Chương 100: Ôm em
"Ngại quá." Đường Nhược Dao nói.
Tần Ý Nùng nhàn nhạt liếc cô một cái.
Đường Nhược Dao lợi dụng một chút rồi thức thời dừng lại, ngoan ngoãn ngồi xem album ảnh cùng cô ấy.
Cuốn album này như nhật kí hành trình suốt đoạn đường từ lúc yêu đương đến khi lập gia đình của Đường Hàm Chương và Trác Bội Vân. Phần lớn là ảnh chụp chung của hai người, ảnh một người đa phần là của Trác Bội Vân, rất nhiều bức đều là do Trác Bội Vân chụp khi ở nhà.
"Hình như là bố em chụp." Tần Ý Nùng nhìn nhìn, đột nhiên nói.
Góc nhìn của người yêu rất rõ ràng, hơn nữa từ nụ cười của Trác Bội Vân cũng có thể nhìn ra hạnh phúc.
"Vâng." Đường Nhược Dao phụ họa nói.
Bởi vì nguyên nhân mẹ mất sớm, thật ra khi Đường Hàm Chương chưa cưới Giang Tuyết Trân, thường xuyên lật xem những tấm này ảnh, uống rượu say liền nói với cô những hồi ức trong quá khứ của bọn họ, nói Trác Bội Vân là người dịu dàng lương thiện thế nào, Đường Nhược Dao trước giờ cũng không có cảm giác chân thực. Sau khi Đường Hàm Chương lấy vợ hai, Đường Nhược Dao còn non nớt đã từng không hiểu nổi, cũng oán giận, dù sao trước đây từng yêu mẹ cô như thế, tại sao vẫn còn lựa chọn Giang Tuyết Trân?
Sau khi trưởng thành vẫn không hiểu được, nhưng học được cách tiếp nhận và tôn trọng, nhưng tiếp nhận không đại diện cho việc cô tán thành.
Cả đời cô, nếu không thể ở cùng người mình yêu, cô thà vĩnh viễn cô độc một mình, tuyệt đối không muốn dự bị.
"Sao lại nhìn tôi như thế?" Tần Ý Nùng thấy ánh mắt đột nhiên thâm trầm của cô.
"Không có gì." Đường Nhược Dao cười cười.
Những bức ảnh trong cuốn album này Đường Nhược Dao từng xem rất nhiều lần, đến nỗi có thể đọc thuộc, cho nên cô không đặt bao nhiêu tâm tư trên ảnh, mà thỉnh thoảng nhìn góc mặt nghiêng của Tần Ý Nùng.
Hôm nay cô ấy mặc bộ quần áo thể thao mà Quan Hạm chuẩn bị cho cô ấy, đơn giản, giản dị, kéo khóa lên tận cổ, làn da từ tai tới cổ phát sáng mịn màng, trắng như ngọc. Mấy lọn tóc đen rũ trên gò má trắng bóc, khiến gương mặt vốn đã tinh xảo của cô ấy càng thêm tinh tế. Bớt đi mấy phần ma mị, nhiều thêm mấy phần thuần khiết.
Một bên tóc mai của Tần Ý Nùng ngứa ngáy, nghiêng đầu nhìn sang.
Tần Ý Nùng đang vén những sợi tóc rơi xuống của cô ấy qua tai, tự nhiên thu đầu ngón tay về.
Tần Ý Nùng quay mặt lại, không nói gì.
Quan Hạm chỉ ước gì bản thân có thể lấy điện thoại quay cảnh này lại, hôm nay hai người còn mặc đồ tình nhân nữa!
Hơn nửa album, xuất hiện bóng dáng Đường Nhược Dao. Lúc đó Đường Nhược Dao vẫn là đứa trẻ nhỏ, Trác Bội Vân là người thạo việc nhà cũng hưởng thụ cuộc sống, một đứa trẻ sơ sinh cũng có thể khiến bà vui vẻ, ví dụ như bà thường xuyên thay tã cho cô, trên người mặc đủ các loại quần áo nhỏ do chính tay Trác Bội Vân may.
Khóe miệng Tần Ý Nùng khẽ cong.
Đường Nhược Dao nhìn thấy cô ấy đang xem bức ảnh của mình, cũng tập trung lực chú ý, muốn nghe Tần Ý Nùng phát biểu ý kiến.
Tần Ý Nùng chỉ cười không nói, cô liền tự tìm chủ đề: "Cô Tần cảm thấy em có giống lúc nhỏ không?"
Tần Ý Nùng không nể mặt nhàn nhạt nói: "Em bé như que tăm, mặt còn chưa có đường nét, sao có thể nhìn được giống hay không?"
Đường Nhược Dao lại cười hai tiếng, gác cằm lên vai cô ấy, thổi hơi làm nũng bên tai cô ấy, nũng nịu nói: "Cô Tần ~"
Tần Ý Nùng: "Xì."
Tần Ý Nùng lật một trang, đầu ngón tay khẽ khựng lại, mặt mày nhăn lại không thể phát giác. Tầm nhìn không lưu lại bao lâu, theo tốc độ bình thường lật sang một bên.
"Ừm? Đợi đã." Đường Nhược Dao đè tay cô ấy, lật lại.
Trái tim Tần Ý Nùng đập nhanh nửa nhịp.
Đường Nhược Dao nhích lại gần cuốn album trên tay cô ấy, ánh mắt nhìn vào một bóng người xa lạ trong tấm ảnh. Đó là một cô gái khoảng bảy tám tuổi, mặc đồng phục học sinh tiểu học, buộc tóc đuôi ngựa, ngũ quan tinh xảo đẹp đẽ, còn bé cũng có thể nhìn ra đây là người đẹp.
"Chị gái nhỏ này rất xinh đẹp, tiếc là em không có chút ấn tượng nào với chị ấy." Đường Nhược Dao tiếc nuối nói.
Lòng bàn tay Tần Ý Nùng đổ mồ hôi, rụt cằm lại, cứng nhắc nhả ra một chữ: "Ừm."
Không ngờ ở nhà họ Đường lại có ảnh của cô ấy!
Hơn nữa còn là ảnh ôm lấy Đường Nhược Dao đút sữa cho cô, bản thân cười rất hiền từ, từ "hiền từ" xuất hiện trên mặt bản thân lúc đó mới có bảy tám tuổi thật không có chút nào hài hòa, lẽ nào từ lúc nhỏ cô ấy đã có thiên phú làm mẹ hiền sao?
Thật ra lúc nhỏ dáng vẻ Tần Ý Nùng không hề giống hiện tại, lúc nhỏ béo tròn, trên mặt đều là thịt, lộ ra vẻ vui tươi, giống như đứa trẻ trong tranh tường dán khi tết về, nếu không cũng không có biệt danh là "Đô Đô".
Cô ấy chính thức bắt đầu mảnh mai, là từ sau khi lên cấp hai, con gái dậy thì thay đổi rất nhiều, da thịt núng nính trên mặt đã biến mất, trán đầy đặn, hàm nhỏ lại, mắt dài mày nhỏ, đường nét trên mặt rất lưu loát, tươi mới có bố cục.
Đẹp đẽ mà không lẳиɠ ɭơ, quyến rũ mà không dung tục.
Nếu không phải nhìn cô ấy lớn lên từ nhỏ, cũng sẽ không thấy được hai người là cùng một người.
Đường Nhược Dao đương nhiên không có bản lĩnh vừa nhìn đã nhận ra người, nhưng cô muốn mượn cơ hội này kí©ɧ ŧɧí©ɧ Tần Ý Nùng ghen tuông. Phản ứng của Tần Ý Nùng lại không giống ghen, có chút căng thẳng, cả người cũng đột ngột cứng ngắc.
Chị ấy hoảng hốt cái gì?
Đường Nhược Dao khẽ nhíu mày lại.
Bờ vai co quắp của Tần Ý Nùng thả lỏng, sắc mặt bình tĩnh nhìn xong bức ảnh cuối cùng, đóng lại. May mà cô ấy chỉ lọt vào ống kính một lần, hơn nữa không phải là góc mặt chính diện, là góc độ hơi cúi đầu.
Cô ấy trả lại album ảnh cho Đường Nhược Dao, Đường Nhược Dao như có suy nghĩ gì đó nghiêng đầu, giống như có chút đầu mối nhưng không bắt kịp.
Tần Ý Nùng vội vàng che miệng ngáp một cái.
Quả nhiên lực chú ý của Đường Nhược Dao lập tức bị thu hút, ân cần hỏi: "Cô Tần buồn ngủ sao ạ?"
Tần Ý Nùng nói: "Có chút."
Đường Nhược Dao hỏi: "Vậy muốn về chưa ạ?"
Tần Ý Nùng nói: "Ngồi thêm lúc nữa đi, không phải em còn chưa nói gì với bố em sao?"
Sắc mặt Đường Nhược Dao lướt qua một tia lúng túng, mất tự nhiên quay mặt đi.
Cô mải để ý Tần Ý Nùng, sắp vứt Đường Hàm Chương ra sau đầu. Người ta thường nói "Có vợ rồi quên bố mẹ", cô vợ này cô còn chưa theo đuổi được, nhưng nửa câu sau đã ứng nghiệm rồi.
Thời gian Đường Nhược Dao nói chuyện với Đường Hàm Chương, Tần Ý Nùng ân cần nhường lại phòng bệnh, bản thân dẫn Quan Hạm ra ngoài.
Bệnh viện tai vách mạch dừng, Quan Hạm sợ cô ấy bị người khác nhận ra, sáu giác quan tập trung nghe ngóng tám hướng, đẩy sự cảnh giác của bản thân lên cực điểm. Tần Ý Nùng ngửi thấy mùi thuốc sát trùng tràn ngập hành lang bệnh viện, chậm rãi tản bộ xuống tầng, cho dù đây không phải nơi thích hợp tản bộ.
Đường Nhược Dao nắm lấy một tay Đường Hàm Chương vào tay mình, khuôn mặt nhuộm lên ý cười thẹn thùng, cắn môi dưới, nhỏ tiếng nói: "Bố, ban nãy người đến thăm bố với con, là con dâu tương lai của bố..."
...
"Nói chuyện xong rồi à?" Tần Ý Nùng đang ngồi trên chiếc ghế dài trong khu vườn xanh của bệnh viện, nhìn Đường Nhược Dao từ trước mặt đi tới.
Đường Nhược Dao gật đầu: "Chúng ta về thôi."
Cô muốn giống như lúc đến, muốn nắm lấy tay Tần Ý Nùng như cũ, vừa nhìn, hai tay đối phương đều đút trong túi áo của chiếc áo thể thao.
Đường Nhược Dao: "..."
Nụ cười lướt qua đáy mắt Tần Ý Nùng, nhàn nhạt nói: "Đi thôi."
Nếu không thể nắm tay, Đường Nhược Dao chỉ đành lấy lùi làm tiến đứng gần Tần Ý Nùng hơn một chút. Mất chút thời gian đi tới bãi đỗ xe, hai người đi bộ qua đó, ánh đèn lọt qua cửa sổ từ hai bên nhà bệnh viện kéo dài hai chiếc bóng, chồng lên nhau, em không rời tôi, tôi không rời em, dây dưa lấy nhau.
Đóng cửa xe, khóa lại.
Quan Hạm khởi động xe, cả đường không nói một lời về đến nhà.
Tần Ý Nùng ngồi lên sô-pha ngoài phòng khách, Quan Hạm rót cốc nước đặt lên tay cô ấy, giọng điệu không gợn sóng báo cáo với cô ấy đã đặt vé máy bay lúc mấy giờ, sáng mai mấy giờ tỉnh giấc, mấy giờ xuất phát.
Đường Nhược Dao đứng trước cửa phòng ngủ hoảng hốt.
Thì ra ba ngày nghỉ đã sắp hết rồi.
Hai tay Tần Ý Nùng bưng cốc nước lên, không có bao nhiêu cảm xúc ừ một tiếng, biểu thị bản thân đã biết.
"Còn có bên phía Ảnh hậu Lâm..." Quan Hạm đè giọng nhắc nhở.
Tần Ý Nùng bóp ấn đường, mệt mỏi nói: "Lát nữa tôi gọi điện thoại cho cô ấy."
Cô ấy ngẩng mắt, nhìn vào mắt Đường Nhược Dao, ánh mắt của hai người đan nhau, có thể nhìn thấy một tia không nỡ giống hệt nhau trong đó.
Ba ngày nay, không có đoàn làm phim, không có công việc, không có những người không liên quan, chỉ có hai người bọn họ ở bên nhau, buổi sáng mở mắt ra có thể nhìn thấy đối phương đầu tiên, buổi tối trước khi đi ngủ có thể cảm nhận nhiệt độ cơ thể của đối phương, cùng nói chúc ngủ ngon, còn có những tiếp xúc thân mật nhất. Ngay cả Đường Nhược Dao giở trò vặt, Tần Ý Nùng cũng sẽ mở một mắt nhắm một mắt biến nó thành niềm vui cuộc sống.
Nếu có thể ở mãi đây thì tốt.
Tần Ý Nùng thở dài trong lòng, thu lại ánh mắt dán chặt với Đường Nhược Dao, nhìn bốn phía căn nhà chưa tới trăm mét vuông, yên lặng rũ mí mắt.
Ngón tay của Đường Nhược Dao vô thức nắm chặt mép cửa, dịu dàng lên tiếng: "Cô Tần muốn tắm chưa ạ?"
Tần Ý Nùng ngẩng mặt, cong môi cười cười: "Em tắm trước đi."
Lúc này còn chưa quay lại, nhưng nụ cười ứng phó gắn nhãn đặc trưng đã xuất hiện trên mặt cô ấy, Đường Nhược Dao ước gì có thể lập tức hôn lên bờ môi ấy, khiến cô ấy lộ ra chút chân thực, cho dù ngoài âm thanh biểu đạt vui vẻ cũng không có bất kì ý nghĩa nào khác, cũng vẫn tốt hơn nụ cười giả dối này.
Đường Nhược Dao thu lại từng chút từng chút tham vọng của mình, về phòng lấy quần áo mới, không lên tiếng vào nhà tắm.
Tần Ý Nùng nghi hoặc nghiêng đầu.
Nhìn Quan Hạm, Quan Hạm lắc đầu, ngậm chặt miệng không nói.
Tần Ý Nùng nhắn tin cho Ảnh hậu Lâm, đối phương liền gọi điện thoại tới, Tần Ý Nùng ra ngoài ban công nghe máy. Cô ấy nhàn rỗi không có gì làm, liền nói nhiều thêm vài câu với đối phương. Hai người bọn họ có duyên, nếu không cũng không trở thành bạn bè. Xu hướng tính dục của Ảnh hậu Lâm là bí mật công khai trong giới, giới tính nữ, yêu thích nữ, trước đây còn đi gặp phụ huynh nữ ca sĩ trong nước nào đó, sắp bàn đến hôn nhân, kết quả đứt gánh giữa đường. Vừa hay đoàn đội tranh giành cho Lâm Nhược Hàn một vai ở Hollywood, thế là vươn khơi quay phim, thuận tiện điều trị vết thương của bản thân.
Trị thương xong rồi, Lâm Nhược liền bắt đầu chủ động mổ xẻ phân tích đời sống tình cảm của bản thân, giận dỗi bất bình nói: "Sau này chị đây còn tìm mấy đứa trẻ đôi mươi nữa, chị sẽ chọc cho mù hai mắt mình." Ảnh hậu Lâm lớn hơn Tần Ý Nùng bốn tuổi, nữ ca sĩ cô yêu lúc trước xấp xỉ với Đường Nhược Dao, hai người hơn kém nhau tới mười một tuổi.
Tần Ý Nùng nhàn nhạt cười: "Ừm, chị quên thì tôi sẽ nhắc nhở chị."
Ảnh hậu Lâm nghĩ nghĩ lại cởi mở: "Nhưng người trẻ tuổi căng tràn sức sống, tôi cùng người trẻ tuổi ở bên nhau luôn cảm thấy bản thân mới mười tám, dưới giường chó con, trên giường chó sói, hi hi hi."
Tần Ý Nùng đặt tay lên chiếc ga giường ngoài ban công, trong mắt lộ ra một tia cảm xúc cực nhỏ, lạnh lùng ngắn gọn nói: "Ừ."
Ảnh hậu Lâm: "Cô đừng suốt ngày lạnh lùng với tôi như thế chứ."
Hai người có giao tình, Tần Ý Nùng cũng không tiếp tục cố ý xây dựng hình tượng khéo léo hiểu rõ thế sự như lúc ở bên ngoài, đa phần đều ậm ờ. Ảnh hậu Lâm nói, cô ấy nghe. Lúc này đối phương giả vờ không vui, cô ấy liền thốt ra mấy chữ quý hơn vàng: "Chị nói đúng."
"Đúng cái gì?"
"Chó con, chó sói, đúng."
Ảnh hậu Lâm cười ha ha nói: "Hai tháng nữa là cô ba mươi rồi, còn không hưởng thụ cuộc đời đi? Cho mình một món quà lớn."
"Hưởng thụ cuộc đời thế nào?"
"Yêu đương đi."
"..."
Ảnh hậu Lâm đợi một lúc, đem loa thoại dính sát bên tai: "Này? Cô lại không nói nữa à, hễ nhắc đến yêu đương với cô cô liền như thế, có phải cô sợ yêu không?"
Dừng lại giây lát, Tần Ý Nùng nhàn nhạt nói: "... Tình cảm sâu đậm ngọt ngào, bàn chuyện hôn nhân, sau đó chia tay như chị sao?" Lúc trước Lâm Nhược Hàn thường xuyên cho cô ăn cơm chó.
Lâm Nhược Hàn bối rối: "Quan trọng nhất là quá trình mà."
Tần Ý Nùng nghiêm túc nói: "Không phải ai cũng nghĩ giống chị." Ít nhất là không phải cô ấy, nếu kết cục là mất đi, cô ấy nguyện ngay từ đầu đã không có được.
Lâm Nhược Hàn giục cô: "Yêu đi mà, tôi chán quá."
Tần Ý Nùng không dao động, thản nhiên nói: "Không yêu. Chị chán thì liên quan gì tới tôi?"
Lâm Nhược Hàn phô trương ôm l*иg ngực nói: "Oa, cô tuyệt tình quá, tim tôi vỡ vụn rồi, mặc kệ, cô phải dỗ tôi."
"Không dỗ."
"Dỗ đi mà, giọng nói của cô dễ nghe như thế nhưng lạnh lùng quá, tiếc quá đi." Lâm Nhược Hàn nói.
Trước đây cô cho rằng Tần Ý Nùng cũng là ngự tỷ đẹp đẽ mê người, ôm theo tâm tư muốn quen biết người đồng đạo đi tiếp cận đối phương, kết quả chơi càng thân, càng phát hiện đối phương hoàn toàn tương phản với ngoại hình. Nào có nhiệt tình như lửa, mà là một khối băng, thỉnh thoảng độc miệng còn có thể khiến người ta tức chết.
Đường Nhược Dao ra khỏi phòng tắm không thấy Tần Ý Nùng, nghe thấy cuộc trò chuyện thấp thoáng ngoài ban công liền đi theo âm thanh đó. Nghe thấy Tần Ý Nùng dịu giọng, nói: "Dỗ chị, được chưa?"
Đường Nhược Dao: "!!!"
Tần Ý Nùng nghe thấy tiếng động, quay người lại, liền nhìn thấy sắc mặt lạnh như có thể đóng băng của Đường Nhược Dao, nhìn chằm chằm cô không chớp mắt, nhìn thấy cô ấy rồi chuyển sang di động, giống như muốn thiêu cháy chiếc điện thoại kia.
Điện thoại trong lòng bàn tay Tần Ý Nùng đột nhiên nóng bỏng tay.
Lâm Nhược Hàn: "Này? Sao cô lại không nói gì nữa thế? Cô còn như thế là tôi giận đấy, tuyệt giao ba giây, một, hai, hai rưỡi..."
Tần Ý Nùng nhìn Đường Nhược Dao, nhỏ tiếng nói với người trong điện thoại: "Tôi có chút chuyện, lần sau nói tiếp."
Lâm Nhược Hàn: "Hả? Cô còn chưa nói lúc nào cô có thời gian ăn cơm với tôi cơ mà?"
"Lần sau nói tiếp, xin lỗi." Tần Ý Nùng ngắt điện thoại.
Mùi giấm Trần Sơn Đông nồng nặc như bị đánh đổ mấy lần lan khắp ban công.
Tần Ý Nùng kì quái chột dạ, hé môi, nói: "Tôi..."
Cơn ghen trong lòng Đường Nhược Dao nghiêng trời lệch đất, nhưng trên mặt vẫn bình tĩnh kiềm chế, hỏi: "Cô đang gọi điện cho ai thế ạ?"
Đầu óc Tần Ý Nùng đột nhiên giống như ngắn lại, quên sạch sẽ kí ức mấy phút trước, cúi đầu nhìn danh sách cuộc gọi, bàn giao nói: "Lâm Nhược Hàn."
Đường Nhược Dao ồ một tiếng.
Chính cung Hoàng hậu giữ chức nhiều năm, địa vị vững chắc không đổ, cô biết.
Đường Nhược Dao vô thưởng vô phạt nói: "Cô tiếp tục đi, em về phòng đây, nhớ tắm rửa."
Nói xong quay người rời đi.
Tần Ý Nùng nhìn bóng lưng của cô rồi ngây người, bước chân vô thức tiến lên phía trước, môi khẽ hé ra, nhưng không biết nói gì.
Đường Nhược Dao đi được vài bước, cố ý ngừng lại, cho Tần Ý Nùng cơ hội đuổi theo. Ai biết người phía sau không hề động đậy, cô vừa quay đầu, liền nhìn thấy Tần Ý Nùng đứng nguyên tại chỗ, sắc mặc có chút phiền não, cơn giận phập phồng trong l*иg ngực vô thức tiêu tan không ít.
Tình đầu mà, phải cho nhiều cơ hội, cô ấy không biết, cô sẽ dạy cô ấy.
Cô quay lại, nắm lấy tay của Tần Ý Nùng, nói: "Đi tắm."
Tần Ý Nùng ngây ngốc mặc cho cô dắt về phòng, nhìn Đường Nhược Dao chuẩn bị quần áo ngủ cho cô ấy, lại dẫn cô ấy vào phòng tắm, mở nước cho cô ấy, điều chỉnh độ ấm, sau đó, lau tay, dịu dàng dặn dò: "Có thể tắm rồi."
Tần Ý Nùng mới chậm chạp hoàn hồn, ngón tay rũ bên người vô thức co lại.
Đường Nhược Dao ghen, cô ấy nhìn ra, thậm chí là khoảnh khắc đè lại câu chất vấn "Chị và cô ấy có quan hệ gì" muốn buột miệng thoát ra. Nhưng một loạt hành động phía sau quả thật nằm ngoài dự đoán của cô ấy, tại sao người ghen tuông lại như thể là bản thân cô ấy?
Tần Ý Nùng cắn môi dưới, mở vòi hoa sen trên đỉnh đầu, hơi nước mù mịt.
Cửa kính phòng tắm dày, trong ngoài không thấy được đối phương. Đường Nhược Dao liền chuyển tới chiếc ghế ở cửa chờ đợi, bản thân lại lôi chuyện ban nãy từ trong đầu ra nghe thấy tiếng nước bên trong, chầm chậm điều chỉnh tâm trạng.
Chị ấy và Lâm Nhược Hàn cùng lắm chỉ là quan hệ bạn bè, Đường Nhược Dao xác nhận điều này trong lòng, nhắm mắt hít sâu, lông mày đột nhiên nhíu lại.
Nhưng tại sao chị ấy lại nói chuyện như thế với đối phương, chị ấy còn chưa từng dỗ mình! Không tính quan hệ nhân tình lúc trước.
Thực tế chứng minh, cơn ghen của phụ nữ không thể tự mình điều chỉnh, người có trái tim mạnh mẽ đến đâu, cũng sẽ nghĩ nhiều. Đường Nhược Dao ngồi không yên, cuống họng lại bắt đầu chua xót, tự mình khẽ khàng thu ghế lại, về phòng ngủ buồn bực.
Ngày mai đặt vé máy bay 11 giờ sáng, 9 giờ khởi hành là được, Tần Ý Nùng tắm xong cũng không vội ngủ, hơn nữa tóc chưa khô, cô ấy lười lấy máy sấy tóc, dùng khăn lau khô hơn nữa, ra ban công tiếp tục gọi điện thoại.
Cô ấy bỏ rơi Lâm Nhược Hàn, đương nhiên là phải xin lỗi, ngắn gọn nói thêm đôi câu, hẹn thời gian Lâm Nhược Hàn tới thăm phim trường, sau đó về phòng ngủ.
Nếu ban nãy Đường Nhược Dao tức giận có chút cố tình, thì lúc này đã tức muốn nổ tung. Tắm xong không về nhìn mình một cái thì thôi, còn chạy ra ngoài nói chuyện với người khác, đừng tưởng cô không nghe thấy, cửa phòng là cô cố tình mở đó.
Đường Nhược Dao nằm quay lưng với cô ấy, hai mắt nhắm chặt, một tay nắm chặt lấy góc gối.
"Cô Đường?" Tần Ý Nùng khẽ gọi cô một tiếng nhỏ như không nghe được, hỏi, "Em ngủ chưa?"
Đường Nhược Dao không nói, giả vờ ngủ.
Tần Ý Nùng cũng không đến tỉ mỉ quan sát, tắt điện phòng ngủ, chỉ để lại đèn đầu giường. Cô ấy nhẹ nhàng trèo lên giường, lấy quyển sách trên đầu giường, giở ra, đợi tóc khô sẽ đi ngủ.
Đường Nhược Dao khẽ hừ một tiếng mũi, giống như là tiếng lẩm nhẩm lúc mơ ngủ.
Hơi thở của người phụ nữ ấy đột nhiên sát lại bên tai, Đường Nhược Dao ngừng thở, cô có thể cảm
nhận được Tần Ý Nùng đang ở rất gần cô, có lẽ đôi môi chỉ cách vành tai cô một xen-ti-mét, nhưng cô không động đậy.
Tần Ý Nùng quan sát Đường Nhược Dao một lúc, dịu dàng đắp chăn cho cô, quay về chỗ, ngồi thẳng.
Không lâu sau, Đường Nhược Dao hừ một tiếng lật người, ngửa mặt lên, đẩy chiếc chăn Tần Ý Nùng đã đắp kĩ cho cô hơn nữa.
Tần Ý Nùng: "..."
Quả nhiên sẽ không ngủ yên.
Cô ấy nhớ cơ thể Đường Nhược Dao rất nóng, không vội đắp chăn cho cô, mà bản thân chuyên tâm đọc sách.
Đường Nhược Dao không giả vờ nổi nữa, đột nhiên mở mắt ra, nhìn chằm chằm vào cô ấy, môi nhỏ mím chặt.
Ngay cả chăn cũng không đắp cho cô.
Tần Ý Nùng hờ hững nhìn vào mắt cô, giật nảy mình: "Em tỉnh rồi à?"
Đường Nhược Dao nói: "Ừm, có ánh sáng."
"Vậy tôi..." Tần Ý Nùng sờ tóc dài sau gáy, tóc còn hơi ẩm, nhưng đại khái đã khô rồi, cô ấy tắt ngọn đèn cuối cùng, nằm xuống.
Đường Nhược Dao không nói một lời dịch tới ôm lấy cô ấy.
Tần Ý Nùng quen với cái ôm của cô, nhưng hôm nay có chút khác thường, cô ôm chặt không buông, sức lực rất lớn, không hề chừa lại không gian cho cô ấy hoạt động, giống như đang ghim lấy thứ gì đó.
Tần Ý Nùng không động đậy được, dứt khoát không động đậy nữa, dù sao cũng không đau, cô ấy muốn nghe ngóng xem con thỏ nhỏ này lại có chiêu gì.
Đợi mấy phút qua đi, đầu mũi của Đường Nhược Dao đè lên gò má cô ấy, bờ môi dán lên vành tai cô ấy, nói toạc ra: "Em ghen rồi."
Tần Ý Nùng ngẩn ra, em ấy lại dám...
Nói ra những lời ấy?
Sau đó Đường Nhược Dao còn dám hơn cô ấy nghĩ, cô ngừng lại một lúc, gan to tày trời nói: "Chị phải dỗ em."
Tần Ý Nùng thiếu chút nữa bật cười.
Dựa vào cái gì?
Âm thanh Đường Nhược Dao bé dần, tủi thân nói: "Chị có dỗ em không?"
Tần Ý Nùng mềm lòng, nhưng không lên tiếng.
Đường Nhược Dao cũng không nói chuyện, buông lỏng cái ôm, quay lưng với cô ấy. Đêm nay trăng sáng, ánh trăng xuyên qua rèm cửa không có mấy tác dụng cản sáng, nhìn rõ mồn một bóng lưng chật vật của người phụ nữ ấy.
Tần Ý Nùng cũng quay lưng đi.
Hai người quay lưng vào nhau đi ngủ, giường một mét rưỡi, khoảng cách ở giữa đủ rộng để nhét thêm hai người nữa.
Đường Nhược Dao mở mắt, ngón tay nắm chặt lấy mép gối, trong lòng sầu muộn, lại tủi thân buồn bã. Cô sụt sịt mũi.
Phần giường bên cạnh lún xuống, một hơi thở dựa lại gần, nhưng không dựa sát, giống như nằm ngửa bên cạnh cô. Tần Ý Nùng ở bên cạnh cô hỏi: "Sao còn chưa ngủ?"
Giọng nói nhàn nhạt, không rõ cảm xúc.
Cho dù thế nào cũng không tính là một câu dỗ dành, nhưng Đường Nhược Dao cảm nhận được một tín hiệu yếu ớt trong đó, cũng lật người lại, vai kề vai với cô ấy.
"Nghĩ chút chuyện."
"Nghĩ gì?"
"Nghĩ về chị."
"..." Nửa người Tần Ý Nùng bắt đầu tê dại. Có phải cô càng ngày càng trắng trợn rồi không?"
"Tần Ý Nùng."
Trong đêm tối, qua hai giây nữa, Tần Ý Nùng mới nhàn nhạt trả lời cô: "Ừm."
"Em hơi lạnh." Một người họ Đường nào đó mở mắt nói bừa.
"..."
"Em thật sự lạnh." Người phụ nữ trẻ tuổi mềm giọng, nói, "Chị ôm em đi."
Nửa người còn lại của Tần Ý Nùng cũng không ổn nốt, cả người ngứa ngáy như bị ngàn con kiến bò lên.
Đường Nhược Dao: "Ôm em đi."
Hô hấp của Tần Ý Nùng nặng nề, khả năng khống chế đã bị đυ.c khoét thành nghìn mảnh, ôm Đường Nhược Dao vào trong lòng, đè lên tai cô, âm thanh trầm khàn nhẫn nhịn: "Được chưa?
Đường Nhược Dao im lặng cong khóe môi.
Cô điều chỉnh tư thế thoải mái trong lòng người phụ nữ ấy, lúc ngửa mặt lên bờ môi vừa vặn chạm tới cằm Tần Ý Nùng, chỉ cần Tần Ý Nùng cúi đầu, là có thể hôn được cô, là một khoảng cách tuyệt vời.
Tần Ý Nùng cứ nghĩ như thế là xong, cả tối có thể yên ổn, thở một hơi dài trong lòng, nhắm mắt chập chờn cơn buồn ngủ.
"Tần Ý Nùng." Hơi thở nóng hổi của Đường Nhược Dao từ bên dưới phả lên môi cô.
Tần Ý Nùng quyết định không để ý đến cô nữa, còn tiếp tục để ý con thỏ nhỏ này, không biết cô còn muốn làm gì nữa.
Tần Ý Nùng có kế Trương Lương, Đường Nhược Dao có thang trèo tường. Không để ý thì không để ý, nhưng cô chủ động nắm lấy một tay Tần Ý Nùng, vuốt ve ngón tay của cô ấy, luồn qua kẽ tay, quấn chặt, không ngừng biến hóa.
Hô hấp của Tần Ý Nùng ngừng lại, cố ý bắt bản thân nhanh chóng ngủ đi, coi như Đường Nhược Dao tàng hình, phát huy bản lĩnh nhập vai lúc trước, giả vờ bản thân vào vai một người ngủ giấc dài không tỉnh, cưỡng ép ý thức của mình tiến vào cảnh giới xa xôi.
Cô ấy giống như một con rối gỗ giật dây, tùy ý để Đường Nhược Dao sắp đặt.
Mãi đến khi nửa tỉnh nửa mơ, ngón tay đã xuất hiện vệt nước ẩm ướt.
...
Có thể bạn quan tâm:
Ngươi có kế Trương Lương, ta có thang trèo tường: Nghĩa là ngươi có mưu kế lợi hại, ta cũng có phương án đối phó.
Trương Lương là xuất thân là quý tộc nước Hàn. Năm 230 TCN, nước Hàn bị Tần Thủy Hoàng tiêu diệt, ông dẫn theo người đến gϊếŧ vua Tần báo thù cho nước Hàn. Ám sát thất bại, bị Tần Thủy Hoàng truy lùng đổi tên thành Trương Lương. Sau này giúp Lưu Bang diệt Tần, giúp Hán thắng Sở, trở thành danh thần khái quốc nổi tiếng thời nhà Hán.
"Thang trèo tường": Câu chuyện giữa Sở Huệ Vương, Mặc Tử và Công Du Ban (Lỗ Ban). Sở Huệ Vương sai Công Du Ban chế tạo thang trèo tường để công thành đoạt Tống, sau đó được Mặc Tử khuyên can, Sở Huệ Vương quyết định không đánh nước Tống nữa. (Đại loại là thế, dài quá nên không dịch, hihi)