Tây Uyển.
Phòng sách của Hoắc Phương Nam.
Ôn Thục Nhi nhìn phòng sách siêu cấp được nối liền bằng cả một tầng nhà này, cả người kinh ngạc.
Quả nhiên là cái nghèo hạn chế trí tưởng tượng.
Đây đâu phải là phòng sách, hoàn toàn là một viện bảo tàng thu nhỏ đấy, được chứ?.
Hệ thống hút ẩm và không chế nhiệt độ tốt nhất, lớp thảm phủ tường mang lại cảm giác vô cùng cổ kính, cửa sổ bằng kính chống đạn và hệ thống giám sát 360 ° không có góc chết.
Tính riêng tư và an toàn, tòa bộ đều được kết hợp hoàn hảo với nhau.
Ánh đèn rực rỡ chiếu sáng những thứ tinh xảo và mang hơi thở của thời gian trên kệ trưng bày đồ cổ.
Sancai có sắc màu lộng lẫy, những chiếc chuông thời Hán cổ kính và đắt đỏ, chiếc bình sứ Nhũ Dao thời Tống có hoa văn như nứt vỡ...
Trên tường còn treo những bức tranh nổi tiếng khắp thế giới, hơn nữa nhiều đến mức không treo hết nên chỉ có thể bày lên kệ trưng bày.
Ôn Thục Nhi nuốt nước bọt, nhìn cái này cái kia.
Di Mẫn nhìn thấy bộ dạng cô như vậy, liền biết cô sẽ còn xem rất lâu, cung kính nói: "Cô ba, cô từ từ xem, tôi quay về trước".
"Vâng vâng, cảm ơn dì Mẫn."
Ön Thục Nhi ngoan ngoãn đáp lại, lịch sự nhìn dì Mẫn rời đi, sau đó mới đưa ánh mắt trở lại căn phòng đầy đồ cổ.
May mà hôm nay Vũ Tuyết Như hẹn mấy người nổi tiếng đi ăn tiệc, bà ta vẫn chưa về nên cô có thể yên tâm ở đây xem thoải mái.
Ôn Thục Nhi lướt qua từng vật sưu tầm có giá trị, lại một lần nữa xác nhận rằng mình quả thực không thể phân biệt ra thật giả, vì vậy đã lựa chọn sử dụng đường dây nóng trợ giúp.
Tránh camera giám sát, cô bấm điện thoại gọi cho Triệu.
Thanh Xuân: "Thanh Xuân, tôi còn nhớ bố cậu nghiên cứu rất nhiều về đồ cổ, cậu có nghe nhiều nên biết được cách làm thế nào để phán đoán độ thật giả của đồ cổ không?".
Triệu Thanh Xuân đang tập trung gặm nhấm cuốn sách trong phòng, thản nhiên nói: "Không.
Tôi không có thiên phú gì về vấn đề này.
Có điều, bố tôi có một đồ đệ, cũng chính là sư huynh của tôi, người rất tài năng trong lĩnh vực này, siêu lợi hại."
Nói xong, cô ấy chợt nhận ra có gì đó không ổn, lập tức không hài lòng: "Thục Nhi, lúc này không phải là nên chăm chỉ học hành sao? Tại sao lại nghiên cứu về đồ cổ? Học kỳ này, cậu muốn rớt môn à?".
“Đâu có đâu có, tôi tuyệt đối không có ý nghiên cứu, tôi chỉ là muốn tìm người giúp tôi xem thử mà thôi."
Ôn Thục Nhi nhanh chóng cười nói: "Thanh Xuân tốt bụng, cậu là người tốt nhất quả đất.
Tôi đi chụp vài tấm ảnh, làm phiền cậu mời sư huynh của cậu giúp tôi xem thử, có được không?".
“Không được.
Triệu Thanh Xuân nghiêm nghị từ chối: “Thục Nhi, cậu đừng tưởng được gả vào gia đình giàu có, là có thể không cần nỗ lực nữa.
Cậu phải làm một người phụ nữ độc lập thời đại mới, hiểu không?".
"Hiểu rồi hiểu rồi”
Ôn Thục Nhi trịnh trọng gật đầu qua màn hình, "Cho nên mới làm phiền sư huynh cậu giúp tôi xem thử, như vậy tôi mới có thể tập trung tinh thần mà học tập thật tốt về kiến thức văn hóa y học chứ! Thanh Xuân tốt bụng, nếu cậu không giúp tôi, tôi sẽ ăn không ngon ngủ không yên, thành tích học tập sẽ sa sút..."
Triệu Thanh Xuân không chịu nổi bộ dạng đáng thương của cô nhất thời miễn cưỡng thỏa hiệp: "Được rồi, chỉ có lần này thôi, không còn có lần sau đâu! Tôi đồng ý với cậu, cậu phải về chăm.
chỉ học hành, biết không?".
"Biết rồi biết rồi, yêu cậu, moaz moaz!".
Ôn Thục Nhi nói xong nhanh chóng cúp điện thoại.
Mẹ già này mà bắt đầu cằn nhằn, quả thực là quá lợi hại! May mắn thay, mọi chuyện cuối cùng cũng trở nên ổn thỏa rồi.
Cô vui vẻ cầm điện thoại di động, quay lại phòng sách là và chụp ảnh từng vật phẩm sưu tầm một.
Ngày hôm sau, Giờ giải lao.
Ôn Thục Nhi lấy USB ra, trịnh trọng đặt ở trong lòng bàn tay Triệu Thanh Xuân: "Bên trong có ảnh chụp bộ sưu tập đồ cổ.
Xin cậu hãy bảo sư huynh giúp tôi xem một chút nhé!".
Triệu Thanh Xuân nghi ngờ nhìn cô, sau đó nhìn vào chiếc USB: "Có phải cậu ngốc không? Mấy bức ảnh dùng điện thoại trực tiếp gửi cho tôi không phải là được rồi sao?".
Ôn Thục Nhi vui vẻ cười nói: "Là mấy bức, nhưng có điều là 1 vật sưu tầm là mấy bức đó, ghép lại với nhau, dung lượng điện thoại không chứa nổi".
"Gì vậy chứ, cậu cũng không chứa nổi sao?" Triệu Thanh Xuân chất vấn.
Ôn Thục Nhi lấy điện thoại ra bấm vào tấm ảnh lớn trong album: "Này, đây đều là ảnh chụp từng phần.
Nếu ghép chúng lại với nhau, ống kính sẽ không vừa".
Triệu Thanh Xuân nghi ngờ nhìn điện thoại, nhất thời sửng sốt: "Cậu chắc chắn đây là nhà cậu, mà không phải viện bảo tàng chứ?".
Ön Thục Nhi gật đầu.
Triệu Thanh Xuân hít một hơi: "Ôi mẹ ơi! Quả nhiên là cái nghèo đã hạn chế trí tưởng tượng của tôi mà! Tôi còn tưởng rằng đồ sưu tầm của bố tôi đã có thể coi là rất nhiều so với cái này của nhà cậu, quả thực là phòng sách gia đình gặp phải thư viện cấp tỉnh vậy!".
Ôn Thục Nhi gật gật đầu đồng ý: "Lần đầu tiên nhìn thấy,.
biểu hiện của tôi giống hệt cậu."
Triệu Thanh Xuân liếc nhìn mấy tấm ảnh, cảm thán: "Thục Nhi, tôi cảm thấy cậu hoàn toàn là nghĩ ngợi quá nhiều rồi.
Nhà họ Hoắc giàu có như vậy, những thứ này đều là biểu tượng của thân phận, địa vị, bọn họ sao có thể làm giả được?" Ôn Thục Nhi chống cằm lo lắng nói: "Tôi cũng nghĩ có lẽ là suy nghĩ nhiều rồi.
Nhưng mà tôi luôn cảm thấy những thứ này, mỗi năm đều tiêu tốn hàng nghìn tỷ đồng, quá là khó tin.
Cho.
nên, vẫn muốn làm phiền cậu nhờ sư huynh giúp tôi xem thử,.
như vậy có thể yên tâm hơn một chút."
Triệu Thanh Xuân thấy cô hơi nhíu mày, vẻ mặt có chút ảm đạm, thương xót nói: "Vậy được thôi! Tôi sẽ miễn cưỡng nhờ sư huynh giúp cậu xem, cậu đừng mặt mày ủ rũ nữa."
Ôn Thục Nhi nheo mắt cười: "Cám ơn Thanh Xuân, tôi biết ngay là cậu là người tốt nhất mà."
Nụ cười của cô ấy đến nhanh, đi cũng nhanh, mỏng manh như thể một cơn gió là sẽ bay đi mất.
Đây là có tâm sự rồi!.
Triệu Thanh Xuân âm thầm ngắm nghía, ra vẻ như vô tình nói: "Này, cậu với Kiến Phong nhà cậu gần đây thế nào rồi?".
Ôn Thục Nhi ngây ra, trong mắt lóe lên vẻ hụt hẫng rõ ràng.
Nhưng sau đó cô cười, thoải mái nói: "Thì, thì vẫn rất tốt mà!" Triệu Thanh Xuân lạnh lùng hừ một tiếng: "Thì, thì vẫn rất tốt mà cậu lại như thế này sao?".
Cô ấy đưa tay nhấc cảm Ôn Thục Nhi, liếc lên nhìn xuống như ra-đa: "Tôi thấy khuôn mặt này của cậu, vốn dĩ đã không được xinh đẹp, bây giờ còn sắp héo úa thành hoa hiên vàng rồi.
Quả nhiên, đàn ông không nɠɵạı ŧìиɧ, không phải là vì chung thủy, là bởi vì sự cám dỗ bên ngoài chưa đủ.
Hờ, cậu ba nhà họ Hoắc này, trước đây tôi còn tưởng anh ta là một chính nhân quân tử, đối xử tốt với cậu, không ngờ hắn cũng là một gã đàn ông cặn bã...