Chương 99: Em có thể vào không ạ?
Đường Nhược Dao nhướng mày.
Giang Tuyết Trân nhả càng nhanh so với dự tính của cô.
Châu Nghị còn muốn nói gì đó, Giang Tuyết Trân ngắt lời ông ta, thái độ có chút cứng rắn hiếm thấy: "Cô ta nói đúng, Tiểu Phỉ cũng là con trai em, em không thể không cho nó cái gì."
Châu Nghị nghẹn họng, không rên một tiếng.
Giang Tuyết Trân: "Tôi muốn một văn bản chính thức có hiệu lực, có được không?" Bà ta còn lo xa một chút, ngộ nhỡ Đường Nhược Dao dẫn Đường Phỉ đi không cho bà ta gặp, núi cao nước sâu, bà ta biết đi đâu tìm người.
Luật sư Thường nhìn Đường Nhược Dao, Đường Nhược Dao gật đầu.
Toàn bộ hành động của Giang Tuyết Trân đều là lấy lòng tiểu nhân đo lòng quân tử, bản thân bà ta là người như thế nào, liền nghĩ người bên cạnh cũng là như thế. Đường Nhược Dao thật sự muốn dẫn Đường Phỉ đi, bây giờ căn bản sẽ không để Đường Phỉ xuất hiện trước mặt bà ta. Cô có thể về Bắc Kinh sớm, chỉ để luật sư ở lại xử lí công việc còn lại, khiến Giang Tuyết Trân mất người mất tiền, không giành được một chút lợi ích gì.
Nhưng Đường Nhược Dao lười giải thích với bà ta, bởi vì giải thích Giang Tuyết Trân cũng không tin.
Đường Nhược Dao đã nói hết yêu cầu với luật sư Thường, cô cũng không muốn nói nhiều thêm một từ với Giang Tuyết Trân, phòng khách ngập tràn tiếng bàn bạc, cô đứng dậy đến ngồi cạnh Tần Ý Nùng. Đường Phỉ thấy vậy, biết ý nhường chỗ, đến đứng cạnh Quan Hạm.
Tần Ý Nùng: "..."
Đường Nhược Dao ủ rũ không lên tiếng, nắm lấy một tay cô ấy, tự nhiên nắm vào trong tay, vân vê lấy khớp ngón tay.
Tần Ý Nùng: "!!!"
Làm cái gì vậy?
Giữa thanh thiên bạch nhật, còn chút liêm sỉ nào hay không?
Cô ấy bắt đầu giãy giụa.
"Cô Tần." Đường Nhược Dao nhìn cô ấy, mím môi, nhỏ tiếng nói, "Em không vui."
Tần Ý Nùng im lặng giây lát, liền tùy ý để cô nắm.
Tâm trạng bạn nhỏ không tốt, bản thân nhường nhịn một chút.
Quan Hạm và Đường Phỉ nhìn nhau, trong mắt lóe lên một tia sáng giống nhau.
Bởi vì có Đường Phỉ, Đường Nhược Dao còn nhân từ với Giang Tuyết Trân, sau khi Giang Tuyết Trân không kiên trì, cả quá trình rất thuận lợi. Cô còn chưa nắm tay Tần Ý Nùng tận hứng, liền nghe thấy tiếng luật sư Thường gọi mình: "Cô Đường, xong rồi."
Đường Nhược Dao quay về vị trí của mình.
Tần Ý Nùng rũ mí mắt, nhìn kẽ tay trống rỗng của bản thân, trong lòng cũng trống rỗng – ban nãy Đường Nhược Dao nắm tay cô ấy, mười ngón tay đan nhau.
Cô ấy mím môi, lấy chiếc khăn mỏng được gấp lại ở một bên, mở ra, che lên chân mình, sau đó giấu hai tay vào đó.
Đường Nhược Dao đang nói chuyện với luật sư Thường, đột nhiên phân tâm hỏi: "Cô Tần lạnh sao ạ?"
Tần Ý Nùng vô thức động đậy ngón tay dưới khăn, sắc mặt nhàn nhạt, không nghe ra cảm xúc, nói: "Vẫn ổn, em làm việc của em đi, đừng để ý đến tôi."
Quan Hạm nói trong lòng: Lúc này cô nên trực tiếp đi tới ôm lấy chị ấy thì tốt hơn.
Nói chuyện xong xuôi, Giang Tuyết Trân gọi: "Đường Phỉ." Trong mắt lóe lên nước mắt.
Đường Phỉ nhìn Đường Nhược Dao.
Đường Nhược Dao gật đầu, Đường Phỉ đi từng bước từng bước tới, nhỏ tiếng nói: "Mẹ."
Giang Tuyết Trân đứng dậy, vóc người của Đường Phỉ đã rất cao, bằng với mẹ cậu bé, Giang Tuyết Trân giơ tay nắm lấy cổ áo của nó, dài dòng dặn dò những chuyện quan trọng, bảo nó học hành chăm chỉ, nhất định phải nghe lời chị gái, vân vân, càng nói âm thanh càng nghẹn ngào, Đường Phỉ đáp lại, vành mắt cũng đỏ ửng.
Nhất thời cảnh tượng lại vô cùng đau lòng.
Đường Nhược Dao không ngăn cản, đợi hai mẹ con nói chuyện xong, cô đích thân đứng dậy, cùng luật sư Thường đi tiễn khách.
Tần Ý Nùng ngồi rất lâu, lúc kịch tan, che miệng ngáp một cái.
Đường Nhược Dao quay lại nhìn cảnh này, cầm điện thoại xem giờ, đã một rưỡi chiều, ăn chút cơm, Đường Nhược Dao đề nghị: "Cô Tần ngủ trưa không ạ? Em ra ngoài mua đồ ăn, đợi cô dậy có thể ăn rồi."
Tần Ý Nùng liếc nhìn cô một cái, nhàn nhạt nói: "Em cũng bận cả sáng, không mệt sao?"
Đường Nhược Dao chớp mắt cười nói: "Cô đau lòng vì em à?"
Tần Ý Nùng lập tức tuyệt tình nói: "Tôi muốn ăn gà hầm nấm."
"Vâng." Đường Nhược Dao trả lời, khóe miệng mang theo ý cười, sau đó đi về phía Tần Ý Nùng, Tần Ý Nùng đột nhiên đứng dậy, lướt qua vai cô: "Tôi đi ngủ trưa, em mau đi mua đồ ăn đi."
Đường Nhược Dao bật cười.
Quan Hạm lắc đầu trong lòng, chị Tần bị ăn sạch sẽ rồi, càng ngày càng không có cơ hội đảo chính.
Tần Ý Nùng vào phòng, dựa lưng vào cửa, khẽ cắn môi dưới, vẻ mặt phức tạp.
Cô ấy bị làm sao vậy? Chỉ đứng gần Đường Nhược Dao một chút, cũng cảm thấy tim đập nhanh, ý chí hao tổn hơn thường ngày rất nhiều mới có thể khống chế không dính sát vào cô, ôm lấy cô.
Bởi vì nguyên nhân tối qua sao? Cô ấy cũng không phải lần đầu cùng Đường Nhược Dao, lúc đó còn... dáng vẻ cũng không giống hiện tại.
Tiếp tục như vậy thì không được.
Tần Ý Nùng nhắm mắt, khó khăn làm công tác tư tưởng cho bản thân.
Cốc cốc cốc.
Tiếng gõ cửa.
Vẫn là âm hồn không tan Đường Nhược Dao: "Cô Tần?" Dịu dàng lên sóng.
Bức tường mới xây vững của Tần Ý Nùng lại sụp đổ, giống như con hươu trong rừng sâu bị hoảng mà chạy loạn tứ phía, chân tay loạn xạ cởϊ áσ khoác nằm lên giường, đắp chăn lên, nhắm mắt giả vờ buồn ngủ, giọng mũi uể oải nói: "Tôi ngủ rồi, có chuyện gì?"
Đường Nhược Dao dịu dàng đứng trước cửa hỏi: "Em có thể vào không ạ?"
Không biết Tần Ý Nùng liên tưởng đến kí ức ngày tháng năm nào, hơi nóng lập tức trào lên mặt mày, vành tai đỏ ửng.
Cô ấy lắp bắp nói: "Rốt cuộc... có chuyện gì?"
Đường Nhược Dao nghe thấy giọng điệu kì quái bên trong, nhất thời cũng không nghĩ ra đã xảy ra chuyện gì, hiếu kì dính chặt tai lên cửa, nói vào khe cửa: "Em muốn đi chợ, mặc thế này không thích hợp, muốn vào thay quần áo."
Móng tay Tần Ý Nùng ra sức chọc vào lòng bàn tay, an ủi nhịp tim kịch liệt của bản thân, trấn tĩnh nói: "Vào đi."
"Vậy em vào nhé?" Đường Nhược Dao đẩy cửa bước vào.
Tần Ý Nùng nằm nghiêng quay lưng với tủ quần áo, nhắm mắt lại, đắp chăn tới tận mũi, hô hấp nhàn nhạt.
Đường Nhược Dao nhíu mày.
Như thế không bức sao?
Cô mở tủ quần áo ra, tùy tiện lấy một bộ quần áo ra ngoài, chân tay nhanh nhẹn thay xong, vì để tranh thủ thời gian, không trêu chọc Tần Ý Nùng. Cô xếp lại quần áo vừa thay, biết ý lên tiếng: "Em ra ngoài đây."
Tần Ý Nùng khẽ ừ một tiếng, tỏ ý bản thân đã nghe thấy rồi.
Đường Nhược Dao mở cửa lại đóng cửa, Tần Ý Nùng đột nhiên mở to mắt đúng lúc bắt được bóng dáng chiếc quần bò màu xanh nhạt mà cô mặc, ôm sát eo, vải vóc tính đàn hồi tốt tôn lên đường cong.
Tần Ý Nùng vô thức nuốt nước bọt, mạnh mẽ kéo chăn quá đỉnh đầu.
Muốn chết rồi.
Sau khi Đường Nhược Dao ra ngoài, đột nhiên quay đầu lại, giống như ngây ra, đứng nguyên tại chỗ một lúc, mới chậm rãi chớp lông mi, đến cửa thay giày ra ngoài.
Đường Phỉ không đi cùng cô, cậu bé cũng cần xử lí tâm tình.
Một mình Đường Nhược Dao bận cả buổi chiều, gõ cửa gọi mọi người dậy căn cơm, hai bữa trưa tối gộp một. Bữa tối không náo nhiệt như tối qua, chỉ có tiếng đũa thỉnh thoảng chạm vào miệng bát.
Buổi chiều Tần Ý Nùng vốn cho rằng tâm tư bản thân hỗn loạn chắc chắn không ngủ được, ai ngờ mơ mơ màng màng ngủ một giấc thật sâu, đến lúc Đường Nhược Dao gõ cửa gọi dậy ăn cơm cô ấy mới mơ màng tỉnh giấc, nằm thêm một lúc mới tỉnh táo.
Sau khi cô ấy đến nhà họ Đường, thời gian ngủ sắp nhiều hơn thời gian tỉnh, giống như sốt ruột bù lại những ngày thiếu ngủ lúc trước.
"Bố em nằm ở viện nào?" Trên bàn ăn vô cùng yên tĩnh, Tần Ý Nùng suy nghĩ phá vỡ sự im lặng này, tùy tiện hỏi.
"Bệnh viện nhân dân số 1." Đường Nhược Dao nuốt miếng cơm trong miệng xuống, mới trả lời.
"Vẫn còn sớm." Tần Ý Nùng nói, "Lát nữa muốn đến viện thăm bố em không?"
"Cô..." Đường Nhược Dao giống như không dám tin, mới chầm chậm nói ra những chữ phía sau: "Đi cùng em sao?"
Tần Ý Nùng nhàn nhạt nói: "Nếu không em đi một mình? Hay là tôi đi một mình?"
Đường Nhược Dao vội vàng nói: "Em không có ý đó, chỉ là em... chỉ là..." Tần Ý Nùng muốn đi thăm Đường Hàm Chương cùng cô, chín bỏ làm mười chính là đi gặp người lớn, mặt mày cô mừng rỡ, vui vẻ đến nỗi không nói thành lời.
Tần Ý Nùng ngắt lời cô: "Tôi ở nhà em làm phiền lâu như thế, nên đi gặp chú."
Đường Nhược Dao đã học được cách tự động bỏ qua cái cớ màu mè của cô ấy, miễn cưỡng kiềm chế cảm xúc kích động, gật đầu nói: "Vâng ạ." Cô quay đầu hỏi Đường Phỉ, "Tiểu Phỉ muốn đi cùng không?"
Lúc ở nhà, Đường Phỉ thường xuyên đến bệnh viện thăm Đường Hàm Chương, hơn nữa cậu bé còn chưa tốt nghiệp tiểu học, Đường Nhược Dao định để nó học xong tiểu học ở đây, sau đó chuyển học bạ đến thủ đô, cho nên lần này Đường Phỉ không đi cùng Đường Nhược Dao, vẫn phải ở lại đây đến khi nghỉ hè, còn nhiều cơ hội đi thăm.
Đường Phỉ nhìn Tần Ý Nùng, lại nhìn Đường Nhược Dao, cảm thấy bản thân ở nhà làm bóng đèn đã rất sáng rồi, không cần tiếp tục đến bệnh viện chiếu sáng, thế là lắc đầu: "Em không đi đâu."
Đường Nhược Dao vui vẻ nhìn em trai một cái.
Đường Phỉ nhìn cô với ánh mắt thấu hiểu lòng người.
Quan Hạm lặng lẽ quan sát, đám sóc Marmota trong lòng mở hội, gặp phụ huynh xong có lẽ nên bàn chuyện hôn nhân rồi đúng không?
Tần Ý Nùng không hề phát giác làn sóng ngầm kích động trên bàn ăn.
Một là Đường Hàm Chương cũng coi như cố nhân; hai là cô ấy đến đây làm khách, Đường Hàm Chương nằm liệt giường đã lâu, xuất phát từ lễ nghĩa chu toàn, cũng phải đến gặp mặt. Còn về gặp phụ huynh gì đó, quả thật Tần Ý Nùng cũng nghĩ tới mặt này, nhưng bị cô ấy cưỡng ép bỏ qua.
Quan Hạm làm tài xế lái xe đến bệnh viện, là chiếc xe tối qua mới thuê.
Tần Ý Nùng và Đường Nhược Dao ngồi ở ghế sau, Đường Nhược Dao rũ mí mắt, con ngươi chuyển động, tính toán đủ thứ chuyện, đột nhiên bên tai truyền tới âm thanh nghiêm túc đứng đắn của Tần Ý Nùng.
"Giang Tuyết Trân, em sợ bà ta không dễ gì buông tha sao?"
"Dạ?" Đường Nhược Dao thu lại tâm tình, nghiêm túc nhìn sang cô.
"Hôm nay bà ta đồng ý giao khoản tiền kia cho em, chắc chắn đã có ý đồ riêng." Ánh mắt Tần Ý Nùng lạnh đi, nhắc nhở cô một câu.
"Em biết." Đường Nhược Dao ngồi ngay ngắn.
Lông mày Tần Ý Nùng nhướng lên ngạc nhiên.
Giang Tuyết Trân là mẹ đẻ của Đường Phỉ, liên quan tới vấn đề của con trai chắc chắn sẽ mềm lòng hơn. Nhưng đôi ba câu của Đường Nhược Dao lại có thể làm bà ta lung lay, không phải vì Giang Tuyết Trân lương thiện, coi trọng Đường Phỉ, coi trọng đến mức có thể đem phần lớn tích lũy cho cậu bé, nếu có lựa chọn, bà ta tình nguyện để bản thân nắm lấy số tiền đó, lúc nào Đường Phỉ cần có thể cho nó một ít.
Vấn đề là bà ta không có lựa chọn, thái độ của Đường Nhược Dao kiên quyết, trong tay còn nắm điểm yếu chí mạng, bà ta không thể không lùi bước, tuy mất đi một khoản tiền, nhưng bà ta lại có thể lần nữa giành lấy trái tim của Đường Phỉ.
Giang Tuyết Trân ngu sao? Bà ta không ngu, sáng tỏ mọi chuyện là đằng khác.
Bà ta phải dựa dẫm, chỗ dựa hiện tại của bà ta là Châu Nghị, tương lai là Đường Phỉ. Châu Nghị là chồng tương lai của bà ta, có thể kết hôn có thể li hôn, có thể sẽ gặp tai nạn như Đường Hàm Chương, trong một đêm gia đình mất đi trụ cột, nhưng Đường Phỉ là con trai ruột của bà ta, có quan hệ máu mủ, đáng tin cậy hơn nhiều so với Châu Nghị. Đường Phỉ còn có chị gái Đường Nhược Dao yêu thương nó, bà ta chỉ cần nắm lấy Đường Phỉ, không phải rất cả đều tốt sao?
Châu Nghị, Đường Phỉ, Đường Nhược Dao, ba cái hang thỏ, bà ta có ba chỗ dựa, tốt hơn nhiều so với trước đây.
Nghe lời đe doạ không sợ hãi, mặt Đường Nhược Dao không cảm xúc đoán được động cơ của Giang Tuyết Trân, Tần Ý Nùng ngẩn ra, một lúc lâu sau không nói thành lời.
Sắc mặt Đường Nhược Dao khẽ khựng lại, bổ sung, nói: "Có lẽ là em nghĩ nhiều, phòng còn hơn chữa cũng không thiệt."
Tần Ý Nùng hoàn hồn trong cơn hoảng hốt, vô thức hiếu kì nói: "Em tính phòng thế nào?"
Đường Phỉ và Đường Nhược Dao trói buộc, Đường Phỉ không thể không quan tâm mẹ nó, từ đầu đến cuối chẳng phải vẫn đổ lên đầu cô sao.
Đường Nhược Dao nói: "Em tin Đường Phỉ, nó có chừng mực."
Tần Ý Nùng híp mắt: "Nếu nó không có thì sao, ngộ nhỡ Giang Tuyết Trân tẩy não nó, nó với em trở mặt thành thù..." Không phải không có chuyện này, chị em và mẹ con, quan hệ nào thân thiết hơn? Đường Phỉ nhất thời có thể đứng về phía Đường Nhược Dao, nhưng có thể đứng bên cô cả đời hay không?
Tương lai Đường Nhược Dao đưa nó đến thủ đô sinh sống, xa thơm gần thối, Đường Phỉ nhớ lại những chuyện tốt của Giang Tuyết Trân, muốn chạy về, liệu Đường Nhược Dao cản được không?
Đường Nhược Dao nhìn sâu vào mắt Tần Ý Nùng, nói: "Em nuôi Đường Phỉ vì tình cảm, không phải trách nhiệm."
Tần Ý Nùng hiểu ý, lộ ra một nụ cười an tâm.
Những lời này giống như lạnh lùng vô tình.
Nhưng quả thật là dự định chân thực trong lòng Đường Nhược Dao, cô cố chấp vì Đường Phỉ, không chỉ vì tình cảm chị em giữa hai người, còn là vì cậu bé là con của Đường Hàm Chương, cô không muốn để Đường Phỉ trưởng thành bên cạnh người mẹ như Giang Tuyết Trân. Năm đó Đường Hàm Chương đến thủ đô thăm cô, không may gặp tai nạn xe, cơ hội tỉnh lại cả đời này cực kì thấp, nỗi hổ hẹn nặng nề đè chặt trong lòng Đường Nhược Dao khiến nhiều đêm cô không ngủ nổi. Cô nhẫn nhịn Giang Tuyết Trân, nuôi dưỡng Đường Phỉ, là vì bồi thường tổn thất gia đình vốn nguyên vẹn và hoàn hảo khi mất đi bố.
Bồi thường không đồng nghĩa nhượng bộ không có nguyên tắc, nếu Đường Phỉ thật sự lớn lên không đứng đắn, phẩm chất giống như Giang Tuyết Trân, cô tuyệt đối sẽ không ngồi yên để Giang Tuyết Trân dẫn cả nhà bọn họ đến hút máu cô. Nhưng đây là giả thiết xấu nhất, cô hi vọng vĩnh viễn sẽ không có ngày đó.
"Cô Tần."
"Ừm?"
"Em có chút mệt." Đường Nhược Dao dựa vào cô ấy gần thêm một chút.
Tần Ý Nùng cho cô ấy một bên vai, Đường Nhược Dao gối đầu lên trên, nhắm mắt.
Tần Ý Nùng cúi đầu nhìn lông mi khẽ rung lên khi cô nhắm mắt nghỉ ngơi, đáy lòng mềm nhũn.
Trước giờ chuyện gia đình đều rất mệt người, cho dù là thiên tai hỏa hoạn hay là chuyện vặt vãnh, trên mặt tình cảm đều phải động gân cốt. Đường Nhược Dao xử lí chuyện này rất tốt, giọt nước không lọt, thong dong điềm tĩnh, nhưng tính ra cô cũng chỉ là cô sinh viên vừa tốt nghiệp, mới 23 tuổi, hiện tại vẫn là cái tuổi rất nhiều người trẻ tuổi đang mơ màng không hiểu chuyện.
Lùi lại thêm một chút, khi Đường Hàm Chương xảy ra tai nạn xe cần tiền cứu mạng gấp, cô mới 19 tuổi, vừa tiến vào giới giải trí, cho rằng tiền đồ xán lạn, tương lai tràn ngập hi vọng, nhưng lại bị tai nạn bất ngờ như thế đả kích.
Lúc đó cô mang theo tâm trạng gì để quyết định bán rẻ bản thân? Căm phẫn? Tê dại? Tuyệt vọng?
Ý thức của Tần Ý Nùng bay xa, nhớ tới khuôn mặt trên bàn rượu bốn năm trước, cô gái nghe thấy người khác gọi tên mình, kịch liệt run lên như chim sợ cành cong, hoảng hốt ngẩng đầu, khuôn mặt trắng bệch, ánh mắt nhìn về phía cô ấy trước tiên là ngây ra, sau đó là ánh sáng yếu ớt đột nhiên lóe lên, rồi biến mất.
Là sợ hãi. Ngồi giữa một đám đàn ông, chắc chắn em ấy sợ hãi lắm đúng không?
Tần Ý Nùng nghĩ.
Từ nhà đến bệnh viện Nhân dân Số 1 mất chút thời gian, ra ngoài cũng không gấp, đúng lúc là thời gian giao thông cao điểm buổi tối, tốc độ xe như rùa bò trên đường. Đường Nhược Dao tựa vào vai Tần Ý Nùng mơ màng, nửa tỉnh nửa mê cảm giác trên mặt ngứa ngáy, dường như cô muốn mở mắt mình, nhưng gắng sức nhịn lại.
Đầu ngón tay lành lạnh vân vê trên má cô, khẽ khàng chầm chậm, lại lướt qua tai cô, mang theo tình yêu cùng trân trọng rõ mồn một.
Khóe miệng Đường Nhược Dao cong lên không thể phát giác, nhưng vẫn bị Tần Ý Nùng bắt được.
Động tác của cô ấy ngừng lại, ánh mắt lóe sáng, không rút tay về, ngón cái tiếp tục vuốt ve mặt của người phụ nữ trẻ tuổi.
Đèn đỏ.
Quan Hạm đạp phanh giảm tốc độ từ xa, vững vàng dừng lại trước vạch kẻ đường, không làm kinh động đến hai người phía sau. Quan Hạm nhìn qua gương chiếu hậu, Đường Nhược Dao gối đầu lên vai Tần Ý Nùng ngủ, Tần Ý Nùng cúi đầu chăm chú nhìn đối phương, ánh mắt dịu dàng đến mức sắp tràn ra nước.
Hai người tại sao còn chưa kết hôn? Linh hồn Quan Hạm thoát xác như thường lệ tra hỏi.
Có lẽ oán niệm của Quan Hạm trong khoang xe nhỏ bé quá mạnh mẽ, Tần Ý Nùng đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt trong gương của Quan Hạm, ánh mắt không rõ ý tứ. Quan Hạm linh động, lập tức thu lại những suy nghĩ lung tung của mình, nhìn đèn đỏ phía trước đếm giây.
Tầm mắt Tần Ý Nùng híp lại, trợ lí của mình, gần đây ánh mắt càng ngày càng phong phú, thỉnh thoảng sẽ giống như ban nãy, sáng như nhỏ thuốc mắt.
Rốt cuộc Quan Hạm đang nghĩ gì?
Đèn giao thông biến đổi từ đỏ sang xanh, Quan Hạm nhấc chân phanh đổi chân ga, đi một đoạn, mới cảm giác ánh mắt của Tần Ý Nùng rời khỏi lưng mình, cô gần như ngồi thật thẳng lưng, hong khô mồ hôi lạnh phía sau.
Có vợ còn nhìn em làm gì? Nhìn đến nỗi em giật thót. Quan Hạm lặng lẽ nghĩ.
"Chị Tần, đến rồi." Quan Hạm không muốn làm phiền đôi tình nhân chị chị em em, nhưng xe của cô đã dừng ở bãi đỗ xe của bệnh viện rồi.
Tần Ý Nùng rút tay lại, dáng vẻ tự nhiên như không gọi Đường Nhược Dao dậy: "Cô Đường."
Đường Nhược Dao cũng giả bộ vừa tỉnh, dụi mắt mơ ngủ: "Đến rồi ạ?"
Tần Ý Nùng ừ một tiếng, âm thanh toát ra sự dịu dàng không dễ phát giác.
Đường Nhược Dao thuận tiện chui vào trong lòng cô ấy, giống như con thú nhỏ đang tuổi bú mẹ thân mật cọ cọ, nỉ non làm nũng: "Em buồn ngủ quá."
Cả người Tần Ý Nùng cứng lại.
Đường Nhược Dao cảm nhận được trạng thái cứng ngắc của cô ấy, trong lòng đếm giây, một hai ba, chủ động rời đi nhân lúc Tần Ý Nùng còn chưa đẩy cô ra, trước khi đi đã chuẩn bị khẩu trang đen, đeo lên, lại đưa tay ra, muốn đeo cho Tần Ý Nùng.
Tần Ý Nùng nhận lấy khẩu trang, nói: "Tôi tự làm."
Đường Nhược Dao cười cười, cũng không kiên trì.
Hai người đội mũ bóng chày cùng kính râm màu đen giống nhau, những thứ này đương nhiên là do Quan Hạm đích thân chuẩn bị, Tần Ý Nùng không phát hiện có chỗ nào khác lạ. Hai người khiêm tốn đi vào bệnh viện, Đường Nhược Dao quen đường quen lối, cô đi nhanh hơn hai bước, cố ý tránh khỏi Tần Ý Nùng, sau đó lại quay lại, giả vờ như sợ cô ấy đi mất, nắm lấy cổ tay của Tần Ý Nùng, ngón tay dịu dàng vuốt ve da thịt nhẵn nhụi trên cổ tay, cả đường lợi dụng hết mức.
Tần Ý Nùng: "..."
Đừng nghĩ là cô ấy không nhận ra Đường Nhược Dao cố tình!
Nhưng cố tình thì thế nào? Đường Nhược Dao chính là đã đoán chắc cô ấy sẽ không giãy ra. Sự thân mật vô duyên vô cứ khiến Tần Ý Nùng từ chối, nhưng chỉ cần cho cô ấy một cái cớ dù có trăm ngàn sơ hở, cô ấy cũng có thể nhắm một mắt mở một mắt thuận theo.
Nhìn giống bảo thủ, thực chất lại mềm lòng, tính cách càng mềm nhũn, thứ mềm nhất đương nhiên vẫn là... của cô ấy.
Tối qua là thiên thời địa lợi, không thể khống chế cảm xúc, không ai có lỗi, cho nên để hai người quên đi chuyện đó, Đường Nhược Dao đã giúp cô tìm một lí do thích hợp. Tiếc là Tần Ý Nùng cứng rắn không nói, trực tiếp làm như không có chuyện gì xảy ra, Đường Nhược Dao cũng không có mặt mũi đi trêu chọc cô ấy, rất dễ phản tác dụng.
Chị ấy đáng yêu quá.
Đường Nhược Dao phát ra vô số tiếng cảm thán ngọt ngào trong lòng.
Khóe môi dưới lớp khẩu trang cũng không khống chế được cong lên, ánh mắt cũng cong thành mảnh trăng khuyết.
Người trong viện đều vội vã tới lui, không ai biết người lướt qua họ là hai vị minh tinh tiếng tăm lừng lẫy. Đến phòng bệnh, Quan Hạm là người vào cuối cùng, đưa tay đóng cửa lại, khóa trong.
Dì điều dưỡng quay người: "Các cô là..."
Đường Nhược Dao tháo khẩu trang xuống.
Thái độ của điều dưỡng lập tức trở nên thân thiết: "Là Tiểu Đường à, cháu lại về đấy à."
Đường Nhược Dao đi tới, nhìn người đàn ông an giấc trên giường, nói: "Cháu đến thăm bố, gần đây ông ấy thế nào ạ?"
Dì điều dưỡng thở dài nói: "Vẫn giống trước thôi." Cái thở dài của bà là cái thở dài của công việc, làm điều dưỡng chứng kiến lâu như vậy, cảm giác đồng cảm có nhiều cỡ nào cũng đã bị bào mòn nhẵn.
Đường Nhược Dao rút lì xì trong túi đã chuẩn bị từ trước ra, đút vào tay dì điều dưỡng.
Dì điều dưỡng vội vàng từ chối: "Như vậy sao được? Bình thường cháu cho tôi rất nhiều tiền rồi."
"Dì cứ cầm đi." Đường Nhược Dao ép buộc nhét vào trong tay bà, điều đưỡng không đẩy được, chỉ đành nhận lấy.
Xem nhiều tin tức cực đoan điều dưỡng ngược đãi bệnh nhân trên ti vi, dì điều dưỡng này chăm sóc Đường Hàm Chương từ lúc ông ổn định lại, hết lòng hết sức. Đường Nhược Dao không để tâm đến vấn đề phải tốn bao nhiêu tiền, chỉ cần Đường Hàm Chương có thể được chăm sóc tốt là được.
Điều dưỡng nhận lì xì, vô cùng bất an, nói: "Các cháu ăn
cơm chưa? Tôi đi mua cho các cháu." Mắt bà nhìn thấy người phụ nữ đứng ở gần cửa, trên người mặc bộ đồ thể thao màu trắng, vóc người cao, thân hình đẹp, đeo khẩu trang, chỉ lộ ra nửa mặt trên sống mũi, cũng đủ kiến người ta sửng sốt vì vẻ đẹp của cô ấy.
Lại nhìn Đường Nhược Dao, quả nhiên người xinh đẹp đều chơi với người xinh đẹp.
Đường Nhược Dao: "Ăn rồi ạ, dì cứ làm việc của dì đi, cháu nói chuyện với bố cháu một lúc."
Điều dưỡng ừ một tiếng, chỉ để lại một câu "Có chuyện gì thì gọi tôi", rồi ra ngoài.
Tần Ý Nùng nhìn Đường Hàm Chương nằm trên giường bệnh lâu ngày nên vô cùng tiều tụy. Chuyện lúc nhỏ cô ấy đã không nhớ rõ, mơ hồ nhớ lại, hình như Đường Hàm Chương là người đàn ông đeo mắt kính, dáng vẻ nho nhã thư sinh. Mẹ đẻ của Đường Nhược Dao vô cùng xinh đẹp, sinh thời vợ chồng đằm thắm, so với những gia đình mẹ chồng cùng chồng hở ra là đánh là chửi ở xung quanh, vô cùng hiếm thấy.
Lúc nhỏ Tần Ý Nùng từng ngưỡng mộ không khí gia đình nhà họ Đường, cũng từng ngưỡng mộ Đường Nhược Dao, có thể sinh và và lớn lên trong gia đình hạnh phúc như thế. Nào đâu ông trời trêu người, Trác Bội Vân qua đời ngoài ý muốn, gia đình ba người tốt đẹp chịu cảnh phân li tan vỡ, Đường Nhược Dao theo bố chuyển nhà, có mẹ kế cùng em trai cùng cha khác mẹ.
Nếu Trác Bội Vân không qua đời, hoặc là nhà họ Đường không chuyển nhà, bây giờ sẽ thế nào nhỉ?
Đường Nhược Dao đã nhìn Tần Ý Nùng một lúc lâu.
Từ lúc vào phòng ánh mắt cô ấy liền dính trên người Đường Hàm Chương không buông, giống như đang nhìn ông ấy, lại giống như nhìn những chuyện xa xôi qua ông ấy, ánh mắt không thoải mái.
"Cô Tần?"
"Ừm?"
"Cô quen bố em sao?" Đường Nhược Dao trào lên một suy nghĩ kì quái như thế.
"Không quen." Tần Ý Nùng thu ánh mắt về, chuyển chủ đề, bình tĩnh nói, "Em có nghĩ tới việc đưa bố em tới thủ đô không?"
"Có ạ, nhưng hiện tại thì chưa được." Đường Nhược Dao chăm sóc một Đường Phỉ đã rất tốn sức, bên này Đường Hàm Chương cũng đã quen rồi, điều dưỡng cũng đáng tin, thỉnh thoảng cô sẽ về thăm, tạm thời không nhất định phải chuyển đi.
"Ừm."
Câu nói chen ngang này Tần Ý Nùng khiến Đường Nhược Dao vứt lại sau đầu cảm giác khác thường ban nãy của cô ấy.
"Đúng rồi." Đường Nhược Dao ngồi xổm xuống, móc ra một quyển album mỏng trong tủ đầu giường, nói, "Không phải cô nói muốn xem ảnh của mẹ em sao, ở đây là toàn bộ."
Tần Ý Nùng đưa tay ra nhận lấy, Đường Nhược Dao không đưa, mà cầm album ngồi vào chiếc ghế gần cửa sổ, lại chuyển chiếc ghế khác tới cạnh mình, ý đồ vô cùng rõ ràng.
Tần Ý Nùng: "..." Ngồi xuống cạnh cô.
Đường Nhược Dao mở album ra, hai người cùng xem, vai chụm vai, đầu chụm đầu.
Cơn gió dịu dàng chiều tối thổi những sợi tóc của hai người lên, quấn lấy nhau. Đường Nhược Dao vô tình nghiêng đầu, bờ môi lướt qua gò má nhẵn nhụi lành lạnh của Tần Ý Nùng.
+++++++++
Chương 100: Ôm em