đã thu lại.

“ Cha, chuyện này để ta giải quyết”

Đúng lúc này lại có một giọng nói vang lên. Âm thanh vừa rơi xuống, cánh cửa phòng nghị sự cũng được mở ra.

Một tên thanh niên từ ngoài cửa đi vào, dáng người cao ráo. Khuôn mặt tuấn lãng mà trẻ trung, thần sắc lại vô cùng đạm mặc.

Tuy bản thân đã chen ngang cuộc nghị sự của trưởng bối, thế nhưng hắn lại không có một tia dị dạng.

Người này chính là anh trai của Tần Minh, Tần Nguyên. Hắn bước chân nhẹ nhàng đi đến trước mặt của Tần Thiên.

“ Cha, chuyện này để cho ta” thấy Tần Thiên không nói, Tần Nguyên lại một lần nữa mở miệng.

Tần Thiên nhíu mày, sắc mặt biến ảo bất định. Hắn đã mất đi một đứa con trai, nếu đứa còn lại cũng không còn hắn thật sự không chịu nổi.

“ Ngươi tính làm như thế nào?” cuối cùng Tần Thiên cũng mở miệng.

“ Ta đã điều tra qua, mục tiêu tên Bạch Du sống ở khu dân nghèo. Tình cảm của hắn với người dân ở đó cũng không tệ, ta sẽ lấy đám người dân ở đó làm mồi câu dụ mục tiêu đi ra, đến lúc đó người của chúng ta chỉ cần vây con mồi trong lưới thôi” Tần Nguyên nói.

“ Cứ mỗi một canh giờ đối phương chưa xuất hiện, chúng ta lại gϊếŧ một người” Tần Nguyên còn bồi thêm một câu.

Tần Nguyên nói đến đây, Tần Thiên thật sự đã động lòng. Thế nhưng hắn vẫn không vội quyết định.

“ Nếu đến cuối cùng hắn vẫn không xuất hiện đâu?” Tần Thiên hỏi.

“ Nếu tên đó nhất quyết không định xuất hiện thì....” miệng Tần Nguyên nhếch lên một nụ cười quỷ dị, tay hắn nhẹ nhàng lướt qua cổ làm một cái động tác cắt cổ.

“ Cái này không tốt lắm đâu, bên chỗ thị trưởng....” lần này mở miệng là Tần Thanh Mang.

“ Không có chuyện gì, cùng lắm lấy cái giá lớn bịt miệng bọn hắn là được” lần này Tần Thiên lập tức mở miệng cắt ngang.

“ Thế nhưng....” Tần Thanh Mang vốn định mở miệng lần nữa, thế nhưng khi nhìn đến Tần Thiên hắn liền im miệng.

Tần Thiên lúc này đã không còn phẫn nộ, khuôn mặt vô cùng trầm tĩnh. Hắn bây giờ đã đưa ra quyết định, sắc mặt vô cùng kiên định.

“ Được rồi, quyết định như thế. Tần Nguyên, chuyện này ta giao cho con” Tần Thiên lại nói.

“ Vâng” Tần Nguyên gật đâu một cái.

Sau đó hắn quay người đi ra đại sảnh, trong phòng nghị sự lâm vào im lặng. Tất cả đều không tiếp tục nói chuyện, bọn hắn đang tiêu hóa mọi chuyện đã xảy ra.

“ Chuyện đã được quyết định, mọi người giải tán đi” Tần Thiên thở nhẹ ra một hơi.

Lần này tất cả mọi người cũng không nói chuyện, lần lượt đứng lên rời khỏi phòng nghị sự.

Thế nhưng Tần Thiên cũng không có rời khỏi, hắn vẫn ngồi trên ghế chủ sự. Sau khi mọi người đi ra, cửa phòng cũng được đóng lại.

Không gian cũng lâm vào tĩnh lặng, Tần Thiên nhắm mắt tựa lưng vào ghế. Khuôn mặt tiêu điều, thần sắc hắn giờ đây như thể già đi chục tuổi.

“ Minh nhi, ta sẽ báo thù cho ngươi” Tần Thiên mở mắt ra, âm thanh thì thầm.

Sau khi nói xong câu đó, Tần Thiên một lần nữa nhắm mắt lại. Không gian lại lâm vào tĩnh lặng, không còn một âm thanh phát ra.

==========

Biệt phủ của thị trưởng thành phố Phong Diệp.

Những tia năng ban mai chen chúc qua khe cửa sổ, chiếu rọi cả căn phòng tối tăm. Là lời chào ngày mới mà thế giới gửi đến con người, những sinh mang vẫn đang còn tồn tại.

Phía bên trong căn phòng được bố trí một cách sang trọng và trang nhã. Một chiếc giường tọa lạc giữa căn phòng, một bóng người vẫn đang năm ngủ say xưa.

“ Tiểu thư.....tiểu thư.....”

Bỗng nhiên một giọng nói thiếu nữ vang lên, phá vỡ không gian yên tĩnh mà mỹ lệ. Bất chấp người ở phía bên trong, cách cửa phòng bị mở ra một cách thô bạo.