Khoảng Cách Tình Yêu

Chương 50: Nơi không thể chạm (10)

Cậu sững sờ đưa mắt nhìn Thục Quyên đã ngồi yên ở ghế phía sau, thật sự quá sơ suất. Đáng lí ra nên kiểm tra từ trước mới để cô ngồi vào bên trong. Khi cậu vừa ngồi vào trong xe, ngồi xuống ghế lái đã nghe một tiếng pít rất nhỏ, giống như vừa có một thứ gì vừa được kích hoạt

- Ngồi im – Trí Lâm khẽ ra lệnh cho Thục Quyên.

Bảo Phương khẽ cười đóng điện thoại cho bước đến định mở cửa xe thì Trí Lâm đã hét lớn:

- Đừng vào.

Tiếng hét đã thu hút sự chú ý của mọi người, nhất loạt đều đưa mắt nhìn về chiếc xe của họ. Thục Quyên dường như cũng nhận ra được điều gì đó thể hiện qua nét mặt của Trí Lâm, trong người cũng không ngừng run lên.

- Có chuyện gì vậy? – Bảo Phương lo lắng hỏi.

- Gọi điện thoại đi, báo rằng xe chúng ta bị đặt bom – Trí Lâm thoảng thốt nói với Bảo Phương.

Bảo Phương run rẩy nhìn Trí Lâm và Thục Quyên đến nỗi chiếc điện thoại trong tay cũng đánh rơi xuống mặt đất. Cô lúng túng cúi người xuống chụp lấy điện thoại thì phát hiện đúng là dưới gầm xe có gắn bom, tín hiệu trong quả bom nhấp nháy.

- Có chuyện gì vậy – Lăng Phong cùng Jay bước đến gần cô hỏi.

- Không có gì, mọi người đi trước đi – Bảo Phương cố gắng kiềm chế sự run rẩy của mình đáp.

Phải để cho mọi người tránh xa khỏi vùng chết chóc này, nhưng Lăng Phong đanh mặt, cậu không nghe lời nói của Bảo Phương , cứ xâm xâm bước tới.

- Sao vậy – Lăng Phong cúi người xuống nhìn vào bên trong xe, vẻ mặt tái mét của Thục Quyên và dáng ngồi yên không nhúc nhích của Trí Lâm.

- Dưới ghế của tôi hình như có bom, nó không phát nổ ngay, tôi không biết nó là loại bom gì nên vẫn ngồi yên – Trí Lâm thở dài đáp, cậu biết không thể giấu được.

Trong lúc Bảo Phương bấm điện thoại, Lăng Phong cúi người xuống quan sát quả bom bên dưới. Quan sát cẩn thận một lúc xong, cậu nhổm người ngồi dậy nói:

- Cứ ngồi yên trong xe đi, đây là loại bom khởi động bằng áp lực, chỉ cần không nhúc nhích xe thì nó sẽ không nổ đâu. Đừng lo lắng – Mấy chữ cuối là cậu muốn trấn an Bảo Phương.

Bảo Phương nghe nói họ tạm thời không gặp nguy hiểm gì thì cô mới thở ra, bớt căng thẳng.

Bảo Nam nãy giờ giữ Thục Quyên đứng im, bảo đảm an toàn cho cô ấy, bắt đầu bước lại gần nhìn xung quanh. Lăng bèn quay đầu nhìn Jay bảo:

- Cậu đưa Sophia và Andy về trước đi.

Jay gật đầu hiểu ý, nhanh chóng ra hiệu cho Sophia và Andy.

- Mar, còn anh thì sao?

- Yên tâm đi, không có chuyện gì đâu – Lăng Phong trấn an Andy rồi bước đến bên cô vỗ về.

Andy ôm chầm lấy Lăng Phong nũng nịu nói:

- Không chịu đâu, em muốn anh ở bên cạnh em thôi, người ra rất sợ.

- Andy ngoan đi, nghe lời anh, em mau đi trước đi, sự an toàn của em còn đáng giá hơn mạng sống của anh. Họ là bạn của anh, anh không thể bỏ mặc họ mà đi lúc này được.

Lăng Phong vuốt má Andy một cái rồi hôn nhẹ trán cô ta, còn mở cửa xe giúp, Andy mới miễn cưỡng vào xe. Trước khi xe lăng bánh, Andy ra lệnh cho Bảo Nam:

- Anh ở lại giúp đở họ đi.

Bảo Nam gật đầu rồi đóng cửa xe lại, không theo Andy nữa.

Cả ba nhìn theo xe của Jay đã đi xa, Lăng Phong bèn bảo Bảo Phương:

- Đưa súng của em cho anh.

Bảo Phương không biết ý định của Lăng Phong là gì cô nhìn cậu chần chừ. Bảo Nam liền nói:

- Đưa súng cho cậu ấy đi. Em có biết không, kẻ gài bom chắc chắn đang quan sát xe chúng ta từ xa. Hắn không ngu dại gì mà cài một trái bom áp lực thế này rồi chờ đội gỡ bom đến. Cho nên chắc chắn hắn ta đang đứng đâu đó để thực hiện bắn tỉa.

- Cái chúng ta cần hiện nay là phải xác định được vị trí mà hắn ta đặc súng bắn tỉa là ở đâu – Lăng Phong bèn nói thêm vào – Rất may là em đang đứng chắn tầm nhìn của hắn ta nên Thục Quyên mới được an toàn.

Thục Quyên nghe xong thì nét mặt càng lúc càng tái, cả người cô run lên từng đợt, mặc dù cô có thể bình thản đối mặc với những nguy hiểm, nhưng trước sau gì cô vẫn chỉ là một cô gái yếu đuối mà thôi. Đối mặt với cái chết, cô không thể tỏ vẻ bình thản được.

- Vậy thì phải làm sao? – Trí Lâm trong xe cũng lo lắng không thôi.

- Đưa súng của cậu cho tôi – Bảo Nam liền yêu cầu.

Trí Lâm tin tưởng, không chút do dự móc súng của mình ra đưa cho Bảo Nam.

Bảo Nam cầm súng trong tay quay sang hỏi Lăng Phong:

- Cậu xác định được vị trí nơi đó chưa?

Lăng Phong đưa mắt quan sát toàn vẹn bão đỗ xe, cậu bèn đáp:

- Nếu ngắm mục tiêu ở trên cao thì chắc chắn sẽ bị che bởi mui xe. Cho nên hắn ta nhất định sẽ chọn vị trí thấp hơn. Mà vị trí này nhất định phải không bị chú ý. Vậy thì chỉ có thể là ở những phòng của khách sạn , tránh việc không ai làm phiền cả.

- Đúng vậy. Cho nên tầng hai và tầng ba là vị trì tốt nhất – Bảo Nam gật đầu - Ở đây có hai hướng, chúng ta chia nhau ra hành động.

- Được, cứ vậy đi. Bảo Phương em cứ đứng yên tại chỗ, hắn ta sẽ không dám liều lĩnh bắn em đâu.

Nói rồi cả hai nhanh chóng chia nhau ra chạy vể hai phía.

Lăng Phong chạy về phía bên cánh trái của xa, nơi đó có một khách sạn lớn, gồm 15 tầng, ba tầng đều có góc bắn tốt. Cậu dấu cây súng đi, chạy vào trong khách sạn, đến quầy tiếp tân bình tĩnh bước lại hỏi:

- Xin hỏi, lúc nãy có ai đã đăng ký cùng lúc ba phòng liên tiếp ở lầu hai và lầu ba không em.

Giọng cậu rất nhẹ, rất ngọt ngào khiến cô tiếp tân thẹn đỏ mặt, cúi đầu đáp:

- Xin lỗi anh, đây là bí mật của khác, em không thể tiết lộ được ạ.

- À, chuyện là vầy, anh là tổng giám đốc của …., lúc nãy anh cùng khách hàng ăn cơm, có bảo nhân viên của anh đi đặt phòng trước, nhưng điện thoại của anh lại hết pin, không thể liên lạc với cậu ấy được, đành đến đây hỏi em. Em đừng hiểu lầm.

- Hóa ra là vậy – Cô nhân viên như hiểu ra, lại nhìn bộ đồ lịch sự và phong thái đỉnh đạc của Lăng Phong thì tin ngay, cô ta dò sổ rồi gật đầu nói – Đúng là có một người đã đặt 3 phòng cùng lúc ở tầng 3, số phòng là 301, 302, 303.

- Cám ơn em – Lăng Phong bèn nở một nụ cười xã giao hoàn mỹ khiến cô tiếp tân ngây người nhìn theo bóng dáng đi vào của cậu.

Lăng Phong vừa bước chân vào thang máy, cậu lập tức móc súng ra, lên đạn ngay. Cánh cửa vừa mở ra, Lăng Phong siết chặt mấy ngón tay vào thân súng, cậu thận trọng bước ra. Hành lang vắng hoe, không một bóng người, Lăng Phong hài lòng nĩn cười.

Chưa bao giờ cậu có cảm giác căng thẳng như lúc này cả. Bảo Phương vẫn đứng chắn tầm nhìn của tên sát thủ. Nếu cảnh sát ập đến, tên sát thủ sẽ vì hoàn thành nhiệm vụ mà không ngần ngại loại bỏ kẻ cản đường là Bảo Phương.

Cậu nhất định phải ngăn chặn hắn ta trước khi hắn ta bóp cò.