Chương 287: Sau này mỗi ngày chúng ta sẽ cùng nhau 'rèn luyện'
Nụ hôn bất ngờ của Lục Khinh Lan vẫn ngây ngô như cũ, nhưng nhất cử nhất động đều vô cùng mê người.
Mang theo dễ chịu, còn có khát vọng mãnh liệt bên trong.
Diệp Đình Thâm không nhịn được khẽ cười, cô gái nhỏ của anh thật biết cách tra tấn anh.
Cảm giác được nụ cười của Diệp Đình Thâm, Lục Khinh Lan trừng phạt, cắn nhẹ đôi môi mỏng, xem như tỏ vẻ bất mãn.
Ý cười trên khoé mắt của Diệp Đình Thâm sâu hơn, đặt đồ vật trên tay xuống, ôm sát Lục Khinh Lan vào người.
Không lâu sau, khuôn mặt nhỏ nhắn của Lục Khinh Lan đỏ ửng tựa như hoa đào nở rộ, hai mắt hơi mở, nhìn vừa ngây ngô vừa gợi cảm..
Lục Khinh Lan miễn cưỡng tựa người vào ghế salon, mỗi ngón tay đề không muốn cử động.
Trái lại là người nào đó, tinh thần vô cùng sảng khoái.
Oa oa oa, khóc thét, thật không công bằng!
Lục Khinh Lan giận giữ nhớ lại, lập tức quay sang Diệp Đình Thâm, trong mắt tràn đầy 'oán hận'.
Sao Diệp Đình Thâm lại không biết cô nghĩ gì, anh hơi nhíu mày, duỗi ngón tay ra, lòng bàn tay nhẹ nhàng xẹt qua khuôn mặt của cô, âm thanh gợi cảm, mập mờ:
"Sau này mỗi ngày chúng ta sẽ cùng 'rèn luyện', khi Khinh Lan quen rồi thì sẽ không mệt mỏi như thế nữa!"
Rõ ràng đầu là một câu nói đùa cợt như thường ngày, nhưng Lục Khinh Lan vẫn không có tiền đồ, đỏ mặt lên! Sau đó tức giận xoay người đi, không ý thức được bóng lưng trơn mịn của mình bị bại lộ.
Biết cô thẹn quá hóa giận, Diệp Đình Thâm không nhịn được khẽ cười, sau đó nghiêng người ôm lấy cô, dùng bàn tay đan mười ngón vào tay cô thật chặt:
"Cuối tuần có một buổi tiệc, không biết Diệp phu nhân có chịu nể mặt tới dự cùng anh không?"
Lục Khinh Lan hỏi: "Rất quan trọng sao?"
"Cũng không hẳn." – Diệp Đình Thâm giơ tay vuốt nhẹ mái tóc của cô, khoé miệng mỉm cười: "Nguyên Bí thư Tỉnh uỷ của thành phố A đã nghỉ hưu, cuối tuần này chính trùng hợp là tiệc sinh nhật của phu nhân ông ấy, lại trùng với ngày kỷ niệm kết hôn, mời tới không ít người."
Đó là Diệp Đình Thâm còn chưa nói hết, thật ra anh có ý muốn điều tra một trận, trận tiệc này có lẽ không hề đơn giản như bên ngoài. Chỉ là những chuyện trong chốn quan trường, không cần phải cho cô gái nhỏ của anh biết làm gì, chỉ cần anh tự mình giải quyết là được.
Lục Khinh Lan ngẫm nghĩ, gật đầu đồng ý, cô biết ở chốn quan trường việc xã giao qua lại là điều không thể tránh được, vốn dĩ Diệp Đình Thâm không cần, cũng coi thường những thứ này.
Một giây sau, cô nghịch ngợm nói: "Đây là lần đầu tiên được đi theo cùng Diệp thị trưởng tham gia dự tiệc, aizo hồi hộp quá đi, làm sao đây?"
Nghe được lời của cô, khoé miệng đầy ý cười của Diệp Đình Thâm càng thêm sâu, anh xích lại gần bên tai cô, vừa nói vừa thổi thổi: "Tiếp tục làm chuyện lúc nãy sẽ không hồi hộp nữa.."
"..."
Cầm thú nha!
Cuối tuần thư thái cũng nhanh chóng kết thúc, thứ hai lại đi làm, toàn bộ trên dưới Thuỵ Thượng đều rơi vào trạng thái bận rộn, bởi vì sắp xuất bản một sản phẩm ấn bản mới.
Đương nhiên, cho dù có bận rộn tới đâu cũng không ngăn nổi những kẻ hay 'bà tám nhiều chuyện'.
Trong đó chuyện được đề cập nhiều nhất chính là vị trí Chủ biên cuối cùng sẽ rơi vào tay ai, là Lục tổng giám, hay là Vu tổng giám?
Đối với những chuyện này, Lục Khinh Lan tuyệt đối không để trong lòng, bởi vì cô biết trên công văn là thế nhưng Lăng Vi cũng sẽ không trở mặt, nếu làm vậy sẽ phá vỡ hình tượng của cô ta. Chính vì biểu lộ thái độ trì hoãn của Lăng Vi, có thể cô ta muốn gây thêm hiềm khích giữa Lục Khinh Lan và Vu tổng giám, để hai vị tổng giám càng lúc càng không hợp nhau.
Đương nhiên Lục Khinh Lan sẽ không để bản thân bị lợi dụng, cô chỉ đang chờ đợi một cơ hội thích hợp lên tiếng mà thôi.
Bận rộn qua mấy ngày, nhanh chóng cũng đến ngày tham dự bữa tiệc.
Lục Khinh Lan thay đổi phong cách, mặc bộ lễ phục dạ hội màu xanh da trời mà Diệp Đình Thâm chuẩn bị cho mình, đơn giản lại thanh thoát, càng tôn lên làn da trắng nõn của cô, khí chất cao quý toát ra toàn thân, khiến cho người khác phải ngước nhìn.
"Anh thật sự hối hận, không nên để Diệp phu nhân tuyệt sắc như vầy xuất hiện ở chốn đông người!" – Diệp Đình Thâm quay đầu nhỏ giọng nói, khoé miệng khẽ cười, ánh mắt đảo quanh những người đang nhìn về phía cô gái nhỏ của anh.
Bị ánh mắt anh quét tới, bọn họ không ai dám nhìn lại.
Biết anh đang khen mình, Lục Khinh Lan cảm thấy trong lòng ngọt ngào cực kỳ, nũng nịu giống như dỗ dành anh: "Cái này là đang làm tăng thể diện cho Diệp thị trưởng nha."
Diệp Đình Thâm cười không nói, thừa dịp không ai chú ý, không mạnh không nhẹ nhéo Lục Khinh Lan một cái, biểu hiện đứng đắn nhưng lời nói đùa giỡn:
"Anh chỉ nguyện ý Diệp phu nhân giống như ngày đó, chỉ mặc cho mỗi anh nhìn.."
"Anh.." – Lục Khinh Lan không thể ức chế, đỏ mặt lên, thậm chí ngượng ngùng khắp người, vừa định quay đầu trừng phạt anh, đáy mắt cô lại thoáng nhìn thấy Chung Niệm đang lúng túng, đứng cách bọn họ mấy bước.
Không mất mấy giây, Chung Niệm điềm nhiên như không có việc gì bước tới, cất tiếng gọi: "Tứ ca." – dừng một chút, mới mở miệng tiếp: "Lan Lan."
"Niệm Niệm.." – Lục Khinh Lan có chút xấu hổ, cô không biết cảnh tượng vừa rồi Niệm Niệm cũng chứng kiến phần nào, cho nên cảm thấy lúng túng.
Diệp Đình Thâm nhìn ra được dáng vẻ không còn là hảo bằng hữu của cả hai, vỗ vỗ mu bàn tay Lục Khinh Lan, nhẹ giọng nói:
"Hai người cứ trò chuyện đi, anh vừa thấy một người bạn, phải qua chào hỏi một cái."
Diệp Đình Thâm rất tinh ý, cho hai người một khoảng không gian riêng tư.
Đợi sau khi anh rời đi, Lục Khinh Lan chủ động nói:
"Niệm Niệm, lần trước tới giờ có chỗ nào không khoẻ nữa không?"
Kể từ hôm đó, không biết Chung Niệm đã đi đâu, Lục Khinh Lan cố gắng liên lạc nhưng không được, làm cho cô có một loại cảm giác, nếu như giữa mình và Niệm Niệm không chịu nói rõ ràng, khoảng cách giữa bọn họ sẽ càng lúc càng xa, tình cảm sẽ không còn như trước nữa.
Hiện tại, Lục Khinh Lan lại rất khẩn trương.
"Không có chỗ nào không khoẻ cả." – Chung Niệm lắc đầu, nhìn chằm chằm Lục Khinh Lan mấy giây, trong đầu lại xuất hiện hình tượng thân mật của Lục Khinh Lan và tứ ca vừa rồi.
Lúc lâu, rốt cuộc Chung Niệm không nhịn được, mở miệng hỏi:
"Còn nàng? Có bôi thuốc lên vết thương không?"
"Ta không sao, nàng đừng lo!" – Cho dù những lời quan tâm tương đối nhạt nhẽo, nhạt đến mức nếu không lắng nghe sẽ không hiểu đối phương đang nói cái gì, nhưng Lục Khinh Lan vẫn rất vui vẻ, còn đơn giản hơn cả việc được Diệp Đình Thâm tặng quà cho cô!
"Vậy tốt rồi." – Chung Niệm liếc nhìn kỹ hơn, thấy trong đáy mắt của Lục Khinh Lan đều tràn ngập chân thành quá mức sáng tỏ, hiện tại vẫn không biết nên đối diện với chuyện này thế nào.
Nhất là Chung Niệm vẫn chưa biết kế hoạch mà Lăng Vi nói tới là cái gì.
Lăng Vi?
Chỉ trong chớp mắt, Chung Niệm đã thấy cách Lục Khinh Lan không xa, Lăng Vi đang đứng nhìn về phía mình, ánh mắt tràn đầy thâm ý. Một giây sau, cô ta giương cằm lên, mỉm cười, dùng khẩu hình miệng nói: "Tôi sẽ giúp cô."
"Niệm Niệm?" – Lục Khinh Lan thấy Chung Niệm đang để tâm ra ngoài, nghĩ một cái liền nói: "Ta.."
Chỉ là, cô vừa mở miệng đã bị Chung Niệm cắt lời: "Ta có chút việc, đợi lát nữa gặp đi."
Nói xong, Chung Niệm hít sâu một cái, chuẩn bị rời đi, lúc xoay người liền ngừng lại, nhanh chóng nói: "Có chuyện gì tối nay chúng ta sẽ nói rõ."
"Niệm Niệm!" – Lục Khinh Lan muốn gọi bạn mình, đột nhiên trước mặt lại bị một người ngăn cản.
"Đã lâu không gặp, Lục Khinh Lan." – Cố Hiên cầm ly rượu vang đỏ, bên ngoài mỉm cười nhưng trong lòng không cười, chào hỏi.
Thấy người trước mặt từng khinh thường mình mấy lần, Lục Khinh Lan có chút kinh ngạc nhưng rất nhanh cô đã khôi phục lại thần sắc bình thường, khách khí đáp:
"Đã lâu không gặp."
"Có vẻ như cô không muốn gặp tôi thì phải?" – Cố Hiên bước tới một bước, khoé miệng cong cong, thần thái ưu nhã tựa như một công tử hào hoa, cho dù là ai cũng không ngờ, một công tử hào hoa như thế lại có thể phóng ra vô số trào phúng cùng ác ý lên người trước mặt: "Tôi nghe nói cô đính hôn không được tốt lắm à? Mẹ chồng tương lai tranh cãi muốn huỷ bỏ hôn ước sao? Có phải cô thật sự không thể sinh con hay không? Chà chà, thật là đáng thương, tôi cũng không nhịn được rất đồng tình, làm sao bây giờ?"
Vừa nói, Cố Hiên vừa chăm chú nhìn chằm chằm Lục Khinh Lan, không kịp chờ đợi được nhìn thấy vẻ mặt trắng bệch của cô, tốt nhất là nên phẫn nộ đi, sau đó rơi vào trạng thái thất thố trước mắt bao nhiêu người.
Càng nghĩ Cố Hiên càng hưng phấn, tay cầm ly rượu đế cao vuốt vuốt vô cùng sảng khoái.
Nhưng mà..
Một giây, hai giây.. Sắc mặt Lục Khinh Lan không hề thay đổi.
Cho đến lúc giây thứ mười, cô mới mở miệng: "Chuyện này có liên quan gì tới anh hả?"
Ngữ khí của cô, biểu lộ rất nhàn nhạt, thậm chí là khinh thường, thật giống như những lời vừa rồi mảy may của Cố Hiên không hề có chút ảnh hưởng tới cô vậy!
"Cô!" – Cố Hiên gầm nhẹ, phẫn nộ trong lòng tích tụ, bị thái độ lãnh đạm của Lục Khinh Lan châm ngòi kích nổ, ly rượu trong tay Cố Hiên lắc lư, chất lỏng bên trong suýt chút đổ ra ngoài.
Cô không quan tâm, lại xem Cố Hiên không khác nào một thằng hề! Vốn tưởng có thể đâm đau nhức cô nhưng không ngờ cuối cùng người bị kích động lại là chính mình!
Lục Khinh Lan lặng lẽ nhìn Cố Hiên, trong lòng rất rõ ràng là ai nói những đều này cho anh ta biết, bất quá hiện tại cô cũng lười biếng vạch trần:
"Còn có việc gì à?"
Ngoại trừ Lăng Vi, Cố Hiên chưa hề bị người lạ đối xử như thế, lập tức muốn giáo huấn Lục Khinh Lan.
"Làm cái gì vậy?" – Âm thanh băng lãnh truyền tới, thân hình Cố Hiên lập tức chấn động, không chút cam lòng ngẩng đầu, tầm mắt lập tức xuất hiện vẻ mặt không cảm xúc – Diệp Đình Thâm.
"Cùng tẩu tử (chị dâu) nói chuyện phiếm thôi!" – Cố Hiên không có cách nào nhìn thẳng vào mắt Diệp Đình Thâm.
"Nói chuyện phiếm?" – Diệp Đình Thâm nghiền ngẫm cười một tiếng, nói xong cũng không nhìn Cố Hiên, trực tiếp ôm Lục Khinh Lan bước đi.
Lại lần nữa Cố Hiên bị phớt lờ. Cảm giác này, quả thực rất khó chịu!
Lục Khinh Lan, cô chờ xem!
Đi xa mấy mét, Diệp Đình Thâm nghiêng đầu nói:
"Đối với người không thích, em không cần để ý."
Nghe ngữ khí hững hờ của anh, Lục Khinh Lan không nhịn được bật cười, lập tức gật đầu: "Em biết rồi a!"
"Ngoan!" – Diệp Đình Thâm sờ sờ đầu nhỏ của cô, chỉ chỉ vào mấy người đứng cách đó không xa: "Anh đưa em đến chào hỏi chủ nhân của bữa tiệc."
"Được." – Lục Khinh Lan cong cong môi cười, cất bước theo anh.
Cô không ngờ lúc này Hạ bí thư cũng tới dự.
Theo phép lịch sự, cô cũng chào hỏi Hạ bí thư, mặc dù Hạ bí thư cũng khá lịch sự gật đầu, nhưng trong mắt ông ta không bỏ qua sự dò xét.
Tại một góc khuất hẻo lánh của bữa tiệc, Lăng Vi đang bưng ly rượu nhìn Lục Khinh Lan thật lâu.
"Ha.." – Lăng Vi nhếch miệng trào phúng, nhấp một ngụm rượu xong, nhìn người bên cạnh, nhàn nhạt nói: "Tôi đã chuẩn bị xong hết rồi, kế tiếp cô không chỉ có thể thấy rõ bộ mặt thật của Lục Khinh Lan đâu, mà còn có thể làm cho cô ta bị bẻ mặt nữa. Cô a, đã chuẩn bị xong chưa?"
Lăng Vi quay người, vẻ mặt tinh xảo tràn đầy nụ cười 'ngây thơ vô số tội'.