Mình Thích Cậu! Nhỏ Rắc Rối!

Chương 40: Buông tay để yêu.

Có người trước kia thường nói với tôi rằng:

“Con người cho dù có mạnh mẽ đến mấy thì đến một lúc nào đó cũng sẽ tỏ ra yếu đuối. Khi gặp một người bạn tỏ ra yếu đuối trước mặt người đó thì lúc đó trong thâm tâm bạn đã xem người đó là một chỗ dựa vững chắc. Nhưng khi cần lãng quên một thứ gì đó vì một lý do đặt biệt nào đó cho dù thứ đó có quan trong đến đâu bạn cũng sẽ mạnh mẽ để lãng quên. Vậy bạn sẽ chọn làm con người mạnh mẽ chứ bởi vì con người yếu đuối đôi lúc không thể trở nên mạnh mẽ được!”

Lúc đó tôi không thể trả lời người bạn đó được bởi vì chính tôi cũng không biết có thật làm một người mạnh mẽ tốt đến như thế nào ?! và bản thân tôi muốn làm một người mạnh mẽ hay không. Người ta nói đàn ông ai cũng mạnh mẽ hoặc là bắt buộc phải mạnh mẽ .Nếu đúng là như vậy thì sinh ra nước mắt làm gì.

Tôi yêu Di hjay có thể nói tôi rất yêu cô ấy nhưng… chính vì yêu cô ấy nên tôi không thể lấy cô ấy ra làm chỗ dựa cho mình nhất là trong tình trạng này. Yêu cô ấy quá nhiều tôi lại càng hiểu rõ về cô ấy, hiểu thấu những gì trong tâm tư cô ấy, trong đôi mắt tròn to đen lay động ấy cũng chính vì yêu cô ấy mà bây giờ tôi bắt buộc phải là một con người mạnh mẽ để chôn sâu thứ tình cảm mà tôi giành cho cô ấy. Tình yêu giành cho người con gái đó quá lớn nên lại càng hiểu rõ hơn về tâm tình của người con gái đó, bởi vậy không thể cố níu kéo để trái tim của người con gái nhỏ bé đó đau khổ…

Từ khi quen cô ấy tôi thấy được trong ánh mắt ngây thơ của cô bé nhỏ nhắn trong chiếc váy xanh dương là cả một khoảng trời bình yên và tôi bắt đầu tò mò về cái khoảng trời bình yên đó…Tôi tự nói với lòng mình với tâm tình của một thằng nhóc con : “Nó thật tròn@@”…

Nhưng rồi khi chúng tôi lớn lên thêm một chút nữa tôi lại thấy trong mắt cô ấy là sự sợ hãi…mà ánh mắt mang cái vẻ hoang mang kia lại chỉ giành cho tôi và tôi biết tại sao lại như vậy. Lúc đó không phải vì tôi ghét cô ấy, mà bởi vì tôi muốn ánh mắt đó chỉ hương đến tôi. Có lẽ từ lúc đó hình ảnh của một con nhóc em thằng bạn thân đã in xâu vào trái tim trẻ con của tôi. Để rồi lớn lên ở cái tuôi trưởng thành tôi mới biết rõ rằng đó là thứ tình cảm thiêng liêng nhất mà trong mỗi con người ai cũng có.

Rồi cô ấy có người yêu…Trái tim tôi đau. Thế là tôi lần đâu tiên cảm thấy mất cô ấy…

Rồi người cô ấy yêu ra đi…Tôi biết lý do mà họ chia tay, tôi biết cô ấy không thể quên cậu ta…Năm năm là quãng thời gian rất lớn nhưng vẫn vậy. Để rồi không cầm lòng được tôi đề nghị cô ấy yêu tôi và cô ấy gật đầu…Tôi vui mừng và hạnh phúc. Có thể tôi sẽ làm cô ấy quên được người con trai đó.

Rồi cô ấy đồng ý kết hôn với tôi và tôi biết vì sao cô ấy làm vậy…Và tôi biết rõ vì sao lúc đó tôi lại cầu hôn cô ấy . Bởi vì tôi biết bí mật đó và tôi không muốn mất cô ấy…

Tôi cố níu kéo cô ấy bằng cách đó để rồi ngay lúc này đây tôi hiểu phải buông tay ra…

-Em…_Di ngập ngừng cúi đầu không nhìn người con trai trước mặt. Những giọt nước mắt trên khoé mi chực chảy ra…Có thể lần quyết định này là sai ,bởi vì cô quá ích kỉ nhưng nếu không làm như vậy có thể đúng như lời Nguyên nói cô sẽ cảm thấy hối hận và người bị tổn thương nhiều nhất không phải là cô mà chính là Long.

-Bởi vì anh hiểu em quá nhiều nên lần này có vẻ như anh không thể nhắm mắt làm ngơ đươc rồi!_Long bình thản trả lời.

-Anh…_Di ngơ ngác ngước đôi mắt đỏ hoe của mình lên nhìn Long. Như muốn hỏi câu nói của anh nghĩa là gì.

-Tưởng lần này làm ngơ cho qua chuyện cưới về là hết nhưng thế này thì không được mất rồi!_Anh đưa tay gõ vào trán Di. Lại định đưa tay vuốt đi giọt nước mắt của cô nhưng lại sợ bản thân không cầm cự được mà ôm cô vào lòng để rồi không bao giờ buông ra nữa.

-Anh…_Di vẫn ngơ ngác nhìn anh. Đôi mắt như muốn nói “Xin lỗi…làm anh đau”…

-Tất nhiên phải đau rồi nhóc con!_Anh đưa tay bẹo má cô một cái. Rồi lại đưa tay chạm vào ngực mình xong nhăn nhó.

-Xin… lỗi!..._Cô nấc lên mãi hai từ đó mới thoáng ra khỏi cổ hộng. Nhưng cô đâu biết điều đó càng làm tim anh nhói lên. Đau đến tận xương tuỷ.

-Biết lỗi là tốt! Lần sau không được như vậy nữa. Anh không muốn lấy một cô vợ mà trong lòng cô vợ đó lại có hình bóng của một người khác đâu._Anh khoanh tay trước ngực tỏ vẻ không hài lòng.

.

.

.

Trong quán café mang tên “Sắc tím”…Màu của sự chờ đợi và thuỷ chung, cái màu của nỗi lòng trầm mặc, mang cái vẻ xót xa không thể nói nên lời. Không gian đắm chìm trong mùi café nồng ấm và cái sắc tím lặng im…

Tên quán như thế, không gian như thế và con người cũng thế. Họ đến đây tìm sự bình yên, tìm đến cái trầm mặc tuyệt đẹp giữa cuộc sống bộn bề này, với bản nhạc buồn của chàng trai mang theo nỗi đau về một tình yêu không được đáp lại nhưng vì tình yêu mà chàng giành cho cô gái quá lớn nên…

Ước mong thời gian sẽ quay trở lại

Để anh được nói với em thêm một câu

Rằng ngày mai nếu có gặp lại nhau

Thì em có cần tay anh ôm em thật lâu

Chúc em ngày mai sẽ luôn thật vui

Ở nơi xa ấy có nắng ru tình em

Còn anh sẽ nhớ, nhớ mãi nụ cười ấy

Chờ nghe những lời yêu thương trìu mến

Anh mơ!!! ^_^

Cô và anh ngồi im lặng như vậy, rất lâu nhưng chẳng ai nói thêm câu gì…Nỗi lòng của hai người không biết có đi chung một hương.

Ánh mắt màu café của anh sâu thẳm nhìn cô. Cái dáng người mỏng manh trong chiếc váy màu xanh nước biển, giống như lần đầu tiên anh và cô quen nhau.

Lần đó, cô cũng mang chiếc váy có màu nhẹ nhàng của biển và những mảnh xếp ly uống lượn như những làn sóng nhỏ đang vỗ bờ. Và với đôi mắt to tròn đen láy cô nhìn anh, khi đó anh nhìn thấy trong đó là cả khoảng trời bình yên đến kì lạ… Giờ đây cho dù cô gái của mười mấy năm trước có đang ngồi trước mắt anh, vẫn chiếc váy màu xanh biển đó, nhưng anh biết chắc rằng đôi mắt mang theo sự bình yên như mấy năm trước không còn nữa. Đặc biệt là trong lúc này.

-Anh yêu em nhiều đến nỗi có thể đoán được thâm tâm của em đang chất chứa những gì!_Anh tĩnh lặng đưa mắt hướng ra ngoài những khóm hoa giấy bên ngoài cửa sổ. Giọng anh nhẹ như làn gió đến nổi làm cô không nắm bắt được là anh đang nói với cô hay là đang nói với chính bản thân mình.

Cô ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt khóc nhiều đến nổi đỏ hoe cả lên. Cô không nói gì chỉ nhìn anh như thế. Nhìn cái người con trai đang thả nỗi lòng theo những khóm hoa giấy.

-Em biết không?_Anh quay lại nhìn cô, ánh mắt anh thoáng qua vẻ lạ lùng rồi lại trở về với ban đầu. Ngừng lại một lúc anh đưa tay lau đi giọt nước mắt của cô rồi đặt lại trên bàn nắm chặt và nói.

-Nhiều lúc anh ước rằng. Phải chăng mình đừng hiểu em như thế! Chỉ cần yêu em là đủ rồi không cần biết trong cái thâm tâm nhỏ bé kia là những gì…_Anh mỉm cười nhìn cô. Rồi lại tiếp lời.

-Đã có lúc anh ích kỉ. Cho dù biết tình yêu của em giành cho ai, đau khổ vì ai và biết em và cậu ta không phải là chị em họ… anh vẫn tự dặn lòng là “mình không bao giờ để mất cô ấy thêm một lần nữa”. Anh biết em có thể bỏ anh ra đi nhưng em không làm vậy và anh vịnh vào đó để kéo em lại…để anh không mất em thêm một lần nữa…

-…_Cô không nói gì chỉ tròn xoe mắt mang vẻ bất ngờ nhìn anh.

-Từ trước đến giờ anh vẫn xem như không biết chuyện gì và cứ lợi dụng tình cảm của em như vậy! nhìn lại khoảng thời gian được có em bên cạnh anh không thấy hối hận gì cả. Nhưng cho đến tận bây giờ anh mới hiểu rõ cho dù anh có yêu em thế nào đi nữa thì anh không có quyền kéo em lại bên mình để rồi làm chính em bị thương anh lại cảm thấy hận bản thân mình.

-Anh?_Bây giờ cô mới lấy lại giọng nói của mình và hỏi anh.

-…

-Sao anh lại biết?_Cô hỏi anh. Chính cô cũng không biết bây giờ trong tình thế như vậy phải làm như thế nào…Anh tại sao lại tự làm mình tổn thương đến như vậy.(huuuu…TTT^TTT…Tớ ít đề cập đến Long ca . Nhưng mờ không ngờ tình cảm của ca ấy lại như thế này)

-…_Anh không nói gì chỉ lặng im nhìn cô. Ánh mắt ấy của cô làm trái tim anh đau. Chính bởi vì ba trước cô với ánh mắt như vậy mà anh đã lợi dụng tình cảm của cô, cố hết sức không buông cô ra.

-Bao giờ?_Cô tức giận hét lên. Không phải vì giận anh lợi dụng tình cảm của anh mà vì giận anh bởi anh đã tự làm bản thân mình tổn thương.

-Mùa hè hai năm trước, chính vào buổi tối khi em chạy khỏi nhà bố mẹ em!_anh hơi bất ngờ trước phản ứng của cô nhưng sau đó lại bình tĩnh trả lời.

-Sao anh không nói với em?

-Anh sợ mất em_anh nhìn sâu vào dôi mắt giận dữ của cô mà nói.

-ba năm trước em lợi dụng tình cảm của anh để bám víu anh biết không?_cô lại hỏi anh.

-Biết!

-Biết khi em nhận lời cầu hôn của anh là vì em quá đau lòng rằng Phi đã có gia đình!

-Anh biết!

-Vậy tại sao anh không đẩy em ra? Lại để em lợi dụng anh hết lần này đến lần khác!_cô tức giận đến nổi nước mắt lại tiếp tục ứa ra. Hai tay trên bàn nắm chặt lấy vải khăn trải bàn làm cho nó nhăn nhún.

-Anh tự nguyện cho em lợi dụng!_Anh mỉm cưởi mang vẻ chua xót.

-Anh điên rồi! Biết như vậy thì người tổn thương sẽ là anh không?!

-Em có giận anh không?_Anh ngắm những giọt nước mắt của cô, nó trong suốt dễ vỡ nhưng nào ngờ đâu nó lại như một mũi dao nhỏ đang cứa lấy và bám víu vào trái tim anh.

-…

-Mà cho dù em có giận thì anh cũng không biết làm gì để cho em hết giận_Anh mỉm cười nhìn cô. Nụ cười thoảng mang theo nỗi đau xót.

-Em giận anh! Và sẽ không tha thứ cho anh. Không phải giận bởi anh ns anh lợi dụng tình cảm của em , mà giận bởi vì anh lại làm bản thân mình bị tổn thương!_Cô lắc đầu nhìn anh.

-Em đừng nói như vậy nếu em lại để sơ hở để anh lợi dụng tình cảm nữa thì anh sẽ không buông em ra nữa đâu!_Anh đưa tay gõ vào trán cô…Nó như là một lời trách móc và còn hơn thế nữa nó là lời tạm biệt mà anh muốn gửi đến cô.

Trước vẻ mặt nhạc nhiên của cô, anh đứng dậy. Kéo túi hành lý đến bên cạnh mình rồi lại mỉm cười nói tiếp.

-Lần này để anh bỏ rơi em nhé!_Anh mỉm cười , ánh mắt quyến luyến lưu lại trên khuôn mặt của cô. Những thứ mà anh đã từng có được.

-…_Cô không nói gì, cũng đứng dậy. Đúng như người ta thường nói cuộc sum họp nào cũng sẽ có lúc phải tàn nhất là khi duyên nợ vợ chồng giữa cô và anh không thành thì đều đó càng rõ hơn. Mong sao cho vết thương trong tim anh mau lành hẳn.

.

.

.

Anh đứng thật lâu nhìn cô, nhìn những giọt nước mắt cô đang rơi, lưu luyến không muốn rời, không muốn buông ra. Nhưng biết làm sao được trái tim người con gái này không giành cho mình mà cho dù anh có một phần nhỏ trong tim cô cũng không thể làm cô hạnh phúc. Vậy thì buông tay thôi. Lưu giữ cái thân ảnh này để rồi mấy tiếng nữa hai người đi hai ngả, không biết cô có lưu giữ bóng dáng của anh nơi môt góc nhỏ nào đó để khi nào nhớ về và không biết cô có muốn gặp lại anh hay không…

-Chúng ta chia tay em nhé!_Giọng anh cất lên một cách yếu đuối rồi lại đập vào trái tim đang thoi thóp của anh…Quả thật lần này anh đã tự làm bản thân mình bị thương. Anh giống như con thiêu thân kia lao vào lửa,mặc dù biết chắc chắn sẽ bị thương nhưng vẫn cố lao vào mà không hối hận.

-Vâng!_Cô gập đầu , giọt nước mắt không cầm được lại ứa ra.

-…_Anh trầm lặng nhìn cô một lần nữa rồi kéo hành lý đi ra cửa.

-Long!_Tiếng cô nấc nghẹn gọi tên anh một cách khó khăn.

-Em có thể ôm anh không?_Cô hỏi anh.

-Đừng ngốc thế! Nếu vậy anh sẽ không buông em ra đâu!..._Long cười sau đó lại nói tiếp:

-Hạnh phúc nhé!Nhóc con._Anh nói xong vẩy tay và đẩy cửa bước tiến về chiếc xe đang chờ mình ngoài cổng. Nơi anh đến bây giờ là sân bay và đi tu nghiệp ở Mĩ. Không biết sau này có còn gặp lại người con gái đó không nhưng chắc rằng anh mãi giữ hình bóng đó nơi một góc trong trái tim mình. Chỉ mong cô ấy có thể mãi hạnh phúc, mãi nhìn cuộc sống với đôi mắt to tròn mang vẻ bình yên đó.

Anh tự mỉm cười và bước đi. Không biết tự bao giờ trên khoé mi nhớm nước mắt.

Hình bóng người con trai cứ xa dần rồi xa dần…Di biết anh không chỉ đi xa khỏi thành phố này mà còn xa hơn nữa. Có khi sau này cô không có dịp gặp lại anh nữa.

-Long! Em sẽ tha thứ cho anh với một điều kiện!_Cô đưa hai tay bắt thành loa hét lớn.

-…_Long xoay người ngạc nhiên nhìn cô, sau đó mỉm cười thoáng vẻ hạnh phúc.

-Hãy sống thật hạnh phúc và sớm quay về nhé!_Cô lại hét lên.

-…_Anh gật đầu. Đứng nhìn cô một lúc rồi bước lên xe và dời đi, trộn vào dòng xe ngoài đường.

Long đưa mắt nhìn ra ngoài cửa xe, nhìn những dòng xe qua lại trên đường, nhìn hết thảy những gì đang diễn ra và cảnh vật của thành phố mà bây giờ anh phải chia xa.

Có lẽ nơi đây vẫn có thứ sau này anh phải quay về. Về để gặp lại điều quý giá mà anh đã buông tay và nhìn thấy được đôi mắt đó.(TT^TT…Yêu đôi mắt của người ta thôi. Tình yêu trong sáng làm sao…hixxxzzzzz)

.

.

.

Sau này anh cóp quay lại hay không thì cô không biết nhưng mong rằng ở một nơi mới anh sẽ sống hạnh phúc hơn, sẽ có một người con gái nào đó yêu anh bằng tất cả trái tim mình. Yêu anh như tình yêu mà anh dành cho cô vậy.

Cô đưa tay lau đi nước mắt.

-Đừng nhìn nữa! Anh ấy đi rồi!_Phi đặt tay lên đôi vai nhỏ của Di. Nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của cô anh cảm thấy đau xót. Có phải cô cũng đã khóc như vậy hoặc hơn thế nữa trong cái ngày anh ra đi...Giọt nước mắt này sau này anh phải nắm thật chặt không cho nó rơi ra dù bất cứ lý do gì.( Trương ca oai phong ghê…;;) Đừng hứa lèo nhoá.:))

Phi ôm chặt người yêu bé nhỏ vào lòng, cảm giác những giọt nước mắt ướt đẫm chảy ra xuyên thấm vào lớp áo sơmi anh đang mặc và đâm xuyên vào trái tim của anh. Tổn thương mà cô gấn chịu trong thời gian này quả thật quá lớn. Chẳng phải lỗi của ai, nên cũng chẳng biết trách ai cả…

-------------------------------

-Cậu ấy đi rồi à?_Nguyên khẽ thở dài hỏi người bên kia điện thoại.

-Vâng!_Son trả lời.

-Vậy các em về tiệm của tôi nhé! Hai người họ đang ở đây!_Nguyên nói với Son. Rồi lại đưa mắt nhìn hai người đang đứng ôm nhau ngoài sân.

-Vâng!_Son nói xong rồi dập máy.

Nguyên gấp máy lại. Rồi lại đưa mắt nhìn ra cửa sổ. Thở dài. Tình cảnh này làm anh nhớ đến người con gái đó. Cũng đã đi Mĩ được mười mấy năm…Ra đi chỉ để lại cho anh một chậu ho sứ tím…

-Thật là!_Anh lắc đầu xong tiến về phía đầu phát nhạc. Bấm bài hát muôn thủa của mình…

“Hà Nội mùa này vắng những cơn mưa. Cái rét đầu đông khăn em bay hiu hiu gió lạnh. Hoa sữa thôi rơi tôi yêu em một chiều tan lớp . Đường cổ Ngư Xưa thầm lặng bước ta về…”