Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ

Quyển 3 - Chương 16: Mấy năm nay y chỉ có một mình

Mọi người vội đứng dậy quỳ xuống tiếp chỉ.

Thánh chỉ tới chúc mừng Yến Xước cha con đoàn viên, ngoài ra còn ban thưởng cho Dung Hoa không ít lễ vật, trong đó có cả một khối lệnh bài tự do ra vào hoàng cung.

Can Phong Đế như gióng trống khua chiêng biểu đạt sự coi trọng của mình dành với Yến gia.

Mọi người không khỏi hít một hơi thật sâu, ánh mắt đồng loạt đổ dồn về Dung Hoa.

Tự do ra vào hoàng cung, đó là ân sủng bao lớn!

Hôm nay khách khứa đều là huân quý quan lớn, có ai mà không biết Hoàng Thượng yêu thích nàng? Vì thế ánh mắt nhìn nàng càng mang theo vài phần ái muội.

Thậm chí người truyền chỉ còn là hồng nhân được Hoàng Thượng tín nhiệm nhất, Uông công công!

Hoàng Thượng khẳng định rất coi trọng Đại tiểu thư Yến gia này.

Cô nương bị Hoàng Thượng nhìn trúng, cho dù đã đính hôn nhưng cuối cùng vẫn phải vào cung phụng dưỡng ông ta.

Chỉ là hôn phu của Đại tiểu thư Yến gia thân phận rất cao, là Vương gia của Đại Chu.

Nếu Vương phi của thân vương Đại Chu bị hoàng đế bệ hạ Đông Lăng bọn họ cướp đoạt, Chiêu Vương kia có thể nuốt cục tức này sao? Đại Chu sao có thể không tức giận?

Tới lúc đó, giao hảo mấy năm nay hai nước chỉ sợ sẽ bị phá vỡ.

Cho nên Hoàng Thượng mới không trực tiếp hạ chỉ kêu nàng vào cung.

Hoàng Thượng ban thưởng như vậy, chẳng lẽ là muốn để Yến Thừa Tướng tự mình giải quyết?

Trong lòng mọi người có đủ loại suy nghĩ.

Mà Dung Hoa lại bình tĩnh tạ ơn tiếp chỉ.

"Uông công công vất ra rồi." Sắc mặt Yến Xước vẫn không chút gợn sóng, còn cười nói với Uông công công.

"Được làm việc cho bệ hạ là phúc phận của nô tài." Uông công công cười đáp, sau đó khom người, "Chúc mừng Thừa Tướng đại nhân phụ nữ tương nhận."

Dứt lời, ánh mắt hắn dừng trên người Dung Hoa, sau đó lại nhìn Chu Hành, "Thừa Tướng không chỉ tương nhận với ái nữ mà còn có thêm rể hiền, thật đáng mừng."

Chu Hành không nói gì, chỉ có ánh mắt lạnh lẽo hơn xưa mấy phần.

Mọi người đồng loạt nhìn Chu Hành và Dung Hoa.

Chu Hành trường thân ngọc lập, dáng người trác tuyệt, Dung Hoa xinh đẹp như hoa, tuyệt sắc vô song, hai người đứng cùng một chỗ như đắm mình dưới ánh mặt trời, như đôi bích nhân do trời đất tạo ra.

Tất cả liền sôi nổi phụ họa, chúc mừng cha con Yến Xước đoàn viên, mừng chàng rể hiền.

Yến Xước cao hứng gật đầu, sai người thưởng hồng bao cho Uông công công, sau đó lại mời Uông công công vào chỗ ngồi.

"Tạ ý tốt của Thừa Tướng đại nhân, có điều Hoàng Thượng vẫn còn chờ nô tài trở về bẩm báo." Thấy Yến Xước không chút cả kinh, Uông công công cười thầm trong lòng.

Yến Xước sủng ái nữ nhi mới nhận về, Hoàng Thượng phong thưởng cho Đại tiểu thư Yến gia coi như biểu đạt tâm ý. Hơn nữa tại yến hội mừng Đại tiểu thư Yến gia, trong lòng Yến Xước cho dù không thoải mái cũng chỉ có thể chịu đựng cục tức này.

Ý tứ của Hoàng Thượng quá rõ, ngài ấy chính là muốn xem Thừa tướng sẽ làm thế nào! Uông công công khẽ cười, khom người nói: "Nô tài xin cáo từ trước."

"Công công đi thong thả." Yến Xước phái người tiễn hắn.

Uông công công đi rồi, mọi người liền tiếp tục nói chuyện, chốc lát lại tản ra.

Đào trong vườn đã nở rộ, tất cả nhanh chóng khôi phục sự vui vẻ hòa thuận của lúc trước.

"Chúc mừng tỷ tỷ." Yến Phi thân thiết kéo tay Dung Hoa, nhìn vàng bạc châu báu lăng la tơ lụa, nói, "Hôm kia Hoàng Thượng ban thưởng, hôm nay lại thưởng thêm, tỷ tỷ ngày khác nên tiến cung tạ hoàng ân."

"Biểu tỷ, chúc mừng." Nhóm khuê tú còn lại cũng cười khanh khách chúc mừng.

"Đa tạ." Dung Hoa nhàn nhạt một câu.

"Biểu muội, muội có phải không thoải mái không? Có cần tới sương phòng nghỉ ngơi hay không?" Yến Phi mỉm cười kéo tay Ninh Hinh bên cạnh, hỏi han.

Ninh Hinh lắc đầu: "Nào có, muội rất tốt, Phi biểu tỷ không cần lo lắng." Nói xong, nàng đưa mắt nhìn Dung Hoa, cười một cái nhưng không như những người khác chúc mừng linh tinh.

"Muội không sao thì ta an tâm rồi, ta thấy muội không nói lời nào còn tưởng muội không khỏe." Yến Phi thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại tiếp tục cười đùa với mọi người.

Ninh Hinh nhíu mày, không nói câu nào đã xoay người đi, nhưng đầu vừa chuyển, nàng lại đối mặt với nụ cười lạnh nhạt của Dung Hoa.

Ninh Hinh nhếch môi: "Dung biểu tỷ."

Dưới gối Vĩnh An Hầu có một nam một nữ, nhi tử Ninh Táp và nữ nhi Ninh Hinh đều là con vợ cả, cho nên Ninh Hinh và Yến Phi là biểu tỷ muội ruột thịt, nhưng từ nhỏ Ninh Hinh đã không thích Yến Phi, không coi nàng ta vào mắt.

Yến Phi nổi tiếng khắp Lệ Kinh, đối với lời khen mọi người dành cho nàng ta, Ninh Hinh khịt mũi khinh thường.

Cái gì là đoan trang hào phóng, nhàn nhã thục huệ chứ? Toàn là ngụy trang!

Không nhắc tới Ninh thị, mẫu thân Vân Như Tuyết của Dung Hoa cũng tính là họ hàng xa của Ninh gia, cho nên Dung Hoa khẽ cười gọi một tiếng: "Ninh biểu muội."

Ninh Hinh gật đầu rồi quay sang nói chuyện với những cô nương khác.

Dung Hoa cười lắc đầu.

Yến hội xong là xem kịch, ngắm hoa, mãi tới mặt trời bắt đầu ngã về tây, khách khứa mới lần lượt cáo từ.

Người của Vĩnh An Hầu phủ là khách cuối cùng rời đi, lần này là có phu thê Vĩnh An Hầu, phu thê Ninh Táp mới thành thân năm trước và Ninh Hinh cùng tới, cho nên Ninh thị và Yến Phi tự mình tiễn tới cổng.

"Mẫu thân cứ nhắc chuyện này mãi, khi nào rãnh rỗi cô nãi nãi nhớ dẫn hai chất nữ về nhà một chuyến." Thời điểm chuẩn bị lên xe ngựa, Vĩnh An Hầu phu nhân vỗ tay Ninh thị, nói.

Trong phủ đang bận rộn cho hôn sự của nha đầu kia, bận tới chân không chạm đất, nào có thời gian về nhà mẹ đẻ? Có điều, mẫu thân muốn mình trở về một chuyến hẳn là vì không yên tâm Dung nha đầu mới tới, vì thế muốn đích thân hỏi thăm. Ninh thị hiểu được điều này, cười gật đầu nói: "Ngày mai muội sẽ bớt chút thời gian trở về vấn an mẫu thân."

Vĩnh An Hầu phu nhân cười cùng Ninh thị hàn huyên hai câu, lại nói Yến Phi nhớ dẫn tỷ tỷ tới chơi, sau đó cùng nữ nhi và con dâu lên xe ngựa.

................

Phân phó người thu dọn biệt viện, đoàn người Dung Hoa cũng trở về Thừa Tướng phủ, Yến Phi và Ninh thị ngồi cùng một chiếc xe ngựa.

Mệt mỏi tiếp đón khách khứa một ngày, nhưng sắc mặt Yến Phi vẫn có tinh thần, khóe miệng cũng mang theo tươi cười, thấy Ninh thị uể oải híp mắt liền vội duỗi tay ấn thái dương cho bà, nhẹ giọng nói: "Mẫu thân mệt sao? Nữ nhi xoa bóp cho người."

"Không cần, hôm nay con cũng mệt mỏi rồi, nghỉ ngơi đi." Ninh thị kéo tay nàng ta xuống, từ ái nói.

"Nữ nhi không mệt." Yến Phi đáp một câu, nhưng cũng không quá kiên trì.

Ninh thị mở mắt nhìn Yến Phi, giật giật khóe miệng, cuối cùng cũng không nói gì thêm.

Chỉ còn mấy ngày nữa là thành thân, tới lúc đó nữ nhi chắc chắn sẽ chết tâm!

Trong lòng Yến Phi vô cùng cao hứng, cảm thấy hiện tại có thể bay lên trời.

Đã nhiều ngày nàng cố tình qua Hạ Noãn Viện nhưng cơ hồ đều không thấy Chu Hành, phần lớn y ở trong phòng dạy Kiều Vũ Thần đọc sách, hoặc là không ở trong viện.

Chu Hành không giống Lâu ca ca, Lâu ca ca nàng lúc nào cũng có thể đi tìm hắn.

Nhưng nếu đi tìm Chu Hành, ở riêng với y khó tránh sẽ khiến tỷ tỷ nghi ngờ.

Cho nên, không thể trực tiếp đi tìm y. Bởi vậy những ngày qua, từ sau bữa cơm chiều hôm đó, đây là lần đầu tiên nàng gặp lại Chu Hành.

Quả nhiên, là thiên nhân chi tử.

Càng nhìn, nàng càng cảm thấy vừa ý.

Trong cung lại thưởng nhiều đồ cho Dung Hoa, ý tứ của Hoàng Thượng quá rõ ràng.

Cái này... Ngay cả trời cũng giúp nàng ta!

.......................

Trở về tướng phủ, xuống xe ngựa, Ninh thị cười quan tâm nói với Dung Hoa vài câu: "Mệt mỏi cả ngày rồi, mau về phòng nghỉ ngơi đi."

"Đều về phòng cả đi." Yến Xước gật đầu với Dung Hoa, sau quay đầu nói với Chu Hành, Kiều Vũ Thần và Phó Cửu Lận.

"Vâng, phụ thân, dì." Dung Hoa đáp, hành lễ rồi mang Túy Đồng và Lưu Tô về Hạ Noãn Viện.

Phó Cửu Lận, Chu Hành và Kiều Vũ Thần gật đầu tự về viện của bọn họ.

Yến Xước tới thư phòng ở ngoại viện.

Ninh thị nhìn bóng dáng của Yến Xước, muốn mở miệng nói ông ta về chủ viện để mình hầu hạ, nhưng cuối cùng vẫn không thể đem lời nói ra.

Bà không có mặt mũi để nói như vậy.

Nếu thật sự nói, bà cảm thấy chính mình hạ tiện như thanh lâu lấy sắc thờ người ta vậy.

Hơn nữa, cho dù có nói, tướng gia khẳng định sẽ cự tuyệt.

Đưa mắt nhìn theo, bà ta nắm chặt khăn tay cùng Yến Xước về nội viện.

.......................

Trở về Hạ Noãn Viện, ngâm nước ấm, thay y phục nhẹ nhàng, ánh nắng ở chân trời đã ánh đỏ hơn một nửa, vô cùng huyến lệ.

Túy Đồng dùng khăn lau khô tóc giúp Dung Hoa, một bên bất bình nói: "Quá vô sỉ, lại dám đánh chủ ý như vậy lên tiểu thư."

Gióng trống khua chiêng như vậy không phải là muốn ép Thừa Tướng đại nhân đưa tiểu thư vào cung sao?

Còn Vương gia, bọn họ đặt ở đâu!

Dung Hoa nhẹ giọng: "Ông ta vẫn còn cố kỵ thể diện của Đông Lăng, khẳng định sẽ không làm ra chuyện cường thủ hào đoạt, hơn nữa Vương gia cũng không phải quả hồng mềm để người ta tùy tiện nhào bóp."

"Nô tỳ là cảm thấy tức giận." Túy Đồng nói.

"Được rồi, đừng giận nữa." Dung Hoa cười nói, "Không chừng đó là Hoàng Thượng nể mặt phụ thân ta thì sao?"

"Sao có thể?" Túy Đồng lập tức phản bác.

Dung Hoa nhấp môi cười.

Đúng vậy, sao có thể?

Can Phong Đế nếu là vì phụ thân, một lần hai lần còn có thể lý giải, nhưng lệnh bài tự do ra vào hoàng cung kia thật khiến người ta phải suy nghĩ sâu xa.

Vì phụ thân sao? Ai mà tin chứ?

Lau khô tóc, vấn kiểu tóc đơn giản, Yến Xước, Chu Hành và Kiều Vũ Thần trước sau tới cùng dùng bữa.

Ăn cơm xong, Yến Xước sai người đưa Kiều Vũ Thần tới thư phòng của Hạ Noãn Viện làm bài tập, lại cho tất cả mọi người lui xuống, chỉ để lại Chu Hành và Dung Hoa cùng nói chuyện.

"Chuyện ban thưởng hôm nay hai người không cần để trong lòng, cũng không cần để ý, chút việc nhỏ này ta sẽ giải quyết." Yến Xước nhìn bọn họ, nói, "Hai đứa chỉ cần một lòng chuẩn bị cho đại hôn là được, những chuyện còn lại đừng xen vào!"

Yến Xước sợ nữ nhi và con rể tương lai này sẽ làm gì đó.

Nữ nhi hiện tại là người Yến gia, dễ nói chuyện.

Nhưng với thân phận của Chu Hành, Yến Xước nhịn không được mà dặn dò một câu: "Vẫn chưa trực tiếp bày tỏ ý tứ, Vương gia, ngài đừng động thủ, trong lòng dù có tức giận cũng đừng làm gì cả, bên này đã có ta, ta nhất định sẽ không để Anh Anh chịu một tia ủy khuất."

Đây là Đông Lăng, Chu Hành chỉ cần chút vô ý thì hai nước rất có khả năng sẽ xảy ra chiến tranh. Cho nên, chỉ cần Can Phong Đế không mở miệng đâm thủng tầng giấy này, vậy Chu Hành cũng không thể tùy tiện động thủ.

Ông là lo Chu Hành đang huyết khí phương cương, tuổi trẻ khí thịnh, sợ y nhịn không được mà làm ra chuyện gì đó.

Dung Hoa khẽ gật đầu.

Chu Hành vẻ mặt đạm mạc, không gật đầu cũng không nói gì, nhìn không ra cảm xúc.

Yến Xước nhìn y, tiếp tục: "Có ta ở đây, tại Đông Lăng này, ta tự sẽ giúp đỡ hai đứa."

Nội tâm thoáng động, Chu Hành gật đầu: "Ừ, nếu nhạc phụ có chuyện gì cứ việc phân phó tiểu tế." Đã bao nhiêu năm đều chỉ có một mình y chống đỡ, có khó khăn gì cũng tự mình giải quyết, khó chịu đau thương cũng không thể rơi nước mắt, bởi vì y chỉ có một mình, chỉ có thể dựa vào bản thân.

"Ngài đó, chỉ cần cao hứng chờ làm tân lang quan là được." Yến Xước sờ cánh môi bên trên, cười nói, "Có chuyện gì còn có tiểu tử thúi Lâu Lận kia, tiểu tử đó dám trói Anh Anh, ta còn chưa giáo huấn, hôn sự lần này nhất định phải thét to sai sử nó."

Dứt lời, ông lại quay sang nói với Dung Hoa: "Khuê nữ, con nghĩ xem có muốn kỳ trân dị bảo đặc biệt không, khi nào nghĩ kỹ rồi thì nói với cha, cha kêu ca ca con đi tìm làm của hồi môn cho con, bên chỗ ca ca con không có nhiều lắm, nhưng bạc thì vẫn có một chút..."

Dung Hoa cười một cái, không đáp lời ông mà nhíu mày hỏi: "Phụ thân, bệ hạ và mẫu thân quen biết nhau sao?"

Không chỉ là quen biết, hơn nữa còn thích bà.

Nếu không, ông ta sao có thể thu thập nhiều mỹ nhân giống mẫu thân như vậy?

"Ừ, mẫu thân con và ta đều là người của Nghi Thành, nhưng nàng đã tới kinh thành thăm người thân trong hầu phủ." Yến Xước nói, "Năm đó chúng ta đã kết hôn, khi ấy ta muốn vào kinh tham dự kỳ thi mùa xuân, vì là hàng xóm, cho nên ta cùng mẫu thân con, còn cả bà cố ngoại của con từ Nghi Thành làm bạn vào kinh, tổ tôn hai người chỉ ở kinh thành nửa tháng rồi về. Tuy mẫu thân con không nói gì, nhưng ta nghĩ nửa tháng ở hầu phủ bọn họ khẳng định đã gặp mặt."

Ở nửa tháng trong hầu phủ, khi ấy mẫu thân gặp Can Phong Đế cũng không phải không có khả năng! Dung Hoa gật đầu.

Chu Hành nhẹ giọng hỏi: "Vậy nhạc mẫu liệu có phải chưa chết không? Bà ấy có lẽ bị người ta giam cầm chăng?"

Lời nói không chỉ rõ, nhưng trong lòng Dung Hoa và Yến Xước đều hiểu người Chu Hành ám chỉ bắt Vân Như Tuyết chính là... Thiên tử Đông Lăng Can Phong Đế!

"Ta đã sớm hoài nghi, chỉ là..." Yến Xước lắc đầu.

Hoàng cung sớm đã bị ông lục tung lên tìm kiếm nhưng không có chút dấu vết nào, mà Can Phong Đế kia nhiều năm không xuất cung, cũng chưa từng phái người tới nơi bí mật nào đó, ngoại trừ lâm triều, ông ta đều tới phòng luyện đan, sau đó ngủ lại chỗ phi tần của hậu cung.

Chu Hành nói: "Nhưng nếu có thể làm chuyện thiên y vô phùng như vậy thì khẳng định không phải kẻ tầm thường! Lúc đó nhạc mẫu có đi qua Cẩm Châu, mà dấu vết ở Cẩm Châu đã bị xóa sạch sẽ."

"Chúng ta có thể dụ một con rắn xuất đầu, nói là chúng ta đã có chứng cứ trong ta..." Dung Hoa nhẹ giọng, lại lắc đầu, "Như vậy..."

"Không được!" Dung Hoa còn chưa nói xong, Yến Xước và Chu Hành đã đồng loạt cắt ngang.

Chu Hành nói: "Người phái đi năm đó hẳn đã qua huấn luyện đặc biệt, cho nên mọi dấu vết mới bị lau sạch, bọn họ không biết thân phận của nhạc mẫu, cho nên thả ra tin tức như vậy không giải quyết được gì cả, ngược lại còn khiến kẻ đứng phía sau đề phòng, có điều..." Chu Hành đưa mắt nhìn Yến Xước, "Nếu đã có thể phái ra người trải qua huấn luyện, kẻ phía sau khẳng định không tầm thường."

Yến Xước gật đầu tán đồng, tiếp lời của y: "Kẻ như vậy, một là tổ chức sát thủ trong gian hồ, hai là tử sĩ ám vệ gia tộc huân quý nuôi dưỡng."

Dung Hoa cũng nói: "Còn có khả năng là ám vệ của thiên tử."

Nhiều năm trôi qua như vậy, hiện tại muốn điều tra ám vệ tử sĩ trong nhà người khác cũng không dễ dàng, có điều cũng may lúc này đã có một phương hướng.

.........................

Sáng sớm hôm sau, dặn dò một phen, Ninh thị liền ngồi xe ngựa trở về hầu phủ.