Tạ Tất An ngồi xếp bằng xuống cạnh Kỳ Vô Quá, nói: “Nói thật là cậu không có ý định quay về à?”
Kỳ Vô Quá ngửa đầu nhìn từng chòm sao trên trời, cho dù đây là nông thôn cách xa thành thị hiện đại, sao trời vẫn kém sáng hơn hẳn so với mấy ngàn năm trước đây.
Cậu biết nguyên nhân là gì, linh khí héo tàn, tinh quân say ngủ, những ngôi sao này đều đã chết.
Kỳ Vô Quá ngẩn người một hồi mới lên tiếng: “Lục Chi Đạo đang làm rất tốt, tôi mà về há chẳng phải cướp bát cơm người ta sao?”
Lục Chi Đạo là nhân tài do Kỳ Vô Quá khai phá, trước đây khi tiến cử người này vào làm ở tổ điều tra xem xét, cậu cũng đã có ý định về hưu rồi.
Tạ Tất An thở dài: “Tuy công đức của cậu có thể chuyển thế làm người, thế nhưng lần đầu thai tiếp theo sẽ không còn đặc quyền đó nữa, cũng không biết sẽ đầu thai vào gia đình có thân thế như thế nào.”
Kỳ Vô Quá nguýt một cái: “Lần này có đặc quyền mà cũng thấy các cậu chẳng đáng tin chút nào.”
Tạ Tất An xấu hổ cười nói: “Chuyện này thì do phía bên Thôi Giác phát hiện xảy ra vấn đề trong quá trình chuyển thế, tôi tới để xử lý đây.”
“Đậu má, đến mức này rồi các người mới phát hiện á!” Kỳ Vô Quá ngồi bật dậy, “Chậm tí nữa thì các cậu đến câu hồn tôi được rồi đấy.”
Tạ Tất An sờ mũi, có chút thẹn thùng với ông bạn cũ của mình: “Đây không phải là do thiếu nhân lực làm việc sao, dương thế dân số bùng nổ, bọn tôi ngày nào cũng loay hoay sứt đầu mẻ trán, không phạm sai lầm là đã tốt lắm rồi, nhân tài khan hiếm thì chớ, cậu lại…”
Kỳ Vô Quá biết những gì Tạ Tất An nói đều là thật, cũng không có cách nào để thoái thác. Từ sau khi bùng nổ dân số ở dương thế, thành Phong Đô cơ hồ đã chứa không ít mấy con quỷ mới chết, Quỷ Môn Quan lại có thêm từng hàng dài xếp hàng chờ đầu thai.
Hơn nữa thời gian giữa âm ti và dương gian chênh lệch nhau, Thôi Giác phát hiện chuyện này cũng coi như đúng lúc, mà dương thế thì đã trôi qua hơn hai mươi năm.
Lý giải thì lý giải, Kỳ Vô Quá biết lời nói tiếp theo của Tạ Tất An sẽ đi theo hướng nào.
Kỳ Vô Quá nói luôn: “Dừng, đừng nói với tôi mấy thứ này, tôi đã nghỉ hưu rồi, không quản chuyện gì nữa.”
Tạ Tất An cười nói: “Không thể mời cậu quay lại nữa hả?”
“Không nghe, không biết, không ký kết gì cả, cảm ơn.”
Tạ Tất An không thèm quan tâm đến thái độ ác liệt của Kỳ Vô Quá, tiếp tục khuyên nhủ: “Mấy hôm trước có ba con quỷ cầm offer tới, phía trên là giới thiệu của cậu.”
“Đừng hỏi tôi, lúc đó tôi bị người ta làm phép mất trí rồi, không biết gì hết.” Kỳ Vô Quá liên tục phủ nhận.
Tạ Tất An thấy Kỳ Vô Quá tỏ vẻ đánh chết cũng không nhận, có hơi bất đắc dĩ: “Ai dám làm phép lên cậu hả, cậu tru tà bất xâm mà.”
“Chuyện này tôi phải hỏi các cậu đấy, đã nói đời này vinh hoa phú quý cơm áo không lo, thế tên Kỳ Hãn Dật kia là chuyện gì?”
Trước đây sau khi Kỳ Vô Quá uống xong bát canh Mạnh Bà, mọi chuyện đều giao cho Thôi Giác và Tạ Tất An sắp xếp.
Xuất phát từ sự tin tưởng vào đồng nghiệp nên Kỳ Vô Quá chưa từng hỏi tới chuyện sắp xếp số mệnh đầu thai.
“Ngoài ý muốn, ngoài ý muốn thôi, cậu cũng biết hồn phách của cậu mạnh mẽ quá mức, chỉ có một thai nhi thì không chịu nổi năng lượng linh hồn của cậu, cho nên bên đài luân hồi mới tìm cho cậu một thai song sinh để chuyển vào.”
Kỳ Vô Quá nói: “Hai thân thể chứa cùng một cái linh hồn, não các cậu to thật.”
Tạ Tất An nói: “Đây là đối sách tuyệt không có sai sót, dương khí từ song thai có thể dung hòa hồn phách vốn bị Tỏa Hồn Trận áp chế âm khí, chờ sau khi sinh ra cậu sẽ không khác gì người thường.”
Kỳ Vô Quá là quỷ sai có kinh nghiệm phong phú, chắc chắn biết rằng dựa theo tình huống bình thường mà nói, thai nhi không có linh hồn rời khỏi cơ thể mẹ xong sẽ chết non ngay.
“Kỳ Hãn Dật kia là cô hồn dã quỷ từ đâu tới?”
Nhắc tới việc này, nụ cười của Tạ Tất An cứng lại mấy phần, nói: “Phía bên Thôi Giác không tra ra được, hẳn là sau khi chết không đến địa phủ báo danh.”
“Hồn phách kia không ghi danh vào sổ sinh tử nên không có mệnh cách, hắn nhảy vào làm song thai với cậu thì sẽ được chia một nửa.”
Nguyên nhân ban nãy Tạ Tất An đứng trong sân suýt nữa nhận lầm người là đây, người có mệnh cách càng lúc càng tăng vậy mà là Kỳ Hãn Dật.
Kỳ Vô Quá mỉa mai cười: “Tôi không cho việc phân chia mệnh cách phú quý là chuyện trùng hợp, việc này là trách nhiệm của các cậu.”
Kỳ Vô Quá không vuốt mặt nể mũi chút nào, cậu làm đồng nghiệp với Tạ Tất An nhiều năm như vậy, đôi bên đều rất quen thuộc, cũng không cần thiết phải làm nghi thức xã giao.
Tạ Tất An gật đầu nói: “Cái này thì bọn tôi không phủ nhận, không lâu trước đây Thôi Giác phát hiện ra nó nên đã thêm vào sổ sinh tử vài nét bút.”
“Chết vì tai nạn xe cộ?” Kỳ Vô Quá hỏi.
“Chỉ cậu hiểu Thôi Giác.”
“Xã hội hiện đại rồi, chết vì tai nạn xe là cái chết nhanh nhất tiện nhất.” Kỳ Vô Quá liếc anh ta một cái: “Kỳ Hãn Dật giờ đang sống tốt lắm.”
Tạ Tất An thở dài, nói: “Đây là nguyên nhân vì sao tôi tìm tới cậu.”
“Lúc đó để đảm bảo sự việc không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, tôi đã đích thân đến câu hồn.”
Tạ Tất An cùng Phạm Vô Cữu thống lĩnh vô số quỷ sai câu hồn, họ rất ít khi tự mình ra tay, bình thường chỉ có loại người có mệnh cách đế vương mới đến phiên họ động thủ.
Chỉ là một kẻ hèn như Kỳ Hãn Dật mà Tạ Tất An phải tự mình đến câu đi, chứng tỏ quả thật bọn họ rất coi trọng việc này.
Kỳ Vô Quá nghĩ tới đây, để lộ một nụ cười không có ý tốt đẹp gì: “Ồ, Tạ Thất gia tự mình động thủ, vậy mà không câu nổi hồn, chuyện này đúng là thú vị.”
Trên khuôn mặt trắng bệch của Tạ Tất An lộ ra biểu cảm thẹn quá hóa giận. Thế nhưng đối mặt với sự châm chọc của Kỳ Vô Quá, anh ta vẫn có thể giải thích: “Bọn tôi đã để mắt đến không gian quỷ vực này rất lâu rồi, cướp không ít người từ tay quỷ sai câu hồn.”
“Chỉ là cậu không nghĩ tới nó có thể trực tiếp cướp người từ tay cậu chứ gì?”
Tạ Tất An nói: “Tạm thời chưa bàn đến chuyện này, người chết là Kỳ Hãn Dật, phải tiến vào không gian quỷ vực cũng là hắn, sao đột nhiên lại biến thành cậu?”
Kỳ Vô Quá buông tay: “Tính sáng tạo của con người là vô hạn, trước đây người này có cách nhét Kỳ Hãn Dật vào bụng Phan Lan Phượng, còn lấy hết mệnh cách của tôi qua cho hắn, đổi được mệnh cách cho tôi thay Kỳ Hãn Dật vào không gian quỷ vực cũng không có gì lạ.”
“Tôi đã nhớ ra rồi, đổi lại là Kỳ Hãn Dật vốn nên đi địa phủ báo danh, muộn nhiều năm như vậy coi như lời cho hắn.”
Kỳ Vô Quá nhìn về gian nhà của Kỳ Hãn Dật, khóe miệng vẫn nở nụ cười như cũ, chỉ là ánh mắt lại vô cùng lạnh lẽo.
Trong mắt của quỷ sai, sống hay chết không có gì khác nhau, tất cả cứ theo nguyên tắc vốn có chuyển hết xuống dưới là được.
Tạ Tất An gật đầu: “Sau khi chết lén bỏ trốn, không đi luân hồi theo trình tự, còn ăn trộm mệnh cách của nhân viên địa phủ, phán quan bên Phạt Ác Tư Chung sẽ thẩm vấn kỹ càng, không qua trăm năm đừng mơ bước khỏi cửa địa ngục, nhưng mà…”
Kỳ Vô Quá vừa nghe thấy hai chữ “nhưng mà” đã thấy ngay đại sự không ổn.
Thậm chí cậu không màng đến Tỏa Hồn Trận đang thiêu đốt trên lưng, từ dưới đất bật dậy nhảy vào trong phòng.
Trong khoảnh khắc Kỳ Vô Quá sắp đóng cửa, Tạ Tất An bèn miễn cưỡng nhét một cái chân vào ngăn cản.
“Anh trai ơi, không, ông nội, ông nội của tôi ơi, nể mặt chúng ta là đồng nghiệp lâu năm như vậy, xin ngài hãy rủ lòng thương xót nghe cho xong đi có được không.”
Kỳ Vô Quá lúc này đang dùng cơ thể của phàm nhân, đương nhiên không thể đấu sức với Tạ Tất An, đành bất đắc dĩ để anh ta đi vào.
Loại nhà nông thôn cũ nát này đã lâu không có người ở, trong phòng ngoại trừ một cái giường ra thì chẳng còn gì.
Tạ Tất An cũng không thấy ngại, đi tới bên giường ngồi xuống, sau đó nói: “Khoảng thời gian trước đây Chuyển Luân vương tỉnh rồi.”
“Ừ.” Kỳ Vô Quá duy trì khuôn mặt lạnh lùng, tỏ vẻ cán bộ kỳ cựu về hưu không quan tâm lãnh đạo đang muốn làm gì.
“Hắn phát hiện phía vận chuyển của đài luân hồi xảy ra vấn đề, trước khi ngủ say bảo bọn tôi cấp tốc giải quyết chuyện này.”
Kỳ Vô Quá ngước mắt nhìn Tạ Tất An, mặt đầy chân thành: “Cố lên, tôi tin tưởng các cậu mà.”
Tạ Tất An cười khổ nói: “Chúng ta huy động không ít thủ hạ âm sai, vậy mà ngay cả lối vào không gian quỷ vực cũng không thấy. Mà cậu vừa hay…”
Nói tới đây, Kỳ Vô Quá xem như đã biết ý định của người từng là đồng nghiệp này, đây là muốn cậu nằm vùng chứ gì.
“Haha, tôi về hưu rồi.” Kỳ Vô Quá tiếp tục phũ.
Tạ Tất An nói: “Nhanh thôi, với năng lực của cậu, chưa tới một năm sẽ phá hủy được căn cứ phe địch.”
“Ba năm rồi ba năm, ba năm thêm ba năm nữa, cậu cho tôi là thằng ngu à?” Kỳ Vô Quá không hề bị lay động.
Tạ Tất An thấy thế, chỉ có thể tung sát chiêu.
“Chúng ta thương lượng đi, nếu như lần này hành động thuận lợi, kiếp sau tôi sẽ cho cậu đi cửa sau, mệnh cách cẩm lý(1) ok không?”
“Sáu kiếp.”
“Hai.”
“Năm kiếp.”
“Ba kiếp.”
“Giao kèo thành công.”
Tạ Tất An thấy thỏa thuận đã xong mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó chỉ lo Kỳ Vô Quá đổi ý, móc một tờ giấy ra đưa cho Kỳ Vô Quá.
“Mời quay lại thỏa thuận, trên đó đã viết hết các điều khoản, ký tên vào là được.”
Kỳ Vô Quá tùy tiện lướt qua mấy lượt, nâng tay ký tên mình vào.
Phía bên Tạ Tất An có thể liệt kê ra điều kiện mệnh cách ba kiếp, thực ra Kỳ Vô Quá cảm thấy được lời không ít, dù sao không gian quỷ vực này cũng rất thú vị, vừa được chơi game vừa có thể kiếm được mệnh cách phú quý ba kiếp.
Quá lời.
Cùng lắm thì cuộc sống về hưu không được lười biếng như trước nữa mà thôi, nhưng mà lại có thêm vài thành phần kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
Tạ Tất An cất hợp đồng thật cẩn thận, sau đó đứng dậy nói: “Trời sắp sáng rồi, tôi phải đi đây.”
Kỳ Vô Quá nói: “Chờ đã, Tỏa Hồn Trận đốt tôi khó chịu quá, nghĩ cách giải quyết đi.”
Tỏa Hồn Trận được đặt trên người cậu là để trấn áp âm khí, tránh âm khí quá nặng mà phá vỡ cân bằng âm dương.
Nói chung chỉ cần Kỳ Vô Quá còn sống, thì Tỏa Hồn Trận này nhất định phải nằm trên người cậu.
Mỗi khi Kỳ Vô Quá thức tỉnh ký ức quỷ sai, âm khí trong hồn phách sẽ tăng vọt, Tỏa Hồn Trận vì để đảm bảo cân bằng sẽ gia tăng uy lực, nhưng tác dụng phụ là toàn bộ phần lưng của cậu như bị lửa điêu tạc.
Kỳ Vô Quá cảm thấy cứ tiếp tục thế này thì đến mình cũng có thể ngửi thấy mùi thịt nướng mất.
Tạ Tất An nghe xong yêu cầu này của cậu, khuôn mặt lộ vẻ khó xử: “Cậu cũng biết đấy, trước đây chưa từng có tiền lệ người ngồi ở vị trí quỷ sai cao như cậu đi đầu thai, Tỏa Hồn Trận phiên bản cường hóa này không bao gồm tình huống cậu thức tỉnh…”
“Được rồi, cái giọng văn vẻ của đám quan lại các cậu càng ngày càng nặng, nói thẳng là không có cách đi cho xong.” Kỳ Vô Quá khoát khoát tay, không để ý cho lắm.
Tạ Tất An lại hỏi: “Vậy cậu định làm sao?”
Kỳ Vô Quá nói: “Cậu ám chỉ cho tôi, bình thường cứ quên đi, đến lúc mấu chốt nhớ lại là được, như vậy có thể giảm bớt uy lực của nó.”
Tạ Tất An gật đầu, ngón tay chạm nhẹ lên vành tai Kỳ Vô Quá, sau đó lại đưa đến trước mặt cậu mở ra.
Kỳ Vô Quá chỉ cảm thấy vành tai đau xót, cúi đầu nhìn xuống thì phát hiện một chiếc khuyên tai nhỏ xinh nằm gọn trong lòng bàn tay Tạ Tất An. Toàn thân chiếc khuyên đen nhánh, mà ở trên đầu khuyên là một cục đá đỏ tươi như máu.
“Nhĩ tiêm huyết, lúc đeo lên sẽ phong ấn ký ức, khi nào nguy cấp gỡ xuống là được.”
*********
Chú thích:
(1) Mệnh cách cẩm lý (锦鲤): Cẩm lý là loại cá chép cảnh nhiều màu, bên mình hay gọi là cá Koi, cá chép nhật. Mệnh cách cẩm lý có thể hiểu là may mắn tới tấp, phú quý, không phải lo cơm áo gạo tiền.