Chương 146: Con gái riêng của Tần Ý Nùng lộ diện
Đường Nhược Dao lại bảo Tần Ý Nùng nói một số lời xấu hổ, mới miễn cưỡng bỏ qua cho cô ấy.
Tần Ý Nùng như người được xá tội, rút giấy trên tủ đầu giường lau mồ hôi rịn ra trên trán, nói: "Ngủ sớm đi, chị phải đi cho kịp chuyến bay đây."
Đường Nhược Dao xác nhận lần cuối với cô ấy: "Nhiều nhất là sau ba tháng có thể gặp mặt, đúng không ạ?"
Tần Ý Nùng bảo mật theo thói quen: "Dự tính là thế."
Đường Nhược Dao nói: "Em không muốn dự tính, chị phải xác định thời gian."
"Ba tháng." Tần Ý Nùng tính toán thời gian trong lòng xong, đưa ra một đáp án khẳng định. Nếu cô ấy đã đáp ứng Đường Nhược Dao, cho dù dùng cách nào, cô ấy nhất định phải làm được.
"Ba tháng sau, em mặc kệ chị có lí do mới gì, em đều sẽ bay tới tìm gặp chị, có ý kiến gì không?"
"Không."
"Chốt đơn." Đường Nhược Dao chắc như đinh đóng cột, nói xong giọng điệu mềm mại lại, nói, "Vậy chị lên máy bay đi, ngày mai em cũng có chuyến bay sớm."
"Ngủ ngon."
"Ngủ ngon."
Đường Nhược Dao thở dài với cuộc điện thoại đã ngắt máy.
Cô kiểm tra hành lí một lượt, lại tới phòng Đường Phỉ nhìn một cái, giúp cậu bé xác nhận xem có bỏ sót thứ gì không mới quay về phòng mình lên giường đi ngủ.
Tần Ý Nùng sắp xếp một thanh niên cao gầy tới đón cô, nhìn tuổi tác có lẽ lớn hơn Đường Nhược Dao hai ba tuổi, đeo kính gọng đen, nhìn rất nhã nhặn, ánh mắt rất sáng, khí chất không tầm thường.
Thanh niên tự xưng họ Phương, tên Phương Thành, bảo Đường Nhược Dao gọi anh chàng là "Tiểu Phương". Đường Nhược Dao vì tính lịch sự, liền gọi đối phương là anh Phương.
Ngoài Quan Hạm, Đường Nhược Dao rất ít khi tiếp xúc với người bên cạnh Tần Ý Nùng, cô không biết mỗi ngày Tần Ý Nùng đang bận rộn làm gì, cô cấp thiết muốn hiểu hết tất cả liên quan tới Tần Ý Nùng, Phương Thành là người thứ hai cô tiếp xúc.
Phương Thành lái xe đưa Đường Nhược Dao đến gặp lãnh đạo trường học, đương nhiên là Tần Ý Nùng đã đánh tiếng trước, hai bên gặp mặt nhau. Đường Nhược Dao ngồi trên xe, nghiêng đầu nhìn Phương Thành ở vị trí lái xe, lịch sự nói: "Không biết anh Phương đây và cô Tần có quan hệ gì?"
Phương Thành chuyên tâm nhìn đường phía trước, mắt nhìn thẳng, nói: "Cô... Tần có ơn với tôi."
"Có ơn?"
"Gia cảnh tôi nghèo khó, cô Tần bắt đầu trợ giúp từ khi tôi lên cấp hai, mãi đến khi tốt nghiệp đại học, không có cô ấy sẽ không có tôi ngày hôm nay. Tần Ý Nùng trước đó đã dặn dò Phương Thành về thái độ dành cho Đường Nhược Dao, biết gì nói nấy không cần giấu giếm, cho nên Phương Thành rất chân thành.
"Anh Phương đây năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"
"Hai mươi lăm."
Đường Nhược Dao tính toán, nếu bắt đầu từ năm mười lăm tuổi, Tần Ý Nùng đã bắt đầu trợ giúp học sinh có hoàn cảnh khó khăn từ mười năm trước, mười năm trước Tần Ý Nùng vừa đôi mươi, còn đang trong giai đoạn thân mình khó bảo toàn. Cho dù tính muộn nhất từ năm mười tám tuổi, bảy năm trước Tần Ý Nùng hai mươi ba, vừa trả hết nợ không lâu, sự nghiệp còn đang trong giai đoạn bắt đầu.
Phương Thành nói: "Năm nay tôi tốt nghiệp Thạc sĩ, nhậm chức ở trường học của em trai cô, có chuyện gì có thể để cậu bé trực tiếp tìm tôi."
Đường Nhược Dao nói: "Cảm ơn anh Phương."
Trong lòng cô ấm áp, gống như từng tầng sô-cô-la tan chảy lún xuống vì nhiệt độ cao.
Người phụ nữ cô yêu, luôn làm nhiều hơn nói. Chuyện cô suy nghĩ cô ấy cũng suy nghĩ, chuyện cô chưa nghĩ tới cô ấy cũng giúp cô suy nghĩ chu đáo. May mắn làm sao, cô không bỏ lỡ cô ấy.
Đèn đỏ, Phương Thành phanh xe dừng lại, có chút mất tự nhiên nói: "Sau này còn phải qua lại nhiều, cô đừng khách sáo như thế, gọi tôi là Tiểu Phương là được, cô Tần cũng gọi tôi như thế."
Câu cuối cùng của anh chàng thuyết phục Đường Nhược Dao, Đường Nhược Dao sửa thành: "Tiểu Phương."
Phương Thành cười cười.
Đường Nhược Dao chú ý tới sự ngắt quãng ban đầu sau chữ "cô" khi anh chàng gọi "cô Tần", hỏi: "Bình thường anh xưng hô với cô ấy thế nào?"
Phương Thành nói: "Chị, hoặc là chị Tần. Chúng tôi đều gọi như thế."
Đường Nhược Dao còn chưa cảm nhận được vị ghen, nghi hoặc nói: "Các anh?"
Phương Thành ồ một tiếng, nói: "Tôi còn có một cô em gái, năm nay học năm ba Đại học, cũng là cô Tần trợ giúp. Bố mẹ tôi bất ngờ thiệt mạng, để lại hai anh em chúng tôi, vốn dĩ tôi định bỏ học đi làm công để cho em gái học hành..."
Theo như Phương Thành nói, sau khi anh chàng thi đỗ đại học ở thủ đô, mới gặp được diện mạo chân thật của nhà hảo tâm vẫn luôn giúp đỡ hai anh em. Tần Ý Nùng là đại minh tinh người người nhà nhà đều biết, anh chàng nhìn thấy Tần Ý Nùng xong mấy ngày vẫn không phản ứng kịp, cho rằng bản thân đang nằm mơ. Tại sao lại là Tần Ý Nùng chứ?
Căn cứ theo cách làm người cùng làm việc khiêm tốn của Tần Ý Nùng, có lẽ sẽ không chủ động lộ mặt mới phải, Đường Nhược Dao khẽ híp mắt, hỏi: "Anh tốt nghiệp trường đại học nào?"
Phương Thành đáp: "Đại học P."
Ánh mắt Đường Nhược Dao lướt qua một tia thông suốt, nói: "Lợi hại quá."
Phương Thành khiêm tốn: "Nào có."
Hai người trò chuyện suốt cả đường đi, Đường Nhược Dao biết được không ít chuyện liên quan tới Tần Ý Nùng từ chỗ Phương Thành. Thực tế Phương Thành hiểu cũng không sâu, chỉ như lá me rụng, nhưng đối với Đường Nhược Dao mà nói, điều này đã là một phương diện không người nào biết của Tần Ý Nùng, cô như nắng hạn gặp mưa rào.
Đường Nhược Dao nghiêng đầu ngắm phong cảnh lướt qua bên cửa sổ, bóng cây thoáng qua con ngươi màu hổ phách thâm trầm xa xăm của cô.
Liên quan tới Tần Ý Nùng, còn bao nhiêu chuyện cô chưa biết?
Chiếc xe dừng ở bãi đỗ xe trong khu nhà nào đó, Phương Thành dẫn hai chị em nhà họ Đường đi thang máy, gõ cửa phòng, người mở cửa là một người phụ nữ trung tuổi xinh đẹp mặc xường xám, nói chuyện nhỏ nhẹ, có âm hơi thở của vùng sông nước Giang Nam.
Người ấy gật gật đầu với Phương Thành, sau đó nhìn sang hai chị em đứng đằng sau anh chào, lịch sự mời khách vào nhà, gõ cửa phòng sách, vào trong nói mấy câu, dẫn theo một người đàn ông đeo kính cùng ra ngoài.
Đường Nhược Dao ngoài việc giới thiệu bản thân lúc ban đầu, căn bản không hề lên tiếng. Phương Thành rất biết cách nói chuyện, cũng chín chắn, ôm đồm lấy tất cả công việc bàn giao, bao gồm cả thành tích học tập của Đường Phỉ ở thành phố N, giải thưởng thi đấu giành được, chuẩn bị rất chu toàn.
Người đàn ông hỏi Đường Phỉ mấy câu, Đường Phỉ không lạ người, chỉ là đối mặt với người lạ có chút căng thẳng, đều trả lời hết, người đàn ông kia liền cười, còn vỗ vai thiếu niên, dáng vẻ rất thích cậu bé.
Sau đó giữ ba người ở lại ăn cơm, vấn đề học hành của Đường Phỉ cứ vậy mà giải quyết xong, dường như không tốn chút sức lực.
Đường Nhược Dao biết vẻ thư thái hiện tại của cô, đều là vì nguyên nhân Tần Ý Nùng ở phía sau khởi thông. Trên đường đến nhà thuê cho Đường Phỉ, Đường Nhược Dao nhấp vào cột tin nhắn của Tần Ý Nùng, mấy lần xóa sửa, trăm ngàn câu chữ tới cuối cùng chỉ chắt lọc thành hai chữ bình thường nhất.
[Cảm ơn]
Đến tối Tần Ý Nùng mới trả lời cô: [Đừng khách sáo [Cười]
Lại hỏi: [Có hài lòng về chỗ ở của Đường Phỉ không? Gặp dì giúp việc thuê tới chưa? Nếu nó không thích có thể đổi]
[Trường học của nó có thể đề nghị ở kí túc xá, nếu nó không muốn ngoại trú, cũng có thể ở trong trường, nếu cuối tuần có thời gian, em có thể đón nó ra ngoài chơi, hoặc là chị cho người đưa nó đi vòng vòng thủ đô]
[Nó có cần mua quần áo giày dép mới không, tuổi nó bây giờ có lẽ lớn nhanh lắm, ngày mai chị cử trợ lí tới đó? A Tiêu được không?]
Trong thời gian Đường Nhược Dao đi tắm rửa, liền nhận được mấy tin nhắn gửi tới từ Tần Ý Nùng, mỗi tin cũng không ngắn.
Cô vô thức hừ khẽ một tiếng, gõ chữ nói: [Chị cũng không nói nhiều vậy với em, nhắc đến Đường Phỉ lại hết câu này tới câu khác]
Tần Ý Nùng: [Ghen sao?]
Đường Nhược Dao: [Đúng thế, chị tính dỗ em thế nào?]
Trải qua tối hôm qua, Đường Nhược Dao được yêu chiều sinh kiêu ngạo, càng dùng càng thuận tay.
Tần Ý Nùng gọi điện thoại tới.
Đường Nhược Dao nghe máy, giả vờ lạnh nhạt nói: "Làm gì?"
Tần Ý Nùng nói: "Không phải em ghen sao? Dỗ em."
Đường Nhược Dao nói: "Vậy chị dỗ đi."
Tần Ý Nùng không lên tiếng.
Đường Nhược Dao động đậy đôi môi, nói: "Không phải chị cảm thấy chủ động gọi điện thoại cho em chính là dỗ em chứ?"
Tần Ý Nùng ờ một tiếng, nói: "Lẽ nào không phải sao?"
Đường Nhược Dao nói:"Tối thiểu nhất cũng phải nói mấy câu êm tai chứ."
Tần Ý Nùng vừa nghe thấy hai chữ "êm tai", kí ức tối qua lại trào về trong tim, da đầu lập tức tê dại. Cô ấy lẩm nhẩm một lúc, nói: "Chị chuẩn bị cho em một bất ngờ."
Cô ấy vốn nghĩ muốn đợi thông báo chính thức rồi sẽ trực tiếp gửi cho Đường Nhược Dao, để tránh phải nói những lời sến súa kia, liền úp mở trước.
"Bất ngờ gì?" Quả nhiên Đường Nhược Dao chuyển rời lực chú ý.
"Một..." Tần Ý Nùng híp mắt nghĩ nghĩ, nói, "Cũng coi như quà cho em, thay chị ở bên cạnh em."
"Không phải nộm hình người chứ?" Đường Nhược Dao bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ tính hiếu kì, suy đoán, nói.
Tần Ý Nùng bật cười: "Không phải."
"Đồ thủ công? Mô hình chị?"
"Không phải."
"Áp phích, banner cầm tay, ảnh?"
"Đều không phải." Tần Ý Nùng cười một tiếng, "Đến lúc đó em sẽ biết, khoảng hơn nửa tháng nữa."
"Lâu vậy sao?"
"Có chút... ừm... phải làm hậu kì."
Hậu kì?
Đường Nhược Dao bắt được từ khóa quan trọng, lẽ nào là video? Đích thân chị ấy chỉnh sửa? Đường Nhược Dao phủ định trong lòng, Tần Ý Nùng nào có thời gian làm cái này. Cô không tiếp tục hỏi nữa, Tần Ý Nùng thần bí như thế, cô sẽ phối hợp kiên nhẫn chờ đợi.
Cuối tháng Bảy, hơi nóng hầm hập, ánh mặt trời nóng nực thiêu đốt đường nhựa, cho dù đã là năm giờ chiều, xu hướng nhiệt độ không có chút nào giảm xuống.
Trước cửa trung tâm đài truyền hình ở tỉnh nào đó, Đường Nhược Dao dưới sự bảo vệ của Tân Tinh lên xe chuyên dụng, vặn chai nước khoáng lạnh trên xe, một hơi uống hết nửa chai.
Điện thoại ù ù rung lên.
Đường Nhược Dao mở Wechat ra, là liên kết Weibo Tần Ý Nùng gửi cho cô. Đường Nhược Dao cắn khẽ miệng bình nước khoáng, nhướng mày, hiếu kì nhấp vào.
@Gooood Maps:
[Kì nghỉ hè tới rồi, để đảm bảo an toàn cho chuyến đi của quý khách, Gooood đã hợp tác với diễn viên nổi tiếng @Tần Ý Nùng phát hành Giọng nói chỉ đường, ngay lúc này hãy mở Gooood Maps tìm kiếm "Tần Ý Nùng", lập tức có thể nghe được giọng nói quyến rũ của nữ thần Tần Ý Nùng, mau thử đi nào! 9,6 triệu ki-lô-mét vuông của Trung Quốc, âm thanh của Tần Ý Nùng ân cần đồng hành cùng bạn @Tần Ý Nùng @Phòng làm việc Tần Ý Nùng]
Đường Nhược Dao: "!!!"
Đây là cái gì?
Cô tiện tay nhấp vào bình luận.
[Chà chà chà chà chà mị chết rồi, mị chết cũng thỏa mãn lắm]
[Có phải tôi mù rồi không, Tần Ý Nùng lại phát hành âm thanh chỉ đường!]
[Thật ra lưu lượng phát hành âm thanh chỉ đường thế này tôi cũng không thấy gì, thậm chí cảm thấy có thể thu hút được người hâm mộ, nhưng Tần Ý Nùng phát hành ghi âm đột nhiên cảm thấy khác bọt hẳn, Gooood Maps rất gì và này nọ!]
[A a a a a a a a a thần tiên hạ phàm ghi âm âm thanh chỉ đường! Tôi quyết định đi tới đâu cũng sẽ bật âm thanh chỉ đường này!]
[Bình thường có cơ hội nghe thấy Tần Ý Nùng nói nhiều như vậy sao? Không hề! Các cháu mau chóng cài đặt đi!]
...
Vẻ mặt Đường Nhược Dao hoang mang tìm điện thoại mở ứng dụng bản đồ ra, trong phần cài đặt âm thanh chỉ đường tìm được giọng nói mới nhất của Tần Ý Nùng. Cô nhấp vào tải xuống, trong mấy giây ngắn ngủi, bàn tay nắm lấy điện thoại của cô rịn ra một lớp mồ hôi mỏng, đầu ngón tay cũng run rẩy.
Tải xuống hoàn tất, nhấp vào sử dụng.
Trong khoang xe yên tĩnh, cứ thế truyền tới âm thanh dịu dàng của Tần Ý Nùng: "Cài đặt giọng nói Tần Ý Nùng thành công."
Cô ấy cắn chữ rất rõ ràng, giống như cố tình mang theo chút âm mũi khe khẽ, có một loại hương vị uể oải đặc biệt, giống như tiếng nỉ non bên tai của người yêu bên gối trong đêm khuya vắng lặng.
Đòi mạng!
Đường Nhược Dao đột nhiên nắm chặt điện thoại, nghiêm mặt nhìn sang Tân Tinh, nói: "Đưa tai nghe cho tôi."
Tân Tinh xoa da gà da vịt nổi trên cánh tay, tìm tai nghe trong túi đưa cho Đường Nhược Dao, còn vô cùng tự giác bịt chặt tai mình lại, nhắm mắt, biểu thị cô nàng không nghe thấy, không nhìn thấy bất kì thứ gì.
Trong lòng Tân Tinh xùy xùy, không hổ là đại Ảnh hậu Tần, chơi trò lãng mạn cũng có thể chơi lớn như thế.
Đường Nhược Dao chạm vào đích đến hiện tại của cô, lựa chọn hướng dẫn chỉ đường bằng giọng nói, cùng với hành trình vững vàng của xe chuyên dụng, âm thanh của Tần Ý Nùng vang lên từng câu nối tiếp từng câu bên tai cô, dịu dàng rung động.
"Chuyến đi an toàn, có tôi bên bạn, tôi là Tần Ý Nùng, hãy thắt dây an toàn, chúng ta xuất phát thôi."
"Rẽ trái sau năm trăm mét, xin chuyển làn đường."
"Đoạn đường phía trước thường xảy ra sự cố, xin hãy lái xe cẩn thận, hãy nhớ rằng người bạn yêu đang chờ bạn."
Đường Nhược Dao vô thức đè lấy l*иg ngực của mình, sau khi nghe xong câu này, suýt chút nữa cô ấy đã bảo tài xế quay xe về.
Cô vừa nghe Tần Ý Nùng chỉ đường cả hành trình, nhìn thấy trên màn hình bất ngờ hiện lên một thông báo chú ý đặc biệt, Weibo đã lâu không có động tĩnh của Tần Ý Nùng đã có bài đăng mới. Cô ấy chia sẻ bài đăng Weibo của Gooood Maps, kèm theo một dòng chữ.
@Tần Ý Nùng:
[Lâu rồi không gặp, hi vọng giọng nói của tôi luôn bên bạn, bình an, vui vẻ]
Nhóm Hoàng phi, fan của Tần Ý Nùng lũ lượt bình luận "A a a em có thể mà", "Thật sự lâu rồi không gặp ô ô ô", "Chị cũng phải bình an vui vẻ nhé", "Mọi người sẽ luôn ở cạnh chị", "A, tôi chết mất, tôi vừa nghe được câu đầu đã chết rồi, thần tiên nói chuyện", không ít fan cho rằng đây là phúc lợi Tần Ý Nùng phát cho họ, dù sao đối với Tần Ý Nùng mà nói, nhận hoạt động như vậy thực tế không phù hợp với địa vị của cô ấy.
Cũng có rất nhiều fan sự nghiệp kích động, cảm thấy Tần Ý Nùng ghi âm giọng nói chỉ đường là tự hạ thấp bản thân, là vết nhơ của cô ấy. Đang chê phim ảnh không hay, hay là quá nhiều đại diện nhãn hàng xa xỉ, nên mới nhận công việc ghi âm không có tiền đồ này.
Nhưng đa phần fan lại đối nghịch, phát biểu lí giải hoàn toàn khác với fan sự nghiệp. Với địa vị của Tần Ý Nùng, đã đạt tới bước thích làm gì thì sẽ làm đó, có thể cô ấy cảm thấy chơi vui, có thể là muốn gần gũi khán giả hơn. Cô ấy không muốn nhận việc này người khác cũng không thể ép được cô ấy, chứng tỏ cô ấy tự nguyện, đằng ấy dựa vào cái gì mà khua chân múa tay?
Mà tài khoản phụ của Đường Nhược Dao lần đầu tiên xuất hiện bài đăng Weibo đầu tiên không để thiết lập "Chỉ mình bạn xem được".
@Cuộc sống thường nhật của tôi và quý cô T:
[Chị cũng vậy. Vui vẻ, bình an. //@Tần Ý Nùng: [Lâu rồi không gặp, hi vọng giọng nói của tôi luôn bên bạn, bình an, vui vẻ]
...
[Nhận được quà rồi] Đường Nhược Dao đến địa điểm lịch trình tiếp theo, trong tai nghe biểu thị đã đến nơi, âm thanh chỉ đường kết thúc, Đường Nhược Dao như người vừa tỉnh khỏi cơn mơ nhắn tin cho Tần Ý Nùng.
Tần Ý Nùng vẫn bận, không lập tức trả lời.
Đường Nhược Dao đổi thành chỉ đường đi bộ, đi lại trên hành lang, vừa đi vừa cầm lòng chẳng đặng cong khóe môi lên.
Tín hiệu trong cao ốc không tốt, chỉ nghe thấy Tần Ý Nùng liên tục nói "Tín hiệu GPS yếu".
Sau khi lịch trình đêm khua kết thúc, nhìn tới điện thoại, Tần Ý Nùng nhắn lại một mặt cười.
Đường Nhược Dao lại đeo tai nghe lên, vừa nghe chỉ đường vừa gõ chữ: [Em đang nghe giọng nói của chị]
Hai mươi phút sau, Tần Ý Nùng trả lời mặt cười.
Đường Nhược Dao hỏi cô ấy: [Sao không gõ chữ?]
Đợi mấy giây sau, Tần Ý Nùng nói: [Xin lỗi]
Đường Nhược Dao cười: [Tại sao?]
Tần Ý Nùng: [Hiệu quả không giống tưởng tượng của chị]
Đường Nhược Dao: [Hiệu quả trong tưởng tượng của chị là thế nào?]
Tần Ý Nùng: [Nghiêm túc một chút]
Đường Nhược Dao cười to: [Hiện tại không nghiêm túc sao?]
Tần Ý Nùng vùi mặt vào gối, lăn hai vòng, cầm lại điện thoại, vành tai đỏ ửng trả lời: [Chị cảm thấy có chút sến súa] Đặc biệt là một số âm thanh gợi ý, trong giọng nói giống như được quệt mật ong.
Đường Nhược Dao: [Không có mà, em thích lắm]
Tần Ý Nùng liếc màn hình điện thoại một cái, nói: [Em thích là được]
Đường Nhược Dao cắm chìa khóa mở cửa, nói: [Em về nhà rồi]
Đổi thành nói chuyện điện thoại.
Đóng cửa lại, một tay Đường Nhược Dao cầm điện thoại, một tay chống lên cửa khom lưng thay giày, hỏi: "Ghi âm cái này có mệt lắm không?"
"Cũng tạm." Tần Ý Nùng trả lời vấn đề theo phong cách chính thức, trong miệng cô ấy mãi mãi không nghe ra được chữ mệt. Thực tế gần đây tình trạng sức khỏe của Tần Ý Nùng rất tệ, thể lực không đủ, vừa truyền nước vừa ghi âm.
Đường Nhược Dao bất đắc dĩ, hỏi tỉ mỉ: "Ghi âm mất bao lâu?"
"Ba ngày." Tần Ý Nùng nói.
"Ghi âm bao nhiêu câu?"
"Mấy nghìn câu gì đó, không đếm kĩ."
"Vất vả rồi."
"Cũng tạm."
"Hay là em cũng ghi âm nhỉ?" Đường Nhươc Dao đột nhiên có ý nghĩ khác lạ.
"Không được." Tần Ý Nùng không hề chần chừ phủ quyết, nói, "Trùng hợp như thế, dễ bị người ta nghi ngờ." Cô ấy vừa phát hành đoạn ghi âm chỉ đường ngay trước mắt quần chúng, Đường Nhược Dao không ăn khói lửa nhân gian cũng làm việc này, không sợ người ta nhìn ra chuyện gì sao?
Tuy nói hai người vừa quay xong phim liền không có giao điểm nữa, lần trước là tin nhắn chúc mừng sinh nhật, tới giờ Tần Ý Nùng còn chưa đáp lại, ngoài sáng không hề có tương tác, trong con mắt của cộng đồng mạng không những không hề liên quan, không chừng còn có thể bắt đầu trở thành thù địch, nhưng Tần Ý Nùng không muốn khiến Đường Nhược Dao mạo hiểm chút nào.
Hôm nay bài đăng Weibo kia cô ấy đã nghĩ
đi nghĩ lại, còn hỏi An Linh, cuối cùng xác định đăng trong ánh mắt ghét bỏ của An Linh.
"Em chỉ tùy tiện nói thôi, em sẽ không ghi âm đâu." Đường Nhược Dao nói.
Tần Ý Nùng ừ một tiếng.
"À, em nhớ bản đồ này còn có thể tự mình ghi âm? Em ghi âm cho chị một bản được không? Đường Nhược Dao cười nói.
"Chị thử rồi, hiệu quả không lí tưởng lắm, hơn nữa phía ứng dụng có phòng ghi âm chuyên nghiệp, còn có can thiệp của kĩ thuật, nếu em muốn ghi âm có rất nhiều thứ không toàn diện, hơn nữa thao tác cũng không linh hoạt." Tần Ý Nùng đáp nghiêm túc từng chữ, vừa nghe liền biết quả thật đã từng thử.
Khi Tần Ý Nùng đến Phòng làm việc bảo An Linh chủ động liên hệ với Gooood Maps, mặt mày An Linh nhăn chặt đến nỗi có thể kẹp chết ruồi, nói: "Não em bị cửa kẹp hả?"
Tần Ý Nùng không nhanh không chậm giải thích, muốn ghi âm cho Đường Nhược Dao.
An Linh vứt bút xuống, nổi giận đùng đùng: "Não em tuyệt đối bị cửa kẹp rồi!" Sau đó văng tục chửi bậy gọi điện thoại, liên lạc với người phụ trách của đối phương. Đối phương được quan tâm mà sợ hãi, sau đó hoảng hốt hỏi tiền công, lại uyển chuyển dịu dàng biểu thị kinh phí có hạn.
An Linh phiền lòng liếc một cái về phía Tần Ý Nùng bình tĩnh như không đang ngồi trên sô-pha uống cà phê, báo giá minh tinh tương đối cao mà trước đây phía công ty kia từng hợp tác. Song phương chốt đơn, ngày hôm sau Tần Ý Nùng trực tiếp tới phòng ghi âm, kí hợp đồng ghi âm, làm hai việc như nước chảy mây trôi, ngay cả thời gian online cũng đều vội vã.
Ghi âm là hoạt động thể lực, Tần Ý Nùng ngây người cả ngày trong phòng, liên lục điều chỉnh giọng nói, lúc ra ngoài sắc mặt trắng như tờ giấy, ngày thứ hai thứ ba phải truyền nước, miễn cưỡng chống đỡ quá trình ghi âm, đương nhiên, những chi tiết này Đường Nhược Dao không cần thiết phải biết.
Đường Nhược Dao nghe xong lời của Tần Ý Nùng, không lập tức từ bỏ, mà nói: "Vậy lần sau khi chúng ta gặp mặt, em dùng điện thoại của chị ghi âm thử mấy câu, được không?"
"Được." Tần Ý Nùng dịu dàng đồng ý.
"Sắp một tháng rồi, việc của chị xử lí sắp xong chưa?"
"Ừm."
"Hai tháng nữa có thể gặp mặt không ạ?"
Tần Ý Nùng phía đối diện im lặng một giây, giọng nói trấn tĩnh chắc chắn: "Có thể."
"Vậy em đợi chị."
"Ừ."
Đường Nhược Dao nói: "Em phải đi tắm rồi ngủ đây."
Tần Ý Nùng nói: "Ngủ ngon."
Đường Nhược Dao không hài lòng: "Nói Dao Dao ngủ ngon."
Tần Ý Nùng rất nghe lời: "Dao Dao ngủ ngon."
"Ngủ ngon." Đường Nhược Dao cười, đợi ba giây, cúp điện thoại.
Tần Ý Nùng ngồi trên đầu giường ngây người mấy giây, đổi đường tới phòng khách, pha tách cà phê, mở máy tính trên bàn lên. Đêm khuya tĩnh lặng, phòng sách vẫn sáng đèn, mãi đến khi ánh sáng ló rạng bên đường chân trời, ánh ban mai thoáng xuất hiện, Tần Ý Nùng về phòng tắm rửa, nhắm mắt nghỉ ngơi hai tiếng, xuống nhà ăn sáng, Quan Hạm đã tới.
Đi sớm về tối.
Quan Hạm cài đặt số điện thoại của bác sĩ Khâu thành số điện thoại khẩn cấp.
Lịch trình quảng bá của "Nam Sơn Hạ" đã kết thúc thời gian trước, doanh thu phòng vé cũng đạt thành thích hài lòng, doanh thu phòng vé tổng kết đạt 148 triệu tệ, Đường Nhược Dao là nữ chính lại lần nữa chứng minh được bản thân. Bộ phim đầu tiên sau khi cô kết thúc quãng đời học sinh giành được thành công mĩ mãn, Lâm Quốc An cũng nhờ bộ phim này mà có cơ hội vươn mình lần nữa.
Tháng Tám, giải Kim Hòe, một trong ba giải "Tam Kim" chất lượng nhất diễn đàn phim ảnh Trung Quốc công bố danh sách đề cử năm nay. "Nam Sơn Hạ" được đề cử năm hạng mục là Đạo diễn xuất sắc nhất, Âm nhạc hay nhất, Kịch bản hay nhất, Tác phẩm xuất sắc nhất, Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất.
Đường Nhược Dao ngay lập tức thông báo tin tốt này cho Tần Ý Nùng.
Tần Ý Nùng trả lời cô: [Chúc mừng, có nắm chắc giải thưởng không?]
Đường Nhược Dao nói: [Ha ha ha, hoàn toàn không]
Tần Ý Nùng vội vã, đỡ lấy tay Quan Hạm gửi tin nhắn thoại: "Sao lại không tự tin như thế? Lễ trao giải năm nay có người nào ghê gớm lắm sao?"
Đường Nhược Dao gửi cho cô ấy một tin nhắn thoại.
Tần Ý Nùng nhấp vào chuyển đổi thành chữ, Đường Nhược Dao nói: [Có, là chị đấy]
Tần Ý Nùng: "..."
Cô ấy nghiêng đầu hỏi Quan Hạm: "Giải Kim Hòe lần này tôi lại được đề cử à?"
Quan Hạm lặng lẽ gật đầu.
Tần Ý Nùng buồn bã nói: "Không phải lâu lắm rồi tôi không quay phim sao?" Năm nay cũng chỉ quay một bộ "Bản Sắc", còn là phim không thể lên sóng ở Đại Lục.
Quan Hạm nói: "Hàng tồn." Ngừng một lúc, bổ sung, "Nhiều lắm."
Phim ảnh quay xong cũng không thể lập tức lên sóng, với cường độ làm việc của Tần Ý Nùng, cho dù năm năm không quay phim mới, vẫn có tác phẩm công chiếu ở đại lục.
Tần Ý Nùng: "..."
Cô ấy nghĩ nghĩ, gửi tin nhắn thoại mang tính chất cổ vũ cho Đường Nhược Dao, dịu dàng nói: "Cố lên, cho dù đối thủ là chị, em cũng không thể từ bỏ."
Đường Nhược Dao nói trong lòng: Không phải em muốn từ bỏ, là mọi người từ bỏ hết rồi, nếu chị không giành giải, người khác sẽ nghi ngờ có mờ ám.
Đường Nhược Dao khéo léo chuyển đề tài, giọng điệu đùa giỡn nói: "Hách Mỹ Hoa cũng được đề cử, chị biết không ạ?"
"Bây giờ em nói thì chị biết rồi." Tần Ý Nùng nói, "Lần trước cô ta còn đâm bị thóc chọc bị gạo em, lần này biết cả hai cùng được đề cử, đoán chừng cô ta ở nhà tức đến nỗi xanh mặt."
"Sao chị biết cô ta châm chọc em? Chị xem lễ trao giải của em rồi à?" Đường Nhược Dao mẫn cảm nắm bắt trọng điểm.
Ngón trỏ của Tần Ý Nùng cọ cọ đầu mũi, thừa nhận, nói: "Ừ."
"Chị xem lúc nào thế?"
"Là... ngày đầu tiên từ Cannes về." Tần Ý Nùng nhỏ tiếng nói.
Đường Nhược Dao cười lên ở đầu điện thoại bên kia.
"Chị làm việc đã." Gò má Tần Ý Nùng nóng lên, đút điện thoại vào túi. Khi lên xe không biết tại sao chân cô ấy giẫm hụt, Quan Hạm ở sau lưng kịp thời giữ lấy cô ấy.
"Chị Tần!"
"Tôi không sao." Tần Ý Nùng lắc lắc đầu, khom lưng ngồi vào trong xe.
...
Đường Nhược Dao đếm qua từng ngày một, ba tháng, hai tháng, một tháng đếm ngược, căng thẳng lại chờ đợi.
Đường Nhược Dao đang quay quảng cáo, ở thành phố ven biển nào đó, cô mặc chiếc váy dài, lộ đôi chân trắng bóc như ngọc, dạo bước trên bãi biển, những hạt cát mềm mại lưu lại từng dấu chân.
Đạo diễn: "Cắt, đạt."
Đường Nhược Dao từ bãi cát quay lại, ngồi trên ghế nghỉ ngơi, uống nước.
Bên tai truyền đến những tiếng bàn tán đứt quãng, chụm đầu rỉ tai nhau.
"Weibo sập rồi à? Sao tôi không mở được thế."
"Có phải lưu lượng đang nổi nào đó lại công khai yêu đương rồi không?"
"Không phải, là... các cô còn chưa biết sao?"
Ban đầu Đường Nhược Dao không chú ý, mãi tới khi cái tên Tần Ý Nùng truyền tới lỗ tai mình.
Mí mắt cô giật lên, giống như nghi ngờ bản thân nghe nhầm.
Người nhân viên ban nãy nói chuyện âm lượng khá lớn: "Con gái riêng của Tần Ý Nùng bị lộ ra, trên mạng đang điên cuồng lan truyền, Weibo có thể không sập sao?"
Một hòn đá kích động ngàn con sóng.
Phim trường yên lặng một giây, đột nhiên bùng nổ.
"Mẹ kiếp, thật hay giả thế?"
"Fake một đền mười, tôi có người bạn chụp được màn hình, đứa trẻ đó giống hệt Tần Ý Nùng, có vẻ như ba bốn tuổi rồi."
"Trời ơi, cô ấy kết hôn lúc nào thế? Tại sao đột nhiên có con?"
"Kết hôn với sinh con cũng không xung đột lắm? Trên mạng đều nói là con gái riêng, còn chưa biết bố đứa trẻ này là ai."
"Phì, tác phong sinh hoạt như Tần Ý Nùng, tôi cảm thấy không chừng còn có những đứa con riêng khác đấy."
Trung tâm tập trung tám chuyện càng ngày càng đông người, mọi người chụm đầu lại, âm thanh càng ngày càng to, thảo luận sục sôi ngút trời.
Đường Nhược Dao lập tức lên mạng tìm kiếm, quả nhiên Weibo trắng tinh, lòng bàn tay cô rịn ra một lớp mồ hôi dày, vội vàng làm mới lại, không biết trong giây phút nào đó, trang chủ nhảy lên.
Trái tim Đường Nhược Dao cạch một tiếng.
Vị trí đầu tiên trên hot search, chỉ số tìm kiếm khoa trương vượt qua mười triệu, phía sau còn có một chữ "HOT" chói mắt!
[Con gái riêng của Tần Ý Nùng lộ diện, mẹ con giống nhau như đúc]