Vào lúc lần thứ mười bảy chị Hà nghe thấy tiếng hét bực dọc của người quản lý của Hà Văn, liếc nhìn đồng hồ, bảy giờ ba mươi lăm phút, lúc này chắc có lẽ Nhan Ôn đã ở trong phòng trang điểm chuẩn bị rồi.
Cô ấy luôn nghiêm túc cẩn thận, Tiêu Cảnh Hàng cũng sẽ chăm lo mọi thứ thật chu đáo.
Chị Hà cúi đầu đi đến trước mặt Hà Văn, trong lòng tự cổ vũ mình, cô chỉ cần nhẫn nại thêm một lát sẽ ổn thôi! “Có chuyện gì?" “Cô còn có mặt mũi hỏi tôi ư? Chẳng qua tôi bảo cô đi mua giùm tôi một ly cà phê? Cô mua cái gì vậy, cà phê phin pha sẵn à! Cô xem tôi không địa vị không thân phận như Nhan Ôn của cô à, uống ba cái thứ này sao?"
Hà Văn lườm cô một cái, chẳng khách sáo gì mà đánh đổ ly cà phê chị Hà tốn một tiếng đồng hồ để mua ở tiệm.
Toàn bộ đều trút lên người chị Hà.
Người trợ lý bên cạnh cũng dùng giọng điệu kì quái bảo: “Đừng bực tức tổn hại sức khỏe, vì mấy con mèo con chó này thật không đáng... Hay để tôi gọi điện cho chủ tịch Trình vậy, nói chị Hà hậu đậu, hỏi thử xem chủ tịch Trình xử lý ra sao” “Đừng!” Chị Hà kinh hoảng hô lên một tiếng, không thể không cúi đầu xin lỗi Hà Văn: “Xin lỗi, là tôi không tốt, tôi đi mua lại ly khác!"
Chị Hà nói xong liên quay lưng định đi. "Chờ chút!" Hà Văn ngồi tựa ra sau, gác chân lên nói: “Tôi cảm thấy trên đôi giày của tôi có dính vết cà phê, một lát làm sao gặp mặt với phía thương hiệu, cô hãy giúp tôi lau chùi sạch sẽ rồi mới đi mua cà phê." "Trợ lý của Nhan Ôn chỉ xứng đáng chùi dép cho Hà Văn!"
Bọn họ không những phải làm nhục chị Hà, mà còn phải kéo thêm Nhan Ôn vào.
Nhân viên công tác đi ngang đều hướng ánh nhìn sang đây, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì! “Kia chẳng phải là trợ lý của Nhan Ôn sao?" "Tại sao lại ở chỗ Hà Văn nhỉ? Trông có vẻ sắp khóc tới nơi." "Những chuyện trong giới này thì đừng đoán bừa, coi chừng chuốc họa vào thân!"
Chẳng ai dám đứng ra lên tiếng giúp chị Hà, chị Hà nhịn nỗi uất ức, ngồi xổm xuống, nhưng vừa định dùng khăn giấy lau chùi chiếc giày cho Hà Văn, thì bị người quản lý của cô ta tóm chặt cánh tay, sức cực mạnh: “Cô bị bệnh à? Một đôi giày mấy chục ngàn, dùng đồ của cô để chùi thì còn được!"
Hà Văn cao ngạo cười khẩy, chơi vọc điện thoại: “Ôi, thật muốn quay lại dáng vẻ hiện tại của cô, gửi cho Nhan Ôn, để xem cô ta có phản ứng ra sao!" "Cô." Chị Hà nghiến răng, dùng tay áo của mình để lau chùi chiếc giày của Hà Văn.
Thực tế thì chiếc giày chẳng dính vết cà phê gì cả, là bọn họ cố tình nói như vậy! “Chùi xong rồi, tôi đi mua cà phê." Chị Hà chẳng muốn ở lại một giây nào cả, cố nén nước mắt. "Đột nhiên tôi không muốn uống cà phê nữa, tôi không thích đôi giày này nữa, cô đến xe lấy đôi khác cho tôi." Hà Văn hất hàm cười.
Chị Hà chỉ có thể làm theo.
Người quản lý của Hà Văn lộ nụ cười độc ác: “Yên tâm đi, đều chuẩn bị xong xuôi cả rồi."
Năm phút sau, Hà Văn ra lệnh chị Hà mang vào cho cô ta, sau đó tự dưng hét to một tiếng, đạp một phát lên người chị Hà.
Lúc này phía thương hiệu đã sắp tới nơi, còn người trong lều ghi hình cũng càng lúc càng nhiều, bọn họ đều muốn xem thử phong thái của ngôi sao điện ảnh quốc tế Hà Văn, nhưng không ngờ lại nhìn thấy một thước phim giày vò người khác.
Người bị giày vò lại là trợ lý của Nhan Ôn, nghệ sĩ cùng công ty với Hà Văn. "Sao cô độc ác như vậy, dám bỏ định vào trong giày của tôi!” Hà Văn lườm nguýt cô, giương tay vung một cú tát lên mặt chị Hà.
Người quản lý bên cạnh cầm chiếc giày lên hét to: “Chiếc định to như vậy, cô muốn hại chết Hà Văn ư! Có phải Nhan Ôn chỉ thị cô làm vậy không!" Anh ta tiếp tục nhân cơ hội hỗn loạn tát thêm cho chị Hà một cú.
Chị Hà cắn răng chịu đau: “Tôi không có.."
Hô hào như vậy, người vây quanh hóng chuyện càng nhiều hơn. "Không phải tôi bỏ vào đâu, tôi vốn dĩ không biết trong giày có đinh." Chị Hà bụm má trái, vội vàng giải thích: “Lúc tôi cầm lên đã như vậy rồi!"
Người quản lý và Hà Văn trao nhau ánh nhìn, ném chiếc giày đến trước mặt chị Hà: “Việc này không xong đâu, xin lỗi với Hà Văn mau, quỳ xuống xin lỗi!" "Hoặc là cô mang chiếc giày này vào đi!"
Bên trong có nhiều định như vậy, sao mà mang?
Bọn họ rõ ràng đang giày vò người khác!
Nhân viên công tác xung quanh có người đồng tình, có người hóng chuyện, còn người lấy điện thoại ra quay lại. Nhưng chẳng ai lên tiếng giúp cô, mọi người đều không muốn tự chuốc phiền phức, trong giới này, nghệ sĩ muốn giày vò nghệ sĩ khác thì khó, chứ giày vò một trợ lý nhỏ nhoi vẫn thừa sức lắm.
Vả lại Nhan Ôn là nghệ sĩ vừa ký hợp đồng với Áo Lai, sao cô ấy có thể trở mặt với Hà Văn chỉ vì một trợ lý nhỏ bé kia? “Chị Hà, quỳ đi?" "Xin lỗi... Tôi.." Chị Hà nghẹn ngào lên tiếng, nước mắt không kiềm chế nổi liền rơi xuống.
Cô cảm thấy nhục nhã, trước mặt Hà Văn, cô không có cách phản kháng, vì em trai, vì Nhan Ôn, cô cần phải nhẫn nhịn.
Chỉ là không biết ai đẩy một phát từ phía sau, cô quỳ sụp xuống trước mặt Hà Văn!
Xung quanh bắt đầu có người dị nghị: "Cô ấy đã xin lỗi rồi, quỳ xuống có phải hơi.”
Dù sao thì chị Hà cũng là trợ lý của Nhan Ôn, Hà Văn ra tay hơi nặng, hoặc có lẽ ngay từ đầu cô ta đã có ý định bắt nạt chị Hà để xả cơn tức. "Người phụ nữ này nghe lệnh của Nhan Ôn, bỏ định vào giày của Hà Văn, để hủy hoại đôi chân của Hà Văn đó!"
Người bên thương hiệu vừa có mặt biết được vụ việc này, cũng chạy vội sang đây và khuyên nhủ vài câu: “Hay là bỏ đi." "Không, cô ta không những phải quỳ, mà còn phải quỳ đủ một tiếng đồng hồ, nếu không tôi sẽ không đứng dậy quay quảng cáo đâu, chúng ta cứ thế kéo dài đi” Hà Văn tỏ rõ thái độ, cũng chẳng nể mặt thương hiệu.
Mọi người xung quanh đều hơi kinh hãi, xem ra hôm nay Hà Văn sẽ không dễ dàng rút tay đâu.
Chỉ là... Người trợ lý của Nhan Ôn dường như rất tội nghiệp.
Chị Hà cúi thấp đầu, nước mắt rơi lã chã, bàn tay cô run rẩy..
Nhưng dù đến lúc này, cô cũng không hối hận về quyết định của mình, nếu không người chịu nỗi nhục nhã này sẽ biến thành Nhan Ôn.
Cô chỉ hi vọng có thể giúp Nhan Ôn ghi hình buổi trò chuyện một cách thuận lợi, đả kích Trình Vận một phen!
Người phụ trách thương hiệu cũng lắc đầu, vừa định đưa ra phản hồi thì có người hô to một tiếng: “Nhan Ôn, Nhan Ôn đến rồi!"
Đám đông tự động nhường ra một lối đi, chỉ thấy Nhan Ôn mặc chiếc đầm liền thân màu đen, trên người khoác chiếc áo gió màu xanh đen thời thượng, cô giận dữ liếc nhìn người quản lý của Hà Văn, một cái tát rất kêu giáng lên gương mặt của người quản lý của Hà Văn, khuôn mặt của anh ta đỏ bừng lê..
Có thể nhận thấy Nhan Ôn tát mạnh cỡ nào.
Thế nhưng như vậy vẫn chưa đủ trút giận thay chị Hà!
Người vốn nên xuất hiện trên chương trình buổi trò chuyện, bỗng dưng có mặt tại đây, tất cả mọi người đều ngơ ngác, cô ấy đến đây để trả thù cho trợ lý ư?
Bởi vì Nhan Ôn không chỉ đến đây một mình, mà sau lưng còn có bốn vệ sĩ nước ngoài, có cả người quản lý của cô là Tiêu Cảnh Hàng.
Cả phòng im phăng phắc..
Nhan Ôn trông rất lạnh lùng cao ngạo, đôi mắt của cô tràn đầy phẫn nộ, khiến người khác không dám nhìn thẳng vào cô.
Người quản lý của Hà Văn bị cô tát giữa đám đông nhưng cơn bực dọc đầy bụng chẳng thể tuôn ra, e ngại khí thế của Nhan Ôn và lui về sau nửa bước