Bảo Phương cầm chặt chiếc hộp màu xanh đựng đồng hồ kia ngồi lên xe theo Lăng Phong đi đến gặp ba cậu. Cô thấy bàn tay cầm chiếc hộp trở nên lạnh ngắt, đưa mắt nhìn sang Lăng Phong.
- Sao vậy – Lăng Phong phát hiện thấy ánh nhìn của cô thì quay lại khẽ cười hỏi, bàn tay cậu mắn lấy bàn tay cô thì phát hiện nó lạnh ngắt thì hốt hoảng – Tay em lạnh quá.
- Có lẽ nhiệt độ trong xe hơi thấp – Cô ngượng đáp.
Tài xế lái xe nghe thấy hiểu ý tự động tăng nhiệt độ lên, Lăng Phong kéo Bảo Phương dựa vào người mình. Cô dựa vào người Lăng Phong mà tim quặng thắt lại, rồi đây phút giây ấm áp này bị chính ta cô phủ lên một tần băng giá lạnh lẽo. Nhưng cô không thể mềm lòng được, không thể, dù cô có thể bỏ qua người hại chết ba cô, nhưng cô không thể để Bảo Nam tiếp tục lao đầu vào nguy hiểm nữa, siết chặt chiếc hộp trong tay mình , cô rũ bỏ do dự của bản thân.
Vẫn như lần đầu gặp mặt, ba lăng Phong đón tiếp cô với thái độ hết sức thân thiện.
- Cuối cùng đã được cháu đồng ý gặp mặt lần nữa .
- Con chào bác. Đây là chút quà bày tỏ tình cảm của cháu. Lần trước vội vã quá cháu vẫn chưa kịp mua quà tặng bác.
- Con đúng là bày vẽ quá – Ông cười khá khà đón nhận món quà trong tay cô.
- Người Viêt Nam là vậy đó bác – Cô cười đưa món quà cho ông – Chỉ là một chút quà mọn mà thôi. - Chủ yếu là tấm lòng mà….- Ông vui vẻ đáp rồi nhìn cô nói khẽ - Bác có thể mở ra xem món quà bên trong là gì không?
- Dạ được ạ - Bảo Phương gật đầu.
Ba Lăng Phong lập tức mở món quà ra ngay trước mặt mọi người, ông reo lên đầy thích thú:
- Ồ, cháu có mắt thẩm mĩ lắm , bác rất thích – Ông cười nói rồi tháo ngay chiếc đồng hồ của mình xuống, đeo chiếc đồng hồ của cô vào tay của mình.
Trong lòng Bảo Phương cảm thấy nhói lên từng hồi. Sao ông đối với cô không có chút nghi ngờ nào như thế, khiến lòng cô càng thêm cắn rứt.
Như lời đã hứa, ông ấy dẫn cô đi xem các loại súng mà ông thu thập được ở Việt Nam. - Khẩu này tuy tốc độ bắn khá nhanh, nhưng so với những khẩu hồi nãy vẫn có khuyết điểm đó là điểm nhắm bắn – Ông ngồi nói một mạch cho cô nghe về từng loại súng và công dụng nó.
- Còn đây là khẩu súng mới nhất mà bác vừa sản xuất, vẫn còn trong giai đoạn thử nghiệm chưa tung ra thị trường – Ông đưa cho cô một cây súng.
- Có muốn bắn thử hay không? – Ông đột nhiên quay sang Bảo Phương hỏi.
Cô do dự một lúc rồi gật đầu.
Họ di chuyển đến một nơi khá rộng, có bia bắn giống như một trường bắn. Lăng Phong chọn lấy một cây súng, cậu bước đến vạch hiên ngang đối diện với bia bắn, giơ tay lên và….
Viên đạn bay nhanh với vận tốc kinh hồn gim vào bia bắn. Chuẩn xác vô cùng…
- Tuyệt lắm – Ba cậu vỗ tay khen gợi con trai.
- Thử đi – Lăng Phong đưa cây súng cho Bảo Phương, cô đón lấy nó định đưa lên cao nhắm bắn. Cây súng bạc bị ánh đèn hất vào phản vang quét qua mặt Bảo Phương.
Cô sững người, nhìn chằm chằm vào cây súng không chớp mắt, cây súng này cô đã từng thấy qua. Nhưng đây là hàng mới sản xuất, chưa tung ra thị trường, làm gì cô có thể thấy được. Nhưng cô đã thấy nó, cô vẫn còn ấn tượng với dấu ấn in trên hình, rất đặc biệt. Làm sao có chuyện như vậy được? Chỉ có một nguyên nhân để lí giải cho chuyện này. Người sở hữu cây súng mà cô thấy chính là tay trong của bọn tội phạm trong ngành. Chỉ như vậy hắn mới có một khẩu súng mà chưa ai có cả.
Nhưng cô không tài nào nhớ được người giữ khẩu súng đó là ai. Là ông Hoàng Danh hay ông Văn Lâm. Ai mới là kẻ phản bội. Lòng cô vừa hận vừa thất vọng, cả hai người đều là người mà cô kính trọng, nhưng đồng thời là kẻ tiếp tay cho tội ác.
- Sao vậy? – Lăng Phong thấy cô đứng yên thì tiến lại hỏi.
- Khẩu súng này có phải là bản sao của K365 hay không? – Cô quay lưng lại với ánh mắt hoang dại hỏi Lăng Phong.
- Phải – Cậu gật đầu xác nhận.
- Có phải các người đang giữ một khẩu K365 đúng hay không? Là khẩu bị mất tích sau khi bắn ra một phát đạn chết người , người đó chính là một cảnh sát – Cô ghiến răng nói từng chữ.
- Ý em là sao? – Lăng Phong nghiêm mặt hỏi.
- Kẻ gϊếŧ ba em là ai? Có phải là ông ta hay không? – Cô chĩa khẩu súng về phía ba Lăng Phong.
Ông ấy bình thản khi cô chĩa súng về phía mình, sắc mặt không hề thay đổi cho thấy ông ấy là một người có bản lĩnh và lòng tin cao độ.
- Nếu anh nói không phải thì sao?
- Vậy thì tại sao trước đây anh không nói ra kẻ đó.
- Nếu anh nói ra, em sẽ làm gì? Đi tìm người đó sao, em có biết mình sẽ đối đầu với ai hay không? Bảo Phương nghẹn lời nghe Lăng Phong nói, quả thật dù biết người đó là ai, cũng khó lòng giải quyết được, bởi thứ duy nhất có thể khiến hắn khuất phục là bằng chứng, nhưng cô thì chẳng có gì torng tay cả.
- Bảo Phương, cháu nghe bác nói . Bác biết cháu hiểu lầm bác là người đã gϊếŧ ba cháu. Nhưng bác có thể thề, bác không phải là người gϊếŧ ba cháu. Ông ấy là người đã cứu con trai bác, bác sẽ không làm như vậy đối với ân nhân của mình. Huống hồ lúc ấy bác đang thực hiện một vụ buôn bán bên nước ngoài, không có mặt ở Việt Nam. Bọn đối thủ vì thế muốn truy sát Lăng Phong để buộc bác hủy giao dịch đó .
Ông im lặng quan sát vẻ mặt của Bảo Phương rồi mới nói tiếp
- Cháu đã nghe ai nói bác là hung thủ.
Bảo Phương sững sờ khi nghe ông nói. Cô quả thật quá mù mờ đi tin vào lời nói của những kẻ kia. Cuối cùng cô nói:
- Chú Minh.