2401

Chương 97

Trên đường

trở về,

là Thạch Nghị

lái xe.

Anh Minh

tựa vào ghế

nhìn đèn đuôi xe phía

trước,

giống

như đang xuất

thần,

lại giống

như đang đợi Thạch Nghị

mở

miệng.

Nhưng Thạch Nghị vẫn không

hỏi gì.

Thẳng đến khi xe dừng ở

trước

nhà Anh Minh,

ai

cũng không xuống xe,

đèn xe

chiếu vào

ngõ

hẻm phía

trước,



chút

chói

mắt.

“Vương Mạnh Tề không phải em

trai

ruột

của Vương Nghĩa Tề.”

Anh Minh giải

thích không

hề báo động

trước: “Nhà

cậu ấy



thế gia quốc

túy*,

bên kia đều

là phân phái xưng

thầy**,

rất

chú

trọng

truyền

thừa,

Vương Nghĩa Tề

từ

nhỏ đã không



hứng

thú với

mấy

thứ

này,

về sau

chạy đi

làm diễn viên,

nhà

cậu

ta không

thể

chặt đứt

một

mạch*

này,

liền

nhận Vương Nghĩa Tề

làm

con

nuôi,

đều

nói với bên

ngoài Vương Nghĩa Tề

là em

trai,

kỳ

thật

hai

người không phải



anh em

ruột.”

(*国粹 quốc

túy:

tinh

hoa văn

hóa

của 1

đất

nc.)

(**Nguyên văn 分派称师,

có sao ê đít zi

chớ k

hiểu

nữa.)

(***Ý

là đoạn

tuyệt quan

hệ á.)

Lần

trước Vương Nghĩa Tề

hơn nửa đêm chạy

tới chỗ của anh,

cũng là vì giữa

hai anh em có một số chuyện.

Anh vẫn

luôn biết

rõ đôi

anh em Vương gia

này



chút

ràng buộc*,

nhưng

trước giờ không

nghĩ

tới phương diện kia,

Vương Nghĩa Tề

từ

lúc

hai

người quen biết sẽ không giấu giếm bản

thân

thích đàn ông,

nhưng bởi vì Anh Minh không phải,

cho

nên sinh

hoạt

cùng

tình

cảm

của

người kia đến

cùng

như

thế

nào,

anh

chỉ đứng

ngoài quan sát

cũng không xen vào,

những

chuyện kia,

vốn dĩ

cũng không đến

mức để

người

ngoài

nói,

đều



chuyện

của

chính

mình,

ngăn được

cũng đã

ngăn

rồi.

(*瓜葛 qua

cát: Dây

của

cây dưa,

xoắn xít

ràng buộc

nhau.

Chỉ

mối

liên

hệ

ràng buộc giữa

người

này với

người khác.

Hai

họ không



liên

thuộc gì với

nhau,

do

các

ngành dây dưa với

nhau

mới

trở

thành

thân

thích.)

Thạch Nghị

rút

một điếu

thuốc

ra đốt,

Anh Minh đưa

tay đoạt

rít

hai

hơi,

cau

mày: “Lúc

trước khi

chạy

tuyên

truyền,

tiểu

tử

này đã

một bộ dạng

mất

hồn

mất vía,

tôi

nhưng

thật sự không

nghĩ

ra

chuyện sẽ

lớn đến

như vậy.”

Cho nên nói, loại chuyện

tình

cảm này xử

lý không

tốt sẽ trở

nên

rối tinh rối mù, sửa

cũng

không có

cách

nào sửa.

Chờ điếu thuốc

đã hút gần

hết

Thạch

Nghị

mới

mở miệng:

“Hiện

tại

anh định làm gì?”

Hỏi thì hỏi thế, nhưng kỳ

thật

trong lòng người hỏi đã

có đáp án.

Anh Minh

cau

mày

hút

hết điếu

thuốc,

sau đó

mới

ném

ra

ngoài xe: “Cho dù

thế

nào,

ảnh

của Vương Nghĩa Tề phải

lấy về

trước.”

Nếu Vương gia

thật sự bị

lộ

ra

loại

chuyện

này,

toàn gia

thân bại danh

liệt

tuyệt đối không phải

là không

có khả

năng.

Đừng

nói là cho

hấp

thụ ánh sáng, chỉ cần chuyện Vương

Nghĩa

Tề cùng Vương

Mạnh

Tề bị

trong nhà

biết

rõ,

hai người

tuyệt

đối

sẽ không có bất

kỳ lối thoát,

đến lúc đó

tình

huống bi

thảm

đến cỡ nào

cũng

không biết được.

Thực

tế,

việc

này vẫn

là do

anh



ra.

“Đỗ Tử Hoa



nhằm vào

chúng

ta



tới,



thế

nào

cũng không

thể

lôi Vương Nghĩa Tề bọn

họ xuống

nước…”

Anh Minh

nhắm

mắt: “Mao Vũ bên kia

tôi đã

có biện pháp,

nhưng

nếu quả

thật sự không kịp…”

lời phía sau,

anh

chưa

nói

hết

nhưng Thạch Nghị đã

rất



ràng.

Thật sự đến

lúc vạn bất đắc dĩ,



lẽ phải

thật sự dùng ảnh

chụp

của bọn

họ để đổi

hai

anh em Vương Nghĩa Tề.

Đó chính là, cần thiết phải come out.

Thạch Nghị

trầm

mặc

hút

thuốc,

biểu

tình

trên

mặt không

có quá

nhiều

manh

mối,

Anh Minh

nói

chưa xong

câu kia

cũng

lười

nói

tiếp,

bầu không khí áp

lực

trong xe khiến

lòng

người bực bội,

anh vẫn

luôn

nhắm

mắt

chờ

người bên kia đáp

lại.

Kỳ

thật,

từ khi Trần Thành biết



chuyện

của

hai

người,

Anh Minh đã sớm

chuẩn bị

tâm

lý sẽ



một

ngày

như vậy.

Loại

chuyện

này,



thế

nào

cũng không

có khả

năng



thể

lừa gạt được

cả đời,

hoặc



hai

người

chia

tay

nhân

lúc

còn sớm,

hoặc

là sớm

muộn gì

cũng phải đối

mặt với

loại

cục diện

này.

Anh

nghĩ

như

thế,

Thạch Nghị đương

nhiên

cũng



chuẩn bị.

Hút xong điếu

thuốc

trong

tay,

hắn

nhìn Anh Minh: “Nếu quả

thật bị

công khai,

sự

nghiệp

của

anh xử



thế

nào?”

Nói

thế

nào

cũng



nhân vật

của

công

chúng,

liền

mặc kệ

như vậy?

“Sự

nghiệp

ngược

lại

là khá

tốt.”

Anh Minh

nhíu

mày: “Đỗ Tử Hoa dù

cầm được ảnh

chụp

cũng không dám

tìm

tòa soạn đăng

tin,

cũng

chính



lan

truyền

trên

mạng,

lúc đối

mặt với

truyền

thông

cắn

răng không

nhận

ai

cũng không

có khả

năng

tin



thật,

những

chuyện

này

có quá

nhiều

trong vòng giải

trí

rồi,

thật

thật giả giả không

ai

nói

rõ được.”

Bạn

nói dối

người

của

nửa

thế giới đều

tin,

bạn

nói

thật

thì

chẳng



ai

tin,

đối với scandal



nói,

thông

tin

chính



nửa giả

nửa

thật

Anh Minh ở đây

nhiều

năm

như

thế,

vẫn



chút kinh

nghiệm đối với

những

chuyện

này,

dù sao

anh không phải



minh

tinh

nổi

tiếng gì đó,

tối đa

cũng

chính

là bị

hạn

chế

hai

năm,

thời gian dài

cũng

liền

hết

chuyện,

trong vòng

này

cũng



người

come out,

liền dựa

theo quy

tắc kia

mà đi

thôi.

Vấn đề lớn

nhất

của

hai người

bọn họ, không phải sự nghiệp,

mà chính là người nhà.

Thạch Nghị

hơi

cúi đầu: “Có

lẽ đây



chú định…”

Lúc

trước vẫn

luôn do dự

làm sao

mới



thể khiến

người

trong

nhà biết được

chuyện

này,

giờ

thì

tốt

rồi,

không

tới phiên

hắn

nghĩ

cũng đã bị bức đến

nước

này.

Này gọi

là Diêm vương dễ

chọc

tiểu quỷ khó

chơi*,

nếu

thật sự

là Trần Thành

ra

tay

làm gì đó,

Thạch Nghị

còn

chưa

chắc không

có biện pháp đối phó,

lại

cứ

là Đỗ Tử Hoa

cái gì

cũng không

cầu

này,

chính

là ác ý

trả đũa,

nhất

thời,

ném

chuột sợ vỡ bình**

thật sự không dễ xử

lý.

(*阎王好惹小鬼难缠: đại khái



có 1

số việc phía

trên không

có gì khó,

mấy

chi

tiết

nhỏ

lại

trăm

ngàn

chỗ

hở…

ví dụ đi xin việc,

phía

trên đồng ý,

nhưng

người

làm phía dưới

lại

mọi

cách khó dễ.)

(**投鼠忌器 đầu

thử kỵ khí: Ném

chuột

lại sợ vỡ đồ đạc quý

trong

nhà,

ý

nói

muốn

trừ

cái

hại

nhỏ

nhưng

lại sợ gây

thành

những

cái

hại

lớn.

con

chuột

nằm gần đồ vật,

muốn đánh

chuột

nhưng sợ vỡ đồ

nên do dự không quyết)

“Cậu

ta

chó

ngáp phải

ruồi,

thật sự



tìm đúng

người để uy

hϊếp.”

Lúc Thạch Nghị

nói

ra

lời

này

còn

mang

theo

mấy phần vui vẻ,

sự

tình diễn biến đến

cục diện

này,

đại khái đã không

có khả

năng

càng không xong

cho

nên

hắn

cũng không phiền

muộn

như vậy

nữa,

hút xong

thuốc

lại đốt

thêm điếu

nữa,

lúc

này Anh Minh không động,

tùy ý khói

thuốc Thạch Nghị phun

ra

chậm

rãi

lượn

lờ đến

trước

mặt

anh,

khiến

tầm

mắt



hồ.

Cuối

cùng,

hắn

thở dài một hơi: “Được rồi! Anh muốn làm

gì thì làm thế

đó,

cần tôi làm gì

nói một tiếng là được.”

Anh Minh

nhìn

hắn: “Cậu đã

nghĩ kỹ?”

“Không kỹ

thì

lại

thế

nào?

Dù sao

cũng



chuyện do

chúng

ta

làm,

tránh

cũng không

tránh

thoát.”

Nếu

như

lúc

trước không phải

hắn

tìm

người đánh Mao Vũ,



lẽ đứa

nhỏ Đỗ Tử Hoa

này

cũng không

tìm

tới

chỗ Anh Minh bên

này,

tự

nhiên

những

thứ

liên

lụy đằng sau

cũng

chưa

nhắc

tới,

không

nói

là đúng

hay sai,

ít

nhất

cho quan

hệ

của

hai

người

ra

hấp

thụ ánh sáng

cũng không

cần

nhanh

như vậy.

Lời Anh Minh

nói với Đỗ Tử Hoa vừa

nãy,

ai

cũng phải

chịu

trách

nhiệm với

những gì

mình đang

làm,

lời

này đặt ở

chỗ bọn

họ,

đạo



này

cũng giống

nhau.

Thạch Nghị

hút

thuốc

cảm khái

tựa ở

cửa xe,

khóe

mắt

liếc qua

nửa bên

mặt

của Anh Minh: “Nếu

như đã ở bên

nhau,

lại

có gì không dám

nhận,

giấu ba

ngày

cùng giấu ba

năm

chính

là khác biệt giữa đau dài

cùng đau

ngắn.”

Huống

chi,

cho dù

hiện

tại

hắn phủi sạch quan

hệ,

Đỗ Tử Hoa

cũng sẽ không.

Nhớ

tới vẻ

mặt oán độc

của đứa bé kia,

khóe

miệng Thạch Nghị gợi

ra

một đường

cong

lạnh

lẽo.

Nhưng đám động

tay đến

trên đầu

thái

tuế,

phải gánh

chịu

hậu quả,

chuyện

này vỡ

lở

hay không vỡ

lở đều vậy,

tiểu quỷ Đỗ Tử Hoa

này

chắc

chắn sẽ không dừng ở đó!

Lúc sau,

Anh Minh gọi điện

cho Vương Nghĩa Tề.

Nói sơ

lược

mọi

chuyện

cho

cậu,

cũng

tỏ



thái độ: “Tóm

lại

tớ

cùng Thạch Nghị sẽ

nghĩ biện pháp giải quyết

chuyện

này,

cậu không

cần

lo

lắng

chuyện ảnh

chụp.”

Đối phương

ở bên kia

trầm

mặc

một đoạn thời gian khá lâu, hai người bọn họ

từ khi quen biết với

nhau

đến

giờ,

cũng

là lần đầu

tiên

khiến cả

hai đều không thể nói thêm gì

khác.

Lúc Vương Nghĩa Tề

mở

miệng

cổ

họng

rất khàn,

mấy

ngày

nay

cậu

cũng không dễ

chịu: “Anh Minh,

thứ



nhà

này,

chính

là bản

thân

cậu

có ghét bỏ,

có không ủng

họ,

cũng không

thể

chấp

nhận

nó bị

hủy,

mấy vị

trong

nhà

tớ

liều

mạng giữ

tốt

thanh danh

cả

mấy đời

tớ



thể không để bụng,

nhưng không

thể bôi xấu…”

Cậu biết



nếu

như

chuyện Anh Minh

cùng Thạch Nghị bị phơi bày,

áp

lực

của

hai

người kia sẽ không

nhẹ

hơn

cậu

là bao.

Thế

nhưng,

hiện

tại dù

thế

nào

cậu

cũng không

thể

mở

miệng

nói

một

câu để

cho Anh Minh

cùng Thạch Nghị đừng

nhúng

tay.

Từ lúc nhận được những ảnh chụp kia, trên cơ

bản cậu cũng không hề chợp mắt, chỉ

cần

đầu óc yên

tĩnh

một

chút

liền

nghĩ

đến cục diện khả năng sẽ

xuất

hiện,

sau

đó mới vô

thức

tay chân rét run.

Cậu đời

này

còn

chưa

từng sợ đến

mức

này,

cũng

chưa

từng

hối

hận

như

thế.

Nếu



thể

lại

lựa

chọn

lần

nữa,

cậu

ngược

lại

tình

nguyện

rời khỏi Vương Mạnh Tề.

Tách

ra không phải



cả đời

này đều không

thể gặp,

cậu

lựa

chọn giữ

lại,

rồi

lại phải bỏ

ra

chút danh dự

mấy đời

người

của Vương gia

tích

lũy được,

đại giới

này quá đắt,

cậu

thật sự

trả không

nổi.

“Anh Minh..”

Vương Nghĩa Tề

thở dài: “Tớ có lỗi với cậu.”

Anh Minh không

nói gì

thêm,

chỉ

chờ Vương Nghĩa Tề bên kia

cúp

máy.

Một

mình

anh

ngồi ở phòng khách

hút

thuốc,

Thạch Nghị ở phía sau xử



mail,

nghe

anh gọi điện

thoại,

nhưng

cũng không

nói gì.

Loại chuyện này,

thật sự rất khó nói rõ là ai

thật xin lỗi ai.

Dường

như

là vận mệnh chú

định

tiến

lên

từng

bước,

lúc

mỗi người

làm lựa chọn đều rất

tỉnh

táo,

dẫn

đến cục diện hôm nay, nguyên do cũng không cần tìm

hiểu.

Trên bàn đặt

một

chai bia,

Anh Minh uống

hai

ngụm

cuối

cùng phá vỡ áp

lực

trong phòng,

anh không quay đầu

lại,

chỉ

là dùng âm

lượng Thạch Nghị



thể

nghe được

hỏi

một

câu: “Cậu



muốn

nói

cho

người

nhà biết

trước không?”

Người

nhà

anh

cũng đã quen

nhìn

mấy

tin

tức bừa bãi

lộn xộn

này,

cho dù



hoài

nghi,

cũng không đến

tình

trạng không

thể

tiếp

thu,

ngược

lại



người

nhà Thạch Nghị,

nhất định sẽ khá phiền

toái.

Người đàn ông đang đối diện với

máy

tính

nghe được

câu kia

của Anh Minh

thì dừng

lại,

nhíu

nhíu

mày,

tay

cầm

con

chuột

hồi

lâu

cũng không động: “…

Vẫn



thôi đi,

đến

lúc đó

tôi về

nhà giải

thích.”

Không đến một giây cuối cùng,

hắn đều không muốn đối mặt.

Suy

nghĩ

này kỳ

thật

rất

hèn

nhát,

nhưng Thạch Nghị

thật sự không



cách

nào đối

mặt với

trong

nhà

trực

tiếp

nói

ra

chuyện

này,

trên

thực

tế,

bị

công khai kỳ

thật

là kết quả xấu

nhất,

trước đó,



thể

ngăn

cản Đỗ Tử Hoa



nói,

hắn đương

nhiên vẫn



lựa

chọn

những biện pháp khác dọn dẹp

chuyện

này.

Dương

như Anh Minh



thể

hiểu được suy

nghĩ

của Thạch Nghị,

cũng không

mở

miệng

nói

tiếp,

một đêm

này

hai

người bọn

họ

ai

cũng không

hề

chợp

mắt,

một

người đối diện với

máy

tính

cả đêm,

một

người

ngồi uống bia

cả đêm.

Lúc sau,

Anh Minh

cùng Thạch Nghị quả

thật

nghĩ không ít biện pháp.

Giống

như

lời Anh Minh nói với

Đỗ Tử Hoa

lúc

trước, đối

với

chuyện Mao

Vũ, anh không

có gì

áy náy nhưng là có

thể cứu giúp, nếu như cục

tức

này của Đỗ

Tử Hoa không nuốt trôi là vì

Mao Vũ, vậy xét

đến

cùng

vấn đề vẫn

là xuất hiện ở

trên

người Mao

Vũ.

Anh Minh đi

tìm Mao Vũ,

hy vọng



thể

nói

chuyện.

Nhưng đối phương

tránh không gặp,

cho dù Anh Minh đến

nhà

tìm

cậu

ta,

đều bị

trực

tiếp

chặn

ngoài

cửa.

Rất



ràng,

Đỗ Tử Hoa không

hiểu,

Mao Vũ

cũng không

hiểu,

những

chuyện Anh Minh

làm

hôm

nay với

cậu

ta



nói đều



ngựa sau pháo*,

cậu

ta



cố ý

muốn kéo

mọi

người

chết

cùng



thôi.

(*马後炮 Trong bàn

cờ vua,

quân

mã đứng sau quân pháo,

hành động k kịp

thời,

k giúp ích đc gì,

cũng



một

trong

những

tuyệt

chiêu



thể đẩy đối phương vào đường

chết.)

Thạch Nghị

cũng đi

thăm dò

tình

huống

trong

nhà

của Mao Vũ,

nhưng giống

như Đỗ Tử Hoa

nói,

cha

mẹ

cậu

ta

lúc

trước bởi vì bệnh

nặng đã qua đời,

hiện

tại

trên

cơ bản không



thân

thích,

ngoại

trừ Đỗ Tử Hoa,

chỉ sợ

ngay

cả

người



chút

thân

cận

cũng không

có.

Này

cũng khó

trách

lúc

trước

cậu

ta không

tiếc vay

tiền

cũng

muốn

trả

tiền

lại

cho Anh Minh,



lẽ đối với Mao Vũ



nói,

Anh Minh

người

này bọn

họ

thật sự

muốn kết

thân

lại.

Chỉ

là không

nghĩ

tới

thái độ

của đối phương sẽ dứt khoát

như

thế.

Đỗ Tử

Hoa

biết

chuyện Anh

Minh

tìm

Mao Vũ, hiển nhiên rất tức giận, gọi điện thoại cho Anh

Minh

để lại một thứ

gọi

là kỳ

hạn

cuối

cùng,

cho

dù là

cậu

ta hay là

Mao Vũ đều

cùng

là một thái độ

cá chết lưới rách.

Kỳ thật Thạch Nghị rất phẫn nộ, kể

cả chuyện

Triệu

Tử Thông

lần kia, hắn chưa từng có

loại

tức

giận

đến mức muốn gϊếŧ người,

nhưng

đối

với Mao Vũ

cùng

Đỗ Tử Hoa, hắn

thật

sự có một

giây

có loại ý

tưởng này.

Cuối

cùng

đến cái gọi là

thời

hạn đổi ảnh chụp, Thạch Nghị nắm cổ

áo Đỗ Tử

Hoa xách lên: “Tôi cảnh cáo cậu, nếu như

trong tay

cậu

còn ảnh chụp, tôi khiến cậu cùng Mao Vũ

cùng

nhau

biến

mất không

cần tự mình ra

tay,

khoản

này

cậu nhớ rõ

cho

tôi,

sẽ có

lúc

tôi tính lại với cậu!”

Nói xong,

hắn

ném Đỗ Tử Hoa xuống đất.

Đối phương

hiển

nhiên cũng bị

dọa đến choáng

váng,

cố gắng bình tĩnh lấy camera

đưa cho Anh Minh, giọng nói đều có

chút

run rẩy: “Thẻ nhớ ở

bên trong,

tôi

không

có bản sao.”

Anh Minh

hơi

nhíu

mày,

cầm

camera không

nói gì.

Đỗ Tử

Hoa

rõ ràng là

sợ,

nhưng

dù sợ hãi

cũng

vẫn

muốn

làm,

mồi lửa trước ngực Anh Minh đốt đến

lợi

hại,

anh nhìn bộ dạng chật vật

của

Đỗ Tử

Hoa,

xúc

động

muốn

đánh

người

bị cứng rắn đè

xuống.

——Con

mẹ nó thật sự

không

muốn

thừa

nhận

thế

nhưng

sẽ ngã ở

trong

tay

của một tên tiểu quỷ!

Cau

mày,

nguyền

rủa

trong

lòng Anh Minh

cũng không ít

hơn Thạch Nghị

mắng

ra

miệng

là bao.