Thiển Hôn Thâm Ái

Chương 13: Muốn Anh Bế Em Sao?

Diệp Đình Thâm cười nói:

“Vẫn còn giận sao?”

Lục Khinh Lan im lặng, cứng đầu để diễn tả nỗi bất mãn trong lòng.

Thấy thế, Diệp Đình Thâm nói:

“Hừm, một là anh sẽ một đường bế em xuống dưới hai là chúng ta từ từ cùng nhau đi xuống, tùy em lựa chọn, hay là anh tự quyết định?”

Vừa dứt lời, không để cho cô có thời gian đáp trả, anh đứng dậy cúi người xuống sẵn sàng ôm lấy cô.

Nói chậm mà hành động nhanh, Lục Khinh Lan tiếp tục kinh hãi, lấy tốc độ phóng tên lửa đứng lên.

Diệp Đình Thâm cũng thuận thế ưỡn thẳng lưng lên, nhìn cô cười mà không nói.

Kể từ lúc hai người gặp lại đến nay, lời anh đã nói ra đều không làm khác đi, Lục Khinh Lan chỉ dám chửi thầm trong lòng, sau đó ngoan ngoãn đi cùng xuống dưới.

Diệp Đình Thâm không để ý đến sự phản kháng của cô, cười cười nắm lấy bàn tay nhỏ bé kia, giữ thật chặt trong tay mình, tao nhã cùng đi xuống lầu.

Trong nháy mắt, đầu ngón tay va vào nhau, Lục Khinh Lan chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, lại giống như có thứ gì đó vừa xẹt qua trong lòng.

Khoảnh khắc cả hai cùng xuống hiện trước đại sảnh, đám người kia bắt đầu thì thầm vào tai nhau.

Một nụ cười thanh lịch, thanh nhã, Diệp Đình Thâm không thèm để ý tới đôi mắt của người khác, mang theo người bên cạnh ngồi xuống bàn chính.

Hai ông cụ Lục và cụ Diệp vẫn còn nói chuyện chưa xong, thấy thế gật đầu nhìn nhau, cười một tiếng.

“Lan nha đầu, khi nào thì mới chịu cho lão già này uống trà của con dâu đây?”

Cụ Diệp là người sảng khoái nên nói chuyện cũng rất thoải mái, ông trực tiếp nói thẳng vào vấn đề chính.

Cái sốt ruột này của ông cũng không trách được. Tuy nói Diệp Đình Thâm mới ba mươi hai tuổi, nhưng dựa trên số tuổi hiện tại của anh, đám phụ nữ chỉ có thể xem như đồ chấm nước tương.

Lục Khinh Lan không nghĩ tới màn này, trà mới uống đến miệng, nhất thời giật mình bị sặc.

“Khụ khụ… khụ khụ!” Khuôn mặt nhỏ nhắn vì ho khan mà lập tức liền đỏ lên.

“Uống từ từ thôi. Gấp cái gì. Có ai giành với em đâu!” Diệp Đình Thâm thuận thế lấy khăn giấy trước mặt, dịu dàng lau vài giọt nước trên môi cô.

Lục Khinh Lan cực kỳ xấu hổ, nhưng trước mặt mọi người, lại không tiện đem bàn tay của anh quăng đi, huống chi cô cũng không có dũng khí làm chuyện đó. Trong lòng tức muốn nội thương, còn vô tình nhận vô số ánh mắt ngưỡng mộ truyền đến.

Phía bên kia, Tô Viễn đang siết chặt đế ly rượu, mắt không chớp một cái, nhìn chằm chằm vào động tác của hai người kia.

Mà Diệp Đình Thâm tuy là không đưa mắt trực tiếp, nhưng vẫn lườm qua chỗ cậu ta một cái, khoé môi cong lên.

Chẳng mấy chốc, vài bằng hữu cũ cũng bắt đầu đến mời rượu, nhân tiện nói lời chúc mừng.

“Tôi nói này ông Diệp, các ông đang bàn chuyện hôn sự rồi sao?”

Ông cụ Quách tới, bắt đầu ca cẩm, rõ ràng ông nhìn trúng Lan nha đầu làm cháu dâu rồi mà, thế nào lại bị tên nhóc Diệp Đình Thâm tới trước một bước chứ?

“Thế nào, ông Quách, chẳng phải mọi chuyện đã rõ ràng rồi sao, ông còn nghi ngờ cái gì nữa?”

Ông cụ Diệp biết ông Quách nhỏ mọn với mình, tiếp tục lên tiếng:

“Cái này là cầu hôn đó nha, Lan nha đầu cũng đồng ý rồi còn gì, nếu không tính đến chuyện hôn sự, chẳng lẽ đợi ông tới đoạt con dâu sao?”

“Hừ hừ…” Giống như trẻ nhỏ, ông cụ Quách không phục, nói: “Nhưng mà ông Diệp này, ông xác định hôn sự này chắc chắn thành công sao? Tôi nghe nói nhà ông đều là do bà nhà làm chủ, nhất là chuyện của Diệp Đình Thâm, nói không chừng bà nhà sớm đã có dự tính khác!”

“Chuyện này…” Ông cụ Diệp nhíu mày, chỉ vì một chút cao hứng mà quên mất chuyện này.

Im lặng một chút, ông ngoại Lục cũng lo lắng:

“Lão Diệp, có đúng như vậy không? Lỡ như… chị nhà…”

Còn chưa nói hết, chỉ thấy Diệp Hạo Vĩ vội vã chạy đến, nhỏ giọng nói:

“Ông nội, bà nội gọi điện, chắc sắp có bão tới!”

Nói xong, còn quay lại làm động tác “cắt cổ” với Diệp Đình Thâm.

Lục Khinh Lan chứng kiến một màn này, thấy vẻ mặt bọn họ như vậy, trong lòng không khỏi mừng thầm.