Khoảng Cách Tình Yêu

Chương 51: Nơi không thể chạm (11)

Cậu nhất định phải ngăn chặn hắn ta trước khi hắn ta bóp cò.

Các phòng đã hiện ra trước mắt cậu, Lăng Phong đưa tay giấu cây súng ra sau lưng định đi đến từng phòng gõ cửa xem thử thì cánh cửa phòng 302 bật mở ra, một gã đàn ông đo một cái túi dài giống như chứa đựng bộ dụng cụ câu cá đi ra, hắn ta hướng qua phòng 303 đi vào. Nhưng hắn ta vừa mở cửa thì Lăng Phong nhanh chóng đẩy ngã hắn vào trong phòng đóng cửa lại.

Rầm…

Quá bất ngờ tên sát thủ giật cả mình, hắn quay đầu lại nhìn thì đã bị một khẩu súng chỉa vào đầu mình. Lăng Phong nhếch môi cười chĩa cây súng vào ngay thái dương hắn ta.

- Anh bạn, phòng bên cạnh không nhắm được à. Tiếc thật, đúng là mất thời gian quá. Nhưng xem ra anh bạn không phải là tay thiện xạ lắm nhỉ, bởi vì, nếu là một tay súng giỏi thật sự, họ đã nhanh chóng xác định được góc bán và tầm nhìn của mình, không mất thời gian để bị người ta phát hiện ra như anh bạn đâu.

Gã đàn ông nghe Lăng Phong nói vậy thì co người lại, hắn nước nước bọt cái ực, siết chặt cái túi sau lưng. - Nào, mở túi ra cho tôi xem một chút được hay không? Chắc chắn trong đó không phải là bộ dụng cụ câu cá đâu phải không? – Lăng Phong chế giễu hỏi.

Hắn ta nhanh như chớp quắng cái túi về phía Lăng Phong khiến cậu phải lùi lại mấy bước, dùng ngón tay xoay nhẹ súng một cái, mũi súng hướng về phía cậu, cậu nhé cây súng vào trong thắt lưng của mình. Mắt cười cười nhìn tên kia đang tìm cách bỏ chạy.

Gã kia đang run sợ với ý nghĩ khó thoát thì thấy Lăng Phong cất súng vào thắt lưng thì thở nhẹ một cái, hắn ta lấy lại tư thế bình tĩnh của mình, rút con dao giấu ở sau lưng ra. Chĩa về phía Lăng Phong, cậu khinh thường không thèm phòng bị chút nào luôn. Hắn ta thấy vậy liền cầm dao lao về phía cậu.

Lăng Phong hơi nghiêng người tránh mũi dao lao tới, khuỷa aty hắn ta vừa xét qua người cậu đã bị cậu nhanh chóng bắt lấy, kế tiếp cậu thuận thế bẻ ngoặc tay gã ra sau lưng, rồi đẩy mạnh hắn ta cái rầm vào bức tường trước mặt.

Hắn ta bị đau đớn hét lên một tiếng. Hắn ta lập tức muốn vùng vẫy thì bị Lăng Phong đạp mạnh vô khủy chân khiến hắn quỳ xuống đất, rút súng ra, cũng động tác xoay nồng súng điệu nghệ, dùng báng súng đập một phát khiến hắn ta ngất xỉu.

Thấy hắn ta ngất xỉu, Lăng Phong đứng dậy phủi tay lắc đầu, cũng may hắn ta không phải người của cậu, chưa từng thấy tên sát thủ nào tệ hơn hắn ta. Cậu xé rách ra niệm cột chặt hai tay, hai chân tên này lại chờ cảnh sát đến hốt hắn ta đi. Thở phù nhẹ nhỏm.

Nhưng một giây sau, cậu khưng lại, nhìn chằm chằm tên sát thủ, rồi nhanh chóng lao ra khỏi cửa chạy ra ngoài. Cậu sai lầm rồi, thật sự đã sai lầm rồi.

Trái tim cậu hồ như bị ai dùng tay kéo mạnh ra khỏi l*иg ngực, gần như không thể nào giữ lại được. Tất cả đều là bẫy, là một cái bẫy hoàn hảo, cùng lúc dụ được cậu và Bảo Nam đi nơi khác.

Cậu chạy vùn vụt ra khỏi khách sạn bằng cầu thang thoát hiểm, cậu cảm thấy khoang ngực cậu đang bức bối, cứ như không còn thở được nữa.

Bảo Phương lo lắng dáo dát nhìn xung quanh, hy vọng Bảo Nam và Lăng Phong sẽ không sao. Đột nhiên một bóng đan nháng lên trước mắt cô, động tác của tên này nhanh đến nỗi khiến nhịp tim của cô đập ngừng đập vì quá bất ngờ. Bàn tay đang cầm chiếc điện thoại của cô cảm thấy bất lực, khẩu súng của cô đã đưa cho Lăng Phong mất rồi. Phản ứng đầu tiên của cô là lùi lại phía sau đầy cảnh giác, bởi vì trên người hắn ta toát ra sự nguy hiểm khó dò.

Nhưng hắn ta đã tiến sát lại gần cô nhanh chóng, Bảo Phương bèn tung nấm đấm về phía hắn ta, hắn nhanh chóng né được, khóe môi nhìn cô cười giễu cợt. Bảo Phương tức giận cô lao vào đánh nhau cùng với hắn, nhưng hắn ta rõ ràng muốn trêu ghẹo cô, chỉ né tránh chứ không hề đánh trả.

Nhưng sau đó Bảo Phương lại bị hắn ta khống chế, Trí Lâm và Thục Quyên ở trong xe nhìn thấy hai người họ đánh nhau thì nóng ruột vô cùng nhưng chẳng thể làm gì hơn, nếu họ cử động thì không chỉ là mình họ bị chết mà cả nhà để xe này phát nổ, không biết hậu quả nghiêm trong đến thế nào.

Hắn ta quặt hai tay Bảo Phương ra sau, ôm lấy người cô khống chế, đẩy cô vào thành một chiếc xe hơi gần đó, dùng chân kiềm giữ hai chân cô không thể nhúc nhích được, một giọng cười đắc ý vang lên bên tai của cô:

- Bé con , lâu quá không gặp.

Khuôn mặt hắn ta từ từ hiện ra rõ nét , một gương mặt vẫn đọng lại trong ký ức của Bảo Phương. Là hắn, là hắn ….Một trận run rẩy không ngừng vang lên trong lòng cô, nhưng cô nhanh chóng gạt bỏ nỗi sợ, cô trừng mắt nhìn hắn ta, hắn ta tỏ ra không có gì, đưa một tay vuốt mặt cô, cô xoay mặt tránh né bàn tay bẩn thỉu của hắn.

- Một thời gian không gặp, em càng lúc càng trở nên xinh đẹp quyến rũ hơn trước nhiều, vẫn bản tính không khuất phục như trước đây.

Vừa nói hắn vừa nhìn xuống phía dưới cổ cô, nơi bờ ngực đang phập phồng vì tức giận của cô.

- Lại là anh. Anh muốn gì.

- Ồ…thì ra em vẫn nhận ra anh à. Thật là hạnh phúc quá đi mất – Tên đó phá ra cười sung sướиɠ.

Hai tay Bảo Phương muốn vùng quẫy, nhưng hắn ta giữ rất chặt, khiến tay cô đau nhức vô cùng, cô ghiến răng nhìn hắn.

- Thật ra anh chỉ muốn xem vết thương lần trước của em thôi, bất đắc dĩ anh mới làm trầy tay em. Xem nào, còn đau hay không?

Hắn nhìn vết bang trên tay cô, Bảo Phương giật người lại, không thèm nhận sự lo lắng của hắn. Lần trước chính hắn đã gϊếŧ ba Thục Quyên, lần này lại muốn gϊếŧ cô ấy.

- Ngươi sẽ không chạy thoát đâu, cảnh sát sẽ đến đây ngay bây giờ - Bảo Phương ghiến răng nhìn hắn nói. - Haha, ba anh từng dạy, đừng trông chờ gì vào bọn cảnh sát, lũ chúng nó còn lề mề chậm chạp hơn ốc se6nm chỉ thích đến thu dọn tàn cuộc thôi – Hắn nhìn xoáy vào mắt Bảo Phương cười khoái chí đáp.

Không ngờ hắn vừa nói xong thì tiếng còi xe cảnh sát đã hú vang lên. Nhưng hắn ta không hề thay đổi sắc mặt, hắn nhìn Bảo Phương nói như ra lệnh.

- Đi nào, em đưa anh ra khỏi đây đi. Nên nhớ, nếu như em có bất cứ hành động nào thì anh sẽ bắn lũng sọ của tên cảnh sát nào dám chặn đường. Chắc em không nghi ngờ gì về tài bắn súng của anh chứ.

Bảo Phương hít một hơi thật mạnh, cô quay đầu lại nói với Thục Quyên và Trí Lâm đang sợ hãi trấn an:

- Không sao đâu, anh ta sẽ không làm hại mình.

- Đúng vậy, anh sẽ không làm hại người anh thích đâu – Hắn ta kề môi sau tai cô thì thầm.

Bảo Phương tức giận, cô mím môi hậm hực bước đi, hắn mĩm cười hài lòng đi phía sau cô. Bảo Phương bây giò mới nhận thấy Lăng Phong nói cực kỳ đúng, cảnh sát và sát thủ, trình độ khác xa nhau một trời một vực, dù là một cảnh sát giỏi thế nào đi chăng nữa thì khó lòng chiến thắng được một tên sát thủ chuyên nghiệp. Mà thứ khác biệt để tạo nên chiến thắng chính là sự tàn nhẫn.

Đúng là chỉ có thật sự tàn nhẫn thì mới có thể ra tay không chút suy nghĩ để giành chiế thắng.

Cô và hắn ta đi đến chiếc xe màu trắng của hắn để ra khỏi nhà để xe, hắn ta ra lệnh cho cô ngồi vào vị trí lái:

- Tôi không biết lái xe – Cô bèn lên tiếng từ chối, nếu như ngồi ghế lái thì cảng chịu sự uy hϊếp của hắn ta nhiều hơn mà thôi.

- Ồ, nhiều năm không gặp, em đã học được cách nói dối rồi, dù ở vị trí nào, em cũng không thể thóat được anh đâu – Hắn ta nheo mắt nhìn cô cười đáp.

- Tôi lái xe không quen lắm – Cô miễn cưỡng nói khi bị hắn lât tẩy.

- Anh vốn không hề sợ chết – hắn mĩm cười đáp rồi mở cửa xe để cô bước vào.

Bảo Phương vào trong xe, trừng mắt nhìn hắn bực tức rồi bắt đầu lái xa, đi ngang qua mấy người bảo vệ giữ xe. Hắn đưa cho cô chiếc thẻ gửi xe, đồng thời tay hắn thò vào trong túi áo khoát nơi cô biết hắn đặt khẩu súng đã lên nòng.

Bảo Phương bình tĩnh như không có gì mĩm cười đưa tấm thẻ xe cho bảo vệ rồi cùng hắn ta lái xe chạy đi ra ngoài. Cô cố tình chạy thật chậm lại, cố gắng tìm cơ hội thoát thân. Cô khẽ đưa mắt nhìn về hai phía mà hai người con trai bỏ đi. Vẫn không thấy bóng dáng họ ở đâu , cô hy vọng họ không sao.

- Bé con, bây giờ em có thể lái xe nhanh lên dược rồi, mỗi giây em chậm chạp sẽ được thay bằng một mạng sống nào đó – Hắn ta đe dọa.

Bảo Phương mím môi miễn cưỡng đạp chân ga bắt đầu tăng tốc độ lái xe bỏ đi.

Cô chạy ngang qua khách sạn mà Lăng Phong đã bước vào, cũng là lúc cậu vội vàng chạy ra. Chiếc xe chạy xẹt qua, cạu thấy ngay bóng dáng Bảo Phương ngồi trên xe, một cơn trấn động xuất hiện trong lòng Lăng hong, bởi cậu nhì thấy một tên kì lạ cũng ngồi xe với cô. Vậy là cậu đã đoán đúng, hắn ta giăng ra nhiều cái bẫy khác nhau chỉ là muốn dụ cậu và Bảo nam đi xa mà thôi. Cậu không còn ý nghĩ lo lắng cho Thục Quyên nữa, mà tính mạng của Bảo Phương lúc này mới là điều tất cả của cậu. Khi cậu chạy đến, chiếc xe đã chạy cách cậu khá xa. Cậu không thể để hắn chạy thoát.

Đó là một góc xéo, một tầm bắn xa, Lăng Phong giương súng ngay lập tức. Cậu phải bắn được, bằng mọi giá phải bắn trúng hắn. Tiếng súng vang lên.

Rền vang cùng lúc với tiếng cì xe cảnh sát đang ào vào bãi đỗ xe . Tiếng thắng xe gấp gáp đầy hoảng hốt khi mà tiếng súng nổ ra khiến tất cả mọi người đều sợ hãi.

Bảo Phương nghe thấy tiếng súng, sau đó là tiếng vỡ của của chiếc kính của ghế sau. Viên đan bay theo góc xéo xuyên ngay bên góc của chiếc kính sau, xuyên thẳng vào bả vai to lớn nhô ra khỏi ghế xe của tên sát thủ. Hắn gầm nhẹ một tiếng.

Bảo Phương biết hắn ta đã trúng đạn. Cô lập tức đạp thắng xe thật nhanh, khiến cả người tên này không kịp phòng bị gì cả đập mạnh về phía trước . Rồi lần nữa dội ngược ra sa đập vào thành ghế, hắn thét lên một tiếng, mặt hắn ta nhăn nhó đầy đau đớn, Bảo Phương có thể thấy vết máu của hắn bắn trên thành ghế đỏ thẩm.

Lợi dụng lúc hắn ta chưa kịp lấy lại tinh thần, cô lập tức đưa tay khống chế hắn ta. Chiếc còng tay của cô nhanh chóng móc ra khóa tay hắn lại, ngăn cho hắn ta móc súng.

Nhưng thái độ của hắn ta bình thản đến lại kì khi nhìn thấy vẻ hài lòng của Bảo Phương khi bắt được hắn ta. - Để anh nói cho bé con biết 2 tin một tin vui và mộ tin buồn. Tin vui là trái bom dưới ghế con gái ông Chung Thành Quốc là trái bom giả, nhưng tin buồn là trái bom thật đang chờ tên vệ sĩ

Bảo Phương sửng sốt vô cùng, không một chút su nghĩ, cô liền đẩy cửa chạy đi.