Khoảng Cách Tình Yêu

Chương 89: Nhận ra (3)

Bảo Phương chỉ thấy gương mặt ông Văn Lâm căng thẳng lao đến đẩy mạnh cô và Trí Lâm sang một bên rồi ông ôm lấy ngực kêu khẽ một tiếng rồi ngã xuống trước mặt cô. Máu từ ngực chảy qua kẽ tay của ông một màu đỏ thẩm.

Bảo Phương hoảng hốt gào lên:

- Chú…….

Trí Lâm nhanh tay rút súng của mình ra bắn trả đối phương trước khi hắn ta kịp nổ tiếng súng thứ hai về phía họ. Hắn ta vội vã tránh né đường đạn về phía mình. Bảo Phương quay đầu nhìn về phía hắn chỉ thấy được cái bóng thoáng qua của hắn, nhưng cô khẳng định kẻ đã nổ súng về phía họ chính là hắn ta – ông Hoàng Danh.

Giữa tiếng súng nổ, Bảo Phương bật dậy lao đến bên ông Văn Lâm, kéo ông vào một góc của container trốn tránh. Tiếng súng nổ trong cuộc đấu súng của Trí Lâm với ông Hoàng Danh vẫn vang lên âm ĩ bên tai họ.

Bảo Phương run rẩy đưa tay giữ chặt miệng vết thương trên ngực o6gn Văn Lâm, ngăn không cho nó chảy máu tiếp. Nước mắt rơi trên gương mặt cô, cô nghẹn ngào nói:

- Chú hãy ráng lên, con lập tức gọi điện cho xe cấp cứu đến ngay đây.

Nói xong cô bèn lấy điện thoại gọi cho cấp cứu, giọng cô run lên, nói đứt quảng nơi họ đang ở. Ông Văn Lâm nhìn cô thều thào lên tiếng, sắc mặt ông trở nên trắng bệch.

- Chú xin lỗi, là chú đã hại Bảo Nam.

- Chú đừng nói gì hết, hãy giữ sức chờ xe cứu thương tới – Bảo Phương lắc đầu , nước mắt rơi trên mặt cô nghẹn ngào nói, ngăn không cho ông Văn Lâm nói tiếp.

- Không – Ông Văn Lâm chụp lấy tay cô lắc đầu nói – Hãy để chú dung chút dũng cảm cuối cùng này để nói ra hết.

- Chú …- Bảo Phương yếu ớt kên.

- Năm đó, chú rơi vào tuyệt vọng khi chẳng thể nào tìm ra hung thủ gϊếŧ ba con. Canh cánh trong lòng, tự trách bản thân bất tài không thể điều tra ra, khi mà lúc nào đứng trước mộ ba con chú cũng tự hứa sẽ điều tra ra tân hung thủ đó cho bằng được. Cho nên…khi Bảo Nam kiên quyết đòi đi, chú cho rằng đó cũng có thể là một tia hy vọng. Tia hy vọng duy nhất trong sự tuyệt vọng của chú. Cho nên, chú đã không quyết liệt ngăn cản thằng bé, để rồi chính tay mình đẩy thằng bé vào trong hố sâu của sự nguy hiểm.

- Tụi con không trách chú đâu – Bảo Phương rơi nước mắt nói.

- Chú cũng đã từng tự hỏi mình, liệu làm như vậy là đúng hay là sai? Nhưng chú đã luôn tự bào chữa cho lỗi lầm của mình là, nếu chú không đồng ý thì Bảo Nam cũng sẽ ra đi. Là chú ích kỷ, cho nên mới khiến hai an hem con xa cách nhau. Bảo Nam thì sống trong khổ sở. Chú rất hối hận, hối hận , chú có lỗi với hai an hem con, có lỗi với ba của con.

- Không đâu. Con tin anh Bảo Nam cũng không trách chú. Chú nói đúng đó, dù chú có ngăn cản thì với tính cố chấp của mình, Bảo Nam vẫn nhất định sẽ ra đi mà thôi – Bảo Phương muốn xoa dịu sự ân hận của ông Văn Lâm Ba con cũng sẽ không trách chú, đời này, ba con có người bạn như chú là sự may mắn nhất của ông ấy.

- Cám ơn con, Bảo Phương. Cuối cùng thì hung thủ cũng đã lộ diện ra. Chỉ tiếc rằng chú không thể tận tay bắt hắn ta về quy án – Ông Văn Lâm nói trong sự hối tiếc, nhưng ánh mắt của ông có phần nhẹ nhỏm khi đã biết kẻ phản bội ngành, kẻ bán đứng anh em, và là hung thủ sát hại người bạn thân nhất của mình.

- Hãy bắt ông ta, xin cháu thay chú bắt ông ta, để ông ta trả giá cho cái chết của ba cháu. Để chú có thể gặp mặt ba cháu mà không hổ thẹn – Ông siết chặt tay Bảo Phương cầu xin.

- Con hứa với chú, bằng mọi giá. Con sẽ bắt được hắn ta – Bảo Phương gật đầu hứa.

Đôi mắt ông Văn Lâm mệt mỏi khép lại , tay ông vẫn nắm chặt lấy tay Bảo Phương nhưng khóe miệng ông nở một nụ cười mãn nguyện. Cô hoảng sợ thét lên:

- Chú, con xin chú, cố gắng lên. Xe cấp cứu sắp đến rồi….chú đừng nhắm mắt. Chú còn phải chứng kiến kẻ gϊếŧ ba con bị pháp luật trừng trị mà.

Bảo Phương ra sức lay người ông Văn Lâm , nước mắt cô rơi đầy gương mặt, rơi xuống thấm đẫm áo ông Văn Lâm. Bàn tay ông rơi xuống khỏi tay cô.

Trí Lâm nghe Bảo Phương kêu gào, cậu hoảng hốt lao đến gọi:

- Ba, ba ơi….

Cậu nhìn đôi mắt nhắm ghiền của ông Văn Lâm , cơ thể ông bất động, máu trên ngực ông thấm đỏ tay Bảo Phương. Hai chân khụy xuống bên cạnh thân thể của ông. Cây súng trên tay cậu rơi xuống, tiếng động càng thêm phần đau đớn.

Đâu đó vang lên tiếng thắng xe vang dội, ông Hoàng Danh quyết định rút lui thoát thân.

Bảo Phương liền chớp lấy cây súng k365 của ba mình rơi dưới nền đất đuổi theo.

Bắt đầu từ khẩu K365 này, thì hãy để chính nó kết thúc.