Tình Yêu Không Thể Cự Tuyệt

Chương 484: Cứ để có ta đắc ý thêm hai ngày

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Hai ngày nay vừa vặn Nhan Kiệt nghỉ phép, nghe thấy tin tức, vội vàng chạy đi tìm ông lão Nhan: “Ông nội “Ngồi xuống.”

Ông lão Nhan hơi mệt mỏi, nhìn cháu trai bằng ánh mắt thâm sâu. “Ông nội, dì đã trả giá rất nhiều cho gia đình này rồi, bây giờ dì xảy ra chuyện, chúng ta không thể bỏ mặc!” Nhan Kiệt hiểu ý của ông lão Nhan, lập tức nôn nóng lên tiếng, vả lại âm lượng đủ khiến mọi người đứng ngoài kia nghe rõ.

Nghe thấy lời nói của Nhan Kiệt, nụ cười nơi khỏe miệng của Nhan Nhu càng trở nên rõ hơn, cô ta nhìn cuộc gọi chưa bắt máy trên màn hình, gõ vang cánh cửa phòng của ông lão Nhan. “Vào đây. “Ông nội, các thành viên hội đồng trong công ty cứ gọi điện tới, có nên bắt máy không?”

Nhan Nhu tỏ vẻ sốt ruột, khóe mắt đỏ bừng, ông lão Nhan và Nhan Kiệt đều có chung cảm nhận, cô ta không đi đóng phim thì thật uổng phí tài năng. “Chủ tịch, cuối cùng ông cũng chịu bắt máy rồi, tôi không có ý gì khác, chỉ là nghe nói Chủ tịch Tăng bị người ta bắt cóc ở nước ngoài, vậy việc hợp tác với Tập đoàn DK phải làm sao đây?”

Ông lão Nhan im lặng vài giây, sau đó nghiêm giọng nói: “Tôi tưởng anh gọi điện vì bày tỏ sự quan tâm đối với con dâu của tôi chứ, không ngờ nó vừa bị kẻ xấu bắt cóc, các người liền nhớ nhung tới vị trí của nó rồi!” “Tôi nói cho ông biết, nó sẽ không sao cả!” Ông lão Nhan quả quyết.

Thấy ông nói như thế, trong lòng Nhan Nhu càng đắc ý hơn, tất cả mọi thứ đều đang tiến hành theo kế hoạch của cô ta. “Chủ tịch, chúng tôi không có ý đó, chỉ là cuộc hợp tác xuyên quốc gia lần này có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển trong tương lai của công ty, bây giờ Chủ tịch Tăng xảy ra chuyện, đương nhiên phải phối hợp với cuộc điều tra của cảnh sát tìm người trở về, nhưng công ty cũng chẳng thể bỏ mặc không quản? Bây giờ Tập đoàn DK đã dùng lý do Nhan Thị không phải người sang kia để hoài nghi thành ý của chúng ta rồi.” “Hay là, mở cuộc họp ban giám đốc khẩn cấp, cử ra một đại diện, bàn chuyện hợp tác trước đã!” Các lãnh đạo vẫn không chịu bỏ cuộc. “Câm mồm!” Ông lão Nhan cúp máy luôn, hung tợn hét to: “Đám người này, vừa nghe Nhĩ Ngọc xảy ra chuyện là muốn đoạt quyền!” “Ông nội, ông đừng tức giận, nhất định sẽ tìm được dì mà thôi. Nhan Nhu tiếp tục an ủi.

Thế nhưng, trái tim của ông lão Nhan cũng nguội lạnh triệt để, Tập đoàn Nhan Thị do ông gầy dựng mấy chục năm nay, mấy thành viên già này không ít lần mưu cầu tư lợi, ông nể tình hợp tác nhiều năm, chưa bao giờ truy cứu.

Nhưng bây giờ vừa nghe tin Tăng Nhĩ Ngọc xảy ra chuyện, một số người trong bọn họ nghe lời châm ngòi của Nhan Nhu, dùng phương thức như thế để ép ông, càng để lộ một phần dã tâm và lòi đuôi hồ lỵ, chờ đợi tước đoạt đại quyền của Nhan Thị “Tiểu Nhu, con đi tìm ông Lý, ổn định tinh thần bọn họ trước, ông đi tìm Tiểu Ôn, thương lượng bước kế tiếp phải làm thế nào.”

Nhan Nhu nghe thế thì cười: "Vâng ạ, ông nội, cháu sẽ làm tốt việc.”

Cô ta đang chờ đợi câu nói này của ông lão Nhan! “Đi đi.” Ông lão Nhan xua tay, nếu Nhan Nhu tiếp tục lượn lờ trước mặt ông, có thể ông sẽ không nhẫn nhịn nổi mà lật mặt đối chất cô ta ngay tại chỗ.

Dõi nhìn Nhan Nhu vui mừng rời khỏi, Nhan Kiệt khóa chặt cửa. “Ông nội, sao ông để chị ấy đi tìm ông Lý vậy?” “Nếu phải câu cá, đương nhiên phải chuẩn bị mồi câu sẵn sàng. Ông lão Nhan lắc đầu, nhấp ngụm trà nóng trên bàn: “Con người chính là như vậy, bay càng cao thì té càng đau, cứ để nó đắc ý thêm một chút nữa. “Thế nhưng, dì.” Thật ra Nhan Kiệt luôn xem Tăng Nhĩ Ngọc là mẹ ruột, chỉ là rất lâu rồi cậu vẫn chưa gọi một tiếng mẹ, nên khó mở lời.

Nhưng trong lòng cậu đã thừa nhận Tăng Nhĩ Ngọc từ rất lâu rồi. “Chắc chị Tư con đã sớm có sự chuẩn bị. Ông lão Nhan vừa nhớ tới một cô cháu gái khác thông minh vượt bậc của mình, lời lẽ xen lẫn vài phần kiêu ngạo.

Trong lòng ông cũng biết rõ, bản thân Nhan Ôn rất thông minh, còn cả người đàn ông bên cạnh cô.

Nghe ông lão Nhan nói thế, Nhan Kiệt cũng tán thành gật đầu: “Vậy thì được.

Biệt thự Lan Đình.

TV đang phát sóng tin tức kinh tế mới nhất, nội dung chính là Chủ tịch Tăng Nhĩ Ngọc của Tập đoàn Nhan Thị đi công tác bị bắt cóc.

Nhan Nhu bình thản ngồi xem ti vi, chẳng hề bị ảnh hưởng, khi chị Hà chạy tới, trông thấy cảnh này, lập tức tiến lên tắt màn hình: “Đừng xem nữa! Em đang mang thai đó.” “Đừng lo lắng, mẹ em không sao. Nhan Ôn bật cười: “Mẹ đang đáp máy bay trên đường trở về rồi.” “Câu chuyện thế nào? Tin tức giả ư?” Chị Hà chớp mắt, không hiểu rõ nội tình bên trong.

Nhan Ôn vừa vặn rảnh rỗi, bèn thuật lại đầu đuôi kế hoạch lần này với chị Hà. “Thì ra như vậy!” Chị Hà vỗ đùi: “Nhưng mà, làm như vậy thì chẳng phải Nhan Nhu có thể mượn cơ hội để chèo kéo mấy thành viên trong hội đồng quản trị của Nhan Thị để tước đoạt đại quyền sao?” “Những người bị Nhạn Nhu chèo kéo, nhất định đã nảy sinh bụng dạ tham lam đối với công ty từ lâu, chúng ta chỉ cần ngồi yên xem phim, tới lúc đó, đánh gọn bọn họ, tiết kiệm hơi sức. Nhan Ôn tiếp tục nói.

Nhan Nhu tưởng mọi thứ được tính toán kỹ càng, nên không hề đặt ai vào trong mắt, vậy thì cứ để mặc cô ta tiếp tục sống trong giấc mơ tốt đẹp do bản thân thêu dệt, nhanh thôi, cô ta sẽ biết hai chữ hối hận viết như thế nào!

Sau khi ngẫm nghĩ, chị Hà cảm thấy kế hoạch này của Nhan Ôn thật sự quá tuyệt vời. “Chắc sau khi Nhan Nhu biết được chân tướng sẽ bị tức điên mất. “Con đường này do cô ta tự chọn lấy, không thể hờn oán bất kỳ ai cả.” Bàn tay của Nhan Ôn chậm rãi phủ lên cái bụng nhỏ của mình: “Em đã cho cô ta rất nhiều cơ hội, nhưng cô ta vẫn không biết hối cải, muốn âm mưu hãm hại con của em, bây giờ lại hãm hại mẹ em, món nợ này em phải tính sổ kỹ càng với cô ta”

Chị Hà nhìn thấy Nhạn Ôn vẫn giống như lúc trước, trái tim đang treo lơ lửng cũng được đáp đất.

Đây mới chính là Nhan Ôn mà cô quen biết, không bao giờ để lộ mặt yếu đuối! “Lúc chị đọc tin tức, sợ hãi em đang mang thai sẽ lo lắng, khóc sưng đôi mắt, nên chạy tới ở cạnh em, bây giờ xem ra... Người đáng khóc là Nhan Nhu mới phải, cô ta cũng thật ngu ngốc, cứ phải đấu tranh với em, không biết đầu óc chưa bã đậu hay sao?” “Cô ta bẩm sinh là một người tự cao tự đại” Nhan Ôn tựa vào ghế sofa, bây giờ cô sắp làm mẹ, càng không hiểu nổi tại sao Nhan Nhu có thể nhẫn tâm tới nỗi lợi dụng đứa bé trong bụng làm cờ cược, và ông lão Nhan tới bây giờ vẫn không biết chuyện Nhan Ôn đã mang thai.

Thật ra, thứ ông lão Nhan quan tâm nhất chính là máu mủ nhà họ Nhan trong bụng Nhan Nhu.

Giống như thời khắc lật tẩy điểm thú vị nhất của bộ phim luôn chừa lại vào phút cuối