Dạo gần đây Lý Khắc bắt đầu cảm thấy không ổn,bởi Thái Ngạc Phú ngày càng thân cận đυ.ng chạm qúa mức,là huynh đệ như vậy cũng bình thường mà thôi.Nếu chỉ có vậy sẽ không đơn giản tạo thành vấn đề.Ngặt nổi hắn thế mà lại có cảm giác,đã vậy lại còn mộng xuân!!! Mộng rồi thì cũng thôi đi,nhưng tại sao người nắm dưới lại là hắn chứ?? tại sao hả?? cái thân thể hữu lực này của hắn chẳng lẽ còn thua tên bạch diện thư sinh Thái Ngạc Phú sao??
Lý Khắc trong lòng có qủy bắt đầu lãng tránh tiếp xúc với gã,ra ngoài từ sáng sớm tối mịt mới về nhà,ngay cả khi có thời gian rãnh rổi cũng ở lì mọc rễ trong quân doanh.Hắn không biết bản thân mình bị làm sao nữa,vốn dĩ ngay từ đầu đã không có cảm giác gì với đàn ông…mà hiện fại thì…để chứng minh suy nghĩ Lý Khắc liền tìm đến một loạt quân nhân thân thể cường tráng cao lớn,bắt họ cởi trần chạy bộ còn bản thân thì đứng ngoài quan sát,thế nhưng nhìn kiểu gì cũng không hề nảy sinh hứng thú chi tâm.
Vậy há chẳng phải là hắn chỉ lên với tên nam nhân họ Thái đó hay sao? Lý Khắc lòng như lửa đốt cháy rụi nóng bức khó chịu,cưỡng ép bản thân không được nghĩ đến nữa,hắn thầm chửi bản thân cầm thú gà chó không bằng,vậy mà lại dám mơ tưởng thân thể của hảo huynh đệ mình,trông có khác gì tên yêu râu xanh biếи ŧɦái không cơ chứ??
Êm xuôi thì thôi,chứ chẳng may đệ ấy biết bản thân hắn đang mơ tưởng được đệ ấy đè thì hậu qủa sẽ ra sao nữa đây? đoạn tuyệt,cắt đứt quan hệ,hoặc thậm chí là nguyền rủa chửi bới hắn,hậu qủa vậy hắn qủa thực không dám tưởng tượng đến.Hắn biết rõ Thái Ngạc Phú từng lấy vợ nên mới chắc chắn rằng bản thân sai lệch,chỉ cần suy diễn đến hậu qủa phải nhận thì nó đã như nhát dao mà chặt đứt tư tưởng ái muội kia của hắn rồi.
Bản thân đã từng yêu đương nhiều năm nên hắn hiểu rỏ cảm giác hiện tại là như thế nào, đó là thích!! không sai,đúng là như vậy đấy,hắn thích Thái Ngạc Phú muốn được cùng hắn đồng sàng dị mộng uyên ương hoà hợp.Cái suy nghĩ to gan này như chiếm hầu hết toàn bộ linh hồn hắn,dao với tư tưởng chống đối ở thế thượng phong đối nghịch,không ai nhường ai.Lý trí nói hắn làm vậy là vô đạo đức,là sai trái nhưng cảm xúc con tim lại cứ thúc dục hắn theo đuổi tình cảm của riêng mình.Đắn đo trăm bề,nghĩ trước tính sau,lỡ chẳng may đệ ấy không thích mình thì phải làm sao??
Lý Khắc ngồi trong doanh trại đỡ trán nghĩ thầm mà thở dài một hơi,cảm giác trong lòng vừa phiền muộn lãi rối rắm không biết làm sao cho phải,bản thân tuy không phải lần đầu yêu đương nhưng quen với đàn ông thì lại chưa bao giờ thử!!! hắn không biết phải làm thế nào cho đúng, làm như thế nào để biết được đệ ấy có thích mình hay không??
Hắn muốn thử để xem tâm tư của Thái Ngạc Phú đối với mình là như thế nào,nghĩ.tới cái gương mặt trắng nõn ôn nhu kia rồi lại nhìn toàn thân rám nắng của mình,càng xem càng cảm thấy bất bình tức giận.Rõ ràng lão tử đây với làn da bánh mật bực này theo lí nên nằm trên mới phải,vì cớ gì lại phải dưới thân Thái Ngạc Phú?? gã chỉ cao hơn hắn có một cái đầu thôi mà…
Ngiến răng ngiến lợi mà tức giận đập bàn một cái rõ vang,sau rất lâu thời gian suy nghĩ hắn liền chắc chắn ý định thử lòng của mình,được ăn cả ngã về không.Đã nhiều ngày trôi qua như vậy rồi ,hắn cũng không muốn bản thân phải khổ sở suy nghĩ cái vấn đề đó nữa.
Trên đời này làm gì có con mèo nào chê mỡ đâu? huống hồ chi là loại mỡ kiêu ngạo ương ngạnh lạt mềm buộc chặt giống hắn chứ,chỉ cần xác định Thái Ngạc Phú có tâm tư không thuần khiết hắn liền trực tiếp tấn công,hắn không tin đến lúc đó bản thân toàn lực xuất chiêu rồi lại để con mồi chạy thoát.
Nguyên tắc làm việc trước giờ của hắn luôn là mạnh mẽ dứt khoát,nếu đã quyết định thì chắc chắn sẽ không thay đổi.Giống như bác thợ săn vậy,nhắm trúng con mồi rồi bóp cò kết thúc sinh mệnh…
Thế nhưng nếu lăn giường ngay thì có vẻ dục cầm cố túng,qúa mức vội vàng,vậy trước tiên nên thử xem cảm xúc thực sự của Thái Ngạc Phú đối với hắn là như thế nào đã,chẳng may là Liễu Hạ Huệ thì hắn buông,còn nếu là sói đội lốt thì…Phú đệ à,chạy đâu cho khỏi trời nắng đây haha…
Tuy trong lòng cuồn cuộn sóng trào nhưng ngoài mặt vẫm thong dong lạnh lùng như cũ, hoàn toàn nhìn không ra cái con người dáng vẻ đoan chính cương trực kia,thế mà lại đang nghĩ kế làm thế nào để lăn giường cùng nam nhân khác.Nếu Thái Ngạc Phú biết được suy nghĩ của hắn sẽ chỉ nhếch môi cười trừ,lãnh đạm nói “Ai là con mồi ai là thợ săn còn chưa biết được đâu!” và cả hai người đều không biết được rằng đối phương cũng đang thầm thương trộm nhớ mình.
Ở trên đường lớn trong công viên kia,một tiệm trà bánh phương tây ở phía đối diện là hồ nước xanh biếc trong lành,kết hợp với bầu không khí bốn phía ngập tràn hoa thơm đang đua phiên lan toả sắc hương,bốn phía an tỉnh,mọi người ai làm việc nấy, nhìn ra sao cũng thấy được cảnh đẹp ý vui.
Phía bên ngã rẽ gần bờ hồ ,có hai nam nhân thập phần anh tuấn hấp dẫn sự chú ý của tất cả mọi người,một người dáng vẻ thư sinh nho nhã tri thức với cặp kính mỏng gọng vàng phô trương khuôn mặt ôn nhu tuấn tú,người đối diện vẻ ngoài lại hoàn toàn trái ngược với người kia.Khuôn mặt lạnh lùng góc cạnh, đặc biệt là ở trán có một vết sẹo kéo dài mờ nhạt ngay phía trên lông mày bên trái.Quần áo quân đội bó sát phô ra đường nét cơ thể cứng cáp hữu lực,nếu chỉ nhìn vẻ bề ngoài thì sao cũng không thể tưởng tượng nổi, hai người này thế mà lại là “bằng hữu” của nhau.
Trùng hợp tiếng rao bán của bánh giò quẩy thanh công hấp dẫn sự chú ý của Lý Khắc,ý định gọi gã qua bên đó cùng xem nhưng sực ra ra ý định nên đành chào nói vài câu, định bụng đứng dậy rồi đi qua một mình.Cứ nghĩ tới vấn đề kia thì liền nhịn không được mà nổi lên hững thú nồng đậm,vì dù sao làm t*ình với đàn ông hắn vẫn chưa bao giờ thử qua,chắc là sẽ s*ướng lắm nhỉ? đúng không?
Thái Ngạc Phú cứ nhìn hắn chằm chằm,tựa hồ như bị ức hϊếp oan ức mà mở to hai mắt,hàng chân mày nhíu lại trông hệt như một con thú nhỏ bị mẹ bỏ rơi vậy đó.Rõ ràng hắn chỉ đi một lát thôi mà,có cần bày ra vẻ mặt sinh ly tử biệt thế này không hả?? “yếu đuối” vậy mà dám đòi nằm trên hắn sao? này rõ ràng là suy tâm vọng tưởng a.
Thế nhưng nhìn gã hẳn lại chợt cảm thấy đau lòng,đưa tay xoa nhẹ mái tóc của Thái Ngạc Phú mỉm cười ôn nhu du di vài cái rồi mới cam tâm rời đi.Trông theo bóng lưng ngập tràn phong vị quân nhân của hắn mà nheo mắt liếʍ môi,còn thấy đâu cái dáng vẻ đầy tính trẻ con khi nãy nữa,đây rõ ràng là con sói đội lốt cừu non a…
Gã nhìn Lý Khắc đang vui vẻ hồ hởi chọn bánh thì ý cười trong mắt càng sâu,nam nhân này sớm muộn gì hắn cũng sẽ đem người nuốt vào trong bụng.Thật sự mà nói dáng vẻ di truyền nhà họ Thái hoàn toàn thiên hướng về thư sinh tri thức và tuấn tú điển hình,người ngoài nhìn vào tuyệt nhiên sẽ không thể ngờ được rằng nghề nghiệp chính thức của bọn họ là cái gì!
Thật sự mà nói vẻ ngoài của gã qúa mức nổi bật,dù ngồi yên vẫn cực kì khiến người chú mục,chân dài bắt chéo mà cầm lên chén trà nhẹ nhàng uống.Cố tình ngay tại lúc gã tỉnh tâm nhất thì lại có kẻ không biết điều từ đâu chạy tới “Ôi em trai tới đây uống trà một mình sao? không ngại mời tôi ngồi chung chứ?” một chiếc xe jeep to lớn dừng ngay giữa công viên,bước xuống xe là một tên đàn ông trung niên cao lớn bụng phệ,tóc húi cua,hai bàn tay đeo đầy nhẫn vàng bự chãng,trên cổ cũng đeo theo một sợi dây chuyền sáng bóng to lớn.Thái Ngạc Phú nhăn mặt,nhìn sơ qua liền biết tên này chắc chắn là nhà giàu mới nổi rồi.
Đúng là hạng người không có văn hoá,cảnh đẹp an tĩnh của công viên hiện tại đã bị chiếc xe này trực tiếp phá hỏng rồi,còi xe inh ỏi khói bụi mịt mờ cực kì khiến người khác phật ý không vui,không biết giữ vệ sinh đến thế là cùng.Tâm trạng Thái Ngạc Phú hôm nay rất tốt nên cố tình làm ngơ tên nam nhân này,đã rất lâu rồi chưa có người nào ở bến Thượng Hải này dám trêu chọc gã như vậy cả.Bình thường nếu như sảy ra chuyện này hắn chắc chắn sẽ “tiễn” tên cặn bã rác rưởi này về Tây Thiên thỉnh kinh luôn cho rồi.
Tên đàn ông kia thấy Ký Khắc không thèm nhìn mình thì liền bước tới trước mặt,thành công che chắn tầm mắt của hắn.Thái Ngạc Phú cảm thấy cực kì tức giận ngước lên nhìn thì thấy tên cặn bã vẫn như cũ che chắn trước mặt,đã vậy cái ánh mắt sổ sàng da^ʍ d*ục kia vẫn không thèm di dời đi chỗ khác,trực tiếp châm chọc kɧıêυ ҡɧí©ɧ đến ngứa răng nghiến lợi. Thái Ngạc Phú dần dần mất kiên nhẫn,thật sự muốn đè tên này ra hung hanh đánh một trận cho bỏ ghét.
Ở bến Thượnng Hải này có ai mà không biết đến Thái Ngạc Phú Thanh Bang đâu,cố tình tên này lại không biết,là ông trời phái hắn xuống để cho gã đánh giải sầu đúng không hả? Đã xấu xí ngèo nàn thì chớ,lại còn dám tở tưởng đến thân thể gã? đầu óc tên này chắc chắn là có bệnh rồi.
Hiện tại gã không muốn mình ở trước mặt Lý Khắc bày ra bộ dáng phong lưu đào hoa gì, muốn tu tâm dưỡng tính làm một “người chồng” tốt đích thực,mặc kệ trước đây là như thế nào hiện tại gã chỉ có một ý định,đó chính là đánh cho tên nam nhân này ra bã cám.Vẫn cố duy trì tia lương tri cuối cùng,lạnh nhạt hỏi “Muốn cái gì ở tôi?”
Thấy “thư sinh” bây giờ mới chịu quan tâm đến mình nam nhân liền chủ động ngồi xuống, cười đểu giả hỏi “Em tên gì?” cố tình tên nam nhân này lại sịt nước hoa cực kì nồng đậm ghay mũi, hàm rằng trên dát vàng toàn bộ trông thô tục chướng mắt vô cùng.Nếu là Lý Khắc nói ra lời này gã liền cam nguyện thần phục,đằng này lại là cái tên kia…thực sự khiến người ta kinh tỡm đến nổi cả da gà…sao ai lần đầu tiên nhìn thấy đều sẽ suy nghĩ hắn nằm dưới nhỉ?? lạy trời lạy phật,hắn là nam nhân!! là nằm trên chính hiệu a!!!
Nằm trên có được không hả???!!!
“Cút ngay trước khi tao cho mày ra bã!” Thái Ngạc Phú liếc mắt lạnh lùng nói.
Tên này vẫn như cũ thấy chết không sờn,ngã ngớn cười to rồi nói “Haha hung dữ thật nha, ông đây thích mẫu người giống như em vậy!”
“Thích thích cái c*on mẹ nhà ngươi!! cút ngay cho khuất mắt tao!!” gân xanh trên trán giật giật,gã thực sự nhịn không nổi muốn động thủ rồi.
Tên này nghe song chẳng những không sợ ngược lại còn cưới lớn hơn khi nãy “Ôi tôi sợ qúa đi mà…sao em có thể hung hăng thế này chứ?”
“…” lần này Thái Ngạc Phú không trả lời,chỉ là cực kì bất mãn mà tức giận trừng mắt,mày đã tìm chết đến vậy thì được thôi!! lão tử thành toàn cho mày,nghĩ đến đây hai tay gã nắm chặt thành quyền ẩn ẩn xu thế muốn động thủ bất cứ lúc nào.
Mà hoàn toàn không biết rằng, một màn hoa tâm trêu ghẹo này sớm đã bị Lý Khắc đứng từ xa chứng kiến hết thảy tất cả rồi,hắn không tiến tới chỉ có thể lặng lắng đứng xem “đệ đệ” mình sẽ giải quyết chuyện này như thế nào,cũng đã lâu rồi hắn chưa gặp chuyện kí©ɧ ŧɧí©ɧ thú vị như này a…
“Hầu hạ tôi một đêm cho em 50 đồng đại dương,thế nào hả?”
“MÀY–MUỐN–CHẾT!!!” Thái Ngạc Phú ngiến răng ngiến lợi,nộ khí xung thiên mà trực tiếp đứng bật dậy đạp mạnh lên bàn, co chân dùng đầu gối đập mạnh vào cằm tên nam nhân xấu xa đó.
Không ngờ được rằng Thái Ngạc Phú đột nhiên tập kích khiến nam nhân dính đòn mà bật ngữa ra đất,đau đớn chưa kịp qua đi thì người trước mặt lại như sói hoang bảo vệ lãnh thổ,không để cho gã kịp phản ứng đã ngồi đè lên thân giáng từng cú đấm trời giáng vào mặt gã.
Giờ phút này gã thực sự hối hận rồi!!