Ngự Thú Đại Sử Kí

Chương 50: Gia chủ Tần gia

“ Báo” đúng lúc này một âm thanh từ đằng xa vang lên.

Một bóng người chớp ẩn chớp hiện, không bao lâu hắn liên đến gần đám người, làm một lần quân lễ.

“ Chuyện gì?” người đội trưởng kia vẫn cúi đầu suy tư, nhưng vẫn mở miệng hỏi.

“ Sau khi đi qua xác nhận, một trong số những nạn nhân là thiếu gia nhà họ Tần, Tần Minh. Đám người còn lại là sát thủ do dòng họ Tần bồi dưỡng, thân phận cụ thể vẫn đang điều tra” người quân nhân mới đến vội vàng mở miệng nói.

“ Có thể giác nhận là có người ra tay hay là là linh thú hoang dã hay không?” lần này người đội trưởng mới ngẩng đầu lên hỏi.

“ Báo cáo, có nơi để lại dấu vết bẫy do người tạo dựng, có nơi có dấu vết linh thú...” quân nhân kia trả lời.

“ Ta chỉ muốn biết tình trạng của tên thiếu gia kia” tên đội trưởng ngắt lời.

“ Nơi Tần Minh chết có dấu vết bẫy do người tạo ra, vết thương cũng từ đao kiếm. Có thể xác nhận là do người gϊếŧ” quân nhân vẫn bình tĩnh nói.

“ Điều động sát thủ? Rõ ràng là muốn đi gϊếŧ người, coi thường quân nhân bọn ta sao” tên đội trưởng lẩm bẩm, sau đó hắn thở dài một hơi: “ Mà thôi, đám gia tộc lớn đó bọn ta cũng không trêu trọc được. Thế nhưng muốn cưỡi lên đầu bọn ta cũng không dễ đâu”

“ Mang thi thể về giao cho Tần gia, chuyện này chúng ta không cần xen vào” đội trưởng mệnh lệnh.

“ Thế nhưng...” vẫn còn quân nhân muốn mở miệng nói chuyện.

“ Hừ. Điều động sát thủ gϊếŧ người, thế nhưng lại bồi luôn tính mạng của con trai vào, gia chủ nhà họ Tần cũng chơi lớn đấy. Đây rõ ràng là không coi quân nhân chúng ra gì, đã vậy thì để cho bọn hắn tự đi mà giải quyết hậu quả’ tên đổi trưởng hừ lạnh một tiếng.

“ Vâng” đám người lần này cũng không dám có ý kiến gì nữa.

“ Bắt đầu thu dọn, sau đó rút lui” đôi trưởng phân phó.

Thanh âm vừa rơi xuống, hắn cũng đã quay người thẳng về thướng thành phố Phong Diệp mà đi.

Đám người cũng phân ra mấy cá nhân, chia ra đi thu thập thi thể và dọn dẹp hiện trường. Đám người còn lại cũng theo chân tên quân nhân kia rút lui, không bao lâu nơi đây lại rơi vào yên tĩnh.

Không ai biết rằng nơi bọn họ vừa đứng chính là nơi cuối cùng mà lão tam nhà họ Tần, Tần Dạ Huyền từng xuất hiện.

Cái tên từng gây ra bao nhiêu hoảng sợ và máu tanh, cũng đã biến mất khỏi khỏi thế gian trở về với cát bụi.

==========

Ba giờ sau, biệt thự Tần gia, phòng nghị sự.

Choang ~ Choang ~

Một loạt đồ sứ bị gạt văng từ mặt bàn xuống đất, vỡ nát thành từng mảnh. Âm thanh truyền khắp cả gian phòng.

“ CHÓ CHẾT” ngay sau đó một đạo thanh âm giận dữ liền vang lên.

Ngay lúc này trong phòng nghị sự có tất cả tám người, một người ngồi ở vị trí chủ tọa. Những người còn lại phần ra hai bên trái phải mà ngồi.

Ở vị trí thứ hai bên tay trái chủ vị lại là ghế trống, chỗ này nguyên bản là vị trí của Tần Dạ Huyền.

Thế nhưng bây giờ hắn đã chết, dẫn đến vị trí cũng để trống. Mà người ngồi ở chủ vị chính là đại ca của Tần Dạ Huyền, gia chủ nhà họ Tần, Tần Thiên.

Tần Thiên là một trung niên nhân, khuôn mặt trầm ổn ánh, mắt sắc bén. Lúc này sắc mặt hắn đã âm trầm đến đáng sợ.

Thân thể run lên nhè nhẹ như thể đã cố gắng kìm nén phẫn nộ, ánh mắt nồng nặc sát khí. Giọng nói phẫn nộ khi nãy chính là Tần Thiên phát ra.

“ Lần này thì ngươi vừa lòng rồi chứ, không những tổn thất một đội sát thủ tử sĩ. Lại bồi thêm một vị cao thủ cùng với con trai của ngươi, đủ đi” lần này âm thanh vang lên lại là một người khác.

Một vị lão giả ngổi ở vị trí đầu tiên bên tay phải, đây là chú ruột của Tần Thiên. Em trai của gia chủ đời trước dòng họ Tần, Tần Thanh Mang.

Dòng họ Tần cũng không đoàn kết như vẻ bề ngoài, mà chia thành hai phe phái. Mà lí do dòng họ phân liệt cũng chính là tại sư phụ của Tần Minh.

Sư phụ của Tần Minh chính là một tên tứ phẩm hắc ám Ngự thú sử. Hắc ám Ngự thú sử là những tên chuyên sử dụng mạng sống và linh hồn của nhân loại để bồi dưỡng linh thú hệ ác ma.

Linh thú hệ ác ma là những linh thú chuyên thôn phệ linh hồn và sinh lực của của con người để phát triển.

Những linh thú bình thường khác chỉ chuyên tâm bảo vệ lãnh địa, không hiếu chiến. Cũng có những linh thú hung tính quá độ, gặp nhân loại liền tấn công.

Nhưng linh thú ác ma hệ lại khác, nó thích đi săn gϊếŧ nhân loại. Thậm chí có trường hợp ác ma lẻn vào thành phố đồ sát hàng trăm nghìn người.

Mà sư phụ của Tần Minh, cũng là vị hắc ám Ngự thú sử kia. Mười năm trước hắn gϊếŧ hàng nghìn người thành phố Phong Diệp để dưỡng linh thú ác ma, không ai có thể ngăn cản hắn.

Cũng bởi vì tên đó thực lực đã đạt đến tứ phẩm, linh thú ác ma hệ không ăn sát thương vật lí. Mà cũng chỉ có rất ít đòn đánh dạng năng lượng mới có thể sát thương được nó, vô cũng khó đối phó.

Cuối cùng cũng là thị trưởng thành phố, Hoàng Nguyên Hách tự mình ra tay. Hắn vừa là tứ phẩm Ngự thú sử, lại vừa lúc lại có một đầu linh thú quang minh hệ có thể khắc linh thú ác ma.

Nhờ đó cuối cùng Hoàng Nguyên Hách đã đánh bại được tên hắc ám Ngự thú sử kia. Thế nhưng hắn vẫn là giữ được một mạng, chỉ linh thú bị chết một đầu, ba đầu bị trọng thương mà trốn đi.

Hoàng Nguyên Hách vận dụng quân đội tìm kiếm, thế nhưng tên kia lại như bốc hơi không còn giấu vết.

Sau cùng Hoàng Nguyên Hách cũng đành thất vọng thu tay lại. Trận đó tuy thắng nhưng linh thú cũng bị thương không nhẹ, cần thời gian để chữa trị.

Hoàng Nguyên Hách không biết rằng, tên hắc ám Ngự thú sự kia có thể trốn thoát là do Tần gia nhúng một tay vô.

Thế nhưng cũng là từ lúc đó dòng họ Tần chia thành hai phái. Một phái duy trì bảo hộ tên hắc ám Ngự thú sử kia, đổi lại hắn phải thiếu nợ ba cái điều kiện. Do gia chủ Tần Thiên cùng ba vị em trai của mình dẫn đầu.

Phe còn lại dó những trưởng bối đời trước dẫn đầu, chủ trì nộp nên tên hắc ám Ngự thú sử. Tránh cho bị vướng vào vũng nước đυ.c này mà đắc tội với thị trưởng.

Thế nhưng cuối cùng vẫn là phe tộc trưởng chiến thắng, dẫn đến tên hắc ám Ngự thú sử luôn trú ngụ trong Tần gia, thậm trí cuối cùng còn nhận Tần Minh làm đệ tử.

Mà từ đó Tần gia cũng tận sức thu thập linh đan, linh dược chữa thương cho hắn. Bây giờ phái người truy sát Bạch Du cầm lại “đồ vật” cũng là ý của tên đó.

Bây giờ tổn thất thảm trọng, Tần Thanh Mang sẽ không bỏ qua cơ hội gây khó dễ cho Tần Thiên.

Thế nhưng gây khó dễ về phần gây khó dễ, cuối cùng cũng có giới hạn. Tần Thanh Mang biết nặng nhẹ, sẽ không náo mọi chuyện quá lớn.