Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ

Quyển 3 - Chương 17: Lửa giận

Xe ngựa tới cửa thùy hoa mới dừng lại, Vĩnh An Hầu phu nhân sớm đã phái người chờ ở đó.

Theo bà tử và hạ nhân, Ninh thị tới chính viện.

Vĩnh An Hầu phu nhân cười mời Ninh thị nhập tọa nói: "Ta còn đang ngóng trông, nghĩ tướng phủ hiện tại đang rất bận nên tới tối muội mới có thể trở về." Gần là vì muội muội của phu quân, xa là vì địa vị và quyền thế của Yến Xước, Vĩnh An Hầu phu nhân đối với Ninh thị rất thân thiết.

"Vừa lúc có chút thời gian rảnh rỗi nên về nhà, để tẩu tẩu lo lắng." Ninh thị cười trả lời.

"Cái gì là không lo lắng chứ, ta đây là lo muội bận rộn mà làm hỏng thân mình, nếu có gì cần hỗ trợ thì cứ việc nói." Vĩnh An Hầu phu nhân cười hỏi, "Hôn lễ chuẩn bị thế nào rồi? Có việc gì cứ kêu người trở về nói một tiếng, hôn sự muốn chuẩn bị ít nhất phải cần một hai năm, nhưng lần này Đại cô nương chỉ có thời gian một tháng, một tháng này tướng phủ khẳng định rất bận rộn, tướng gia lại chỉ là đại nam nhân, hôn sự có rất nhiều chuyện vẫn cần tới muội tự mình lo liệu, ngàn vạn đừng để bản thân mệt mỏi."

"Hôn sự hiện đang chuẩn bị, không cần tẩu tẩu nói, nếu có việc muội tự sẽ trở về nhờ tẩu tẩu giúp đỡ." Ninh thị cười nói.

Tướng gia không có trưởng bối, cũng không có huynh đệ tỷ muội thân thích, thành thân là đại sự, thành thân thật sự có rất nhiều chuyện cần phải chuẩn bị, người có thể hỗ trợ cũng chỉ có thể là nhà mẹ đẻ của bà Vĩnh An Hầu phủ.

"Không cần khách khí, có yêu cầu gì muội cứ phái người trở về nói một tiếng là được." Vĩnh An Hầu phu nhân gật đầu, đưa mắt nhìn ra ngoài liền nói, "Mẫu thân khẳng định đang chờ, chúng ta qua bên kia đi."

"Ừ." Ninh thị gác ly trà xuống, cùng Vĩnh An Hầu phu nhân qua viện của Ninh lão phu nhân.

Đi được nửa đường liền đυ.ng phải người Ninh lão phu nhân phái tới, vì thế chị dâu em chồng hai người vừa cười vừa nói đi qua.

Ninh lão phu nhân đã năm mươi ba tuổi, người mặc áo ngoài màu xanh biển, váy màu lục đậm, mặc dù đã trải qua nửa đời người nhưng tóc vẫn đen không thấy một sợi tóc bạc, đầu đội trâm vàng, trán đeo đai buộc đá quý, ánh mắt thanh minh, sắc mặt hồng nhuận, trên mặt mang theo nụ cười hòa ái.

Ninh thị và Vĩnh An Hầu phu nhân vào phòng liền thỉnh an Ninh lão phu nhân: "Mẫu thân."

"Ừ, đều ngồi đi." Ninh lão phu nhân cười chỉ ghế ở đối diện.

"Vâng, mẫu thân." Hai người an vị, nha đầu liền tiến lên dâng trà.

Vĩnh An Hầu phu nhân là người thông minh, biết Ninh lão phu nhân và Ninh thị muốn nói chuyện của Yến Đại tiểu thư, vì thế ngồi một lát liền đứng dậy cáo lui trước.

Vĩnh An Hầu phu nhân vừa đi, tâm phúc bên người Ninh lão phu nhân cũng dẫn hạ nhân trong phòng lui xuống.

Người đều đã ra ngoài, nụ cười hòa ái trên mặt Ninh lão phu nhân cũng cởi xuống vài phần, thay vào đó là sự lo lắng. Bà ta kêu Ninh thị tới ngồi bên cạnh, hỏi: "Trong phủ như thế nào rồi? Tính tình nha đầu kia thế nào? Có tốt không? Có nháo không?"

"Trong phủ đều rất tốt, nha đầu kia..." Ninh thị nghĩ nghĩ, mới nói, "Vừa hồi phủ được mấy ngày, tính tình xem ra cũng không tồi." Bà đúng là nhìn không ra nha đầu kia có tính tình gì.

"Mấy ngày rồi sao lại không nhìn ra? Là nàng ta xưa nay như thế, hay người con phái tới giám thị nhìn không ra?" Ninh lão phu nhân nhíu mày hỏi.

Giám thị? Bà cũng muốn, nhưng có cơ hội sao? Trong miệng Ninh thị nhiễm đầy chua xót: "Người hầu hạ nàng ta đều do tướng gia tự mình an bài."

Đó là do tay Ninh thị không với tới cạnh nha đầu kia? Ninh lão phu nhân sửng sốt: "Hạ nhân quét dọn chẳng lẽ cũng do tướng gia an bài?"

Ninh thị nhẹ nhàng gật đầu.

Ninh lão phu nhân liền nhíu mày, lẩm bẩm nói: "Xem ra tướng gia sợ con gây bất lợi cho nha đầu kia."

"Còn không phải vậy sao? Phòng bị con như vậy rõ ràng là sợ con làm hại nha đầu chết tiệt kia." Ninh thị căm hận mắng, "Chỉ là một nha đầu thôi, đảo mắt là xuất giá, Chiêu Vương kia là thân vương Đại Chu, chẳng lẽ còn thường xuyên ở Đông Lăng ta sao? Thành thân rồi cũng phải trở về Đại Chu, con không ngốc tới mức đi làm hại nàng ta!"

Yến Xước rõ ràng là muốn nói với bà, ông ấy không tin bà sẽ chiếu cố nữ nhi thật tốt.

Chỉ cần nghĩ tới chuyện này, Ninh thị liền giận sôi máu.

Ninh lão phu nhân nhìn bà ta, nói: "Là ngài ấy không quên được nha đầu Vân gia kia." Bởi vì là nữ nhi của người trong lòng, cho nên càng thêm trân quý.

Lời nói trực tiếp như vậy, trong lòng Ninh thị một trận chua xót, đắng như ăn phải tim sen.

Còn không phải vì đó là nữ nhi của ông ấy và Vân Như Tuyết, cho nên ông ấy mới coi như bảo bối, đề phòng bà, sợ bà khiến nàng chịu ủy khuất sao?

Ninh lão phu nhân nhìn ra vẻ mặt chua xót của Ninh thị, thở dài một hơi, nói: "Lúc trước ta cho rằng nha đầu Vân gia kia chết, ngài ấy chỉ thương tâm một đoạn thời gian, lâu dần tình cảm cũng sẽ phai nhạt, dần dần sẽ vui vẻ chung sống với con, chỉ là..."

Ninh lão phu nhân lại thở dài một tiếng.

Hiển nhiên, mười mấy năm qua, nữ nhi vẫn không chiếm được chút vị trí trong lòng ông ấy.

Ninh thị cúi đầu uống ngụm trà, lấy lại bình tĩnh, ngẩng đầu cười nhìn Ninh lão phu nhân: "Mẫu thân, người không cần lo lắng cho nữ nhi, tướng gia đối với nữ nhi rất tốt, lần này hẳn không như chúng ta suy nghĩ, tướng gia đối tốt với Dung nha đầu có lẽ là vì nàng lưu lạc bên ngoài nhiều năm, trong lòng ngài ấy áy náy, muốn bồi thường mấy năm nay nàng chịu ủy khuất mà thôi, lời vừa rồi chẳng qua là do nữ nhi đa tâm, nhất thời lanh mồm lanh miệng." Nói tới đây, trên mặt bà ta mang theo nụ cười hạnh phúc, "Mẫu thân, người không cần lo lắng, nữ nhi và tướng gia ở chung rất tốt."

"Con đó, chỉ biết giải vây cho ngài ấy." Ninh lão phu nhân duỗi tay điểm nhẹ lên trán bà ta, "Hi vọng như lời con nói."

Ninh thị cười cười: "Đương nhiên là như vậy."

Nha đầu này đúng là... Ninh lão phu nhân nhìn Ninh thị, nói: "Con cũng đừng một lòng chỉ nghĩ cho ngài ấy, trước giờ tướng phủ chỉ có Phi nha đầu là một cô nương, Lâu nhi kia lại là con nuôi, tướng gia sẽ không yêu thương quá mức, cho nên ta cũng không lo lắng, nhưng hiện tại nữ nhi của biểu tỷ con đã trở về, con để tâm một chút, còn cả Phi nha đầu nữa, con là mẫu thân của nó, nên vì nó mà tính toán." Con rể và nha đầu Vân gia kia khi trước là thanh mai trúc mã, tình cảm sâu đậm, những năm gần đây Yến Xước quyền cao chức trọng nhưng tướng phủ chỉ có nữ nhi là nữ chủ nhân, những oanh oanh yến yến còn lại hoàn toàn không có. Bà cho rằng con rể sớm đã quên nha đầu Vân gia kia, không ngờ, chuyện đón nữ nhi của nàng về lại gióng trống khua chiêng thông báo với thiên hạ như thế, lúc này trong lòng bà không khỏi lo lắng.

Nghe nữ nhi nói như vậy, Ninh lão phu nhân còn lo lắng hơn.

Ninh thị cứng đờ, ngay sau đó liền lắc đầu: "Không đâu, Dung nha đầu là nữ nhi của ngài ấy, Phi Nhi cũng vậy."

Nhưng trong lòng Ninh thị lại không có mấy phần tự tin.

"Con để ý một chút là được." Đã nói như vậy, Ninh lão phu nhân tin Ninh thị sẽ đặt vấn đề này trong lòng, cho nên không tiếp tục vấn đề này nữa, mà ánh mắt lại dời tới bụng Ninh thị, "Vẫn không có tin tức sao? Con đó, sinh đứa con trai cho tướng gia mới là chuyện đứng đắn, hiện tại tuổi của con cũng không tính là quá lớn, một hai năm nữa sinh nở không thành vấn đề, bận rộn xong lần này, con cùng ta tới chùa Quan Âm ở thành Nam đi, nghe nói Tống Tử Quan Âm ở đó cực kỳ linh nghiệm."

Trong lòng có khổ nhưng không thể nói, nhưng thấy mẫu thân quan tâm, Ninh thị đành gật đầu: "Vâng." Dừng một chút, bà ta tiếp tục, "Mẫu thân cũng đừng quá nóng vội, tướng gia nói chuyện hài tử phải xem ý trời."

"Đừng có dùng lời này gạt lão thái bà ta." Ninh lão phu nhân nói, "Dưới gối con rể chỉ có hai cô nương, ngài ấy cũng hơn ba mươi rồi nhưng một đứa con trai cũng không có, nếu là do thân thể của con, trở về chọn mấy nha đầu tính cách thật thà đưa cho ngài ấy, chờ sinh được nhi tử liền nhận nuôi, người thì đuổi đi thật xa là được. Chuyện con nối dõi là đại sự, nếu tướng gia không thích nha đầu xuất thân đê tiện, vậy con cứ tìm vài cô nương gia thế trong sạch, đàng hoàng tử tế nạp vào cửa là được, dù sau này họ có sinh được nhi tử thì con vẫn là chủ mẫu, không ai vượt qua được con."

Ninh lão phu nhân tận tình khuyên bảo.

Nhi tử bên này nhi nữ song toàn, con dâu hiếu thảo, đoan trang hào phóng, xử lý chuyện trong phủ gọn gàng ngăn nắp, tôn tử cũng đã cưới cháu dâu, hiện chỉ chờ ôm tằng tôn tử.

Nhưng nữ nhi, bà thật không thể yên tâm.

Sau khi sinh được một cháu gái, bụng của nữ nhi mười mấy năm nay không chút động tĩnh.

"Nữ nhi sẽ suy xét cẩn thận." Trong miệng Ninh thị toàn đắng cay, cho dù bản thân tự mình an bài, vậy cũng phải có Yến Xước phối hợp mới được.

Ninh lão phu nhân nói: "Bái Quan Âm Bồ Tát xong, nếu chính con còn không có động tĩnh thì xuống tay an bài đi."

Ninh thị gật đầu.

Thấy nữ nhi hiểu chuyện, Ninh lão phu nhân cũng không tiếp tục nhắc lại, uống ngụm trà, đột nhiên nhíu mày nói: "Nha đầu kia đột nhiên xuất hiện, liệu có phải..." Bà ta nuốt nước miếng, theo bản năng đè thấp thanh âm, "Có phải nha đầu Vân gia kia cũng chưa chết, còn sống hay không?"

Ninh thị lắc đầu: "Sẽ không, Dung nha đầu có thể sống sót khẳng định là do Vân Như Tuyết năm đó đổi trắng thay đen, đem Dung nha đầu phó thác cho dưỡng phụ của nàng, sau ôm hài tử đã chết đi cùng, thi thể của người lớn khẳng định là ả ta, trên người nàng ta còn có ngọc bội Vân gia tổ truyền mà."

"Nhưng chúng ta đều không tận mắt nhìn thấy, hơn nữa thi thể lúc đó đã không còn nguyên vẹn." Ninh lão phu nhân nhíu mày, "Là chúng ta sơ ý, cứ nghĩ người đã chết, nhưng hôm nay hài tử vẫn bình an trở về, không chừng... Ngày khác nha đầu Vân gia kia cũng sẽ trở lại!"

"Mẫu thân, người đừng suy nghĩ miên man, không đâu, Tuyết biểu tỷ đã chết, sớm đi đầu thai rồi." Thanh âm của Ninh thị đột nhiên trở nên bén nhọn.

"Được, ta không nói nữa, hi vọng là ta đa tâm." Hỏi thêm vài chuyện của Dung Hoa, Ninh lão phu nhân liền gọi hạ nhân vào hầu hạ.

Nói chuyện thêm một lúc, Ninh Hinh cùng nha đầu của mình tới.

"Hinh Nhi có muốn cùng cô mẫu về tướng phủ chơi không? Hiện tại con có thêm một biểu tỷ, hôm qua tỷ muội ba đứa chắc chưa hàn huyên được nhiều." Ninh thị sủng ái nhìn Ninh Hinh, nói.

Ninh Hinh lắc đầu: "Hôm khác đi, cô mẫu đang bận rộn, Hinh Nhi chỉ đành ở nhà quấy rầy cha mẹ thôi.

"Đứa nhỏ này còn coi con là người ngoài." Ninh thị cười nói một câu với Ninh lão phu nhân.

"Con đúng là đang rất bận rộn, nó qua đó càng thêm phiền phức, chờ con nhà rỗi rồi hãy đi." Ninh lão phu nhân giúp Ninh Hinh nói chuyện.

Nói thêm một lúc, Ninh thị liền cáo từ: "Vậy nữ nhi về trước, mẫu thân không cần lo lắng."

Ninh lão phu nhân đưa mắt nhìn ra bên ngoài: "Sắp tới giữa trưa rồi, dùng bữa rồi về."

"Không được." Ninh thị lắc đầu.

Ninh lão phu nhân cũng không giữ lại, dặn dò vài câu rồi sau người tiễn bà ta.

....................

Giờ phút này, trên Kim Loan Điện ồn ào tới túi bụi.

Binh Bộ dâng tấu, nói năm nay lương thực ở biên quan không có, nhưng Hộ Bộ lại khóc nói không có bạc.

Binh Bộ Thượng Thư là võ tướng, tính cách nóng nảy, nghe vậy lập tức nhảy dựng lên.

Hộ Bộ Thượng Thư tuy xuất thân là quan văn nhưng vô cùng mồm mép, chỉ tóm gọn ba chữ, không có bạc.

Cả hai ở trước mặt mọi người ồn ào tới mặt đỏ tai hồng.

Can Phong Đế tức giận tới mặt cũng tối đen, trừng mắt nhìn Yến Xước, chuyện này ông ta không phải nên sớm giải quyết thỏa đáng rồi sao?

Nhưng Yến Xước lúc này lại phảng phất như không nghe thấy

Can Phong Đế thấy Yến Xước không động, liền quát: "Im miệng, ồn ào như vậy còn ra thể thống gì hả?"

"Vi thần đáng chết!" Hai người vội câm miệng, quỳ xuống.

Can Phong Đế nhìn Hộ Bộ Thượng Thư, nói: "Chuyện khác tạm thời không nói, trước mắt giải quyết lương thực bên Binh Bộ đi." Ông ta trầm mê luyện đan nhưng cũng biết lương thực của tướng sĩ không thể kéo dài, nếu không bọn họ sẽ phản chiến.

Hộ Bộ Thượng Thư bày ra vẻ mặt đau khổ: "Hoàng Thượng, lúc này là đầu xuân, các bá tánh làm ruộng, còn có thủy lợi hiện đang chờ tiền."

Can Phong Đế nhíu mày.

Hộ Bộ Thượng Thư liền cẩn thận nói: "Hoàng Thượng, nếu không, ngân lượng bên Trọng Hoa Điện tạm thời..."

"To gan!" Lời còn chưa dứt, Can Phong Đế đã giận tím mặt, giật ly trà trong tay nội thị đứng cạnh ném xuống.

Trọng Hoa Điện là phòng luyện đan của ông ta, bạc chỗ đó sẽ có thể dùng đi làm chuyện khác? Thật to gan!"

"Vi thần đáng chết!" Hộ Bộ Thượng Thư vội dập đầu.

"Hoàng Thượng bớt giận!" Quần thần đồng loạt quỳ xuống.

Can Phong Đế đứng dậy, trừng mắt nhìn Yến Xước, sau đó lại nhìn Hộ Bộ Thượng Thư, cả giận mắng: "Hừ, đồ vô dụng, trẫm nuôi ngươi có tác dụng gì chứ?" Dứt lời ông ta liền phất tay áo rời đi.

"Bãi triều." Uông công công lớn tiếng nói một câu, sau đó vội vàng đuổi theo.

Khóe miệng Yến Xước khẽ nhếch lên.

.............

Lửa giận không thể lấn át, sắc mặt Can Phong Đế âm trầm, vừa đi vừa quát: "Tới Trường Trữ Cung."

"Bãi giá Trường Trữ Cung." Uông công công lớn tiếng nói.

Nội thị lập tức nâng long liễn đổi hướng tới cung điện của Chương Hoàng Hậu.

Chương Hoàng Hậu đang chuẩn bị dùng cơm trưa, nghe tin Hoàng Thượng tới, không khỏi hoảng sợ, vội sửa lại cung trang rồi dẫn theo cung nữ ra cửa nghênh giá: "Tham kiến Hoàng Thượng."

"Bình thân." Can Phong Đế quát một tiếng.

Ngữ khí này... Chẳng lẽ là hồ mị nào đó thị phi trước mặt bệ hạ sao? Chương Hoàng Hậu nhíu mày, đứng dậy, phân phó cung nữ dâng trà.

"Lui xuống." Can Phong Đế trực tiếp phất tay.

Uông công công vội dẫn hạ nhân lui ra ngoài.

"Hoàng Thượng, ngài làm sao vậy?" Cung nữ đều đã lui xuống, Chương Hoàng Hậu đành phải tự tay rót trà.

"Yến Xước thật to gan, dám phản trẫm! Ông ta đúng là cho rằng trẫm không dám làm ông ta sao?" Can Phong Đế nghiến răng nghiến lợi, "Trẫm nhìn trúng nữ nhi của ông ta, đó là thiên ân đại điển đối với Yến gia ông ta!"

Cánh tay Chương Hoàng Hậu cứng đờ, nhưng rất nhanh liền tiếp tục pha trà, đưa qua.

"Còn ngươi, trẫm phân phó ngươi thế nào? Ngươi cứ như vậy bằng mặt không bằng lòng lừa gạt trẫm sao?" Can Phong Đế nổi giận đùng đùng, duỗi tay đoạt lấy chung trà trong tay Chương Hoàng Hậu liền đập xuống đất.