Thiển Hôn Thâm Ái

Chương 297: Tôi sẽ giúp cô vạch trần tình cảm giả dối của cô ta

Chương 286: Tôi sẽ giúp cô vạch trần tình cảm giả dối của cô ta

Lúc đi sang bên đường, đột nhiên Lục Khinh Lan nhìn thấy phía sau Chung Niệm có một chiếc xe lái cực nhanh, ý đồ vượt đèn đỏ, lách tới mấy vòng, sắp đυ.ng phải người phía trước!

"Niệm Niệm! Cẩn thận!" – Sắc mặt Lục Khinh Lan đại biến, không chút suy nghĩ, giơ tay ôm chầm bả vai Chung Niệm, dùng sức đẩy sang bên cạnh, sau đó dùng chính mình ngăn cản cho bạn mình.

Ầm! – Thùng rác bên cạnh bị đυ.ng đẩy đổ, đủ loại rác rưởi bên trong văng đầy đất.

Kéttt! – Tiếng lốp xe ma sát với mặt đất vang lên, âm thanh bén nhọn muốn xé rách tai người!

Nhưng bất qua viễn cảnh này cũng chỉ hai giây, chiếc xe vượt đèn đỏ đột nhiên lại khởi động, hướng về phía trước liều mạng lái đi!

Đây là chạy trốn rồi!

"Axx!" – Lúc này Lục Khinh Lan bị đau rêи ɾỉ lên tiếng.

"Niệm Niệm, không sao chứ?" – Bả vai bị ép rất đau, dùng sức liền trở bên khó chịu gấp bội, nhưng Lục Khinh Lan cũng không để ý tới mình, lo lắng đứng lên, đầu tiên là móc điện thoại ra báo cảnh sát, sau đó khẩn trương nhìn về phía Chung Niệm đang nằm trên mặt đất như mình: "Có sao không?"

"Ta.." – Chung Niệm ngẩng đầu, liền bắt gặp bộ dạng đau lòng của Lục Khinh Lan trong đáy mắt, mặt mũi đều dính đầy bụi bẩn, cho dù như thế cũng không che giấu được khuôn mặt nhỏ nhắn bị hù dọa trắng bệch của Lục Khinh Lan, quần áo trên người cũng trở nên có chút bẩn thỉu.

Lúc này Chung Niệm đột nhiên nhớ tới lần đầu tiên hai người gặp mặt, bọn họ cũng giống như bây giờ, cùng ngã chật vật trên đất, khi đó, lúc hai ánh mắt gặp nhau, đều có thể nhìn rõ sự lo lắng cùng kinh ngạc, rõ ràng đó chỉ là lần đầu tiên gặp nhau, lại không thể lý giải tại sao có thể hiểu nhau đến thế, cuối cùng rất tự nhiên, hai người họ trở thành bạn tốt, thậm chí còn có một loại cảm giác gặp nhau quá trễ.

"Niệm Niệm, ta dẫn nàng đến bệnh viện xem một chút, được không?" – Lục Khinh Lan thấy Chung Niệm vẫn không lên tiếng, ánh nhìn trong mắt cũng không rõ, còn tưởng đã xảy ra chuyện gì, trong lòng cô gấp rút hơn nữa, lúc này, Lục Khinh Lan cũng chẳng còn tâm trí để nhớ đến chuyện cả hai còn đang cãi nhau, chiến tranh lạnh bên trong.

Cô đưa tay muốn đỡ bạn mình lên.

"Ta không sao, đừng lo lắng." – Chung Niệm né tránh ánh mắt của Lục Khinh Lan, có chút không rõ, lại nhìn thấy bàn tay Lục Khinh Lan bị chảy máu, trong lòng đột nhiên cực kỳ lo lắng.

Lục Khinh Lan còn tưởng Chung Niệm còn khó chịu chuyện hôm qua, dò xét khắp người thấy không có chuyện gì, cô muốn đưa Chung Niệm trở về nhà trọ trước.

Chung Niệm không lay chuyển được tâm ý của Lục Khinh Lan.

Trên đường đi rất muốn lên tiếng nhưng mỗi lần lời dâng đến khoé miệng, lại vô dụng nuốt xuống.

Đến căn thuê trọ xong, Lục Khinh Lan bận rộn tìm hộp cứu thương, ngâm một gói trà nhài, cảm giác trong lòng càng lúc càng khó chịu.

Đợi đến khi Lục Khinh Lan bị công ty gọi điện thoại, cô vẫn không quên dặn dò Chung Niệm có chuyện gì phải gọi ngay cho mình.

Chung Niệm không thấy rõ cảm giác lúc này thế nào, có chút sững sờ gật đầu, ngơ ngác ngồi trên ghế salon nhớ lại mọi chuyện, mãi cho đến khi có tiếng chuông cửa reo lên.

"Ngũ ca? Sao anh lại tới đây?" – Nhìn thấy người đứng ngoài cửa là Cố Lăng Tu, hai tay còn xách theo hai túi đồ, Chung Niệm rất kinh ngạc.

"Cháu gái nhỏ Khinh Lan vừa đem chuyện lúc nãy nói với anh, cô ấy có việc nên không thể chăm sóc em được, trong lòng không yên nên bảo anh đến xem sao."

Cố Lăng Tu nhếch miệng cười, nghiêng người bước vào nhà, rất tự nhiên đem hoa quả, sữa chua các loại cất vào tủ lạnh:

"Niệm Niệm, thế nào? Có sao không? Có muốn tới bệnh viện xem thử không? Lúc anh đi check camera giám sát, tình huống quả thực rất hung hiểm, cũng may tốc độ của cháu gái nhỏ Khinh Lan né nhanh, nếu thật sự bị tông phải, e là hậu quả khá nghiêm trọng. Bất quá, em yên tâm, anh đã cho người đi điều tra rồi."

Vừa nghe đến Lục Khinh Lan bảo Cố Lăng Tu tới, trong lòng Chung Niệm khẽ động, lại nghe anh kể ra tình huống hung hiểm kia, cuối cùng Chung Niệm mới mở miệng hỏi: "Ngũ ca, Lan Lan, không sao chứ?"

Chung Niệm còn nhớ rõ, lúc đó Lục Khinh Lan chỉ lo nhìn mình, bản thân lại khong để ý đến vết thương trên tay.

Kỳ thật, Chung Niệm rất áy náy.

"Không có chuyện gì, tay thoa thuốc một chút là được." – Cố Lăng Tu rót một ly nước, uống một ngụm xong, cười nói: "Bất quá chắc chắn Diệp hồ ly sẽ đau lòng tới chết mất thôi, ha ha!"

Tứ ca.. anh ấy sẽ rất đau lòng cho Lan Lan sao?

Phút chốc, Chung Niệm cảm thấy rất cô đơn, bất giác cô cúi đầu thấp xuống, từ xa nhìn thấy cảnh này, trong lòng lại thấy chua xót.

"Niệm Niệm.." – Cố Lăng Tu để ly nước xuống, đôi mắt nhìn chằm chằm Chung Niệm, suy nghĩ một hồi, khẽ thở dài, giống như vô tình nói ra: "Sợ là em chưa biết, trong lòng Diệp hồ ly đã vị trí đặt cháu gái nhỏ Khinh Lan vừa vặn mười mấy năm rồi, ngoại trừ cô ấy, không ai có thể đi vào lòng nữa."

Mười mấy năm?

Đột nhiên Chung Niệm nắm tay thật chặt, cắn chặt môi, đầu óc trống rỗng.

Tứ ca.. anh ấy thích Lan Lan mười mấy năm? Là thật sao?

Chung Niệm không biết Cố Lăng Tu đã rời đi khi nào, cô chỉ nhớ rõ trước khi đi, Cố Lăng Tu có để lại một câu nói ẩn ý:

"Em đừng để ý tới vẻ ngoài thanh lãnh kia, thật ra trong lòng Diệp hồ ly cũng rất nóng. Bất quá, chỉ nóng đối với cháu gái nhỏ Khinh Lan mà thôi. Niệm Niệm, Diệp hồ ly là Tứ ca của chúng ta."

Chung Niệm co chân, ngồi ôm chân, đặt cằm lên đầu gối, toàn thân rụt lại, yên lặng suy nghĩ rất nhiều chuyện.

Cô nhớ kỹ năm đó mới gặp Diệp Đình Thâm, nhớ tới lần đó vì anh mà mình bị thương, nhớ tới những lần trong quân đội phối hợp khá ăn ý, tín nhiệm lẫn nhau.

Nhớ đến cả lần "không đánh không thành bạn" với Lục Khinh Lan, Lục Khinh Lan lúc nào cũng quan tâm mình dù chỉ là thứ nhỏ nhặt, còn có lần vừa nãy Lục Khinh Lan lấy thân đẩy mình ra.

Thậm chí còn nhớ tới chuyện trước đây tới thành phố A, so với hiện tại không hề rối rắm như bây giờ.

Càng về sau, cho tới hôm nay Cố Lăng Tu tới nói chuyện riêng với mình.

Đột nhiên Chung Niệm có cảm giác, có phải do bản thân mình đã quá cố chấp hay không? Đem tất cả uỷ khuất cũng khổ sở chôn cất trong lòng, cố chấp chỉ trích Lục Khinh Lan, nhưng lại không nghĩ tới chuyện cùng nói rõ ràng mọi sự.

"Chung Niệm, mày thật sự tin tưởng những gì Lăng Vi kia nói sao?" – Cô tự hỏi chính mình.

Lúc đang rơi vào trạng thái thất hồn lạc phách, điện thoại bỗng nhiên reo lên.

Trên màn hình hiện ra hai chữ Lăng Vi.

Mười lăm phút sau, Chung Niệm đã có mặt tại một quán trà sữa cạnh khu A Đại, người đối diện là Lăng Vi – phong cách ăn mặc rất thời thượng.

"Tìm tôi có việc gì?" – Giọng điệu Chung Niệm rất lãnh đạm, có chút không kiên nhẫn. Chung Niệm phát hiện, hiện tại bản thân không muốn nhìn thấy Lăng Vi, càng không muốn nghe cô ta nói chuyện.

Lăng Vi không thèm để ý tới thái độ của Chung Niệm, nhấp một ngụm nước lọc trên bàn, không nhanh không chậm nói: "Vừa rồi có chút việc đi ngang qua, đúng lúc nhìn thấy cảnh cô và Lục Khinh Lan suýt bị xe đυ.ng trúng."

Chung Niệm ngước mắt lên, đáy mắt nổi lên một tia trào phúng khá nhạt:

"Chuyện này không liên quan tới cô."

"Đúng là không liên quan gì đến tôi." – Lăng Vi nhíu mày, tiếp tục uống nước, mấy giây sau, vừa cười vừa để ly nước xuống, khẽ nói: "Bất quá, cô có chắc rằng Lục Khinh Lan ra tay cứu cô không phải là vì thấy áy náy khi cướp Diệp Đình Thâm sao?"

Giọng điệu Lăng Vi trầm thấp nhưng lại giống như có ma lực rất lớn khiến cho người khác khó có thể không tin nghe.

Thần sắc Chung Niệm có chút thay đổi nhỏ, chỉ là, trong lòng đang nghi ngờ chuyện khác, Lăng Vi này, xuất hiện quá trùng hợp.

Lăng Vi nhìn thấy, tự nghĩ rằng mình đã nắm hết thế cục trong tay, tiếp tục nói:

"Hai người đã nửa năm không gặp phải không? Hiện tại Lục Khinh Lan cũng không phải là Lục Khinh Lan mà cô biết trước đây. Tôi làm đồng nghiệp với cô ta lâu như vậy, ít nhiều cũng hiểu rõ cô ta hơn cô. Dù sao, cũng đừng bị cô ta dùng khổ nhục kế đánh lừa."

"Thật sao" – Chung Niệm ra vẻ giống như tin tưởng vào lời Lăng Vi, đôi mày khẽ nhíu lại.

Lăng Vi âm thầm cười lạnh, mặt không thay đổi, mở miệng nói:

"Hoặc giả, cô có thể thử một chút, rốt cuộc cô ta thật sự quan tâm cô hay là đang diễn trò với cô?"

Chung Niệm cắn cắn môi, vài giây sau, ngẩng đầu nhìn về phía Lăng Vi, ánh mắt có chút phiền muộn, vội vàng nói:

"Cô.. cô muốn giúp tôi sao?"

"Tôi đã nói rồi." – Lăng Vi nghiêng người hướng về trước, cong môi cười một tiếng: "Chúng ta là những người giống nhau, tôi không muốn cô bị lừa, cho nên, tôi nhất định sẽ giúp cô. Bây giờ a, chỉ cần một cuộc điện thoại thôi, sẽ có thể thăm dò ra Lục Khinh Lan rốt cuộc có phải đang giả vờ đối xử tốt với cô hay không.."

"Điện thoại gì?"

"Gọi cho cô ta, nói rằng hiện tại cô không khoẻ, muốn cô ta tới bệnh viện chăm sóc cô. Nếu thật sự xem cô là bằng hữu, vậy thì chắc chắn sẽ tới a?"

Chung Niệm sững sờ, sự hoài nghi trong lòng càng lúc càng tăng cao, nếu như Chung Niệm nhớ không lầm, lúc nãy Lan Lan trở về công ty là vì có chuyện gấp cần xử lý a? Lăng Vi này muốn làm gì đây?

Nhưng nghĩ đến chuyện trong lòng, Chung Niệm vẫn gọi điện thoại cho Lục Khinh Lan trước mặt Lăng Vi.

"Cô ta nói thế nào?" – Thấy Chung Niệm cúp điện thoại, Lăng Vi khẳng định mình nắm rõ tình hình, hỏi: "Có phải từ chối hay không?"

Chung Niệm trầm mặc, lúc lâu sau mới buồn buồn trả lời:

"Không thể đến được."

Đích thật lúc này Lục Khinh Lan không thể tới, công ty bỗng nhiên tổ chức hội nghị, còn giao cho phòng ban bọn họ rất nhiều công việc phải hoàn thành trước thời hạn, đồng sự cả phòng ngay cả việc đi toilet cũng phải chen chân nhau không kịp đi!

"Lần này, cô đã thấy rõ ràng chưa?" – Lăng Vi đương nhiên biết rõ Lục Khinh Lan không thể nào sắp xếp thời gian được, dù sao chính mình đã sắp đặt mọi chuyện xong xuôi rồi.

Thấy vẻ mặt người phía trước càng thêm khổ sở, trong nội tâm xem ra còn khổ sở hơn, Lăng Vi ưu nhã tựa người về phía sau, đôi môi khẽ mở, hững hờ nói:

"Tôi sẽ giúp cô. Cuối tuần này có một buổi tiệc, Lục Khinh Lan cũng sẽ tới, tôi có thể giúp cô vạch trần tình cảm giả dối của cô ta, cô chỉ cần phối hợp là được. Chung Niệm, mùi vị bị phản bội, cô dễ dàng chấp nhận một đời như vậy sao?"

"Cô muốn làm gì?" – Trong mắt Chung Niệm chứa đầy thống khổ, nhẹ giọng hỏi.

Lăng Vi rất hài lòng biểu hiện của Chung Niệm, trong lòng cười lạnh, sau đó mới nói:

"Trước khi đi tôi sẽ báo cho cô biết, tôi cũng cần thời gian để chuẩn bị cho cô chứ? Được rồi, tôi còn có việc, đi trước đây, tôi sẽ liên lạc lại cho cô sau."

Nói xong Lăng Vi trực tiếp đứng lên, tràn đầy tự tin bước ra cửa.

Chỉ là, Lăng Vi không nhìn thấy, sau khi cô ta đi, Chung Niệm nhếch mép cười đùa cợt.

Cầm cái ly trong tay, Chung Niệm lại sững sờ suy nghĩ, chỉ bất quá lần này, bản thân lại tự hỏi về bữa tiệc cuối tuần mà Lăng Vi nói.

Sau khi Lục Khinh Lan trở lại công ty, cả thể xác lẫn tinh thần đều nhập vào công việc được giao phó, đợi đến khi làm xong mới nhận ra vết thương trên tay vẫn còn chưa kịp xử lý.

Nghĩ một chút, cô liền gọi điện cho Chung Niệm trước, lúc xác nhận bạn mình không vấn đề gì cô mới xuống lầu ghé vào một tiệm thuốc.

Đêm đến, vết thương trên tay cô tự nhiên là chạy không khỏi đôi mắt của Diệp Đình Thâm.

"Đau không?" – Diệp Đình Thâm nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, bất đắc dĩ nói: "Anh đau lòng!"

"Oẹ, gớm quá!" – Lục Khinh Lan khẽ cười, giang hai cánh tay ôm lấy anh, làm nũng nói: "Không sao, đừng lo a!"

Nghe xong Diệp Đình Thâm bật cười, sờ sờ đầu nhỏ của cô, vẫn không an tâm, anh xoay người đi lấy hộp y tế trong nhà ra, lấy chai thuốc sát khuẩn tự mình làm sạch vết thương cho cô lần nữa.

Diệp Đình Thâm đặt bàn tay nhỏ nhắn trắng noãn của cô trên đùi mình, mỗi động tác đều vô cùng thận trọng, ôn nhu thổi thổi sợ làm cô đau.

Dưới ánh đèn, động tác nhu hòa của người trước mắt làm cho Lục Khinh Lan nhìn anh không ngớt, cảm thấy vạn phần thu hút, suýt nữa xúc động muốn hôn lên.

Không biết vì sao, đột nhiên cô cảm thấy nhịp tim mình tăng lên rất nhanh.

Không kìm lòng được, cô rút bàn tay mình về.

"Sao vậy?" – Diệp Đình Thâm nghi hoặc, ngẩng đầu, định hỏi có phải anh làm đau cô hay không, lại nhìn thấy cô gái nhỏ của anh đang từ từ nâng mặt mình lên!