"Mọi người là ai?". Câu hỏi làm tất cả thất kinh. Không ai có thể nghĩ rằng, tai nạn lần này có thể gây ra chuyện như vậy. Không lẽ nó thật sự mất trí nhớ, giống như nhân vật trong những bộ phim truyền hình hay sao?
- Đây là đâu thế?
Đầu đau như búa bổ, nó cố gượng ngồi dậy, nhíu mày nhìn xung quanh. Hình như là bệnh viện. Nhưng tại sao nó lại ở đây? Đợi đã, hình như nó không nhớ nổi thứ gì cả. Rốt cuộc là thế nào? Đầu óc hoàn toàn trống rỗng, một chút hình ảnh về quá khứ cũng không có.
- Du, cậu cẩn thận. Cứ nằm nghỉ ngơi đi!
My thấy nó ngồi dậy, lập tức gạt phăng suy nghĩ trong đầu mình, chạy lại đỡ nó.
- Bạn gọi tôi là Du? - Đôi mắt nghi ngờ nhìn My.
- Phải. Cậu là Lâm Ngọc Du.
Ôi chúa ơi! Nó còn không nhớ nổi mình là ai. Vậy là cái chuyện mất trí nhớ này có thật ngoài đời sao? Lại còn xảy ra với nó. Thật sự khó tin quá!
- Chết tiệt! Tại sao tôi không nhớ nổi cái gì?
Tại sao một chút hình ảnh về quá khứ cũng không có. Ngay cả hình ảnh của mình cũng không tìm thấy. Chuyện quái gì xảy ra vậy? Thật có cảm giác như là mình bị tẩy não vậy.
- Cậu... Ngay cả tớ cậu cũng không nhớ sao?
- Hỏi thừa!
Kiệt lạnh nhạt buông một câu, lừ mắt nhìn My. Nó còn không nhớ bản thân nó là ai. Những người xung quanh lại càng không thể nhớ ra.
- Tại... tôi cảm thấy chuyện này hơi kì quái.
My xấu hổ gãi gãi đầu. Câu này đúng là hỏi thừa mà. Thực tình, nhỏ bị nó làm cho ngạc nhiên đến mức đầu óc lú lẫn rồi >o