Sau Khi Về Hưu Phán Quan Tham Gia Trò Chơi Chạy Trốn

Chương 57

Kỳ Vô Quá nâng tay sờ thử vành tai, phát hiện trên đó đã xuất hiện một cái lỗ nhỏ từ bao giờ.

“…” Cậu im lặng một lát, nói: “Cậu thấy sao, tôi cứ có cảm giác là lạ.”

Tạ Tất An nói: “Ám hiệu nhất định phải tạo sự tồn tại, tiện cho cậu lúc nào nguy cấp thì gỡ xuống.”

“Được.”

Kỳ Vô Quá không phải là người quá chú trọng vào vẻ ngoài, chẳng qua chỉ mang thêm cái đinh tai mà thôi, cũng không phải chuyện gì to tát.

“Thử xem nào?” Tạ Tất An nói, “Xác nhận nó hữu hiệu xong tôi sẽ đi.”

Lúc trước nơi này của Kỳ Vô Quá xảy ra chuyện là do họ vội vàng làm việc, toàn bộ quá trình không theo dõi kỹ mới xảy ra sai sót, Tạ Tất An trải qua lần ăn thiệt này đã không còn dám cẩu thả nữa.

“Chờ một chút.”

Kỳ Vô Quá thu khuyên tai vào trong tay, đẩy cửa đi ra sân.

Tạ Tất không hỏi nhiều, cứ như vậy theo sau Kỳ Vô Quá. Bọn họ làm đồng nghiệp đã nhiều năm, đừng thấy bên ngoài Kỳ Vô Quá vẫn luôn lười nhác hờ hững, thật ra cậu là người rất có chủ kiến.

Chuyện gì đối phương đã không muốn nói, hỏi sẽ không đáp, mà chuyện đối phương muốn làm, cản cũng vô dụng.

Trước đây có ý muốn về hưu, đầu thai chuyển thế làm người bình thường đã bộc lộ điểm ấy.

Trong sân vẫn tồn tại đám sương mù mờ ảo mông lung, trông có vẻ vô hại, nhưng thật ra đã chia Kỳ gia thành ngoại giới với nơi này.

Vào ban đêm, âm sai làm việc, tà ma lảng tránh.

Kỳ Vô Quá đẩy cửa gian phòng đối diện của Kỳ Hãn Dật, cứ lồ lộ vậy mà tiến vào, hoàn toàn không có ý định thả nhẹ bước chân.

Có Tạ Tất An ở đây, cho dù cậu có dỡ cả căn phòng xuống thì Kỳ Hãn Dật cũng không tỉnh lại được.

Người nằm trên giường có đường nét khuôn mặt không khác Kỳ Vô Quá là mấy.

Lúc trước vì để hồn phách Kỳ Vô Quá có thể thuận lợi đầu thai, phía bên đài luân hồi đã chọn song bào thai. Gen giống nhau như đúc mới có thể dùng dương khí của cả hai thân xác để cân bằng âm khí bên trong.

Kết quả là người nằm trên giường có khuôn mặt không khác Kỳ Vô Quá bao nhiêu, chẳng qua Kỳ Hãn Dật thích vận động, quanh năm du ngoạn bên ngoài, làn da có màu vàng nhạt khác hẳn với Kỳ Vô Quá, còn tóc đã được cẩn thận làm lại.

Tuy vậy vẫn có thể nhìn ra điểm bất đồng giữa hắn và Kỳ Vô Quá, lúc mở mắt ra sẽ càng khó nhận sai được hai người bọn họ.

Rõ ràng là ngũ quan tương tự nhau, lại là hai người hoàn toàn tách biệt.

Kỳ Vô Quá xòe tay: “Mượn xích câu hồn dùng một lát.”

Rốt cuộc Tạ Tất An cũng mở miệng: “Cậu đừng có gϊếŧ chết hắn đấy, hiện tại cậu đang dùng thân phận của hắn tiến vào không gian quỷ vực, nếu lỡ kẻ này chết, ai biết có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn hay không.”

“Tôi biết.”

Tạ Tất An nghe vậy cũng không hỏi nhiều nữa. Tay anh ta hơi vẫy, âm khí trong tay lập tức tụ lại thành một dây xích dài.

Phần cuối dây xích là móc câu sắc bén.

Đây là xích câu hồn quỷ sai chuyên sử dụng, tuy rằng trước đây khi còn ở địa phủ Kỳ Vô Quá chưa từng làm nghề nghiệp liên quan tới nó, nhưng bây giờ lại dùng rất thành thạo.

Cậu tiếp nhận xích câu hồn, đâm thẳng móc câu sắc nhọn vào trong người Kỳ Hãn Dật, tiện tay kéo ra.

Một hồn phách có khuôn mặt đờ đẫn xuất hiện trước giường, hắn mở to mắt, trong đó không có chút thần thái nào, phảng phất như con rối hình người được làm vô cùng chân thật.

Tạ Tất An xem xét hồn phách này từ trên xuống dưới một lượt, nói: “Quả nhiên mệnh cách trên người hắn tương thông với cậu.”

Linh hồn quá mức mạnh mẽ sẽ ảnh hưởng đến tướng mạo, vậy nên khi Kỳ Vô Quá nhập vào cơ thể thai nhi, đôi song sinh kia cũng trở nên giống cậu như đúc.

Kỳ Hãn Dật này là cô hồn dã quỷ không biết từ đâu đến, linh hồn chắc chắn không thể mạnh mẽ bằng Kỳ Vô Quá đã làm quỷ sai không biết bao nhiêu năm. Mặc dù là chiếm được phần cơ thể còn lại của song thai, tuổi tác tương tự nhau, thế nhưng khác biệt giữa hai người theo đó mà dần hiện ra.

Kỳ Vô Quá quay đầu lại hỏi: “Chắc Thôi Ngọc cũng bảo cậu mang đồ tới đây nhỉ?”

Tạ Tất An lấy một cây bút từ trong trường bào ra, nói: “Bề ngoài cậu có vẻ không để ý gì cả, thế nhưng sẽ không để người ta tùy tiện đắc tội mình, cái này bọn tôi biết, có điều cậu biết chừng mực không?”

Kỳ Vô Quá cũng không tức giận, cậu biết Tạ Tất An không phải đang nói đỡ cho Kỳ Hãn Dật, đối phương chỉ lo đang lúc thời cơ chưa đến mà cậu gϊếŧ chết hắn thôi.

“Đoán xem?”

Kỳ Vô Quá nói xong, nhận lấy chiếc bút từ tay Tạ Tất An.

“Lâu vậy rồi chưa cầm vào bút này, quả là hoài niệm.”

Cậu cười cười, sau đó ngẩng đầu đánh giá Kỳ Hãn Dật trước mắt một phen, người em trai trên danh nghĩa này của cậu vốn chưa gặp mặt nhau được mấy lần.

Mặc dù bây giờ đã biết Kỳ Hãn Dật là người cướp mất mệnh cách của mình, Kỳ Vô Quá vẫn chỉ coi hắn như người xa lạ mà thôi.

Làm quỷ sai mấy ngàn năm, Kỳ Vô Quá đã thấy rất nhiều thiện ác trung gian, vui buồn hợp tan, một kẻ hèn như Kỳ Hãn Dật không khiến trong lòng cậu nổi được một gợn sóng.

Không thèm để ý không có nghĩa là Kỳ Vô Quá sẽ không làm vài việc.

“Không được cho phép mà tự ý mượn đồ của người khác, thật là vô đạo đức.”

Kỳ Vô Quá nhấc tay quẹt một đường, lập tức một làn sương mù xuất hiện trong lòng bàn tay, giữa làn sương có thể thấy vài tia sáng vàng nhạt, đây là mệnh cách phú quý vốn thuộc về cậu.

Cậu lấy mệnh cách đó nhét vào người, sau đó nhìn Kỳ Hãn Dật một lát.

“Không có mệnh cách là một chuyện lớn, cũng may mày gặp phải quỷ sai về hưu là tao, chắp bút vẽ mệnh cách thôi mà, nghề cũ.”

Cậu nói xong liền vẽ lên linh hồn Kỳ Hãn Dật vài nét bút, số nét ít ỏi đã vẽ ra tương lai cả đời của người này.

Ngòi bút Kỳ Vô Quá dừng lại, chỉ thấy sau lưng Kỳ Hãn Dật lóe lên tia sáng màu đỏ.

Chung mệnh cách với âm sai mà trong hai mươi năm qua chưa từng gặp hiện tượng siêu nhiên, thì ra là ảnh hưởng của Tỏa Hồn Trận trên lưng mình.

Cậu đi tới phía sau Kỳ Hãn Dật, giơ tay chấm một cái, ánh đỏ kia cứ vậy lụi tắt.

Tạ Tất An đứng bên cạnh cười cười nhìn theo, trong lòng lén nghĩ không hổ là nhân viên kỳ cựu của địa phủ, thủ đoạn dằn vặt người nhiều thật.

Với vài nét bút ít ỏi của Kỳ Vô Quá, những ngày tháng sau này của Kỳ Hàn Dật không còn dễ chịu được nữa.

“Nói với Thôi Ngọc đừng câu tuổi thọ của Kỳ Hãn Dật nữa, để hắn sống đến trăm tuổi càng tốt.”

Đúng vậy, sống đến trăm tuổi, nhưng vạn sự không thuận.

Chuyện đau khổ nhất trong cuộc sống không phải là luôn bị khốn cùng, mà là thiếu niên đắc ý, thanh niên thất ý, trung niên chán nản, về già đau khổ. Đạt được mục đích rồi lại mất đi, gặp được vinh hoa phú quý lại rơi vào nghèo đói mới là thứ dằn vặt người nhất.

Kỳ Vô Quá bảo Thôi Ngọc để nguyên tuổi thọ cho Kỳ Hãn Dật, có nghĩa là dù hắn có tự sát thì cũng không chết được, nhất định phải sống đến trăm tuổi mới có thể giải thoát.

Hơn nữa Kỳ Hãn Dật đã từng trộm mệnh cách của Kỳ Vô Quá, tự nhiên sẽ bị khí tức của Kỳ Vô Quá ảnh hưởng.

Mệnh cách cực âm của âm sai, cho dù Kỳ Vô Quá muốn đầu thai thành người bình thường cũng nhất định phải dựa vào Tỏa Hồn Trận trấn áp âm khí trong hồn phách.

Kỳ Hãn Dật chẳng qua chỉ là người bình thường, không còn Tỏa Hồn Trận trợ giúp, chỉ cần nhiễm một chút âm khí cũng không thể chịu nổi.

Cho đến ngày mai, vô số lệ quỷ du đãng nhân gian sẽ bị chút âm khí này hấp dẫn mà tới. Âm dương mất cân bằng, thân thể của hắn cũng sẽ xảy ra vấn đề, từ từ suy yếu đi, bách bệnh quấn thân.

Quãng đời còn lại của Kỳ Hãn Dật chính là sống lâu trăm tuổi, nghèo rớt mùng tơi, bách quỷ quấn thân.

Kỳ Vô Quá nói xong thì nhét bút lại cho Tạ Tất An, bút phán quan này tuy rằng hữu dụng, nhưng không phải là thứ cho người bình thường ở dương gian nắm giữ.

Tạ Tất An nói: “Thôi Ngọc bảo thứ này không cần cầm về mà?”

Kỳ Vô Quá xoay người đi ra ngoài, khoát tay nói: “Bút phán quan này cầm lâu chút sẽ thả không ra, cậu cho tôi là đồ ngốc à? Tôi về ngủ đây, trong không gian quỷ vực không được ngủ ngon, cậu cứ tự nhiên.”

Tạ Tất An chỉ đành thở dài, quay lại nói với Kỳ Hãn Dật vô hồn: “Vốn cậu ta đang hưởng thụ cuộc sống về hưu, ngươi lại vứt người không nên vứt vào trò chơi, sau này sống hay chết đều không dễ chịu đâu, cam chịu số phận đi.”

Hồn phách này của Kỳ Hãn Dật đã bị Thôi Ngọc đánh dấu, muốn tiếp tục lợi dụng sơ hở để không vào luân hồi là chuyện không thể.

Âm tào địa phủ mặc kệ chuyện dương gian, nhưng cuối cùng rồi ai cũng phải chết.

Lúc sống không dễ chịu, sau khi chết đi phán quan của Phạt Ác Tư Chung cũng có rất nhiều hình phạt đang chờ hắn.

Không vào luân hồi, lén lút trốn đi, phạm vào điều kiêng kỵ nhất của địa phủ, tội nặng thêm một bậc.

Bây giờ âm khí trên người Kỳ Hãn Dật quá nặng, những lệ quỷ kia không chỉ ám lên người hắn mà còn có những người thân thiết nhất của hắn.

Nói xong, Tạ Tất An thô lỗ đẩy linh hồn Kỳ Hãn Dật trở về cơ thể, sau đó cũng rời khỏi căn phòng này.

Theo Tạ Tất An rời đi còn có làn sương mù bao phủ trong sân đang dần tản mất.

Khi Kỳ Vô Quá tỉnh lại vẫn cảm thấy hơi mờ mịt, dường như đêm qua đã mơ một giấc mơ vừa hoang đường vừa chân thật.

Cậu nâng tay sờ sờ vành tai, trên tay cảm nhận được một thứ lạnh lẽo mà cứng rắn, chiếc khuyên tai trong mơ kia vậy mà xuất hiện trên tai mình thật.

Kỳ Vô Quá ngồi dậy, cau mày suy nghĩ một chút, chỉ nhớ rõ âm thanh mơ hồ xuất hiện trong mộng có nói chỉ khi nào gặp phải chuyện không thể giải quyết mới được tháo khuyên tai.

Còn ngày thường thì đừng chạm vào.

Âm thanh kia không phải của ai khác ngoài cậu. Lời của mình nói tốt nhất nên nghe theo thì hơn.

Kỳ Vô Quá từ từ xoay người, không thèm quản chuyện khuyên tai nữa, trực tiếp lôi di động ra xem giờ.

Bây giờ đã là mười giờ sáng, thế nhưng bên ngoài vẫn rất yên tĩnh.

Kỳ Vô Quá rửa sạch mặt mũi, đi một vòng quanh nhà, phát hiện trong nhà không có ai, không biết cả gia đình Kỳ Phú Quý đã đi đâu rồi.

Kỳ Vô Quá cũng không quan tâm mấy người nhà hắn làm gì, cậu ôm theo ký họa rời nhà, từ khi chuyển đi hồi thiếu niên tới nay, đã lâu rồi chưa quay lại nơi này.

Tuy rằng trong quá trình trưởng thành, ký ức nơi đây không vui vẻ lắm, thế nhưng phong cảnh núi non hữu tình lại rất đặc sắc.

Nhiều năm rồi quay lại cố hương vẫn có thể nổi lên mấy phần linh cảm.

So với việc phải ở cùng Kỳ gia thì vẫn nên ra ngoài vẽ vời hơn.

Kỳ Vô Quá đi dọc theo con đường được lát đá xanh, một đường thẳng ra ngoài.

Con sông nhỏ gần cửa thôn đã không còn trong xanh như trước. Nghe nói ở thượng nguồn mới xây một trạm thủy điện nhỏ, nước sông cạn gần hết.

Cậu nhìn phong cảnh xinh đẹp trù phú trong ký ức đã hoàn toàn thay đổi, cụt hứng thở dài, đành phải đi dọc theo chiếc cầu qua sông, cuốc bộ trên con đường lớn.

Có lẽ đi dọc theo lối này mà vào sẽ tìm thấy nhiều nơi có phong cảnh duy trì được như trước đây.