Thiển Hôn Thâm Ái

Chương 14: Sẽ Không Cưới Ai Ngoài Khinh Lan!

Xem như cô vẫn còn cơ hội!

“Sao rồi? Chị dâu không đồng ý à?” Nhìn vẻ mặt tối sầm sau khi cúp điện thoại của ông cụ Diệp, vẻ mặt ông cụ Quách là một mặt cười trên nỗi đau của người khác, mặt khác thì dương dương tự đắc, “Tôi đã nói rồi, chị dâu chắc chắn đã có dự tính.”

“Sao chú cứ nói nhiều thế!” Ông Diệp trừng mắt liếc nhìn, lại như không có chuyện gì nhìn qua Diệp Đình Thâm, dò xét hỏi:

“Con xem, việc này…”

“Ba, ông ngoại.” Anh vẫn như cũ, cúi đầu nhìn thoáng qua chỗ Lục Khinh Lan đang im lặng, Diệp Đình Thâm kiên định nói:

“Yên tâm, con sẽ đưa Khinh Lan đến gặp mẹ, mọi chuyện đều có con lo liệu rồi. Đời này, con sẽ không cưới ai ngoài Khinh Lan.”

Từ trước đến nay Diệp Đình Thâm vẫn luôn trầm ổn xử lý công việc, luôn làm người khác yên tâm. Nghe anh nói như thế, hai vị trưởng bối nhà họ Diệp cùng nhà họ Lục như được tiếp thêm thuốc an thần, tâm tình của Diệp Đình Thâm, hai vị đều nhìn rõ.

Lục Khinh Lan không nghĩ nhiều như vậy, hiện tại trong đầu cô vẫn còn đang nghĩ xem nên nên bắt đầu với Diệp mẫu như thế nào để thoát khỏi hôn ước chết tiệt này.

Ngàn vạn lần cô cũng không nghĩ tới, tên vô lại Diệp Đình Thâm kia lại….

[Tại một diễn biến khác]

“Tiểu Vi à, aizzo, con xem xem, trong lòng cái đứa nhỏ Đình Thâm này có còn xem bác là mẹ nó nữa không? Chuyện hôn nhân đại sự cũng nên thương lượng với người trong nhà một chút chứ? Haizz… đằng này, nó lại im ắng, một mạch chạy thẳng tới tiệc nhà người ta cầu hôn. Bác đây cái gì cũng không biết!”

Vừa nói vừa ấn ấn thái dương, quả thực lần này Trang Mi bị một vố tức không hề nhẹ, thật vất vả mới hạ được huyết áp xuống.

Lúc lâu sau cũng không có âm thanh phản hồi bên kia điện thoại. Trang Mi có chút nghi hoặc, lên tiếng:

“Tiểu Vi à, con còn nghe đó không?”

“Con đây, bác gái.” Lấy lại tinh thần, Lăng Vi miễn cưỡng nở nụ cười, không để ý đến mu bàn tay mình bị nắm chặt nổi hết cả gân máu, trấn an nói:

“Bác gái, bác đừng tức giận, đợi anh ấy về rồi từ từ hỏi chuyện, nhưng mà mọi chuyện vẫn phải đợi cái gật đầu của bác, phải không?”

“Aizzz…” Không che giấu thở dài, Trang Mi cũng không muốn nói thêm nữa, “Tiểu Vi à, con suốt ngày bận rộn, có gì cứ nói ra với bác, nói ra vẫn tốt hơn là giữ trong lòng. Con đó, đừng tiếp tục trôi dạt bên ngoài nữa, sớm về nước đi. Tranh thủ mọi chuyện vẫn chưa định kết cục, biết không? Con đi lâu như thế, trong lòng bác gái rất nhớ con, mau chóng quay về, được không?”

“Được, con biết rồi.” Lăng Vi lơ đãng gật đầu, cúp điện thoại.

Nhìn lên, đối diện với chiếc gương to trước mặt, Lăng Vi nhìn mình trong gương, khuôn mặt trắng như trứng ngỗng, vẻ ghen tị không che giấu chút nào.

Diệp Đình Thâm của cô! Sao lại có thể đi cầu hôn người khác? Lục Khinh Lan kia từ chỗ nào xuất hiện? Hà cớ gì lại cướp đi Diệp Đình Thâm mà cô tâm tâm niệm niệm ở trong lòng?

Càng nghĩ càng không cam tâm, Lăng Vi ngồi không yên, dứt khoát đứng dậy, cực kỳ bực bội, đi tới đi lui trong phòng.

“Bốp” một tiếng, móng tay mới làm chưa được bao lâu đã bị nắm chặt, gãy rớt xuống đất, cô ta cũng không thèm đếm xỉa đến, bước nhanh đến tủ quần áo, lôi vali ra cấp tốc soạn hành lý.

Đúng vậy, kết cục vẫn chưa định, cô ta phải nhanh chóng quay về!

Tại Đại trụ sở Quân sự, Diệp gia.

Tắt máy xuống xe, Diệp Đình Thâm thấy đèn trong phòng khách vẫn sáng, anh biết rằng người mẹ đại nhân đang ngồi chờ anh chuẩn bị tam đường hội thẩm*.

(Tam đường hội thẩm*: Là ba trụ sở đứng đầu của ba bộ ngành cùng xem xét, thẩm tra và xử lý một vụ trọng án. Ba bộ ngành đó là: công an, kiểm sát và pháp viện. Trong tình huống này ý nói chuyện hôn sự của nam chính là chuyện lớn cho nên tác giả ví như tam đường hội thẩm á ????)

Quả nhiên, ngay khi anh bước vào, liền phát hiện bà Trang Mi đang ngồi nghiêm chỉnh trên ghế salon, sắc mặt vô cùng khó coi đang nhìn anh chằm chằm, không chớp mắt.

Vô thức sờ sờ lên mũi, Diệp Đình Thâm cười nói:

“Mẹ, đã muộn như vậy rồi, còn chưa ngủ sao?”

“Còn ngủ được sao? Bây giờ người trong toàn bộ quân khu đại viện đều đang cười sau lưng mẹ kìa.”

Ngữ khí Trang Mi lạnh lùng, thở không ra hơi:

“Nhiều năm nay không ai dám lấy mẹ ra làm trò cười. Thế nào mẹ lại sinh ra một đứa con trai như anh chứ, chọc cho mẹ tức điên.”

Diệp Đình Thâm biết rõ bà đang tức giận, dù có nói gì cũng sẽ chỉ là đổ thêm dầu vào lửa, anh chỉ bước đến rót một ly nước ấm đem tới đặt trước mặt bà, sau đó ngồi sang một bên không nói tiếng nào.

Kết quả ngược lại, bà Trang Mi không thể ngồi yên được nữa, hung hăng nhìn anh một cái, càng nghĩ càng tức, giọng nói không khỏi cao lên mấy lên mấy phần:

“Sao anh không nói gì đi? Chuyện này chẳng phải là do anh làm hay sao? Hôn nhân đại sự thế kia sao lại có thể làm cẩu thả như vậy được?”

"Mẹ." Cuối cùng Diệp Đình Thâm lên tiếng, nhưng không thuận theo ý của bà Trang Mi mong muốn, “Nhìn toàn bộ quân khu đại viện, ai dám cười nhạo mẹ chứ? Đứng nóng giận mà hại thân thể.”

Nghe vậy, bà Trang Mi cười lạnh:

“Hừ, đừng có hòng mà chuyển đề tài. Hôm nay bà mẹ này phải nói rõ ràng với anh. Con dâu nhà họ Diệp nhất định phải môn đăng hộ đối, phải phù hợp mới có thể trợ trúp con đường quan sĩ của anh. Trước đây mẹ có xem cho anh vài nhà khá tốt. Anh mau tranh thủ thời gian đi ra mắt hai bên. Còn chuyện của anh với nha đầu nhà họ Lục kia, đừng hòng nghĩ tới nữa!”