Tình Yêu Không Thể Cự Tuyệt

Chương 163: Trợ lý không phải người ư?

Chị Hà bị Tiêu Cảnh Hàng đỡ dậy, gương mặt hằn đỏ năm dấu tay có thể thấy rõ, và má trái cũng bắt đầu sưng tấy. “Nhan Ôn... Sao mọi người đến đây vậy?”

Giờ này lẽ ra cô ấy đang ghi hình chương trình phỏng vấn mới đúng!

Nhan Ôn vẫn bị cô liên lụy. “Anh ta đánh mấy lần?" Nhan Ôn kìm nén cơn tức giận, đau lòng nhìn sang chị Hà. "Hai lần."

Bốp!

Nhan Ôn vung tay cho thêm một bạt tai, chẳng hề do dự gì cả, vả lại đánh cực kỳ chuẩn xác lên gương mặt của người quản lý của Hà Văn. “Nhan Ôn, cô làm gì vậy!" Người quản lý của Hà Văn đã bị đánh đến thộn mặt, Hà Văn đứng dậy muốn ngăn cản Nhan Ôn: "Cô điện rồi?" "Không hề." Nhan Ôn lạnh lùng liếc nhìn cô ta.

Bắt nạt trợ lý của cô thì phải đền tội gấp đôi!

Tiếp theo sau, lại là hai bạt tai.

Trong tình huống đối phương không có sức phản kháng, đứng yên chịu đựng bốn bạt tai liền kề.

Nhan Ôn hít một hơi sâu: “Còn có gì nữa không?" Khí thế của cô mạnh mẽ đến nỗi không ai dám chống đối, huống chi còn có bốn tên vệ sĩ kia.

Chị Hà không lên tiếng, nhưng khi họ vừa bước vào thì đã nhìn thấy cảnh bọn kia bắt chị Hà quỳ xuống..

Nhan Ôn nháy mắt, vệ sĩ liền cùng nhau tiến lên, đàn áp tên quản lý kia. “Chị Hà không chỉ là trợ lý của tôi, mà còn là bạn tốt, người thân, cô không bằng không chứng mà đổ oan cho cô ấy, làm nhục cô ấy giữa đám đông, đương nhiên tôi phải trả lại gấp đôi, gấp trăm lần cho các người!”

Lời nói của Nhan Ôn vang vọng trong căn phòng, chỉ có cô biết rõ, chị Hà quan trọng với cô ra sao, vào lúc sự nghiệp của cô đang ở dưới vực sâu, người ở cạnh cô không bao giờ xa rời chỉ có chị Hà, nếu hôm nay cô không đến, cô sẽ sống trong dằn vặt cả đời.

Thành danh hay không không quang trọng, nếu vì danh tiếng mà bỏ rơi người thân quan trọng nhất, thì thành danh còn nghĩa lý gì nữa? Đoạt một trăm giải ảnh hậu cũng không bù đắp được sai lầm của con người.

Người quản lý của Hà Văn đã bị dọa phát khϊếp, chỉ có thể nơm nớp mong chờ Hà Văn giải cứu anh ta.

Lúc nãy anh ta ra tay mạnh bao nhiêu, hiện giờ trong lòng liền hối hận bấy nhiều, anh ta không nên gây hấn với người của Nhan Ôn... “Nhan Ôn, cô đừng ngông cuồng!"

Thế nhưng Hà Văn vừa nói xong, cũng bị Nhan Ôn cho một cái tát y hệt.

Động tác dứt khoát gọn gàng.

Cô không những vì trợ lý mà đánh người quản lý của Hà Văn, ngay cả Hà Văn cô cũng đánh luôn! "E rằng cô chưa hiểu nhiều về tôi rồi, tôi luôn ngông cuồng như vậy đó."

Hà Văn vì chưa từng chịu sự đối đãi và sỉ nhục như vậy, mặt trở nên méo mó ghê tợn: “Cô! Cô ta được Trình Vận phái đến cho tôi, ngay cả lời của Trình Vận mà cô cũng không nghe ư? Cô có còn là nghệ sĩ của Áo Lai hay không?"

Mang Áo Lai ra để áp chế Nhan Ôn? "Cô ta không có cái quyền này!" Nhan Ôn không khách sáo tiến về phía Hà Văn hai bước, ép cô ta cùng đường: “Chị Hà là trợ lý được tôi thuê riêng, vốn không phải là nhân viên của Áo Lai, Trình Vận cũng không có quyền ra lệnh cho chị ấy làm bất cứ việc gì, còn cô, càng không có tư cách đó!”

Trái tim Hà Văn liền nhảy bình bịch, biết rõ mình đang sai nhưng vẫn cứng mồm: “Tôi không cần biết, dù sao thì chính chủ tịch Trình phái cô ta đến làm trợ lý cho tôi!" "Vả lại, cô dám ra tay đánh tôi, cô còn muốn kiếm ăn trong giới giải trí không!" "Hôm nay tôi phải quay quảng cáo cho quốc tế J, cô đến đây gây sự, đầu úng nước hay sao?” "Vậy ư?" Nhan Ôn nhìn quanh, nhếch môi nở nụ cười khinh miệt, cô sẽ dạy Hà Văn một bài học sâu sắc: “Rất nhanh sẽ không phải nữa rồi.” "Cô có ý gì?” "Tôi sẽ khiến phía thương hiệu bỏ cuộc chọn cô làm người đại diện, về sau, cô nhận quảng cáo đại diện nào, tôi sẽ giành giật hợp đồng đại diện đó! Cô nhận phim gì, tôi cũng sẽ giành giật đóng phim đó! Cô có thể thử xem!"

Nhan Ôn không hề do dự.

Cô mạnh mẽ buông lời, không hề khiến người khác nghi ngờ về tính chân thật của những câu nói này.

Cô phải ra mặt thay chị Hà, dù bất cứ người nào chắn ngang trước mặt cũng không có tác dụng!

Người hóng hớt xung quanh đều bị khí thế của Nhan Ôn dọa phát khϊếp, thu hồi bộ dạng xem phim lúc nãy, có nghệ sĩ chống lưng như Nhan Ôn, chị Hà sẽ không cần chịu uất ức nữa rồi.

Toàn bộ vụ việc đều do Hà Văn và trợ lý của cô ta ức hϊếp người khác quá đáng.

Nếu đổi thành kẻ khác, có thể sẽ không ra mặt giúp đỡ trợ lý đâu.

Hành động của Nhan Ôn vào hôm nay ảnh hưởng đến cách nhìn của rất nhiều người về cô, thì ra cô ấy là con người sẽ vì nhân viên công tác bên cạnh mà dốc sức bạt mạng.

Có nghệ sĩ nào dám làm đến mức này như Nhan Ôn.

Vì trợ lý, có thể phản kháng với cả chủ tịch của một công ty.

Huống chi mọi người đều nhìn thấy sự thật, chị Hà bị ức hϊếp chịu đánh, hoàn toàn không vung tay đáp trả. “Dựa vào cô ư? Nằm mơ đi!" Hà Văn trừng cô, giọng khinh rẻ. "Cô chỉ là một nghệ sĩ nho nhỏ trong Áo Lai, là con cờ trong tay chủ tịch Trình mà thôi, cô lấy gì đấu với tôi!"

Nhan Ôn không thèm đếm xỉa đến cô ta, mà nhìn sang hướng cửa ra vào: “Phiền mọi người nói cho tôi biết, người phụ trách của thương hiệu quốc tế J ở đầu vậy?"

Nhan Ôn nói lời giữ lời, lời nói ra nhất định phải chấp hành!

Cô phải cho cô ta biết thế nào là thực lực ngay trước mặt Hà Văn,

Hà Văn bất cần hừ lạnh một tiếng, hoàn toàn không ý thức được cục diện đảo ngược sắp xảy ra.

Ngay lúc cô ta đang đắc ý, người phụ trách của thương hiệu quốc tế J có mặt tại hiện trường, thắc mắc quan sát Nhan Ôn và Hà Văn đang ngồi bên cạnh.

Hôm nay chẳng phải bọn họ không hiểu về vụ việc, mà không biết nên xen vào như thế nào, dù sao thì hai người họ cũng là nghệ sĩ trực thuộc cùng một công ty..

Nhan Ôn rút điện thoại ra, gọi vào một dãy số điện thoại...

Hà Văn nhìn cô một cách lạnh lùng: “Dù cô gọi điện cầu xin chủ tịch Trình cũng vô dụng thôi!" "Ai nói tôi gọi cho cô ta?" Đôi mắt lạnh lùng của Nhan Ôn vẫn lóe tia sắc bén, nhấn nút loa ngoài.

Điện thoại nhanh chóng kết nối: “Chào cô, đây là phòng thư kí của Đại Hoa”

Đại Hoa?

Chẳng lẽ có lãnh đạo cấp cao của Đại Hoa là bạn bè với Nhan Ôn?

Hà Văn cau mày, ngồi thắng người. "Xin chào, tôi là Nhan Ôn, tôi muốn tìm chủ tịch Giang”

Mọi người xung quanh đều bất chợt vuốt mồ hôi thay Nhan Ôn, sao trực tiếp gọi điện tìm Giang Tùy An vậy? Nhan Ôn thật sự không phải ngông cuồng vừa phải đầu!

Trái tim Hà Văn vừa giật thót lại thả lỏng về vị trí cũ: “Giang Tùy An sẽ đếm xỉa đến cô ư? Nằm mơ đi!"

Thế nhưng, đôi lúc sự việc cứ mãi bất ngờ ngoài ý muốn. "A lô, tôi là Giang Tùy An”

Một câu nói liền khiến tất cả mọi người đều đờ ra.

Giang Tùy An thật sự bắt máy rồi?

Trời đất! Rốt cuộc Nhan Ôn là nữ nghệ sĩ có xuất thân ra sao, dám trực tiếp tìm gặp Giang Tùy An thay cô ra mặt! "Chủ tịch Giang, rất xin lỗi vì dùng phương thức này để làm phiền anh, hiện tại tôi gặp một ít phiền phức nhỏ, có thể nhờ trợ lý của anh đến đây một chuyến không." “Để cậu ta đi sẽ ổn ư? Thật ra tôi cũng rảnh rỗi.." Giọng điệu của Giang Tùy An vô cùng dịu dàng.

Mối quan hệ giữa bọn họ có phải hơi vi diệu rồi không? "Không cần, chỉ là một vài việc nhỏ thôi."

Ở mức độ này, Tân Vũ dư sức giải quyết, không cần Giang Tùy An đích thân có mặt.

Giang Tùy An trực tiếp nói với Tần Vũ ở đầu dây điện thoại bên kia: “Đến chỗ của Nhan Ôn một chuyến, dù xảy ra chuyện gì cũng phải giúp cô ấy giải quyết ổn thỏa, bất chấp mọi giá."

Anh không cúp máy, Nhan Ôn cũng chẳng tắt loa ngoài.

Vì vậy những lời này đều lọt vào tai của tất cả mọi người.

Chẳng ai ngờ vụ việc sẽ phát triển đến mức này, sắc mặt của Hà Văn đã không thể dùng từ trắng bệch để hình dung nữa, cô ta lo sợ ngồi yên tại chỗ, đôi mắt ảm đạm đi.