Chương 147: Đây chính là bàn giao của tôi
Trước cửa phòng ăn trong hội quán.
"Hợp tác vui vẻ." Tần Ý Nùng lịch thiệp đưa tay ra, bắt tay với người đàn ông tướng mạo thâm trầm trước mặt, nhiệt độ lạnh lẽo khiến người ta liên tưởng tới con rắn độc trong hang sâu đang thè lưỡi ra.
"Hợp tác vui vẻ." Người đàn ông kia nắm lại, ngón cái khẽ vân vê mu bàn tay Tần Ý Nùng một cái, "Giám đốc Tần bảo dưỡng rất không tệ."
Nụ cười của Tần Ý Nùng không hề thay đổi.
Tướng mạo của chủ nhân nhà họ Lê, Lê Ích Xuyên nhìn trẻ hơn rất nhiều so với tuổi tác thật sự của ông ta, giống như ba mươi, rất ít nếp nhăn, tuổi tác dường như không hề lưu lại bất kì vết tích nào trên mặt ông ta. Ông ta là người cùng thời với Hàn Ngọc Bình, nhỏ hơn Hàn Ngọc Bình vài tuổi, nhưng năm nay đã vào tuổi dưỡng già. Da dẻ rất trắng, là kiểu trắng bệch yếu ớt không thấy màu máu, dường như trong suốt, trong tay cầm chiếc khăn lụa, che lấy miệng ho mấy tiếng.
Nghe nói là căn bệnh từ khi trong bụng mẹ, phải điều trị cả đời.
Hai người buông tay ra.
Đôi mắt dài hẹp của Lê Ích Xuyên khẽ cong lên, đột nhiên nói: "Giám đốc Tần, điều kiện cô đưa ra... có phải là còn có thể thương lượng chút không?"
Tần Ý Nùng nghiêng đầu, nhướng mày: "Tổng giám đốc Lê, đột xuất thay đổi không tốt lắm?"
Ánh mắt Lê Ích Xuyên lướt qua khuôn mặt người phụ nữ trước mặt.
Mười năm qua đi, cô ấy thay đổi rất nhiều. Bớt đi vẻ non nớt, giống như hoa anh đào đỏ rực rỡ, giơ chân nhấc tay đều là vẻ phong tình điên đảo chúng sinh. Lê Ích Xuyên liếʍ liếʍ môi, nói: "Còn chưa kí hợp đồng, tất cả đều có thể thay đổi."
Tần Ý Nùng ồ một tiếng, cong môi cười nói: "Tổng giám đốc Lê còn muốn cái gì đây?"
"Muốn cô ở bên tôi một đêm." Lê Ích Xuyên như cười như không, ánh mắt khẽ lướt từ trên xuống dưới lên người phụ nữ ấy, đặc biệt là những đường cong trập trùng trên cơ thể cô ấy.
Tần Ý Nùng nhìn ông ta, Lê Ích Xuyên nhìn lại.
Sau mấy giây nhìn nhau, hai người đồng thời cười to.
Lê Ích Xuyên cười như thể nước mắt sắp tràn ra rồi, lấy khăn tay trợ lí đưa tới che đi, lau tay xong còn đích thân gấp lại, giả nhân giả nghĩa nói: "Tôi nói đùa thôi, giám đốc Tần đừng tức giận với tôi đấy."
Tần Ý Nùng rất hiểu, cười nói: "Sao có thể chứ?"
Lê Ích Xuyên đưa lại khăn tay về tay trợ lí, ý cười nơi đáy mắt đột nhiên biến mất, chuyển chủ đề nói: "Nhưng mỗi lần tôi nhìn thấy khuôn mặt cô, đều sẽ nhớ lại chuyện năm đó, tôi nóng tính lắm, nhớ lại sẽ tức giận, hợp tác không vui vẻ nữa, mà không vui vẻ tôi không muốn hợp tác."
Tần Ý Nùng hiền hòa nói: "Vậy làm sao mới có thể khiến ngài vui vẻ đây?"
Quan Hạm rũ mắt, ngón tay đặt ở sau lưng co chặt tới trắng bệch.
Hai tháng rồi, quá trình giao dịch của Tần Ý Nùng và Lê Ích Xuyên cứ lặp đi lặp lại, giống như muốn trêu đùa Tần Ý Nùng như mèo vờn chuột, không định chốt đơn. Nhưng Tần Ý Nùng là thế yếu, biết rõ ý đồ của đối phương, vẫn phải mắc câu.
Dùng lời của Tần Ý Nùng để nói, hai bên tích tụ oán hận đã lâu, Lê Ích Xuyên muốn tiêu sầu, cô ấy phối hợp là được.
Rõ ràng trước đây hai bên bình an vô sự, ai cũng không muốn động vào ai. Hiện tại bị Lê Ích Xuyên bắt được điểm yếu, giống như bị bóp lấy yết hầu. Đường Nhược Dao chính là yết hầu trí mạng của cô ấy.
Còn có...
Ánh mắt Quan Hạm liếc về chai rượu trên bàn, Tần Ý Nùng vừa phẫu thuật không lâu trước, bác sĩ nghiêm cấm không được uống rượu, khoảng thời gian này phải đối phó với Lê Ích Xuyên, lại bắt đầu động tới rượu.
Lê Ích Xuyên vỗ vỗ vai phải của Tần Ý Nùng, lộ ra vẻ mặt hồi ức, hỏi: "Khi nào thì cô dùng tay này thế?" Ông ta phì một tiếng, lộ ra hàm răng trắng bóc, khẽ cười nói, "Phế bỏ cánh tay này, chúng ta liền có thể cho qua tất cả."
Đôi vai Tần Ý Nùng nghiêng đi, tránh khỏi sự động chạm từ Lê Ích Xuyên, cười nói: "Tổng giám đốc Lê nói như thế thì hết thú vị rồi."
Lê Ích Xuyên nhún vai, không tỏ thái độ, cho trợ lí một ánh mắt, trợ lí kéo cửa phòng ăn ra.
Hai người tạm biệt ở cửa.
Tần Ý Nùng nhìn bóng lưng ngạo mạn rời đi của đối phương, ánh mắt nhàn nhạt, không rõ buồn vui.
Quan Hạm nghiến răng ken két. Trước nay cô luôn chín chắn, lúc này lại ước gì có thể đánh cho gã đàn ông bệnh tật bụng dạ xấu xa tối tăm kia nở hoa khắp mặt.
Tần Ý Nùng nhìn Quan Hạm, nhàn nhạt nói: "Đừng nghĩ nữa, bên cạnh ông ta có nhiều người như vậy, hai nắm đấm khó địch bốn tay."
Quan Hạm nói: "Chị Tần, ông ta vốn dĩ không muốn hòa giải, chị hà tất phải..."
Tần Ý Nùng khẽ ngắt lời cô: "Là điều kiện không đủ làm ông ta động lòng ấy mà." Mọi người đều là người làm ăn, Lê Ích Xuyên lại là gian thương điển hình, hai người có thù, nhưng lợi ích chung trước mặt, tư thù có tính là gì?
Quan Hạm nói: "Ông ta còn không thỏa mãn, vốn liếng bao nhiêu năm qua của chị cũng đổ vào đó rồi, rõ ràng ông ta muốn cháy nhà tới hôi của!"
Tần Ý Nùng cười: "Đổi lại là tôi nắm được điểm yếu của ông ta, tôi cũng nhân lúc cháy nhà tới hôi của."
Quan Hạm buột miệng nói: "Chị không như thế."
Tần Ý Nùng nhìn cô một cái, ánh mắt dịu dàng.
"Cho dù như thế hay không..." Tần Ý Nùng nói, "Tiền hết rồi có thể kiếm lại, công ty mất rồi cũng có thể mở lại. Nếu Dao Dao xảy ra chuyện vì tôi, cả đời này tôi không có cách nào tha thứ cho bản thân."
"Không cần nhất định phải hòa giải với Lê Ích Xuyên, chị cử thêm mấy người bảo vệ cô ấy không phải là được sao? Hoặc là chị dứt khoát giữ cô ấy trong nhà, ông ta cũng không thể tìm tới tận cửa."
Tần Ý Nùng vỗ vỗ vai cô, không muốn nói nhiều, nói: "Chúng ta cũng đi thôi."
Cách thời gian đã hẹn chỉ còn một tháng, cô ấy sẽ khiến Lê Ích Xuyên lơ là. Hôm nay Lê Ích Xuyên chủ động nhắc lại chuyện cũ, đại diện cho ông ta đã suy nghĩ, Tần Ý Nùng đã hạ thấp tới bước này, có thể nhìn ra thành ý, tiếp tục được voi đòi tiên, ông ta cũng phải suy nghĩ tới việc mạo hiểm cá chết lưới rách, không bằng thấy ổn mà thu lưới.
Lời Quan Hạm chẳng lẽ cô ấy không hiểu? Nhưng Tần Ý Nùng không chỉ muốn bảo vệ an toàn tính mạng cho Đường Nhược Dao, cô ấy còn muốn để con đường cô đi thuận lợi, không gặp bất kì trở ngại không cần thiết nào, muốn để những năm tháng còn dài sau này, có thể bình yên bên nhau, không phải giờ giờ khắc khắc đều lo lắng thấp thỏm.
Lê Ích Xuyên nhất định không bỏ qua chuyện này, không trốn tránh được.
Tần Ý Nùng thở dài một hơi trong lòng. Nếu cô ấy dự định tương lai sẽ ở bên Đường Nhược Dao, cô ấy nhất định phải chuẩn bị từ trước, là cô ấy suy nghĩ không chu toàn, liên lụy đối phương.
Dạ dày truyền tới cơn đau quen thuộc, bước chân của Tần Ý Nùng khựng lại không thể quan sát, bên tóc mai rịn ra mồ hôi.
Quan Hạm ngày ngày đi theo cô ấy, nhìn phản ứng của cô ấy liền biết bệnh dạ dày tái phát, vội vàng đưa tay đỡ lấy tay cô ấy, Tần Ý Nùng cúi đầu, chỉ dùng âm thanh hai người nghe được nói: "Đưa thuốc cho tôi."
Quan Hạm lấy nước và thuốc trong túi xách ra, liền uống thuốc ngay tại hành lang.
"Khụ." Bên cạnh đột nhiên truyền đến một tiếng ho.
Thân thể Tần Ý Nùng cứng lại, rồi nhanh chóng thả lỏng, khóe môi cong lên một nụ cười hiền lành, quay đầu lịch sự thăm hỏi: "Tổng giám đốc Tiểu Kỷ."
Thân người lười biếng dựa vào tường của Kỷ Vân Dao đứng thẳng lên, híp mắt phượng dài hẹp lại, nhìn bóng lưng sớm đã biến mất ở góc khuất, hứng thú nói: "Nếu cháu nhìn không nhầm, cô vừa ăn cơm cùng Lê Ích Xuyên?"
Tần Ý Nùng khẽ gật đầu.
Kỷ Vân Dao hỏi: "Cô và Lê Ích Xuyên có giao tình từ khi nào thế?"
Tần Ý Nùng không ngờ cô hỏi như thế, ngây ra nửa giây, nói: "Ông ta có vấn đề gì sao?"
"Không có." Kỷ Vân Dao đột nhiên nhích tới gần cô ấy, khoảng cách giữa hai người không tới mười phân, khóe miệng người phụ nữ trẻ tuổi mang theo nụ cười, nói, "Người này có chút nham hiểm, rất giỏi làm ăn, kết bạn thì thôi."
Tần Ý Nùng nghĩ trong lòng: Cô làm việc dựa vào sở thích, buồn vui thất thường, còn kém cạnh Lê Ích Xuyên sao?
Bên ngoài Tần Ý Nùng cười nói: "Cảm ơn đã nhắc nhở."
Kỷ Vân Dao lại nhích gần cô ấy thêm một chút, chiều cao của hai nguời tương đương, dường như dính lên tai cô ấy, cười hi hi nói: "Cô là cô nhỏ của cháu, nói cảm ơn làm gì, nên thôi. Nếu Lê Ích Xuyên bắt nạt cô, cô nói với cháu, cháu giúp cô... xử lí ông ta."
Bốn chữ cuối cùng Kỷ Vân Dao nói rất nhẹ, bờ môi thấp thoáng chạm vào vành tai Tần Ý Nùng, khiến da đầu Tần Ý Nùng tê dại.
Tần Ý Nùng không biết sẽ ngẫu nhiên gặp Kỷ Vân Dao, càng không biết cô đi tới nói những lời này với mình là có ý gì, đối diện với "ý tốt" của cô, Tần Ý Nùng chỉ khách sáo nói: "Sẽ, cảm ơn."
Kỷ Vân Dao xua tay: "Đã nói không cần cảm ơn rồi, Ninh Ninh thế nào rồi? gần đây cháu bận không có thời gian tới thăm con bé, nó có nói nhớ cháu không?"
Lời thật lòng duy nhất Tần Ý Nùng có thể xác nhận từ miệng cô, chính là chuyện có liên quan tới Ninh Ninh.
Kỷ Vân Dao thật sự yêu thương Tần Gia Ninh, có lúc còn tận tâm hơn cả mẹ ruột Tần Ý Nùng. Nghe Kỷ Thư Lan nói, khoảng thời gian trước cô còn dẫn Ninh Ninh đi công viên giải trí. Thân phận của Tần Ý Nùng như thế đã xác định không thể làm một người mẹ bình thường, an toàn trên hết, đừng nói đi công viên giải trí, đến một bước ra khỏi cổng lớn biệt thự cũng sẽ không dẫn Ninh Ninh đi, phạm vi hoạt động chỉ có trong biệt thự và vườn hoa nhỏ.
Ninh Ninh rất yên tĩnh, cũng rất hiểu chuyện, trước giờ không nói những lời như muốn Tần Ý Nùng dẫn cô bé ra ngoài chơi. Nhưng cuộc gọi video tối đó, Ninh Ninh nhắc tới công viên giải trí, khuôn mặt trắng bóc rõ ràng viết lên chữ hưng phấn, sau đó mấy lần còn thỉnh thoảng nhắc lại đôi câu.
Tần Ý Nùng rất cảm kích Kỷ Vân Dao vì điều đó, ánh mắt dịu dàng hơn rất nhiều, nói: "Có, con bé nói cháu còn đáp ứng nó sẽ đưa nó đi Disney?"
Kỷ Vân Dao cười: "Đúng, cháu đồng ý rồi, nhưng ở thủ đô không có, cháu phải gom lại mấy ngày nghỉ, dành thời gian đến thành phố S." Khóe miệng cô cong lên, "Cô nhỏ yên tâm giao Ninh Ninh cho cháu sao? Không sợ cháu sẽ dẫn con bé chạy mất à?"
Tần Ý Nùng nhàn nhạt nói: "Nhà họ Kỷ lớn như thế, chạy được hòa thượng không chạy được miếu."
"Ha ha ha ha ha." Kỷ Vân Dao ngẩn ra, lại bị Tần Ý Nùng chọc trúng huyệt cười dị hợm, tay chống lên tường, cười ngặt nghẽo.
Tần Ý Nùng đã quen, im lặng nhìn cô.
Kỷ Vân Dao lau nước mắt trào ra nơi khóe mắt, cười tới đứt hơi, nói: "Mỗi lần gặp cô đều vui thật, ban nãy tâm trạng cháu còn không tốt."
Tần Ý Nùng nhàn nhạt: "Tôi rất vinh hạnh."
Lời nói của Kỷ Vân Dao khó phân biệt thật giả, Tần Ý Nùng tin cô mới lạ.
Kỷ Vân Dao nhìn thấu suy nghĩ của cô ấy, cường điệu nói: "Thật đấy, vừa gặp phải đối tác hợp tác mồm năm miệng mười, nghe ông ta chém gió chém bão, uống rượu cả buổi tối, rượu trắng rượu đỏ trộn lẫn mà vã, bây giờ dạ dày cháu không thoải mái lắm."
Ánh mắt Kỷ Vân Dao nghiêng sang bên cạnh, rơi trên người Quan Hạm, cười hỏi: "Trợ lí Quan, cô có thuốc dạ dày không?"
Quan Hạm nhìn Tần Ý Nùng, Tần Ý Nùng gật đầu.
Quan Hạm đưa thuốc cho Kỷ Vân Dao.
Cô nắm trong tay, không uống, ý vị sâu xa nói: "Cô nhỏ, cô nói con người muốn trèo cao tới đâu, mới có thể thỏa mãn đây?"
Lão Giang, nhà họ Kỷ, Lê Ích Xuyên, mỗi lần Kỷ Vân Dao gặp cô ấy, cô ấy đều bợ đỡ những người khác nhau, có lẽ không thể dùng từ bợ đỡ, cô ấy và Lê Ích Xuyên ít nhất cũng có địa vị bình đẳng, khiến cô có loại cảm giác rất mạnh mẽ của con bạc, nắm lấy từng cơ hội không buông, không ngừng trèo lên.
Cuộc đời chính là một canh bạc, bản thân cô rất thích câu này, nhưng trước mặt còn có một con bạc có thể đặt cược hơn cô, cô không nói lên được cảm nhận, tán thưởng? Còn có một tia đố kị không nói rõ ra được.
Cô phát hiện bản thân không thể vứt bỏ được như Tần Ý Nùng, cô không phải là một con bạc đạt yêu cầu. Gương mặt cô ấy trời xinh xinh đẹp, nhìn rất hợp là dây tơ hồng mềm mại ỷ lại, dây dưa lấy cây to sinh trưởng, cuộc đời sẽ dễ dàng hơn rất nhiều, nhưng cô ấy lại muốn trở thành cây trúc xanh đứng thẳng, mưa to gió lớn ý chí cũng không sờn.
Tần Ý Nùng không chút gợn sóng, nhàn nhạt nói: "Đương nhiên là có thể bò càng cao càng tốt."
Kỷ Vân Dao thờ ơ cười cười, hỏi cô ấy: "Danh lợi thu hút người ta vậy sao?"
Tần Ý Nùng hỏi ngược lại: "Sao cháu biết mọi người đều vì danh lợi?"
Không phải ai cũng ngậm thìa vàng từ lúc sinh ra như Kỷ Vân Dao, cho dù nhân tài ở nhà họ Kỷ trùng trùng, cô có thể xuất chúng là bản lĩnh của cô, trở thành người thừa kế đời tiếp theo, nhưng khởi điểm của cô đã là điểm đích mà biết bao người cả đời không thấy được.
"Thế thì vì cái gì?" Cô chớp chớp mắt, trong mắt lộ ra vẻ khó hiểu nghiêm túc.
"Tự bảo vệ mình." Cũng bảo vệ người khác.
"Ừm?"
Tần Ý Nùng nhìn sâu vào Kỷ Vân Dao một cái, nụ cười trên gương mặt nhạt đi, cô ấy lịch sự gật đầu, dịu giọng nói: "Tôi còn có chuyện, không thể bồi tiếp tổng giám đốc Tiểu Kỷ rồi."
Kỷ Vân Dao nghiêng đầu, ánh mắt nhìn theo bóng lưng thong thả rời đi của Tần Ý Nùng, mãi đến khi cô ấy biến mất nơi ngã rẽ, vẫn chưa hoàn hồn.
Tần Ý Nùng.
Đầu lưỡi Kỷ Vân Dao chọc lên má, thầm lẩm nhẩm cái tên này trong lòng, híp mắt lại.
Cô quay người về phòng ăn, tất cả người trong phòng nhìn thấy cô đi vào, không hẹn mà gặp im lặng giây lát, đợi cô ngồi lại vào bàn, thời gian mới chầm chậm bắt đầu chuyển động thêm lần nữa.
Tan hội, Kỷ Vân Dao ngồi trên ghế sau chiếc MPV, ngoắc ngoắc ngón tay với thư kí của mình.
Thư kí nhích tai lên trên.
Kỷ Vân Dao nói nhỏ bên tai: "Đi điều tra xem Tần Ý Nùng và Lê Ích Xuyên có quan hệ gì."
Thư kí gật đầu.
Kỷ Vân Dao dựa vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi.
Người tên Lê Ích Xuyên, rất nổi tiếng trong giới, giống như cô nhắc nhở Tần Ý Nùng, rất giỏi làm ăn, nhưng là người mưu mô xảo quyệt, thủ đoạn không hề vẻ vang. Tất nhiên cô không sợ ông ta, nhưng cô không có hứng thú kết bạn với người này. Hơn nữa nhà họ Kỷ làm ăn quang minh chính đại trên thương trường, ngoài thỉnh thoảng có một số công việc làm ăn với nhà họ Lê, còn lại nước sông không phạm nước giếng.
Cô cảm thấy lần này canh bạc của Tần Ý Nùng đặt cược có hơi lớn, Lê Ích Xuyên nắm ưu thế chưa chắc đã để cô ấy dễ sống. Tạm thời cô chưa có suy nghĩ gì, chỉ là hiếu kì rốt cuộc Tần Ý Nùng có mục đích gì lại lựa chọn người này.
Ngón trỏ của Kỷ Vân Dao đặt lên đầu gối, gõ gõ theo nhịp điệu, đột nhiên mở mắt, nói: "Gần đây tôi có dành ra được thời gian không? Muốn dẫn bạn nhỏ ra ngoài chơi mấy hôm."
Thư kí cúi đầu nhấp lên máy tính bảng, nói: "Nếu thu gọn hành trình này, tuần sau sẽ có ba ngày rảnh rỗi."
Đầu ngón tay của cô dừng lại, nhàn nhạt nói: "Vậy thì thu gọn đi."
Thư kí nhấc kính trên sống mũi, nói: "Nếu như thế hiện tại cô không thể về nhà, chúng ta phải đến Hồng Kông ngay trong đêm."
Kỷ Vân Dao: "..." Cô nghiến răng, nói, "Được, đổi đường tới sân bay."
...
Biệt thự Hồng Mông.
Tiếng nôn ọe truyền ra từ nhà vệ sinh.
Quan Hạm đứng trước cửa phòng bếp, vừa canh lửa nấu trà giải rượu, vừa nghiêng tai nghe ngóng động tĩnh trong nhà vệ sinh.
Mười phút qua đi, cuối cùng cũng có một tiếng xả nước vang lên, Tần Ý Nùng mở cửa, đã rửa mặt, giọt nước không cẩn thận dính lên đuôi tóc đang nhỏ xuống, dính lên chiếc cổ trắng bóc, trắng đen rõ ràng.
Tần Ý Nùng khẽ thở một hơi, để Quan Hạm đỡ tới trên ghế trước bàn ăn.
Quan Hạm bưng trà giải rượu cùng nước mật ong tới, đặt trước mặt Tần Ý Nùng.
Tần Ý Nùng uống từng thứ, mặt mày ngoan ngoãn.
Quan Hạm hỏi: "Đỡ hơn chút nào chưa ạ?"
Tần Ý Nùng ngẩng đầu, nở một nụ cười điềm tĩnh với cô: "Đỡ nhiều rồi."
Quan Hạm nói: "Nói thật."
Tần Ý Nùng tỉ mỉ cảm nhận một lúc, nói: "Thật sự đỡ hơn rồi, uống xong toàn thân đều ấm áp."
Quan Hạm không bỏ qua, nói: "Uống thêm bát nữa, trong bếp vẫn còn."
Tần Ý Nùng: "..."
Kết quả uống cả một bụng nước, Tần Ý Nùng khó khăn đỡ lấy thành sô-pha, đứng lên cho tiêu hóa.
Quan Hạm nhận được một ánh mắt trách móc của Tần Ý Nùng, lại đi vào bếp, lúc rửa bát dùng rất nhiều sức, nghiến răng nghiến lợi, giống như trước mắt không phải bát, mà là kẻ thù sống chết của cô.
Trước đây khi Tần Ý Nùng bạt mạng làm việc, cô còn có lí do để khuyên cô ấy, tiền kiếm mãi không hết, lúc thích hợp có thể nghỉ ngơi một chút. Hiện tại cô muốn khuyên cũng không biết khuyên từ đâu, Tần Ý Nùng không phải cố ý muốn tổn hại cơ thể của bản thân, cô ấy có lí do không thể không làm vậy. Cô ấy có thể nghỉ ngơi, nhưng kẻ địch của cô ấy sẽ không nghỉ ngơi, lúc nào cũng chờ đợi một nhát lấy mạng cô ấy.
Không đợi Quan Hạm dặn dò, mỗi lần trước khi cô ấy uống rượu đều ngoan ngoãn uống thuốc giải rượu trước, giữa chừng gắng sức uống nhiều nước ăn nhiều đồ, giảm bớt sự nguy hiểm của cồn với dạ dày, sau đó không thể thiếu móc họng, trà giải rượu, nước mật ong.
Cô còn có thể nói cái gì? Nói chị mặc kệ sự sống chết của Đường Nhược Dao sao? Hay là mặc kệ công ty mấy trăm miệng ăn? Hay là mặc kệ hạng mục đã khởi động kia, mặc kệ phụ nữ trẻ nhỏ, những người yếu thế đang sống trong nước sôi lửa bỏng? Nếu Tần Ý Nùng thật sự có thể mặc kệ tất cả, cũng không còn là Tần Ý Nùng nữa.
Quan Hạm ngây người trong phòng bếp rất lâu mới ra, đúng lúc nhìn thấy khoảnh khắc Tần Ý Nùng cúp điện thoại, vẫn là một câu khe khẽ dịu dàng: "Dao Dao ngủ ngon."
Mặt mày Quan Hạm giãn ra, cúi đầu cười cười.
May mà cô ấy còn có thể tìm được một tia an ủi từ chỗ Đường Nhược Dao, tuy mệt, nhưng có lẽ Tần Ý Nùng rất vui vẻ.
Hi vọng kiếp nạn này qua đi, sau này có thể bình an thuận lợi, cũng sẽ không có sóng gió nữa.
Tần Ý Nùng cúi đầu chăm chú giở nhật kí trò chuyện của bản thân và Đường Nhược Dao, không nghe thấy tiếng chân Quan Hạm tới gần.
"Chị Tần."
"Ừm?" Tần Ý Nùng khóa màn hình, quay đầu lại.
Quan Hạm móc một chiếc túi thơm ấm ấm trong túi ra, đưa tới, nói: "Tặng chị."
"Đây là cái gì?" Tần Ý Nùng tỉ mỉ quan sát xong, cười nói.
"Bùa bình an." Quan Hạm nói, "Em bảo mẹ em đi chùa xin về, nghe nói rất linh nghiệm."
Tần Ý Nùng trêu đùa cô, chọc ghẹo nói: "Không bảo mẹ em xin cho em bùa nhân duyên sao?"
Quan Hạm: "..."
"Không trêu em nữa." Tần Ý Nùng giơ bùa bình an trong tay lên, "Tôi sẽ mang theo bên người, cảm ơn em."
...
Ngày hôm sau Tần Ý Nùng có lịch trình, gần đây cô bận rất nhiều việc của công ty và Phong Hồng, cộng thêm Lê Ích Xuyên, rất ít khi tiếp nhận lịch trình xuất hiện với thân phận nghệ sĩ đơn thuần. Nhưng lần này là ngoại lệ, là cuộc đấu giá mang tính chất từ thiện, cô ấy nhận được lời mời tham dự, còn cung cấp một bức họa sưu tầm nổi tiếng để bán đấu giá.
Hiện tại, có rất nhiều minh tinh tham dự đấu giá từ thiện, csoó người thật sự có tấm lòng thiện, có người để làm màu, cho dù thế nào, hiệu ứng minh tinh đều mang lại nhiệt độ cho buổi bán đấu giá.
Hễ Tần Ý Nùng có thời gian sẽ tham dự, có thể sẽ bị cư dân mạng cho là làm màu, hoặc sẽ không lên báo. Dù sao Tần Ý Nùng tham gia đấu giá từ thiện, một chuyện nhàm chán như thế, nào có nhiệt độ bằng tin đồn truyền kì của cô ấy.
Buổi đấu giá diễn ra vào buổi tối, có tiệc tối, nhưng phải xuất phát từ chiều. Tần Ý Nùng thay quần áo trang điểm xong, xuất phát từ công ty, ngồi trên chiếc Bentley dài màu đen tới hiện trường đấu giá.
Sắp đến đích, mí mắt Tần Ý Nùng giật lên một cách kì lạ, nhịp tim đột nhiên nhanh một nhịp.
Dường như hưởng ứng cho dự cảm của cô, tiếng chuông điện thoại cùng lúc vang lên.
Không đợi Tần Ý Nùng lên tiếng, âm thanh của An Linh vô cùng gấp gáp: "Xảy ra chuyện rồi! Mau về đi!"
"Có chuyện gì?"
"Tôi vừa nhận được tin, Ninh Ninh bị lộ rồi!"
Đầu óc Tần Ý Nùng ù một tiếng, giống như cô ấy đột nhiên không nghe hiểu tiếng người, mỗi một chữ đều không biết có ý nghĩa gì, kết hợp lại rất hỗn loạn, không có cách nào ghép thành nghĩa hoàn chỉnh.
Đôi môi Tần Ý Nùng run rẩy: "Cái gì gọi là... bị lộ rồi?"
An Linh vừa nhận được tin tức, hung hăng nói: "Có người chụp ảnh Ninh Ninh, còn có nhà trẻ của con bé, toàn bộ tin tức đều lộ rồi."
Một lớp mồ hôi mỏng, giống như kiến bò qua lưng Tần Ý Nùng.
Cô ấy nắm lấy điện thoại, mặt mày ngưng đọng từng chút từng chút, cứng thành tảng đá không biết nói chuyện.
Sóng cũ chưa lặng sóng sau lại nổi.
"Chị Tần..." Quan Hạm đẩy vai Tần Ý Nùng, nói, "Có phóng viên."
Chiếc Bentley đã bị đám phóng viên mai phục sẵn ở đó vây quanh, chỉ thấy hai bên đường ban nãy vẫn không một bóng người, đột nhiên có một đám người xông ra, súng dài súng ngắn đồng loạt chĩa lên, lập tức hai bên đường bị vây chặt đến nỗi giọt nước không lọt.
Giống như mèo ngửi được mùi tanh của cá, lang sói ngửi được mùi máu!
Xe của Tần Ý Nùng bị chặn lại ở giữa không thể động đậy.
Tài xế quay đầu, gấp gáp cầu xin sự trợ giúp: "Giám đốc Tần."
Đám phóng viên bên ngoài ra sức gõ lên cửa xe, kéo cửa xe, cách một lớp kính dán nhiệt dày vẫn có thể nhìn được biểu cảm
hưng phấn điên cuồng của đối phương, miệng há to, không ngừng nói gì đó.
Âm thanh gõ cửa vang lên không dứt.
Cốc cốc cốc, cốc cốc cốc, bốn phương tám hướng, giống như tiếng trống đoạt hồn dày đặc, bóp chặt lấy trái tim, khiến người ta thở không ra hơi.
Âm thanh ồn ào cách một tấm kính xe, nhưng không thể ngăn được âm thanh ấy truyền vào tai người trong xe.
Quan Hạm linh hoạt lập tức liên lạc với xe vệ sĩ phía sau, tám người vệ sĩ mặc đồ tây cao to lực lưỡng từ bên ngoài khó khăn đột phá vòng vây, chặn bên ngoài xe của Tần Ý Nùng, trước sau trái phải ngăn cách ánh mắt thăm dò của phóng viên.
Quan Hạm để tài xế thử lái xe, nhưng đám phóng viên đến có chuẩn bị, lại nhìn quen cảnh tượng này, loại uy hϊếp yếu ớt căn bản không để vào mắt, bọn họ không những không lùi, ngược lại còn càng quá đáng tiến tới, trực tiếp ngồi lên capo, ống kính chĩa lên kính chắn gió, ý đồ chụp được dáng vẻ mơ hồ bên trong.
Quan Hạm nghe âm thanh báo cáo rất tốn sức vì phải chen chúc của vệ sĩ trong điện thoại.
"Quá nhiều người, không cản nổi, không cách nào bình an bảo vệ giám đốc Tần ra ngoài."
"Có nên liên lạc với quản lí An để cử thêm một đội tới đây không?"
Quan Hạm nhìn Tần Ý Nùng ở một bên.
Tần Ý Nùng từ đầu tới cuối không lên tiếng, ngay cả biểu cảm cũng không thay đổi.
Quan Hạm rũ mắt xuống, nhìn ngón tay ở hai bên nắm chặt thành quyền của cô ấy, gân xanh trên mu bàn tay trắng bóc cũng nổi lên, gân xanh trên huyệt thái dương cũng bắt đầu co giật, biểu hiện có mấy phần hung ác.
Tần Ý Nùng nhắm mắt, vô cùng trầm tĩnh nói: "Xuống xe."
Quan Hạm nói: "Hiện tại không cách nào bảo vệ chị bình an ra ngoài."
Mặt Tần Ý Nùng không cảm xúc, lặp lại: "Xuống xe."
Quan Hạm: "Chị Tần..."
Tần Ý Nùng bảo tài xế mở khóa xe, trực tiếp vượt qua Quan Hạm nắm lấy tay nắm cửa.
Quan Hạm vội nói: "Em thông báo với vệ sĩ bên ngoài một tiếng đã."
Mí mắt Tần Ý Nùng rũ xuống, không lên tiếng, nhưng thu tay về, cô ấy nghe thấy rồi.
Hiện trường căng cứng có động tĩnh, vệ sĩ vốn dĩ đang tản ra bốn phía đột nhiên tập trung lại trước cửa xe. Đám phóng viên mẫn cảm ngửi thấy mùi tanh lập tức biết Tần Ý Nùng muốn xuống xe, bọn họ phát điên, phấn khích chạy tới hướng kia.
Nhóm vệ sĩ một lúc lại bị tách ra, một lúc lại tập hợp lại, cuối cùng có một lần nắm bắt được cơ hội, Quan Hạm nghe thấy âm thanh thúc giục: "Nhanh! Ngay lúc này!"
Cửa sau chiếc Bentley mở ra, Tần Ý Nùng cong lưng bước xuống.
Hôm nay cô ấy trang điểm rất nhạt, giống như mặt mộc lên hình, ăn mặc cũng rất khiêm tốn, áo sơ mi quần dài, cô ấy nghiêm túc đến tham dự buổi bán đấu giá, cô ấy mang theo một bức họa. Sau đó, cô con gái cô ấy coi như sinh mệnh không biết bị ai tung ra, dáng vẻ của cô bé, trường mẫu giáo của cô bé, hơn nữa con gái cô ấy năm nay còn chưa tới bốn tuổi, cô ấy bị chặn trên đường bắt buộc phải đi qua để đến buổi đấu giá.
Từ xa nhìn tới, khắp nơi đều là một màu đen khủng bố dày đặc.
Truyền thông điên cuồng quen thuộc, lần nữa rơi lên đầu cô ấy.
... Ngày trước bố cô nhận phỏng vấn, từng chứng thực chuyện cô qua lại với rất nhiều đàn ông, cô thấy thế nào?
... Chứng cứ xác thực, cô còn muốn giảo biện?
... Lời nói dối của bản thân bị bố đẻ vạch trần, hình tượng băng thanh ngọc khiết sụp đổ, cô muốn nói gì với người hâm mộ luôn ủng hộ cô?
Thời gian bị kéo trở lại hiện thực.
"Ảnh hậu Tần, xin hỏi chuyện cô có con gái riêng, là thật hay giả?"
"Xin hỏi bố đứa bé là ai?"
"Cô sinh đứa con này lúc nào, cô có phủ nhận đã bí mật kết hôn không?"
Tần Ý Nùng mím môi không nói một lời, nhóm vệ sĩ ra sức bảo vệ cô ấy ở giữa, còn có những chiếc micro chọc lên mặt Tần Ý Nùng trong lúc xô đẩy, đều bị Quan Hạm nhanh chóng đẩy ra.
"Xin hãy trả lời những câu hỏi của chúng tôi?"
"Xin cô hãy lên tiếng!"
"Thân là người của công chúng, lẽ nào không nên đối diện với chất vấn của mọi người sao? Không nên cho chúng tôi một câu bàn giao sao?"
Tần Ý Nùng dừng lại, nhìn theo hướng âm thanh truyền tới, nhìn phóng viên đưa ra câu hỏi một tiếng.
Môi đỏ của cô ấy khẽ động, khóe môi lại cong lên nụ cười lạnh lẽo: "Bàn giao đúng không?"
Phóng viên ngây ra, đột nhiên không rét mà run.
Rất nhanh, Tần Ý Nùng đột nhiên đưa tay ra, cướp lấy micro vốn nằm trong tay phóng viên dưới ánh mắt không thể ngờ tới của mọi người, hung hăng ném ra ngoài.
Micro đập xuống đất, một tiếng ù kéo dài.
Bốn bề im lặng.
Tần Ý Nùng khẽ nói: "Đây chính là bàn giao của tôi."
Cô ấy ngẩng mắt lên, lướt qua cả hiện trường, lạnh lùng thốt lên một chữ: "Cút."
...
Có thể bạn quan tâm:
Có lẽ ai trong chúng ta cũng nghe về "tổng" (ví dụ như Tần tổng), tuy nhiên không phải ai cũng rõ "tổng" có nghĩa là gì.
Trên thực tế, "tổng" ở đây phải tùy theo ngữ cảnh của truyện, sẽ dịch theo nghĩa phù hợp, không phải "tổng" nào cũng là "tổng tài", không phải "tổng tài" nào cũng sở hữu cả một công ty.
Ví dụ như:
黎总 (Tổng giám đốc Lê – Lê Ích Xuyên), 小纪总 (Tổng giám đốc Tiểu Kỷ - Kỷ Vân Dao) ở đây sẽ được gọi là "tổng giám đốc", bởi theo bối cảnh của truyện, quy mô công ty của hai vị này tương đối lớn.
秦总 (Giám đốc Tần – Tần Ý Nùng) có thể dịch là "tổng giám đốc" hoặc "giám đốc" (viết tắt của từ "giám đốc điều hành") bởi quy mô Phòng làm việc Tần Ý Nùng tương đối nhỏ.
(Ban đầu mình định dịch "Phòng làm việc" là studio hoặc label, nhưng mình thấy studio không tương đồng về nghĩa cho lắm, còn label thì Phòng làm việc Tần Ý Nùng không thuộc hệ thống công ty, mà là Phòng làm việc Tần Ý Nùng nhé, không phải là Phòng làm việc của Tần Ý Nùng)
安总 (Quản lí An – An Linh), 穆总 (Quản lí Mục – Mục Thanh Ngô) ở đây sẽ chỉ dịch là "quản lí", vì trong bối cảnh chức danh hai vị này chỉ dừng ở mức quản lí mà thôi.
Mình nghĩ là chúng ta không cần tiết kiệm 0,1 giây để gọi vắn tắt là Tần tổng, Lê tổng, thay vào đó nên gọi bằng một từ mà ai cũng có thể hiểu được.
+++++++++
Chương 148: Gặp mặt