Tình Yêu Không Thể Cự Tuyệt

Chương 482: Cho kẻ địch một cơ hội

**********

Chương 482 Cho kẻ địch một cơ hội

Nhan Kiệt không ngờ vụ việc sẽ phát triển thành ra như vậy, sau khi trở về phòng mình, trong đầu cậu luôn xuất hiện cảnh Anh Muội ra mặt thay cậu nói những lời đó

Cậu muốn dùng phương thức của mình, vì cô ấy làm chút việc gì đó.

Lúc bấy giờ trong phòng khách nhà họ Nhan vô cùng yên lặng, Nhan Nhu vừa pha trà cho ông lão Nhan, vừa thỏ thẻ: “Ông nội, ngày mai dì phải đi công tác rồi sao?”

Ánh mắt của ông lão Nhan rời khỏi mặt báo, nhìn Nhan Nhu bằng ánh mắt thâm sâu, ừ nhẹ một tiếng: “Việc ở công ty vẫn cần có người thay thế xử lý.

Nhan Nhu cười, bưng tách trà đặt xuống trước mặt ông lão Nhan: “Lần này may thay có Nhan Ôn, nếu không Tiểu Kiệt gặp nguy rồi.

Ông lão Nhan nghe cô ta nhắc tới Nhan Ôn, sắc mặt hơi thay đổi, tận sâu trong đáy lòng ông cảm thấy vô cùng nực cười.

Trước kia Nhan Nhu luôn tỏ vẻ chị cả trong nhà, ra tay hào phóng với anh em, nhưng bây giờ ngẫm nghĩ lại, thứ cô ta mang ra cũng chỉ có tiền mà thôi, mỗi lần gặp chuyện đều chẳng thấy tung tích của cô ta đâu cả.

Lần này chuyện của Nhan Kiệt cũng y hệt, cô ta chờ đợi Nhan Ôn giúp đỡ giải quyết xong xuôi, mới ra mặt bày tỏ sự quan tâm.

Chỉ là những thứ này, hồi trước ông không hề nhìn thấu. “Ừ, may thay có cháu nó

Nhan Nhu cụo mắt, che giấu vẻ nanh học dưới mắt, cô ta chỉ nhắc nhẹ một câu đã thám thính ra ngay sự quan tâm của ông lão Nhan dành cho Nhan Ôn

Nhà họ Nhan này vẫn còn là nhà của cô ta u?

Rõ ràng cô ta đã mang thai! Tại sao ông lão vẫn không thấy được sự cố gắng và trả giá của cô! Được thôi, vậy thì để hai mẹ con kia hống hách thêm mấy ngày, rất nhanh thôi cô ta sẽ đoạt lại tất cả những thứ thuộc về mình.

Đến khi đó, cô ta phải giày vò bọn họ một phen mới được... “Đúng rồi, mấy hôm trước ông thấy Tập đoàn Vĩnh Khang nhà chồng cháu hình như gặp phải một chút trục trặc, đều dây dưa nợ nần với các ngân hàng lớn, có cần gia đình giúp đỡ gì không?” Ông lão Nhan gấp tờ báo lại, quan sát sắc mặt của Nhan Nhu.

Sở dĩ ông đột ngột nhắc tới chuyện này, chính là hi vọng Nhan Nhu có thể nhanh chóng tỉnh táo trở lại, nhà chồng cô ta chỉ đang lợi dụng mà thôi!

Để cô ta trở về nhà họ Nhan, sau đó dùng tiền bạc của nhà họ Nhan bù đắp vào lỗ hỏng của Tập đoàn Vĩnh Khang.

Thế nhưng...

Nhan Nhu nở nụ cười ngọt ngào: “Cháu đã hỏi rồi, không vấn đề gì cả. “Vậy sao? Vậy thì tốt.” Ông lão Nhan suy ngầm, ông đã cho Nhan Nhu rất nhiều cơ hội rồi.

Vả lại việc Nhan Nhu hãm hại Nhan Ôn, không phải là chủ ý của riêng cô ta, Giang Tùy An cưng chiều Nhan Ôn thế kia, sẽ không bỏ qua cho Tập đoàn Vĩnh Khang đâu.

Đổng nợ nần rối rắm đó, có thể giải quyết một cách nhẹ nhàng sao?

Bọn họ quá ấu trĩ rồi. “Không còn sớm, ông phải nghỉ ngơi, cháu có thời gian rảnh rỗi thì đi thăm nhà chồng đi, dù bọn họ đối xử với cháu không tốt như trước kia, nhưng cháu cũng phải làm một người dâu thảo đúng mực. “Ông nội yên tâm, cháu hiểu mà

Nhan Nhu đứng dậy, đưa mắt tiễn đưa ông lão Nhan rời khỏi, sau đó ánh mắt dần trở nên hung ác, đã đến lúc lên kế hoạch thật kỹ càng việc khiến Tăng Nhĩ Ngọc mãi mãi biến mất khỏi thế gian này rồi.

Đêm khuya.

Tăng Nhĩ Ngọc đến biệt thự Lan Đình, bà biết kế hoạch ngày mai không thể xảy ra sơ sót, nên tới thăm con gái và cháu ngoại cưng một chuyến. “Tiểu Ôn à, chuyện của Tiểu Kiệt lần này may thay có con, trước kia mẹ thật sự không ngờ thì ra người trong giới giải trí đáng sợ như vậy” Tăng Nhĩ Ngọc hay tin thông qua bài báo, liên tưởng tới lúc đó nếu không xử lý kịp thời, sẽ gây ra hậu quả khôn lường, bây giờ vẫn còn chút lo sợ. “Mẹ, đây chính là xã hội, chúng ta đều phải học cách đối mặt” Nhan Ôn bật cười, từ nụ cười của cô bộc lộ một sự giải thoát: “Trải qua vụ việc lần này, Tiểu Kiệt cũng đã trưởng thành rất nhiều” “Vậy còn con? Bây giờ con đang mang thai, còn cực nhọc thế này. Tăng Nhĩ Ngọc càng lo lắng cho con gái và cháu ngoại hơn. “Con rất chú ý bảo vệ bản thân và em bé, mẹ cứ yên tâm, ngày mai là ngày công tác của mẹ, nhất định phải cẩn thận!” Nhan Ôn sờ cái bụng nhỏ của mình, khóe miệng tự nhiên nhếch lên.

Đây là đứa con của cô và Giang Tùy An, nhất định phải được chào đời một cách bình an.

Tăng Nhĩ Ngọc nắm chặt bàn tay của con gái, nghiêm túc hứa hẹn: “Mẹ sẽ không sao cả, yên tâm đi. “Tùy An đã sắp xếp sẵn người đón mẹ tại sân bay, sẽ bảo vệ sự an toàn cho mẹ. “Được."

Nếu Nhan Nhu muốn kết thúc, vậy thì tới đây nào!

Sau khi Tăng Nhĩ Ngọc rời khỏi, Giang Tùy An bưng tách sữa bò vào, ôm lấy bờ vai của Nhan Ôn: “Đều sắp xếp ổn thỏa cả rồi, đừng lo lång." “Có anh ở đây, em không lo lắng!” “Nhưng biểu cảm của em nói với anh rằng, em có tâm sự” Anh luôn rất hiểu cô

Nhan Ôn đón lấy ly sữa tươi, bất lực lắc đầu: “Em chỉ cảm thấy, Nhan Nhu làm gì cũng phải gánh vác trách nhiệm, nhưng đứa trẻ trong bụng cô ta vô tội.”

Ông lão Nhan kiên trì dời ngày xử lý Nhan Nhu cũng vì muốn bảo vệ đứa trẻ, nhưng đứa trẻ vừa chào đời liền mất đi người mẹ, đồng thời cũng là một việc rất tội nghiệp. “Nếu bị người mẹ ác độc như Nhan Nhu nuôi nấng trưởng thành, e rằng mới là sự bất hạnh to lớn nhất đối với đứa trẻ”

Tăng Nhĩ Ngọc và thư ký tới địa điểm công tác vào chiều ngày hôm sau, vừa ra sân bay, Tăng Nhĩ Ngọc liền gỡ kính râm, dặn trợ lý mua giúp bà một ly nước ép hoa quả, sau đó mượn cơ hội quan sát khắp sân bay.

Có mấy người đàn ông mặc áo gió dài đang bảo vệ bà cách đó không xa, trong tay đều cầm chai nước lọc, đây là ám hiệu mà Nhan Ôn mách với bà, những người này đều là vệ sĩ mà Giang Tùy An phải tới để bảo vệ bà.

Nhìn thấy bọn họ, Tăng Nhĩ Ngọc thở phào một hơi.

Khi thư ký mua xong nước ép thì nói với Tăng Nhĩ Ngọc rằng: “Chủ tịch Tăng, xe đến đón chúng ta rồi, đang đậu ở bên ngoài. “Quả thật là người đến đón chúng ta chứ? Tôi không quen thuộc ngôn ngữ ở đây lắm. Tăng Nhĩ Ngọc cố tình nói như thế, để hạ thấp sự cảnh giác của thư ký.

Từ rất lâu bà đã từng đến đất nước này, tuy không thể nói tinh thông ngôn ngữ bản địa, nhưng giao lưu đơn giản không thành vấn đề.

Thư ký nghe vậy, nụ cười càng rõ hơn: “Bà yên tâm, tôi đã sắp xếp cả rồi, chúng ta đi thôi!” “Vậy được, chuyến công tác này trông cậy cả vào cô đó.

Tăng Nhĩ Ngọc đứng dậy đi theo thư ký ra khỏi sân bay, mấy người đàn ông đó cũng đi theo bọn họ giữ một khoảng cách nhất định, sau khi Tăng Nhĩ Ngọc lên xe, cũng lái hai chiếc xe đuổi theo bọn họ.

Dọc đường đi, Tăng Nhĩ Ngọc tỏ ra vô cùng mêt.

Thư ký bèn cười nói: “Chủ tịch Tăng, bà nghỉ ngơi một lát đi, còn khoảng một tiếng hơn mới tới khách sạn.

Tăng Nhĩ Ngọc cười mỉm, gật đầu nhằm nghiền đôi mắt.

Bà biết người bảo vệ mình đang đi theo đăng sau.

Mười mấy phút sau, bà nghe rõ cuộc đối thoại giữa thư ký và tài xế. “Cứ ra tay ở đằng sau khách sạn, chỗ đó không có máy ghi hình, còn nữa, người của chúng tôi sẽ xử lý dấu vết bà ta từng tới đây, sau đó cô lấy phần của cô. “Cô bỏ viên thuốc này vào nước uống của bà ta, đủ để bà ta ngủ li bì suốt một ngày” “Sau đó thì sao nữa?” Thư ký run rẩy hỏi: “Chắc các người không gϊếŧ bà ấy chứ?" “Chỉ có người chết mới không lên tiếng”

Thư ký căng thẳng lại lo sợ im miệng, dọc đường Tăng Nhĩ Ngọc giả vờ khát nước, tỉnh dậy một lúc, thư ký tỏ sắc mặt bồn chồn đưa chai nước đã bỏ thuốc cho bà ấy: “Chủ tịch Tăng, uống chút nước đi, nước ép không giải khát được.”