(😿Mình bị đưa đi cách li rồi mọi người ạ,nên chương hai ngày nay không ra được ấy)
Lý Khắc đầu óc quay quay cuồng,mơ hồ tỉnh dậy chớp chớp mi mắt nặng trĩu mà nhòm ngó xung quanh,sau một hồi nhìn rõ thì không khỏi giật mình cảm thán.Căn phòng này trang trí thật đẹp,vừa mang nét tây lại không mất đi vẻ đẹp truyền thống,chứng tỏ chủ căn phòng này là một con người có tính cách cầu toàn tỉ mỉ rồi.
Dụi mắt một chút rồi chống thân ngồi dậy,chăn bông trên người cũng theo đà đó mà rớt xuống tận hông,làn da dãi nắng dầm sương trong quân đội lâu ngày dù không ngăm đen nhưng vẫn mang màu rám nắng nhàn nhạt khoẻ mạnh, từng đường vân cơ bắp hữu lực mạnh mẽ,tóc tai sáng sớm chưa chải còn tán loạn trên vầng trán no đủ, hai mắt ươn ướt do vừa tỉnh giấc,nhức đầu khó chịu che miệng ngáp một cái.Hắn nhớ rõ tối hôm qua bản thân rủ đệ đệ tới nhà uống rượu,rồi sau đó say mèm…tới đây thì hắn chẳng nhớ nổi bản thân có làm việc gì hồ đồ hay không nữa!!
Không phải hắn biết…mà là hắn thực sự không nhớ nổi.Thế nhưng bản thân rõ ràng uống rượu tại nhà, sao bây giờ tỉnh lại ở căn phòng xa lạ này? là Thái Ngạc Phú dẫn hắn tới sao?
Thắc mắc chưa kịp giải,bình tĩnh lại rồi chợt cảm thấy thân thể hơi ngứa , trên thân ở cổ eo thậm chí là đùi trong của hắn đều hiện lên nhiều vết sưng ửng đỏ,rãi rác khắp mọi nơi.Mấy con muỗi chết tiệt này!! Lý Khắc trong lòng âm thầm rủa sã,đem mấy con muỗi không biết điều đó băm vằm 500 lần mới cam tâm nhịn xuống.
Hắn ngẫng đầu,lúc này mới nhận ra Thái Ngạc Phú đã vào phòng từ lúc nào,bày ra bộ dáng phi tiếu cười khoanh tay dựa lưng vào tường nhìn anh,khoảnh khắc đó hắn như chết lặng tại chỗ cứng họng không biết làm sao cho phải.Bởi lẽ toàn thân bây giờ hoàn toàn không có quần áo che chắn!! trần trụi từ đầu đến chân,Lý Khắc thấy Thái Ngạc Phú sổ sàng nhìn như vậy cũng không nghĩ nhiều,tại bản thân trước giờ sinh hoạt trong quân đội, cởϊ qυầи áo hay khoả thân với họ mà nói là việc như cơm bữa qúa mức bình thường,là đàn ông nam nhân với nhau cả có gì phải ngại ngùng đâu.
Thái Ngạc Phú thấy Lý Khắc phản ứng như vậy liền cực kì hài lòng,không phản cảm là tốt rồi, gã tự nhủ trong lòng như vậy song sau đó liền khoan thai bước chân đi tới trước mặt Lý Khắc, hai mắt thâm tình cười thật tươi,ngữ điệu ôn nhu nhẹ nhàng nói “Tối qua lúc anh say em liền mạo muội đưa về đây,tại tính em lạ chỗ rất khó ngủ,anh không tỉnh táo em lại không dám để anh một mình cho nên là…” Thái Ngạc Phú ngượng ngừng gãi mũi,ánh mắt hối lỗi nhìn thẳng vào hắn “Tự tiện thế này anh sẽ không vì vậy mà giận em chứ?”
Lý Khắc trông dáng vẻ gã liền không nhịn được mà bật cười thành tiếng,ngữ điệu ngã ngớn trêu ghẹo nói “Sao anh lại giận em được chứ? em suy nghĩ cho anh nhiều như vậy cảm ơn còn không kịp nữa là”
“Thật sao? anh không giận em thật hả?” Thái Ngạc Phú hai mắt toả sáng như sao trời,kích động chạy tới bám lấy hai vai anh mà lay mạnh.
Bộ dáng hiện tại của Thái Ngạc Phú giống hệt như chú chó nhỏ ngoan được chủ nhân thưởng kẹo vậy,tiểu n*ãi cẩu chân ch*ó đích thực.
Thẳng nam Lý Khắc vẫn chưa hiểu ra bản thân đang bị tên họ Thái này lợi dụng,sờ mó nhạy cảm,không suy nghĩ nhiều đưa hai tay ôm đáp lại gã bỏ qua luôn việc bản thân hiện tại đang khoả t*hân không mặc quần áo.Đứa em trai nhỏ này sao với người khác hung ác đến cực điểm,mà khi ở bên cạnh hắn lại so trẻ con tính cách hoàn toàn giống nhau.
Hoá ra cậu chủ Thanh Bang cũng có thể trẻ con đến nhường này a!
Thái Ngạc Phú tựa cằm trên vai hắn mà nheo mắt ngẫm nghĩ,khuôn mặt tinh sảo lạnh lùng của Lý Khắc ở trong tầm nhìn phóng đại đến mơ hồ không rõ,sỡ hữu cảm quan và đặc biệt là khứu giác cực kì nhạy bén,mùi thơm nhàn nhạt của rượu lan toả trong không khí mang theo chút hơi men say trực tiếp đã động khứu giác gã.Yết hầu khắc chế không được mà liên tục trượt động,nước bọt nuốt không ngừng.
Hơi thở nóng rực vờn quanh vùng cổ nhạy cảm khiến toàn thân Lý Khắc bất giác run nhẹ,bàn tay chai sần thô ráp do dùng dao súng lâu ngày của Thái Ngạc Phú trực tiếp chạm lên lưng hắn, hơi ấm truyền tới sưởi ấm thân thể vừa tỉnh do say rượu này.
“Tiểu Khắc,em rất vui vì có được một người anh cả giống như anh vậy,quan tâm em,nuông chiều em…luôn bên em mỗi khi khó khăn…từ nhỏ em luôn được dạy rằng tuyệt đối không thể hoàn toàn tin tưởng và ỷ lại vào một ai đó…thế nhưng kể từ khi gặp anh liền cho em cảm giác an toàn…đôi khi hơi cáu gắt nhưng tâm địa vẫn rất tốt…ở chung với anh khiếm em cảm thấy cực kì vui vẻ,khoảng thời gian này từ trước tới nay với em mà nói là cực kì hạnh phúc…”
“Lý Khắc,em thích anh!”
Thái Ngạc Phú tâm tư kích động mà ngẹn ngào thổ lộ,thế nhưng bấy nhiêu đó vẫn chưa đủ để khai sáng thẳng nam trăm năm Lý Khắc,nghe gã nói hắn vẫn cứ tưởng rằng đó là lời thổ lộ dành cho tình cảm anh em thân thiết.Hoàn toàn không có chút liên tưởng nào đến cái vấn đề riêng tư thân mật kia,đơn giản hơi nhếch môi cười,khuôn mặt lạnh băng nhiễm lên một tầng đỏ hồng nhàn nhạt,vỗ nhẹ vài cái lên vai gã nói “Biết,anh cũng thích em”
“Thích em thật không?” Thái Ngạc Phú nhéo eo y ngờ vực hỏi
“Ai đau…” Lý Khắc đau đến giật mình la toáng cả lên,đưa tay muốn đẩy cái thây to lớn trước người này nhưng không thành,đối phương ôm hắn rất chặt gỡ làm sao cũng không ra nổi một thước,mải không được đành bất lực buông xuôi, khuôn mặt thanh lãnh hơi ửng đỏ tức giận đưa tay xuống véo mạnh eo Thái Ngạc Phú,ý đồ trả thù cực kì rõ ràng.
Thái Ngạc Phú giống như không đau không ngứa,cứ tiếp tục ôm lấy hắn nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất,thật lâu sau khi bụng cả hai réo lên mới không cam tâm mà buông ra.
Trên đường lớn Thượng Hải người xe tới lui tấp nập qua lại không ngừng,bầu không khí mùa hè náo nhiệt rôm rã,tiếng còi xe sen lẫn tiếng bước chân tiếng động vật và nói chuyện của con người tạo nên bầu không khí vui tươi tràn đầy sức sống.
Một chiếc xe hơi mới toanh bỗng nhiên thả chậm tốc độ,dù nó đi chậm đến mức rùa bò thì những xe đằng sau cũng không dám lên tiếng trách móc hay hối họ,bởi hai bên đuôi xe có gắn cờ đại diện cho đại sứ quán,thế nhưng cho dù không có cờ, thì khi thấy hai chiếc xe tải chở đầy quân nhân bao bọc trước sau cũng đủ doạ họ sợ hãi đến mất mật khϊếp vía rồi.
Tài xế chuyên tâm lái xe ở phía sau có hai cô gái trạc tuổi nhau,một phía bên trái mặc sườn xám bó màu trắng thanh nhã,phá lệ đặc biệt an tĩnh nội hàm.Mái tóc đen dài thả xuôi tự nhiên trông thực dịu dàng lại cực kì đẹp mắt.Người còn lại ở phía bên tay phải cũng là một cô gái tuổi chừng đôi mươi, thế nhưng khác với người kia cô không mặc váy hay làm tóc trang điểm cầu kì.
Y phục trên thân thiên hướng nam tính,áo sơ mi trắng kết hợp với quần âu ống rộng vừa phải,mái tóc cắt ngắn đến mang tai được buộc thành chùm nhỏ gòn gàng.Chân mày đậm dài hai mắt sáng như sao, da không đánh phấn chỉ duy nhất son môi màu đỏ nhung,trông vừa không mất đi vẻ nữ tính lại pha thêm chút anh khí ngời ngợi của đấng nam nhi.
Hai người đó không ai khác chính là Hạ Hầu Yến và “oan gia ngõ hẹp” Trương Nhược Vũ.Dù cùng ngồi ở ghế sau nhưng khoảng cách giữa hai người lại cách xa,Hạ Hầu Yến chướng mắt tức bụng mà khoanh tay xích ra,nàng không muốn ngồi gần cô ta chút nào cả,cái đồ con qủy lòng dạ hẹp hòi…
Trương Nhược Vũ ngồi bắt chéo chân,một tay đặt trên đầu gối tay còn lại thì tựa ở bệ cửa sổ mà chống cằm,cặp mắt hoa đào nóng bỏng từ đầu đến cuối đều dán chặt trên thân Hạ Hầu Yến không thèm che giấu mà đánh giá “lão bà của mình” một phen,dáng người nàng ấy thực sự rất đẹp,diện mạo vũ mị câu nhân thêm đến khí chất lại cực kì hấp dẫn ,tựa hồ y phục nào khoác lên người nàng đều tăng thêm mấy phần dụ hoặc.Trương Nhược Vũ trong lòng chính là thập phần yêu thích Hạ Hầu Yến,nữ nhân yêu diễm như vậy chắc chắn sẽ có rất nhiều người thích,nghĩ tới đây chợt cảm thấy toàn thân căng cứng bất an,dựa theo lí giải vừa rồi thì há chẳng phải cô sẽ đối mặt với rất nhiều tình địch tranh dành hay sao?
Tâm tư Trương Nhược Vũ rất rõ ràng,bất qúa tạm thời không cần lo lắng tiểu Yến sẽ bị người khác bắt đi,còn nếu như có trường hợp ngoại lệ không biết sống chết rớ tay vào thì cũng đừng trách Trương Nhược Vũ cô ra tay tàn nhẫn độc ác,tia hung quang nhanh chóng biến mất nơi đáy mắt,trở về dáng vẻ nghiêm cẩn si mê lúc ban đầu.
Càng nhìn càng thấy tiểu Yến thật đáng yêu mà.