2401

Chương 98

Anh Minh cùng Thạch

Nghị

lấy được ảnh chụp, liền báo cho Vương Nghĩa Tề trước tiên.

Sau đó Thạch Nghị

mới dựa vào

các

mối quan

hệ

thông báo

cho

tất

cả

truyền

thông



liên quan,

bất

luận

tin

tức gì về

hắn đều phải đè xuống,

loại

chuyện

này không

thể

nói

rõ,

chỉ



thể dùng

thái độ

cứng

rắn

một

chút,



người

cho

rằng

hắn

có scandal

liền

trêu

chọc

hắn,

Thạch Nghị

cũng không



tâm

tình phản ứng.

Để ngừa vạn nhất, hắn nói

mọi

chuyện cho

Âu Dương.

Âu Dương lập tức nóng nảy: “Đệch! Thạch

Nghị

có phải cậu điên rồi

không?Sao

cậu

có thể dùng loại chuyện này…

đệch! Cậu

cũng

không nghĩ đến

nhà

cậu,

cậu đây là

muốn

tạo

phản

sao!”

Lúc

nói những

lời này, sắc mặt Âu Dương

cũng

thay

đổi.

Chỉ tưởng

tượng

cũng

có thể nghĩ đến loại chuyện này thật sự

bung

bét

sẽ khiến cho hậu quả

kinh

hãi

đến mức nào, nếu là

Thạch

Nghị

âm thầm ngả bài với

trong nhà

thì

thôi,

đến

tai truyền

thông, cho dù

chỉ cần là

mất

mặt Thạch

gia cũng không

nhịn

được.

“Nếu

như

cậu không

muốn

chết khó

coi,

tốt

nhất

nhanh

chóng

nói

cho

người

trong

nhà,

đã

thế

này

cậu

tuyệt đối không gạt được!”

Thạch Nghị

nhưng

chỉ

là bực bội vò vò đầu: “Cậu

tớ đã biết

rồi.”

“Đã biết?”

“Ừ,

trước khi xảy

ra

chuyện

này.”

Nhưng

chuyện

lần

này,

hắn không

nói

cho Trần Thành,

chủ yếu

là vì Trần Thành vốn đã kiêng kỵ quan

hệ giữa

hắn và Anh Minh,

hắn

lo

lắng Trần Thành biết được

chuyện

này sẽ

tìm Anh Minh gây phiền

toái.

Chỉ có thể

hy vọng,

đến khi mọi chuyện đã không thể giấu được nữa, Trần Thành có

thể

khuyên cha

mẹ giúp hắn.

Thở dài,

Thạch Nghị

cảm

thấy vô

cùng phiền

muộn.

Hắn

nhìn Âu Dương: “Nói

cho

cậu

chủ yếu

là sợ



truyền

thông đến

công

ty,

phương diện

này

cậu



nhiều biện pháp

hơn

tớ,

tận

lực

tránh

cho

hỗn

loạn gì đó…”

Kỳ

thật Thạch Nghị đã có chuẩn bị

tâm lý,

nhưng có thì có, loạn thì vẫn loạn.

Âu Dương nghe

hắn nói xong chỉ cười lạnh một

tiếng: “Tránh cho

hỗn loạn? Thạch Nghị, tớ nói cho cậu

biết,hỗn loạn không chỉ nhất định có, hơn nữa khẳng định sẽ không nhỏ!

Cậu thật sự làm bậy quá mức rồi!”

Âu Dương và Thạch Nghị quen biết nhiều năm như

thế Thạch Nghị cũng chưa

từng

thấy cậu nổi nóng như thế này,

muốn giải thích nhưng không

biết

bắt đầu nói

từ đâu, cuối cùng Thạch Nghị chỉ có thể tiếp tục hút

thuốc,

tùy ý Âu Dương đóng sầm cửa đi ra ngoài.

Nhưng

nếu

như Âu Dương đã biết

rồi,

đương

nhiên

hắn

cũng sẽ không gạt đám

người Khấu Kinh Háo Tử,

phản ứng

của

mọi

người đối với

chuyện

này đều

là khϊếp sự,

sau đó

chính



lo

lắng.

Khấu

Kinh

trực

tiếp

làm ầm lên

ở trong điện thoại:

“Xảy

ra chuyện

lớn

như thế tại sao

các

cậu không

tìm tớ thương lượng

một chút!

Tớ đệch, Anh Minh, đầu óc

cậu

có bệnh rồi hả?

Như

thế nào lại đồng ý loại điều kiện này?”

Anh Minh bên

này

nhíu

mày xem

tin

tức

trên

mạng: “Tớ

căn bản không

có sự

lựa

chọn khác,

chuyện Vương Nghĩa Tề bị phanh phui sẽ xảy

ra án

mạng

cậu



tin không?”

Cho dù cậu

ta và Vương Mạnh Tề

rốt

cuộc

có phải anh em

hay không,

loại

tiêu

đề lσạи ɭυâи này thật sự

khiến người kinh sợ

rồi,

bất

kể là

ai cũng không

chịu

được.

Nhất

là ở

trong vòng

này.

Khấu

Kinh

nhất

thời

không

nghĩ

ra được từ nào

để đáp lại Anh

Minh, nhưng vẫn gắt

gỏng

như

cũ: “Cho dù là

vậy,

cậu cũng không

nên xúc động như thế, biện pháp dù

sao cũng có thể

nghĩ, cậu

như

vậy...”

Đệch!

Đây không

phải

là vô

cớ ném đi

tất

cả vất vả

cùng

cố gắng của nhiều năm qua

sao?

“Nữu Tử,

Đỗ Tử Hoa

cầm ảnh

chụp sẽ không để đấy không

làm gì,

tớ

chính



muốn

cậu

hỗ

trợ

một

chút,

chuyện

này khẳng định không giấu được,

nhưng



thể

tận

lực khống

chế đến

trình độ

nào phải

cố gắng

thử xem…”

Mười

mấy

tiếng

này Anh Minh

cũng không

hề

cảm

thấy

thoải

mái,

loại

tư vị biết



cái gì

cũng sẽ xảy

ra

lại

chỉ



thể bị động

chờ đợi,

thật sự



thể khiến

người phát điên.

Khấu

Kinh

vốn dĩ còn

muốn

nói

gì nữa, nhưng cuối cùng vẫn là

nhịn

xuống, lúc này

nói

gì đều là

không

tốt,

đã trở thành sự thật ai

cũng

không

có biện pháp.

Cậu chỉ có

thể

thở dài: “Minh

Tử, tốt nhất cậu nên

có chuẩn

bị, loại tin tức này

không có

khả năng đè xuống cũng không có khả

năng

có thể khống chế, sự tình nhất định sẽ

ầm ĩ

lớn,

tớ đoán chậm nhất cũng không qua khỏi một tuần.”

Kỳ

thật giới giải

trí

bao gồm rất nhiều ngành nghề cùng vòng luẩn quẩn,

diễn viên là dựa vào

tác phẩm ăn cơm,

phóng viên lại là dựa vào

tin

tức ăn cơm.

Cho dù

trong nhà Thạch Nghị có

thể

thông

thiên,

loại

tin

tức dễ dàng kiếm

tiền này khẳng định có người mạo

hiểm

bung ra,

bạn đè được một không đè được

hai,

giống như phản ứng liên

hoàn,

đến cuối khẳng định là

tin

tức che

trời lấp đất,

muốn

truy cứu

bạn cũng không

biết

truy cứu ai.

Anh Minh cũng biết điều này.

Cho nên anh cũng không có

loại

suy

nghĩ

lạc quan chuyện

này

truyền mấy

ngày

liền

sẽ chậm rãi ngừng nghỉ giống

như Thạch

Nghị,

chỉ

hy vọng đến lúc

đó có thể

giảm

phạm

vi tổn thương

đến thấp nhất.

Liền vào

lúc

chờ đợi

trong

loại giày vò

tra

tấn

này,

ảnh

chụp bị

tung

lên

mạng ở

trong dự

liệu

của

mọi

người.

Cũng

không

phải

trang web

trong nước, mà

là nước ngoài.

Có lẽ

Đỗ Hoa Tử

sợ Thạch

Nghị

sẽ nghĩ ra

biện

pháp

nhúng tay

vào,

cho

nên dứt khoát tung lên một trang thảo luận ở

nước

ngoài, lúc

Anh

Minh

biết

được,

đã có không ít

truyền thông đăng lại, góc độ

của

ảnh chụp không

có đường để phản bác, Lúc

Đỗ Tử Hoa

bảo

anh đổi đã

nói

rất rõ cần

phải

vừa

xem liền hiểu ngay,

ngôn

ngữ của truyền

thông

không hề

khách

khí,

trên

cơ bản là

như

thế nào hấp dẫn

được

người đọc

thì

làm thế ấy, ảnh

chụp

là bọn họ

cho,

nhưng hiện tại

nhìn

thấy

ảnh

xuất

hiện

trên

mạng,

lòng

Anh

Minh

vẫn là theo bản

năng

trầm

xuống.

Anh nhìn hai lần cuối cùng nhịn không được tắt màn

hình

máy

tính,

dựa

vào ghế bực bội

nhắm

mắt.

Đổng

Hiểu

biết

được

tin cũng không

lâu sau đó, lúc

gọi

điện

tới đây, Anh Minh cũng nói sơ

lược

về tình hình, đối phương

không

hỏi

nhiều

cũng

không an

ủi anh, chỉ đơn

giản

nói

cho anh biết thời gian chính thức bấm máy có

thể sẽ dời

về sau, tránh

qua đoạn thời gian này rồi hẵn

nói.

Anh Minh rất rõ

ý tưởng của Đổng Hiểu, dứt khoát bày tỏ: “Nếu như

việc

này

cuối

cùng

thật

sự ầm

ĩ đến không thể vãn

hồi,

chuyện bộ

phim

xem

như tôi chưa từng biết, các cậu cũng chưa từng mở

miệng

với

tôi.”

Nếu

thật sự bị

trong vòng

tạm

thời

cho

lệnh

cấm*,



lẽ

tất

cả bộ phim



liên quan đến

anh đều không qua được phê duyệt.

(*Nguyên văn 封杀 phong sát.)

Đổng

Hiểu

cũng

không

nói

gì, chỉ đơn giản để

lại một câu: “Xem tình huống một chút.”

Cũng

chỉ là thời gian mấy

chục

tiếng, đối với

Anh

Minh

cùng

Thạch

Nghị

mà nói lại giống như trải qua

mấy

thế kỷ, Anh Minh vẫn

xem

tin tức trên mạng, Thạch

Nghị

là căn bản

ngay

cả xem cũng không muốn xem, ngủ không được liền xem thời sự

cùng

phim, hai

ngày

này

hai người

trên

cơ bản không ra

khỏi

nhà,

bên

ngoài

mưa

to gió lớn, không thể thay đổi

thế

giới

chỉ có thể

tự điều chỉnh

cảm xúc tốt chuẩn bị

tâm

lý thật tốt cho

mình, mỗi

lần

di động vang lên đều

sẽ ảnh hưởng đến thần kinh dưới đáy lòng, nhưng điện thoại

mà bọn họ

vẫn luôn đợi lại chậm chạp không đến.

Thạch Nghị

cảm

thấy không đúng,

ngay

cả điện

thoại

của Trần Thành

cũng không

có.

Trên



luận,

cậu

của

hắn

trước giờ đều

nắm

tin

tức

nhanh

nhạy

hơn bất

cứ

ai,

chuyện ầm ĩ đến

tận bây giờ

cũng không

tính

nhỏ,

Trần Thành không



lý do vẫn

luôn không

tìm

hắn.

Cầm cự đến

ngày

thứ

ba, Khấu Kinh nói cho bọn

họ biết tin tức đã

lên tivi rồi.

Lúc đó Thạch Nghị không

nói

nhiều

chỉ xách

ra

hai

chai

rượu,

khui

ra

cùng Anh Minh

ngửa đầu

liền uống.

Lúc

này

nếu

thật sự



thể say

chết,

thật đúng



tiện

nghi

cho bọn

họ.

Bởi vì vẫn

luôn

không ăn

gì, dạ dày

thật

sự không

chịu

đựng

được

loại

kích

thích

mãnh

liệt

này,

hai

người

đều

là chưa uống được một phần ba

liền

ói ra, mắt

thấy

thời

gian

chậm

rãi

trôi

đi, đến khoảnh

khắc

gần đến sáu giờ, điện thoại Thạch Nghị bất ngờ vang lên.

Tiếng

chuông kia

là Thạch Nghị

cài đặt

riêng,

hắn biết

là Trần Thành.

Chịu

đựng

cảm giác đầu đau muốn nứt

tìm

được

điện

thoại

trên

bàn,

lúc

Thạch

Nghị

ấn nghe đáy lòng có

chút

hốt

hoảng. Kết

quả,

bên

kia chỉ có

tiếng rống giận: “Thạch

Nghị

tên khốn cậu mau cút

đến

bệnh

viện!

Ba cậu bị

cậu

làm tức chết rồi!”

Anh Minh nhìn thấy sắc mặt hắn

đột

nhiên

trắng bệch, còn chưa kịp

hỏi,

Thạch Nghị đã

tông

cửa xông ra.

Dọc đường

đi Thạch Nghị là chạy xe

vượt

đèn đỏ, Anh Minh ở bên cạnh vẫn luôn nhíu chặt mày, xe

của bọn họ

mấy

lần thiếu

chút

nữa xảy ra

chuyện anh cũng không hé

răng, đến

bệnh

viện

tìm

được

phòng

cấp

cứu,

sau khi Thạch Nghị nghe được cha hắn ở trong

phòng

phẫu

thuật cả

người

vô lực ngã xuống ghế.

Mặt không

còn

chút

máu.

Anh Minh tay chân lạnh buốt đứng ở

bên cạnh,

mẹ Thạch Nghị nhìn thấy hai người bọn họ

đã bắt đầu rơi

nước

mắt,

cũng

không nói

lời

nào.

Bởi vì cha

Thạch Nghị thân phận đặc

thù,

là được xếp một mình tại

khoa

xem

bệnh,

cả một tầng lầu ngoại trừ hộ

sĩ cùng bác sĩ

chuyên môn

cũng

không có

ai khác, Trần Thành

đứng

bên cạnh,

sắc mặt âm

trầm

dọa

người.

Giải

phẫu

đã hơn một

tiếng, lúc bác

sĩ đi ra

thậm

chí Thạch

Nghị

không

có sức để

đi qua, chỉ thấy người đàn ông gỡ

khẩu

trang

xuống cau

mày

nói một câu: “Thạch

sĩ quan* là cao

huyết áp

khiến

cho

xuất

huyết

bên

trong

não,

tình

huống cũng không khả quan, chúng tôi sẽ

sắp

xếp hội chẩn, nhưng

người

nhà

tốt nhất là chuẩn bị

tâm

lý.”

(*Nguyên văn 将军

tướng quân: sĩ quan

cấp

tướng.)

Giải

thích

ngắn

gọn

xong

bác sĩ liền đi

gọi điện thoại,

mẹ Thạch

Nghị

bởi vì lời

của

bác sĩ mà

gần như sụp đổ,

tiếng khóc vẫn

luôn

đè nén đột nhiên òa

ra,

cả người vô lực

tựa

vào bên cạnh, che miệng liều mình kiềm nén tiếng rêи ɾỉ

bản

thân

phát

ra.

Thạch Nghị đã

hoàn

toàn

choáng váng.

Hắn đầu óc

trống rỗng tựa

bên

cạnh,

chờ

đến khi Trần Thành đến trước mặt hắn đá

hắn xuống

sàn,

hắn ngay cả bản

năng

chống cự

cũng

không

có.

Anh Minh siết chặt tay đứng bên cạnh, không đi qua

đỡ cũng không

nói gì.

“Mẹ kiếp,

lúc đầu

tôi đã

nói sao với

các

cậu,

hả?

Thạch Nghị,

rốt

cuộc

cậu

có đầu óc

hay không,

cậu

có biết

cao

huyết áp

của ba

cậu đã

rất

nghiêm

trọng

rồi

hay không?

Tôi vốn dĩ

còn

nghĩ

cậu



thể

chủ động

nói



mọi

chuyện với ba

mẹ

cậu,

thứ

chết

nhát

cậu vẫn

luôn

rụt

lại không

chịu

nói

cho ba

mẹ

cậu biết,

như

thế

nào,

cậu

cũng không

mở

miệng được đúng không?

Sớm biết



ngày

hôm

nay,

lúc

trước

làm vậy để

làm gì,

hả?

Tôi đã

cảnh

cáo

cậu,

cậu

lại xem

lời

tôi

như gió

thoảng bên

tai đúng không!”

Trần Thành

hiển

nhiên đã giận điên

lên,

Thạch Nghị bị đá

một

cái

liền

nửa quỳ dưới đất,

Trần Thành

thấy

hắn

như vậy

lửa giận

càng đốt

lợi

hại

hơn,

đi qua kéo

người

lên,

vung

tay

lại



một đấm.

“Tôi ba

lần bốn

lượt

nhắc

cậu về

nhà,

cậu



nghe không?

Tình

huống

thân

thể

của ba

cậu

cậu biết được bao

nhiêu?

Hiện

tại

cậu

nói với

mẹ

cậu,

những

lúc bọn

họ

nghĩ

cậu đang bận

công

tác

cậu đều đang

làm gì,

hả?

Lễ

mừng

năm

mới đi đâu,

cậu

rốt

cuộc

là bận việc gì,

đều

con

mẹ



nói

cho



ràng!”

Trần Thành

một bên

mắng

một bên

ném Thạch Nghị đến

trước

mặt

mẹ

hắn đã sắp khóc đến

hỏng

mất,

cả

người Thạch Nghị

run

rẩy giống

như điện giật,

tay

run

run

muốn

nắm

lấy

tay

mẹ

hắn,

kết quả bị

hất

ra.

“…

Thạch Nghị!”

Mẹ

hắn

chỉ khóc

rồi phun

ra

hai

chữ đó,

liền không

ngăn được

nức

nở

trong

miệng.

Anh Minh nhìn tình cảnh vô cùng thê thảm

trước mắt, ánh

mắt

của mọi người quét đến anh đều

giống như

dao

lạnh,

anh

nhìn

Thạch

Nghị

cúi

đầu quỳ dưới sàn không lên tiếng, cảm thấy nơi vốn

dĩ đã phát lạnh chỗ

đáy

lòng

càng

lúc càng lạnh,

càng

lúc càng lạnh...

Bác sĩ hội

chẩn

rất

nhanh

đã đến đủ, họp

nửa

tiếng, cuối cùng quyết định làm giải phẫu sọ

khẩn

cấp,

đám người

Thạch

Nghị

chỉ

có thể bất

lực

nhìn

bác sĩ cùng hộ

sĩ bận rộn, thẳng đến hơn

tám

giờ tối, đèn bên trong phòng giải phẫu mới tắt cha

hắn

được

đẩy ra.

Ba bốn bác

sĩ đứng bên cạnh, vẻ mặt

áy náy.

“Thật xin

lỗi,

sĩ quan…”

Dưới

tiếng

khóc

bi thương

đau

đớn của mẹ

hắn,

Thạch Nghị duy

trì

tư thế quỳ

dưới

sàn

ngay

cả động cũng không động,

từ góc độ

của Anh Minh nhìn qua, đôi mắt

đã bị Trần Thành đánh rơi mắt

kính, tràn đầy

mờ mịt chết lặng.