"Cái gì?thí chủ à chuyện này không được đâu sư thúc sẽ gϊếŧ ta mất…"tiểu hoà thượng quét tước ven hồ nhìn cậu đầy kinh hãi,nắm chắc cán chổi mà kiên quyết lắc đầu không chịu thoả hiệp.
"Ai da đừng nhát gan thế chứ?có gì đâu phải sợ?sư thúc cũng là con người thôi mà…"Mễ Lạc Tranh bụng đầy ý xấu bắt đầu công cuộc nhồi nhét tẩy nảo,trút ra tuyệt kĩ dụ dổ người ta.Khuôn mặt xinh đẹp nở nụ cười tươi rói “Nếu làm được thì đại hội võ lâm ta sẽ kêu sư thúc cho huynh theo xuống núi chơi được không?”
Tiểu hoà thượng tên Không Trí nghe vậy thoáng chốc lâm vào trầm tư,nữa muốn từ chối nữa muốn không luyến tiếc cơ hội ngàn thưở có một này,nếu bỏ lỡ lần sau đợi biết đến khi nào chứ? “Nhưng…nhưng mà…”
"Còn nhưng nhị cái gì nữa a?"Mễ Lạc Tranh hận rèn sắt không thành thép tiếp "Không ăn mặn không phá giới nhưng dưới đó nhiều tưử lâu đồ chay nổi tiếng lắm,canh nấm củ cái hay rau sào rồi đậu hủ chưng vị thì khỏi bàn,cái khác không biết nhưng bàn về món ăn ngon khắp đô thành chổ nào ta cũng biết hết"tự tin ngẩng mặt đầy tự hào thiếu điều vổ ngực hét lên nữa thôi.
Dụ hoặc dần lôi kéo Không Trí không ngừng tưởng tượng đến những món cậu vừa nấu,càng nghĩ càng thèm suýt nữa chảy nước miếng,không phải vì đồ ăn trong chùa dở nhưng đầu bếp nơi đây già rồi hằng ngày thực đơn cũ kĩ,lặp vòng liên tục ăn hoài cũng ngán chứ bộ.Tò mò muốn biết phong cảnh bên ngoài thế nào?giống trong chùa hay không?nhưng bản thân chỉ là tiểu tăng vẫn luôn quanh quẩn quét tước nào có dịp ra khỏi chùa đâu?Bách Lý sư thúc tính tình lạnh nhạt khó gần ngoại trừ trụ trì ai cũng không thân,đại hội võ lâm ba năm một lần anh hùng thiên hạ tụ tập,dịp hiếm có này thật sự không muốn bỏ lở a…
"Ta chỉ cần loan tin đồn này thôi sao?"Không Trí thấp thỏm hỏi.
Đáy mắt cậu thoáng chốc sáng bừng vì biết bản thân dụ dổ thành công "Đúng vậy,việc của huynh là loan tin có hậu qủa gì ta chịu trách nhiệm.Cho dù bị phát hiện thì đã thế nào?chẳng lẻ trụ trì vì chuyện nhỏ này đuổi chúng ta sao?Bách Lý sư thúc phong phạm điển trai là nam nhân đỉnh thiên lập địa,khắp thiên hạ này mấy ai sánh bằng?lần đầu tiên nhìn thấy đã khiến tim ta hồi hộp như muốn rớt cả ra ngoài,ước gì bản thân có được ái nhân giống thúc ấy thì hay biết mấy"như là ngĩ đến viễn cảnh hạnh phúc tương lai vui đến nổi mặt đỏ tai hồng “Ta biết trong lòng huynh nghĩ ta điên nhưng bản thân ta là người thẳng thắn,thích thì nói chứ không chôn dấu tránh để tương lai đau lòng hối hận”
Mễ Lạc Tranh cười tít cả mắt “Nam nhân như vậy để không thì tiếc lắm nha~”
Không Trí vẫn còn đắm chìm trong ảo tưởng tràn đầy mỹ thực,nghe lời này khó tránh tò mò hỏi "Cậu thích sư thúc đến vậy sao?"bản thân từ nhỏ được các sư huynh nuôi dưỡng,sống trong chùa nào biết tình ái nhân gian là thứ gì đâu?
Điều này rất đúng nên thẳng thắn thừa nhật gật đầu “Dĩ nhiên rồi,chỉ cần được ở bên huynh ấy trả giá cỡ nào ta đây cũng chịu”
"Là vậy a…"Không Trí lần nữa trầm ngâm như đang tự hỏi gì đó,sau cùng xoay qua nhìn cậu không kìm nén được lên tiếng “Nếu như người đó là cậu tôi ngĩ sư thúc sẽ đồng ý thôi”
Mễ Lạc Tranh xúi giục êm xuôi hí hửng hỏi “Sao huynh biết hay vậy?”
Giới luật trong chùa cấm gần phụ nữ,nam nữ bất tương thân nhưng thiếu niên này là nam mà…nam nhân với nam nhân gần gủi đâu tính vi phạm giới luật nhỉ?
Vì thế lần nữa lên tiếng “Ta đi loan tin vậy cậu làm cái gì?”
"Ta ấy à~"Mễ Lạc Tranh ngắm ngía bản thân mình từ trên xuống dưới,khoé môi cười nhạt dẫu môi nói “Huynh thấy trong chùa này từ trước tới nay có ai được như ta không?”
Riêng điểm này Không Trí chẳng cần suy nghĩ,vừa nhìn là biết ngay ai đẹp ai xấu rồi,bản thân tuy đã đi tu nhưng mắt thẩm mỹ nhìn nhận vấn đề vẫn rất tốt nha.Đối với sư thúc luôn là nhất mực cung kính ngưỡng mộ,bởi thúc ấy võ công lợi hại hơn nữa cổ khí chất lãnh đạm kia muốn người ta không chú ý cũng thật khó.
Thiếu niên này hành động to gan lớn mật nhưng chưa chắc không được,lỡ thành công thì sư thúc có người bầu bạn lại không vi phạm giới luật,vẹn cả đôi đường tốt vậy sao lại không làm?
Không Trí chắc nịch hưng phấn đáp "Được yên tâm việc này cứ giao cho ta,đảm bảo không qúa nữa ngày tất cả mọi người trong chùa đều sẽ biết việc sư thúc kim ốc tàng kiều nuôi giấu mỹ nhân trong tháp!!"tuy chỉ là tiểu tăng quét rác nhỏ nhoi nhưng đọ trình lắm mồm nhiều chuyện ở đây ta là nhất,khi xưa đã từng vì vậy ăn phạt nhiều lần nhưng vẫn chứng nào tật nấy.
Tuy đi tu đã mười mấy năm nhưng đam mê nhiều chuyện trong người lúc nào cũng nóng hổi sục sôi a.Thiếu niên rời đi Không Trí tranh thủ làm cho song việc,kẹp ngang cây chổi vào nách mang theo vẻ mặt hưng phấn nhiều chuyện chạy đi tìm các sư huynh vừa luyện song võ ở sân trước hiên.
Hàng tá các cao tăng cởi trần đua nhau tỉ thí võ công,làn da ai nấy đều nhuốm màu mạch sắc khoẻ mạnh cơ bắp nổi trội rắn chắc,có người dựa vào gốc cây toạ thiền hay có người đang ôn lại bài tập võ vừa qua,hầu hết cười nói vui vẻ khác hẳn với lúc trảm yêu trừ ma kia.Tầm mắt Không Trí tinh ranh đảo qua,sau khi xác định mục tiêu nhanh chân rảo bước chạy về phía đó.
Minh Lạc Tự cao tầng có ba vị sư thúc tính y nữa là bốn,nhưng Bách Lý Thương từ trước tới nay không thu đồ đề ngoại trừ hằng năm giảng bài tu đạo,còn lại hầu hết đệ tử đều ở dưới trướng ba vị kia.Nhị sư huynh Không Viễn là đệ tử thứ hai của Tam sư thúc,nhìn bề ngoài cương liệt rắn rỏi nhưng thật chất mồm mép tép nhảy,cái tính nhiều chuyện hay hơn thua của Không Trí học hỏi từ hắn chứ đâu?
Trong đám đông sư huynh Không Trí vừa liếc mắt đã nhận ra ngay,dễ hiểu thôi ai bảo vị này là người duy nhất nằm đu trên cành cây gặm táo chứ?bộ dáng nhàn nhã thảnh thơi trông thoải mái biết bao nhiêu a~
Không Trí tới dưới gốc cây với gọi “Nhị sư huynh xuống đây đệ có chuyện muốn nói!”
Không Viễn như không hề nghe,tiếp tục công cuộc nhắm mắt gặm táo của mình.
Báo hại tiểu nhiều chuyện đứng đợi dưới gốc khuôn mặt nhanh chóng tím lên,tên này đang giả vờ điếc cố tình trêu ngươi người ta sao?phẫn nộ đến nổi đầu trọc bốc khói không muốn đợi nữa xoay người rời đi tìm mục tiêu khác,thấy tiểu sư đệ bị chọc tức mới thoả mản phi thân nhảy xuống.
"Sư đệ a,sai lại bỏ đi như vậy chứ?"nói rồi động tác tự nhiên giơ tới xoa đầu sư đệ cười tiếp “Xem đệ kìa lúc tức lên khác gì con nhím không chứ?”
Nê mã nhím?tên thối tha kia huynh bảo ai là nhím hả??
Không Trí tức giận hất tay trên đầu mình ra "Mới không có giống,ta là con người sao lại giống nhím được chứ?"muốn bỏ đi nhưng đã lỡ hứa nên bắt buộc phải lôi kéo hắn ra chổ xa,thần bí lên tiếng hỏi “Nhị sư huynh,huynh biết vị công tử trong tháp của tứ sư thúc mấy ngày qua là ai không?”
Nghe tới đây hắn liền gật đầu,đồng thời nhíu mày nghi hoặc khó hiểu bởi đã từng thấy cậu ta ở tàng thư các “ve vãn” Tứ sư thúc rồi,nói thật Không Viễn vẫn có chút nhìn thiếu niên này không vừa mắt.Cảm thấy dung mạo tên này xinh đẹp rêu rao qúa mức cần thiết,thậm chí có chút lẳиɠ ɭơ mời gọi.Vừa trông liền biết không phải hạng người đàng hoàng có xuất thân tốt,gọi một tiếng “hồng nhan hoạ thủy” cũng chẳng ngoa.
Bất qúa dù không ưa thế nào cũng lực bất tòng tâm,bởi cậu ta cả ngày chỉ bám riết mỗi Bách Lý sư thúc mời gọi lả lơi cũng chưa bao giờ phân biệt,đối họ vẫn biết tầm thường hữu lễ tới lui với ai cũng tự nhiên vui vẻ trò chuyện,xem kĩ đây rõ ràng muốn lấy lòng họ muốn được tất cả tán đồng đây mà.
Chỉ là ngứa mắt tìm mãi không có cơ hội khuyên nhủ cậu ta tha cho sư thúc nên bực,thầm thề nhất quyết giúp đỡ sư thúc thoát khỏi tên phóng túng lẳиɠ ɭơ kia.
Không Trí trừng mắt nhéo eo hắn “Này huynh nghiêm túc nghe dùm được không?”
“Haha được rồi kể đi ta nghe”
"Huynh không biết đâu,Tứ sư thúc hành động này rõ ràng là đang kim ốc tàng kiều nha,tính cách thúc ấy chúng ta còn lạ gì nữa?lãnh đạm khô khan không thích ai đặt chân lên tháp của mình dù Trụ trì cũng không được"Không Trí hắng giọng nói “Vậy thiếu niên đó là ai?có quan hệ gì lại được sư thúc ngoại lệ quan tâm thế chứ?hai người họ giống bình thường sao?vừa nhìn đã biết thuộc mối quan hệ không trong sáng rồi”
“Chậc,chẳng lẻ sư thúc vạn tuế nở hoa gặp gỡ định mệnh đời mình rồi sao?phải công nhận hai người họ đi gần nhau trông rất đẹp đôi đúng không?”
"Ân"Hắn gật đầu đáp “Giống chúng ta vậy”
"Hả?"Không Trí ngẩng đầu ngi hoặc nhìn hắn,nói cái gì nghe không rõ nha?
Hắn lại bỗng nhiên lắc đầu,lần nữa giơ tay bẹo má Không Trí vừa nhéo vừa nói “Đâu có,ý huynh bảo là đệ đúng hai người họ qủa thật trời sinh một đôi,Hoa thí chủ mảnh mai yếu ớt như vậy thực dễ dàng bị người khi dễ.Có sư thúc nam nhân cường thế này bảo vệ bên cạnh càng tốt chứ sao?”
"Đúng nha,hơn nữa vừa rồi ta còn nhìn thấy thúc ấy…"Không Trí bắt đầu dựa theo khung sườn cậu cho đắp nặn thêm mắm dặm muối bịa chuyện,Nhị sư huynh nghiêm túc lắng nghe thi thoảng chỉa vào vài câu đúng tâm điểm,phô ra hiểu biết bản thân đối với chuyện lạ hiếm có xuất hiện ở Minh Lạc Tự này,sau cùng chốt hạ một câu giữa hai người họ có vấn đề.
Đúng vậy,cái Không Trí muốn chính là hiệu qủa thế này,chỉ cần tiết lộ cho Nhị sư huynh biết đảm bảo chưa tới nữa ngày toàn bộ mọi người đều sẽ biết chuyện Tứ sư thúc kim ốc tàng kiều nuôi dưỡng mỹ nhân a~
…
Minh Lạc Tự diện tích rất lớn dựng hẳn mấy toà riêng dành cho chư khách thập phương ghé thăm,y từ trong đám thanh niên tài tuấn chọn ra 15 người xuất sắc nhất nhiều hơn năm ngoái 5 người.Giảng hơn một tháng và trong khoảng thời gian này bọn họ sẽ ở lại chùa,cơm chay ngày ba bữa miễn phí phục vụ nhưng hiển nhiên biết điều kết thúc tu giảng đóng góp cho chùa "chút ít hương hoả công đức mua đèn dầu"là tốt rồi.
Ngày đầu tiên y giảng bài cậu rất biết điều hoá hình chui vào tay áo ngoan ngoãn đợi,mới đầu Bách Lý Thương có chút không quen từ chối sau chịu không nổi cậu lẻo đẻo theo sau bất lực gật đầu,ưng thuận rồi mới thấy cảm giác cũng không tệ lắm nha?
Chỉ là nội tâm hiện vẫn đắn đo mâu thuẩn,bản thân đường đường là một cao tăng trừ yêu lại đi chứa chấp nuôi dưỡng con yêu ngiệt này?
Bách Lý Thương có phần không rõ con xà tinh này sao cứ bám theo bản thân mình,bất qúa là thích nam nhân ngoài kia thiếu gì?tuy không đến mức ngọc thụ lâm phong điển trai tài giỏi thông minh như y nhưng cũng tạm ổn mà?với dung mạo dáng người bậc này thiếu gì người cho cậu lựa chọn?sao cứ nhất quyết là y?
Đố trời lần này cậu cũng không biết y đang suy nghĩ vớ vẩn cái gì,bệnh não bổ ai đoán được nha?rơi vào trầm tư cụp mắt héo rũ không nói nên lời.Hồi sau toàn thân theo thói quen nhích lại cằm tựa lên đùi y,giương mắt tội ngiệp biểu ý cầu an ủi.
Cũng may lần này nam nhân hiểu ý,Bách Lý Thương khoé môi nở nụ cười cứng đờ gượng gạo do không quen cười,bàn tay áp lên mái tóc cậu khẽ xoa “Con xà yêu kì lạ như cậu lần đầu tiên ta thấy,khác hơn hẳn với những con yêu tinh ma qủy trước kia”
Mễ Lạc Tranh nhìn y dẫu môi đáp “Khác lắm sao?”
“Đúng vậy rất khác.”
Nghe y trả lời cậu thích đến nổi cười híp cả mắt,thấy chưa chàng cũng không phải rất ghét ta a~
Nào có ai hay y im lặng trong chốc lát lại bất ngờ tung ra hoả mù “Vậy tại sao ngươi lại theo ta?”
Thiếu niên hai má đỏ bừng sau đó xấu hổ e thẹn cúi đầu “Bởi vì ta muốn yêu đương hơn nữa độc thân bao năm cũng đủ lâu rồi”
Thế nên chàng mau tới kết thúc cuộc đời độc thân của ta đi!!!
Bách Lý Thương nhíu mày khó hiểu,vô tội lên tiếng nói “Muốn yêu đương thì tìm người khác chứ kiếm ta làm gì?bần tăng đâu thể nào vì ngươi hoàn tục hay sinh con đẻ cái được?”
“…”