"Chỉ cần có anh luôn bên em như ngày nào…
Đặt bàn tay lên tim…hứa sẽ yêu trọn đời
Chỉ cần đưa đôi tay em sẽ không buông đâu…người ơi…
Từng ngày dần qua đôi tim cứ thế xa rời…
Nhìn thật sâu đôi mi…đôi mình 2 phương trời
Mà em vẫn yêu…dù ngày qua anh vẫn không tin em…"
(Cách xa - Kaisoul ft. Lil"N)
Cơn mưa lại đến, đột ngột và hối hả. Làn mưa mang theo không khí lạnh lẽo tràn vào. Mưa... gợi cho người ta một cảm giác buồn man mác, một cảm giác cô đơn và trống trải. Mặt trời... bị che lấp hoàn toàn, giống như anh, một người em không thể nhìn thấy, chẳng thể chạm vào, lại càng khó có thể nắm băt5s.
Hơn một tuần rồi, hắn không hề liên lạc gì với nó, nghe nói là cũng không lên lớp. Có lẽ, giờ này., hắn đang ở bên cạnh Nhiên. Cho đến bây giờ, nó vẫn không hiểu, hắn vì lí do gì mà làm như vậy? Tại sao đang bình yên là thế, sóng gió lại đột ngột nổi lên không hề báo trước? Vì sao chỉ nói một lời chia tay rồi vội vàng cất bước, không quay đầu nhìn lại một lần. Vẫn biết dù không có cây, lá vẫn phải sống, nhưng... phải sống bằng cách nào đây, sống như thế nào đây?
Tựa đầu bên khung cửa kính, nước mắt nó lặng lẽ rơi. Ngoài trời mưa vẫn đang rả rích. Là mưa, hay là nước mắt... cảu em? Tình yêu em gửi gắm, tình yêu em trao tặng, tình yêu em tin tưởng, giờ cũng như một áng mây đen, hóa thành mưa mất rồi. Hạnh phúc và yêu thương đã từng có, giờ chỉ còn lại niềm đau và nước mắt. Kỉ niệm bây giờ là con dao hai lưỡi, vừa khiến em cảm thấy ngọt ngào, lại vừa khiến em đau đớn mỗi lần nhớ lại.
- Lại khóc sao?
Một giọng nói dịu dàng vang lên bên tai. Nó không quay đầu, lấy tay gạt nước mắt rồi khẽ cười:
- Em đâu có!
- Cô bé ngốc! - Thầy Minh ngồi xuống bên cạnh, lấy tay xoa xao mái tóc nó. - Muốn khóc thì cứ khóc thoải mái đi, khóc cho nhẹ lòng!
- Nhưng em thực sự không muốn khóc. - Ánh mắt nó đượm buồn, nhìn xa xăm. - Vì như thế chỉ là vô ích mà thôi.
- Vậy hãy quên hết đi. Gạt hết quá khứ đi, chỉ sống cho hiện tại và tương lai mà thôi.
- Em sẽ cố. - Nó khẽ cười, gật đầu bảo thầy Minh.
Thầy Minh mỉm cười, xoa đầu nó, gật đầu khích lệ.
- Du! Du! Mày ở đâu rồi?
Một giọng hét vang vọng trong bệnh viện. Nó tất nhiên nhận ra chủ nhan của giọng nói này. Con bé này thật tình, chưa thấy người đã nghe thấy tiếng rồi.
- A!
Vừa nhìn thấy nó, My đã phóng như bay lại, vẻ mặt hiện lên sự lo lắng.
- Mày làm sao thế? Sao lại bị đánh ra nông nỗi này! Ôi trời ơi, mặt mày sưng lên hết cả rồi. - Chưa để nó kịp nói câu gì, My đã sốt sắng xoay xoay gương mặt nó, xem xét cẩn thận.
- Được rồi, chẳng phải tao vẫn sống sao. - Nó cười, đẩy nhẹ tay My ra.
- Xem ra con quỷ như mày Diêm Vương cũng chẳng dám nhận. - My bĩu môi.
- Con quỷ như mày Diêm Vương mới không dám nhận ý.
- Tao làm sao bằng mày! - My chun mũi.
- Hừ, đồ quỷ.
- À, "chàng" của mày đâu rồi? Mấy đợt trước mày bảo với tao là hai đứa yêu nhau rồi mà, lú nào cũng như hình với bóng. Sao giờ...
My còn chưa nói hết câu đã vội im bặt vì nhận ra sắc mặt tái xanh của nó. Nhỏ than thầm trong lòng. Xong rồi! Có lẽ hia người này có chuyện rồi! Thực sự nhỏ không cố ý mà T_T
- E hèm! Có lẽ Du cần nghỉ ngơ một chút. Chúng ta ra ngoài nhé!
Thầy Minh mỉm cười, kéo tay My đi, để lại một mình nó trong không gian phòng bệnh yên ắng, không một tiếng động.
Lạnh...
Dù đã cố quên đi nhưng không cách nào quên nổi.
Một lời nói đυ.ng chạm vào vết thương, khiến nó lại quặn đau.
Em vốn chỉ yếu đuối và mong manh như một chiếc lá.
Làm sao có thể đối chọi với phong ba này.
Đôi tay ai đã buông lơi...
... để em một mình gục ngã...
Ngoài cửa phòng bệnh, một cô nữ sinh đang đỏ bừng mặt vì tức giận, châm giậm xuống đất liên hồi. Đó không phải ai khác ngoài bạn My nhà ta. Sau khi nghe hết đầu đuôi câu chuyện, My đã rơi vào trạng thái bốc hỏa. Bên cạnh, gương mặt thầy Minh cũng đang rơi vào trầm tư.
- Cậu ta bị điên rồi sao?
My nói mà như hét. Thầy Minh giật mình, vội vã ra dấu cho nhỏ nói bé lại:
- Em nói nhỏ thôi, đây là bệnh viện.
- Dạ em... - My đỏ mặt. - Em quên mất!
- Con bé Hà Yên đó là ai vậy thầy? Thầy chỉ em đi, em phải trả thù cho Du! - My nhìn chằm chằm vào thầy Minh, đôi mắt ánh lên tia căm thù.
- Em định làm gì?
- Em sẽ cho con bé đó một trận.
- Cô bé đo... - Thầy Minh thở dài. - ... là đai đen Taekwondo. Tốt nhát em nên suy tính cho kĩ trước khi hành động đã.
- Thật sao thầy? - My mở to đôi mắt, vẻ ngạc nhiên hết sức. - Vậy mà cô ta lại thách đấu với Du môn này. Cô ta thực không biết xấu hổ mà. Bắt nạt người yếu hơn mình mà cũng coi được.
- Thầy vốn nghĩ Lâm sẽ thi đấu với cô ta nên không can ngăn, thật không ngờ cậu ta lại...
- Em sẽ tính sổ cả với cậu ta nữa. Không thể để yên cho những kẻ đã làm Du tổn thương. Còn đứa con gái tên Nhiên đó ở đâu vậy thầy?
- Em muốn làm gì vậy? Cô bé đó bây giờ tình trạng sức khỏe cũng không tốt, em không nên manh động.
- Em chỉ tìm cô ta để nói chuyện thôi. Em cũng không có ý định làm gì cô ta đâu. Thầy yên tâm!
- Vậy được! Cô bé đó ở phòng 406, bệnh viện này.
- Dạ, em biết rồi! Cảm ơn thầy!
Vừa nghe được số phòng, My đã chạy biến, tốc độ có thể sánh với tên lửa. Lên được đến tầng 4, nhỏ vuốt ngực thở dốc, nhìn xung quanh. Thấy rồi! Phòng 406! Nhỏ vội chạy lại, xoay tay nắm cửa.
"Cạch". Cánh cửa bật mở. My đẩy cửa bước vào. Hắn không có ở đầy nhưng chiếc áo khoác da của con trai vắt trên chiếc ghế đã chứng tỏ hắn vừa mới ở đây. Hừ, được lắm! Nó còn đang bị thương như thế, phỉ nằm viện. Vậy mà hắn chỉ quan tâm đến cô bạn này.
rời mắt khỏi chiếc áo, My liếc sang gương mặt đang say giấc ngủ. Có gì đó không ổn! My nhíu mày, lại gần hơn.
"Ầm". Gương mặt này... Không thể nào! Tại sao cô bạn Nhiên đó lại là... Không, nhìn kĩ thì chỉ là có nét giống nhau. Nhưng sao lại mang nét giống người ấy nhiều đến vậy.
- Cậu đang làm gì ở đây vậy?
Một giọng nói lạnh băng vang lên. My giật mình, rời mắt khỏi gương mặt Nhiên, quay lại nhìn chằm chằm gương mặt đang cau có đằng sau.
- Đến thăm người. - My lạnh lùng đáp lại.
- Thăm người? Cậu là gì của cô ấy?
- Bạn! - Trả lời không thừa một chữ.
- Vậy sao?
Hắn không nhiều lời thêm, lặng lẽ đặt chiếc cặp l*иg lên bàn, lại gần kéo chiếc chăn lên cổ cho Nhiên. Từng động tác đều rất nhẹ nhàng, rất ân cần. My liếc xéo hắn. Hừ, nhìn điểm nào cũng không vừa nổi mắt. Tại sao nó lại phải đau khổ vì một kẻ như vậy cơ chứ?
- Tôi muốn nói chuyện với cậu!
My vẫn lạnh giọng bảo hắn. Hắn vừa múc một tí cháo trong cặp l*иg ra bát, vừa nói:
- Có gì không?
- Tại sao cậu làm vậy với Du?
My bực bội với thái độ của hắn, liền xông tới, quát thẳng mặt hắn. Cánh tay hắn hơi sững lại, gương mặt đột nhiên trầm xuống. Nhưng lại rất nhanh, các biểu hiện vụt biến mất, khiến người ta có cảm giác vừa rồi chỉ là ảo ảnh. Khẽ nở nụ cười nhạt, hắn đáp lời:
- Cậu không phải bạn của Nhiên đúng không? Cậu là bạn Du.
- Phải. Thế thì sao chứ? Trả lời câu hỏi của tôi!
- Vậy thì... cho tôi gửi lời xin lỗi đến cô ấy. Tất cả đều là do tôi ngộ nhận. Là tôi sai từ đầu. Đáng lẽ nên xác định rõ tình cảm của mình.
- Cậu nói vậy mà nghe được à? - My đã cực kì tức giận, chỉ muốn một nhát đâm chết cái tên trước mặt. Làm cho bạn thân nhỏ chịu đau khổ vậy mà vẻ mặt vẫn thản nhiên được thế sao?
- Vậy cậu muốn tôi phải thế nào? - Hắn cau mày nhìn My.
- Cậu... Làm thế nào là chuyện của cậu. Nhưng... cậu cũng không thể vô tâm, thờ ơ với Du như vậy được. Giờ nó đang bị thương như thế, cậu cũng chẳng đến thăm một lần. Cậu có thể làm như vậy sao?
Bị thương? Nó bị thương sao? Người hắn đột nhiên cứng lại, trái tim lỗi một nhịp. Tình cảm trào dâng trong lòng. Hắn lúc này thực sự chỉ muốn đến bên nó, chăm sóc nó ngay lập tức. Nhưng... nhìn gương mặt say ngủ kia, lí trí lại trở về. Hắn không thể, không thể làm vậy. Lựa chọn giữa người yêu mình và người mình yêu... thực sự rất khó.
- Tôi còn bận chăm sóc người yêu tôi. Cảm phiền cậu gửi lời hỏi thăm của tôi đến Du. - Vẫn giữ giọng nói lạnh nhạt, không một chút cảm xúc, hắn trả lời My.
- Cậu...
"Chát". Năm ngón tay in hằn trên một bên má hắn. Hắn không phản ứng gì, vẫn lặng lẽ ngồi yên đó. Hắn hiểu... cái tát này là xứng đáng dành cho mình.
- Cậu có tim không hả? - My hét ầm lên. Mặc kệ đây có phải bệnh viện hay không. Nhỏ nhịn hắn hết nổi rồi. Con người đó... rốt cuộc có hay không một chút tình cảm với nó. Nếu có tại sao phải thờ ơ đến thế? Còn nếu không, tại sao lúc đầu lại bên nó? Để bây giờ khiến nó ôm đau khổ một mình, còn hắn lại chạy đến bên một người con gái khác.
Hắn không đáp lời, cũng không có bất kì động tác gì. My nhìn hắn chằm chằm, khóe mắt nhỏ đã cay cay. Tội nghiệp cho nó. Con người này... vốn dĩ vô tình như thế sao? Bước đi cũng chỉ để lại một lời chia tay, một lần gặp mặt cũng không có. Thật sự là không xứng đáng với tình yêu của nó.
- Tối sẽ không để cạu yên.
Đôi mắt lóe lên tia nguy hiểm, My buông lại một câu rồi đóng "sầm" cửa lại mà đi. Cánh cửa vừa đóng, vẻ băng lãnh trên gương mặt hắn lập tức biến mất. Sao hắn lại không đau được cơ chứ? Người hắn yêu đang bị thương kia mà. Nhưng... nếu gặp nó, hắn sợ... sợ mình sẽ bỏ mặc tất cả để bên cạnh nó. Hắn không thể làm vậy. Nếu làm thế, Nhiên sẽ ra sao? Nếu Nhiên có mệnh hệ gì, hắn cũng không thể sống yên. Gia đình hắn nợ gia đình Nhiên, hắn không muốn làm người con gái này tổn thương. Lại càng không muốn khiến nó đau khổ. Phải làm sao để vẹn cả đôi đường đây?
* * *
- Mày vừa đi đâu vậy?
Vừa nhìn thấy bóng dáng My đi vào, nó liền hỏi ngay. My đang chìm trong suy nghĩ gì đó, nghe tiếng nó liền ngẩng đầu, ánh mắt lạnh đến mức đáng sợ. Nó có cảm giác mình đang dần đóng băng vì đôi mắt cô bạn.
- Tao vừa từ chỗ tên đó về. - My đáp.
- Tên đó? - Nó nhíu mày.
- Là người vừa chia tay với mày. - My đáp thẳng, không chút chần chừ.
- Mày đến đó làm gì? - Mặt nó lập tức biến sắc.
- Tao chỉ muốn nói chuyện với con bé tên Nhiên kia. Nhưng tình cờ gặp tên đó.
- Vậy mày đã nói gì?
- Không có gì. Tao chỉ thông báo mày đang bị thương. Mày biết hắn đã nói gì không? - Gương mặt My càng lạnh hơn bao giờ hết.
- Đã nói gì?
- Hắn nói hắn cần phải chăm sóc bạn gái, nói không thể đến thăm mày. - My đột ngột nhào tới, nắm chặt bờ vai đó. - Tao xin mày, mày không thấy hắn lạnh lùng với mày thế sao? Mày đau khổ vì tên đó thì được cái gì? Vì một kẻ như vậy sao? Có đáng không? Xin mày quên hắn đi. Hãy sống tốt để chứng tỏ cho hắn thấy, cái kẻ không có tim đó chẳng là gì với mày cả. Không có hắn mày vẫn có thể sống tốt.
- Nhưng... tao không làm được.
Gương mặt nó trong phút chốc đẫm lệ. Vẫn biết hắn đã vô tình như thế, nó cũng không nên đau khổ mãi vậy làm gì. Nhưng... vết thương này thực sự rất sâu. Máu chảy càng lúc càng nhiều, không thể cầm được. Con người đó thực sự khiến nó không thể nào quên.
- Tao xin mày đấy! Mày không nghĩ cho mày thì hãy nghĩ cho mọi người đi. Những người yêu thương mày, quan tâm mày cũng đang bị mày làm cho đau khổ rồi đó. Mày phải quên, nhất định phải quên. Tao không muốn mày phải chịu thêm đau khổ nữa. Hãy quên đi.
- Tao...
- Hắn đã không cần mày. Mày cần gì vì con người đó mà đau khổ. Còn có biết bao nhiêu người quan tâm đến mày. Ba ****** chưa biết chuyện đúng không? Nếu họ biết thì họ sẽ đau lòng như thế nào? - Gương mặt My cũng đã ướt đẫm. Thực sự nhỏ không thể đứng yên nhìn nó như thế này. Cô bạn nhí nhảnh của nhỏ đâu rồi? Nhìn nó tiều tụy đến thế này, thực sự nhỏ không dám tin, người trước mặt mình chính là cô bạn thân luôn yêu đời của mình.
- Tao... Được, tao sẽ cố. Tao sẽ tấp sống không có anh ấy.
- Cố lên! Tao tin mày làm được!
My nhẹ nhàng ôm lấy vai nó, để nó tựa đầu vào vai mình, mặc sức khóc. Khi con người ta cảm thấy yếu đuối hay đau khổ, khóc là cách tốt nhất. Đứng nên cố tỏ ra mạnh mẽ, cố tỏ ra là không có việc gì. Điều đó chỉ khiến tâm trạng thêm bức bối mà thôi.
Vài phút sau, hơi thở đều đều của nó đã vang bên tai My. My khẽ cười. Con bé này, vẫn luôn là vô tư như vậy. Cứ khóc một trận thoải mái là lại ngủ ngon. Nhẹ nhàng giúp nó nằm ngay ngắn trên giường, My đắp chiếc chăn trắng muốt cho nó rồi rón rén ra khỏi phòng bệnh.
- Thầy! - Thấy thầy Minh ngồi ngoài cửa, My khẽ gọi.
- Ừ! Em ấy ngủ rồi hả? - Thầy Minh mỉm cười.
- Dạ! Thầy, em có chuyện muốn hỏi. - Đôi mày của My đột nhiên cau lại.
- Có việc gì vậy?
- Cô bé Nhiên đó họ là gì vậy ạ?
- Cô bé ấy họ Triệu. Có vấn đề gì à?
- Vậy tên đầy đủ? - My không trả lờ, tiếp tục hỏi.
- Triệu Tĩnh Nhiên. - Thầy Minh mặc dù hơi thắc mắc nhưng vẫn trả lời.
Thật trùng hợp. Hai gương mặt ấy có đến 6, 7 phần giống nhau, cái tên cũng vậy. Trên đời liệu có chuyện trùng hợp vậy không? Hay thực sự, hai người này có quan hệ?
Dòng hồi tưởng của My lùi về quá khứ 5 năm về trước...
- Chị, chờ bọn em với!
Nó hét ầm lên. Phía dằng trước, một cô nữ sinh với mái tóc dài mềm mại, gương mặt thanh tú chợt dừng lại, quay đầu lại. Khi nhìn thấy bóng dáng hai cô bé dễ thương đang tất tả chạy theo. Nhoẻn miệng cười, cô nữ sinh đứng lại chờ hai cô bé.
- Phù! Chị.. đi nhanh thế!
Cuối cùng nó cũng đuổi kịp. Híc, chân ngắn đúng là bất tiện mà >oo