Khả Trăn hé mắt nhìn nam nhân đang an tĩnh ngủ say giấc mà thoáng chốc niềm nở cười,Diệp Tư hiện tại và cả kiếp này sẽ chỉ thuộc về mỗi cậu mà thôi.Lần đầu tiên gặp tình cờ va phải cứu vớt nhau hoặc ít nhất bản thân chàng cho là như vậy,Khả Trăn vốn không phải người ở thế giới này kiếp trước chỉ là sinh viên bình thường gia cảnh tầm trung.Thích đọc tiểu thuyết tình cảm khi rảnh rổi,và quyển “Xà Yêu Kinh Tư” này cực hot đứng đầu bảng xếp hạng thành công lôi kéo hứng thú đọc đến say mê không kể ngày đêm.Cực kì yêu thích thiết lập băng sơn nữ vương thụ của Hoa Nhan Yến,nhìn cách bọn họ làm sao gặp gỡ quen biết vượt qua muôn vàn bão giông,khổ tận cam lai tu thành chính qủa mà mĩ mãn cười khúc khích cả đêm.
Ảo tưởng bản thân cũng có thể gặp một nam nhân si tình ngọc thụ lâm phong như Diệp Tư,được chàng bất chấp bảo vệ cho dù chống đối lại cả thiên hạ vẫn chung thủy sắc son một lòng.Ngưởng mộ ghanh tị với thứ tình yêu ấy,nếu bản thân được vậy thì tốt biết mấy??
Để rồi sau một cơn sốt vô tình xuyên không đến thế giới này,đứa trẻ ấy chết và cậu thành công thay thế nó được Hoa Nhan Yến nhận nuôi.Ban đầu Khả Trăn cảm thấy vô cùng vui vẻ kích động khi người bản thân ngưỡng mộ ở ngay trước mặt,hằng ngày nhìn ngắm dung nhan được Hoa Nhan Yến ôm vào l*иg ngực sưởi ấm.Nhìn thấy ân nhân ngày một đẹp hơn chẳng cần làm gì cũng có tuổi xuân vô hạn thì nảy sinh ghanh hận?tại sao bất công vậy chứ?
Trong khi nó cái gì cũng không ra ngoài lại được vai chính công nhất mực yêu thương,cả đời chiều chuộng?thậm chí vì nó bị lão cha cắt đứt quan hệ trục xuất gia tộc vẫn muốn?một con xà yêu như nó có tài cán gì mà hưởng hết mọi thứ vậy chứ?hạt giống ghen ghét ươm mầm nảy nở khiến Khả Trăn tâm lí dần trở nên xấu tính vặn vẹo,Hoa Nhan Yến cưng chiều bảo vệ ở trong mắt nó chính là mèo khóc chuột giả từ bi.Bắt đầu âm thầm chuẩn bị kế hoạch suốt 16 năm,chờ khi Hoa Nhan Yến tới kì lột da liền gom đồ trốn dựa theo cốt truyện đi đường,chủ động trêu đám tiểu yêu tạo nên màn kịch được Diệp Tư tình cờ đi ngang giải cứu.Cứ thế từ đó về sau Khả Trăn không ngừng quấn quýt giả vờ hùa theo khiến Diệp Tư càng thêm ưa thích khoái trá.
Mới ban đầu dự định an ổn bên nhau thế nhưng Diệp Tư bất ngờ thu thêm người khác,hai ả tiện nhân chen vào làm Khả Trăn ngửi thấy nguy cơ đồng thời khó hiểu tự hỏi.Rõ ràng Diệp Tư trong tiểu thuyết cả đời chỉ có mỗi Hoa Nhan Yến thôi mà?vì cớ gì tới phiên cậu lại có hai ả dư thừa này đâu?nóng ruột bất an dần dần chiếm cứ khiến tính tình trở nên táo bạo thất thường,Hoa Nhan Yến tìm tới trực tiếp đẩy căng thẳng lên tới đỉnh cao.
Sợ hãi cốt truyện lần nữa tiếp diễn sai khiến hai người trở lại bên nhau,dẩu biết bản thân sai quấy ích kỷ nhưng thật sự cậu rất yêu Diệp Tư.Không thể nào sống thiếu hay nhường cho bất kì ai,kể cả Hoa Nhan Yến cũng không được…chỉ là cậu nên làm cách nào mới dành lại được chàng bây giờ?
Chợt nhớ tới cảnh Hoa Nhan Yến vì cứu Diệp Tư bị ma giáo trọng thương Tư mà hi sinh nội đan bắt đầu giật dây dẫn lối,đằng nào chẳng cho tuy kiếp này người bị cậu cướp mất nhưng vì chàng nó bắt buộc phải chết.Mặc danh đưa thư mật báo khiến người ma giáo tìm tới sớm hơn,chỉ là lần này không phải vì bảo vệ Hoa Nhan Yến mà thôi,ban đầu còn khả giảy dụa không muốn nên chỉ đòi nhân sâm cứu mạng.Mạng kéo về rồi nhưng lại không có võ công,nhìn ái nhân đau khổ chua sót nên cắn răng nuốt hận lần nữa tìm tới Hoa Nhan Yến.
Chỉ là lần này nó từ chối khiến cậu giật mình kinh hãi,Hoa Nhan Yến tại sao lại không đồng ý?rõ ràng bên trong tiểu thuyết bằng lòng hi sinh tất cả mà??thứ lòng dạ thâm sâu giả dối như vậy sao không chết quách đi cho rồi??
Nếu đã vậy thì đừng trách ta tại sao độc ác,cố tình tìm tới Diệp Hàn tiết lộ thân phận xà yêu của Hoa Nhan Yến,sau đó tương kế tựu kế dụ dổ cậu ta dẫn dắt chui đầu vào thiên la địa võng giăng sẵn.Thành công moi ra nội đan bình tĩnh đối diện ánh mắt ấy không chút hổ thẹn,ngay từ đầu đồng ý đưa ra thì tốt ai bảo ngươi lật lọng không chịu đâu?
Diệp Tư huynh ấy chỉ có một mạng nên nội đan bắt buộc phải cần,dù sao đã từng bên nhau chút chuyện nhỏ ấy đáng gì?còn ngươi sống ngàn năm đã đủ lắm rồi coi như vì ta ngươi chết đi,đừng bao giờ xuất hiện chen chân vào chuyện tình cảm của chúng ta nữa.
Hoa Nhan Yến hi sinh khiến quan hệ hai người thăng tiến vượt bậc,tương kính như tân nước chảy không lọt nhưng vẫn không chịu giao trả hai ả tiện nhân kia.Chỉ là một tuần 4 ngày bên cậu vậy cũng đủ rồi,không có Hoa Nhan Yến chen thì hai ả kia chẳng là cái thá gì cả không quan ngại không đáng lo.
Chết rồi thì tốt…chết rồi sẽ không ai tranh giành với cậu nữa,sự hi sinh của Hoa Nhan Yến xem ra hoàn toàn xứng đáng.
Còn bạch nhãn lang vô ơn gì đó là không đúng,là do nó tự nguyện làm mà chứ ai ép đâu?16 năm chăm sóc nuôi nấng đổi lại một đao toàn thây đã tốt lắm rồi,đừng trách ta nếu trách thì do bản thân ngươi qúa mức tư lợi ích kỷ không chịu giao ra nội đan mà thôi,vì ta ngươi mất đi nó thì thế nào?đằng nào chẳng trở vệ nguyên hình?chẳng qua hiện tại vĩnh viên không thể hoá hình nữa thôi.
Phủ Minh Chủ diện tích rất lớn dài hết thảy cả bảy tám dặm,vì hôm nay chiêu đãi tiệc rượu uống khá say nên chủ động ra ngoài dạo chơi khuây khoả,trước khi đi còn cẩn thận che chắn cửa sổ phòng gió đêm thổi khiến chàng cảm lạnh.Khả Trăn uể oải leo lên ngọn núi ngắm nhìn khung cảnh từ trên cao xuống kia,tiếng côn trùng dế nhũi kêu vang phía dưới tay trái là từng toà nhà gạch đỏ ngói xanh.Nhìn quang cảnh ấy một hồi,lẩm bẩm nói “Đại ca đệ làm vậy chẳng qua sở bất đắc dĩ,ngươi… đừng oán trách ta…”
Mỏi chân nên ngồi bệt xuống ngẩng đầu nhìn ngắm trời sao,phía sau lùm cây chợt vang lên tiếng động bàn tay chìa ra rồi bóng người dần dần đi tới,Khả Trăn giật mình ngoảnh đầu lại nhìn thì thấy hoá ra là cha của ái nhân,Minh chủ võ lâm Diệp Hàn thấy vậy Khả Trăn chủ động lên tiếng chào hỏi “Bá phụ chẳng lẻ người cũng muốn ngắm sao à?”
Diệp Hàn không trả lời ngay ngược lại sâu kín nhìn chằm chằm nó,trong mắt ẩn chứa muôn vàn cảm xúc phức tạp không nói nên lời.Moi từ trong ngực áo ra một gói giấy dầu bao bánh vứt về phía nó,Khả Trăn giơ tay chụp lấy sau đó tỏ vẻ ngạc nhiên khó hiểu nhìn lại.Mùi thơm đặc trưng của bánh hoa quế sộc ngay vào mũi,Khả Trăn biết nam nhân này bụng dạ thâm sâu khó lường hơn nữa võ công cực cao không dông dài vào thẳng hỏi “Bá phụ như vậy là dụng ý gì?”
Diệp Hàn nghe song chỉ cười tới gần bên nó ngồi xuống,tuy đã 40 nhưng bảo dưỡng tốt cộng thêm nội lực thâm hậu chống đỡ thoạt nhìn mới hơn 30 mà thôi.
Khả Trăn nhíu mày dịch lùi ra xa nhưng tức thì bị gã kéo tay lôi gần trở lại,bầu không khí thoáng chốc an tĩnh và ánh mắt âm trầm nóng bỏng đó làm Khả Trăn dâng lên sợ hãi.Diệp Hàn bổng giang tay ôm nó vào lòng,ngữ khí thành khẩn nói “Tiểu Trăn đừng như vậy mà,ta thích con đừng sợ ta nữa được không?”
Hắn biết bản thân mình sai rồi,sai khi để ý mặt mũi lựa chọn buông tay nhường ái nhân cho người khác.Dù cho kẻ đó là con thì cũng không thể nào,Hoa Nhan Yến tuy cực xinh đẹp nhưng thân phận lại là yêu tinh không dùng được,chỉ có Khả Trăn vẻ ngoài khả ái trẻ tuổi phấn nộn chạm vào cũng có một phen ý vị,hắn chẳng qua vướng lỗi như những tên nam nhân khác mà thôi.
Bị hắn dùng lực khống chế điểm huyệt nay lại nghe song khiến nó hoảng hồn kinh hãi tròn mắt nhìn lên,nam nhân này xác thực thật lòng thích nó bởi hắn không lí do gì phải nói dối cả.Tuy tuổi hơi lớn nhưng dung nhan xác thực tốt đẹp,nếu không thì cũng chẳng sinh được Lâm Đạc cùng Diệp Tư hai nhi tử ngọc thụ lâm phong kia.
Không thể làm gì khác hơn ngoài bất lực nhìn hành động nam nhân càng thêm càn rỡ,trong miệng phát ra tiếng khóc nức nở nhỏ vụn bất kham,trong lòng áy náy xin lỗi Diệp Tư nhưng rồi ngày càng đê mê chìm đắm phảng phất như phần áy náy kia vô cùng hữu hạn đến mức dư thừa không còn xuất hiện.
…
"A Thương chàng đồng ý với ta đi mà~"thiếu niên nằm bệt ra xàn nhìn nam nhân bình tĩnh xếp ngồi trên bồ đoàn niệm kinh mà mè nheo làm nũng.
"Đã nói không là không"Bách Lý Thương vẫn không hé mắt,lăn lăn chuổi phật châu trong tay lạnh giọng đáp “Trừ phi cậu xuống tóc đi tu thì chúng ta nói chuyện,hơn nữa làm ơn đừng gọi ta bằng cái giọng sến xúa đó.”
Mễ Lạc Tranh chính là cứng đầu không chịu khuất phục,bám lấy vạt áo y khẽ lắc thấp giọng nói “Nhưng xuống tóc xấu lắm…người ta không muốn như vậy đâu”
Y không chút nương tình gạt tay cậu ra,khí thế toàn thân lúc này thay đổi không còn dễ gần tươi cười như xưa nữa “Bần tăng vốn đã xuất gia,thất tình lục dục với ta chỉ là dư thừa hư vô…đừng yêu ta nữa không kết qủa đâu”
Chẳng hiểu tại sao nhưng trả lời song bất giác trong lòng khó chịu hụt hẩng,bởi thiếu niên này hành động qúa mức lớn mật không kiêng nể ăn vạ chổ y,bản thân đường đường là một cao tăng trừ yêu thế nhưng lại trị không được cái con rắn ẻo lả mè nheo này.Nhiều lần lên tiếng đuổi ra nhưng vẫn thờ ơ,nói cực kì chán ghét căm phẩn thì không đúng.Đối với việc cậu chạm vào thậm chí còn khá thích???Bách Lý Thương nghĩ bản thân xác thực trúng ta rồi, một con yêu tinh thì suy nghĩ bậy bạ gì được chứ?
Chẳng lẻ do cách xa thế tục qúa lâu không tiếp xúc người nên mới vậy?đúng chắc chắn là như vậy!!!xem ra ngày mai phải đích thân ra mặt tuyển chọn giảng dạy khoá này rồi.
"Cậu tránh xa ra đừng chạm vào tôi nữa được không?"Bách Lý Thương bắp đùi run rẩy trừng mắt phẩn nộ nhìn cậu,không thấy nó bị gì sao?thấy chưa tê dại hết rồi đây này!!
Đuổi cái là đi sao?không thể nào chỉ những kẻ ngu mới nghe theo đó mà thôi.
Giương mắt bĩu môi nhìn y đầy ai oán mà lên tiếng trách móc "Bản thân ta có gì không tốt khiến chàng ghét bỏ vậy chứ?ta làm cái gì sai sao?"vừa nói bàn tay vừa nhân cơ hội thó qua rờ mó bàn tay y,chậc vừa to vừa ấm áp thoải mái a.
Y như không còn đủ kiên nhẫn giải thích,hoặc đúng hơn là bối rối không biết trả lời đối đáp ra sao cho đúng cả “Phải,ta biết bản thân mình anh tuấn tiêu sái vạn người mê nhưng ngươi đâu cần thiết vậy chứ?mỗi lần cậu nhìn đều khiến ta cảm thấy tội lỗi giận trách cha mẹ thân sinh vì cớ gì sinh ra một người điển trai tuyệt mỹ tựa tài tử như ta đâu?”
“…”
Mễ Lạc Tranh trực tiếp bị lời tự luyến của y chọc đến rùng mình nổi cả da gà,buông tay cúi đầu nhỏ giọng nói “Bộ tưởng trên đời này có mỗi mình đẹp trai chắc?ngoài đường đầy kia kìa”
Bách Lý Thương thấy cái vẻ mặt ủ rủ đó lại vui,nghe thấy lời này không đồng tình hỏi “Ai hơn tôi nữa?”
Thiếu niên tròn mắt hếch mặt đáp “Mắc gì ta phải nói cho chàng biết?nhưng nếu muốn biết cũng không phải thể nha~trừ phi…”
"Trừ phi cái gì?"Y nhíu mày bực dọc tiếp
"Trừ phi…"Mễ Lạc Tranh đảo mắt nhìn quanh vài vòng sau đó nở nụ cười xấu xa,giơ tay chỉ vào mặt mình ngụ ý chỉ điểm.
Nhưng Bách Lý Thương chính là không hiểu nghi hoặc “Muốn cái gì nói thẳng ra xem?”
Nhận thấy thời cơ chín mùi cậu thoắt tới chồm người tới ghé sát miệng vào tai y,cười khẽ “Ta sẽ nói trừ phi chàng đồng ý đáp ứng ta một việc,không thương thiên hại lí được chứ?”
Điểm này nghe qua không tồi vì thế nghĩ qua trong chốc liền gật đầu đồng ý,vốn định mở miệng hỏi tiếp nào ngờ trên má bất ngờ truyền tới cảm giác tê dại rùng mình.Thiếu niên sau khi trêu ghẹo thành công thoắt cái nhanh chân bỏ chạy lấy người,bước tới cửa sổ thậm chí còn quay ngoắt lại nhìn trêu ngươi cười nói “Thứ lỗi nha ai bảo tại chàng đẹp qúa chi?lần sau muốn không bị hôn thì làm ơn xấu dùm chút đi hiểu không?”
“Đẹp trai bị hôn là đúng rồi,tất cả là lỗi của chàng đó biết chưa hả?”
Bách Lý Thương “…”