Khoảng Cách Tình Yêu

Chương 88: Nhận ra (2)

Người đàn ông giật mình quay sang nhìn Bảo Phương, bàn tay cầm cây súng K365 bỗng trở nên lúng túng.

Bảo Phương nhìn ông ta một cách không thể tin được sự thật trước mắt mình.

- Con đã nghĩ không phải là chú, vậy mà….

- Không, Bảo Phương con đừng hiểu lầm – Ông Văn Lâm lung túng siết chặt cây súng trên tay mình nói, khẩu súng này và khẩu súng ông vừa nhận được quả thật là giống y như K365, mà Bảo Phương lại đang điều tra về những người sở hữu loại súng này, rất có thể đang giữ súng của ba cô.

- Hiểu lầm…, chú cho là con có thể hiểu lầm hay sao – Bảo Phương phẫn nộ hét lên – Nếu đó là hiểu lầm, vậy cây súng trên tay chú từ đâu mà ra. Nó chắc chắn không phải là của chú….

- Phải! Cây súng này không phải là của chú. Chú cũng chỉ vừa mới đến đây mà thôi, cây súng này là chú nhặt được dưới đất – Ông Văn Lâm vội vã giải thích.

- Chú có nhận ra nó hay không? – Bảo Phương dùng đôi mắt oán trách nhìn ông hỏi.

- Nó là ….- Ông văn Lâm nhìn cây sung trong tay mình không khỏi rung mình.

- Dù con chưa bao giờ nhìn thấy, nhưng con chắc nó chính là khẩu K365 thất lạc của ba con – Cô khẳng định chắc nịch khiến ông Văn Lâm tái xanh nhìn cô.

- Con đã hy vọng người gϊếŧ ba con là chú Danh chứ không phải chú. Vậy mà sự thật cuối cùng đã phơi bày ra trước mắt con như thế này. Tại sao chú lại làm như vậy chứ? Tại sao chú lại bắn chết ba con – Cô gào lên trong sự giận dữ không nguôi.

- Bảo Phương! Con nghe chú nói đi, sự thật không phải là chú. Ba con với chú là anh em đồng sinh ra tử với nhau, lẽ nào chú lại hại chết ba của con.

- Vậy thì tại sao khẩu súng đó lại ở trên tay của chú – Bảo Phương không tin vào lời ông Văn Lâm nói nữa, bởi vì sự thật đã rành rành trước mắt – Tại sao chú lại đến đây?

Ông Văn Lâm muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi.

- Có phải là bởi vì khẩu súng mà con đã gởi đến cho chú đúng không? Chú hoảng hốt khi thấy nó, chú tưởng rằng có người đã biết bí mật của chú. Để thẩm định lại, chú chạy đến nơi đây. Có phải đây là nơi chú cất giấu cây súng của ba con hay không? – Cô phẫn nộ nhìn ông hỏi.

Ông Văn Lâm đôi mắt có chút mệt mỏi.

- Cây súng mà con gửi đến cho chú là một khẩu súng giống y hệt khẩu K365 . Nói đúng hơn, nó là bản sao của khẩu K365. Vì vậy chú vừa nhìn thấy nó lập tức rơi vào cái bẫy này ngay – Cô tiếp tục nói, nhưng trong giọng nói đã nghẹn ngào không thôi.

- Bảo Phương, hiện giờ thời gian rất gấp, chú không tiện giải thích cho con nghe. Đợi đến về nhà, chú cháu mình từ từ trò chuyện. Chú sẽ giải thích hết mọi việc cho con nghe – Ông Văn Lâm dường như rất sốt ruột, muốn mau chóng đi khỏi nơi này.

Nhưng Bảo Phương chẳng những không nghe lời ông ta nói mà cô còn đưa tay móc khẩu súng từ sau thắt lưng của mình ra chĩa về phía ông Văn Lâm.

- Ngay bây giờ và ngay tại đây, con muốn chú nói rõ ràng về cái chết của ba con - Cô cương quyết biết cho được sự thật – Bao nhiêu năm qua, được chú chăm sóc và yêu thương. Con thật sự vô cùng cảm kích chú, con đã coi chú như ba của con, thương yêu và kính trọng chú vô cùng. Nhưng mà….chẳng thà là chú cứ để anh em con sống mồ côi như thế còn hay hơn. Vì sao, chú lại nuối lớn tụi con rồi đẩy từng đứa một làm vật con cờ cho chú lợi dụng cơ chứ. Vì sao, chú lại nhẫn tâm như thế…..- Nước mắt cô rơi xuống mặt, nhỏ xuống mặt đất , chất chứa sự đau đớn khôn tả.

Ông Văn Lâm nghe những lời trách móc của Bảo Phương, nhìn cây súng trên tay cô chĩa về phía mình, bỗng giật mình nhận ra điều gì đó.

Tất cả hoàn toàn không phải là một sự trùng hợp.

- Bảo Phương, con tin hay không tin cũng được. Nhưng chú xin lấy danh dự ra thề, chú không hề làm chuyện gì có lỗi với ba của con. Nuôi dưỡng hai anh em con là vì tình anh em với ba của con.

- Nếu là tình anh em, vì sao chú lại không chịu điều tra ra cái chết của ba con? Vì sao lại đẩy Bảo Nam vào con đường nguy hiểm như thế? Vì sao lợi dụng con để hại người? – Bảo Phương ghiến răng nói ra những điều cô cho là bỉ ổi.

Trước những câu hỏi của Bảo Phương, ông Văn Lâm thở dài một cái, quyết định giải thích tất cả mọi việc mà bấy lâu nay ông vẫn giữ trong lòng.

- Bảo Phương! Chú biết, lâu nay con vẫn thầm trách chú vì sao không có gắng điều tra ra người đã gϊếŧ ba con. Nhưng hơn ai hết, chú là người muốn tìm ra kẻ đó. Bởi vì chú đang đứng trên cương vị vừa là cảnh sát vừa là bạn thân nhất của ba con. Nhưng khi ba con mất, có tới hai băng nhóm đấu đá với nhau. Mà cả hai đều đó những thế lực ngầm chống lưng, con muốn công khai điều tra sẽ gặp nhiều trở ngại. Còn âm thầm điều tra , thì rất khó mò ra. Dường như cái chết của ba con là một bài toán đố khó giải đối với chú. Nhưng chưa bao giờ chú nguôi hy vọng tìm ra sự thật cả. Còn chuyện của Bảo Nam, như chú đã nói trước đây. Là do thằng bé đã nghe được thông tin từ ai đó, rồi nhất quyết đòi đi, chú vì sự an toàn cho thằng bé, đành đồng ý chấp nhận, còn hơn để Bảo Nam liều lĩnh đi một mình như thế. Còn về phần cháu ….

Ông Văn Lâm chau mày nhìn cô thật lâu, mới nói tiếp:

- Chú hoàn toàn không biết gì hết. Chú lợi dụng cháu, là lợi dụng chuyện gì mới được?

Nghe ông Văn Lâm nói, Bảo Phương sững người nhìn ông chăm chú. Biết ông đã nhiều năm, dù rằng cô sống trong trầm lặng, nhưng về tính tình và cử chỉ của ông Văn Lâm, cô biết rất rõ. Ánh mắt của ông khi nhìn cô rất sáng, trong đó chỉ ẩn chứa sự ngạc nhiên kì lạ, chứ không hề có chút giấu giếm gì cả.

Cánh tay cầm súng của cô có chút run run, cuối cùng cô đã có thể xác định mà không có chút nghi ngờ gì cả. Sự phân vân , sợ hãi cùng hy vọng người đó không phải là ông Văn Lâm, cuối cùng cũng đã có đáp án rồi. Quả nhiên, ông ta dùng tâm lý, chuyển hướng nghi ngờ của cô về phía ông Văn Lâm.

- Có phải chú Danh đã nói gì với con hay không?

- Phải. Chú ấy cho con xem hình của chú với ba Lăng Phong, chú ấy nói, hai người đang họp tác với nhau.

- Quả thật năm xưa, ông ta có đến tìm chú và ba con. Nhưng cả chú và ba con đều dứt khoát từ chối ông ta. Bảo Phương, con hãy tin, lý tưởng của chú và ba con xưa nay đều giống nhau.

Bảo Phương gật đầu. Cô tin, vì chỉ có những người nói về lí tưởng của mình mới có đôi mắt chân thật như thế.

Bảo Phương đang định buông tay súng của mình thì từ phía sau có người lao đến nắm lấy tay cô hất văng khẩu súng. Hơi thở người đó dồn dập, quát lên:

- Em điên rồi hay sao.

Giọng nói đó là của Trí Lâm, cậu trên đường về nhà, thấy sắc mặt ông Văn Lâm không tốt lên xe chạy đi, lo lắng có chuyện gì nên cậu vội đuổi theo. Vì đi sau nên không biết ông Văn Lâm nên phải mất thời gian đi tìm đến đây, vừa đến đây đã thấy cảnh tượng này.

- Trí lâm – Cả bảo Phương và ông Văn Lâm đều kêu lên.

- Ba, ba không sao chứ? Sao ba lại chạy đến đây một mình thế này – Trí lâm nhìn sang bên ba cậu lo lắng hỏi.

Bảo Phương cũng nhìn ông dò hỏi.

- Là dì Dung gọi ba đến đây, nhưng khi ba tìm đến nơi này chỉ thấy khẩu súng này dưới đất mà thôi. Không biết dì Dung con ra sao nữa. Ba linh cảm có chuyện gì không hay.

- Thôi chết chú Danh – Bảo Phương giật mình kinh hãi la lên.

Đột nhiên từ xa, một tiếng súng vang lên