Cậu bé chạy tới làm ầm ĩ đêm
hôm đó,
lúc sau cũng chưa
từng xuất
hiện lần nào nữa.
Lại
thêm
hai
ngày
nữa Anh Minh
liền
chuẩn bị
tiến vào đoàn phim,
mấy
ngày
này việc ở
công
ty Thạch Nghị
tương đối
nhiều,
hai
người đều
là phải đến
hơn
mười giờ
mới
có
thể ăn
cơm,
tuy
rằng có
mấy
lần Thạch Nghị
tỏ vẻ không
cần Anh Minh
chờ
hắn,
nhưng kiểu
người không
thích
nghe
người khác
an bài
như
anh,
lời
hắn
nói đặt ở Anh Minh bên kia
cũng không dễ dùng.
Nhiều khi về
nhà
trễ Anh Minh đều
còn
thức,
không phải xem
tivi
thì
là đánh quyền.
Sau
lần
hai
người đánh
một
trận kia,
Thạch Nghị
mới biết được
thân
thủ
của Anh Minh
tốt
hơn
tưởng
tượng
của
mình
nhiều,
tuy
rằng dựa vào
thể
trạng không
nhìn
ra ưu
thế,
khi
thật sự
tiếp xúc
mới
cảm giác được áp
lực.
Điều
này khiến
cho Thạch Nghị
có
chút khó
chịu.
Mặc dù
nói
hắn không
thật sự để ý vị
trí
trên giường,
cũng không phải
nói không ở
trên
là không được,
nhưng dù sao
hơn
hai
mươi
năm vẫn
luôn
nằm ở phía
chủ đạo,
hiện
tại
thỉnh
thoảng Anh Minh bày
tư
thế xong
thế
nhưng
cơ
hội phản kháng
của
hắn
rất
có
hạn,
loại
nhận
thức
này
lại khiến
hắn
thật sự khó
có
thể
chịu đựng.
Cho nên ngoài công việc,
hắn cũng chăm đi phòng
thể
hình.
Âu Dương rõ ràng cảm nhận được trạng thái
tinh
thần của Thạch Nghị vô cùng
tốt,
thỉnh
thoảng cũng sẽ dựa vào
ban công thở dài cảm khái: “Tuy rằng không
biết rốt cuộc đối phương là ai,
nhưng nghiễm nhiên chính là
tồn tại giống như một vị thần…”
Chỉ một câu này,
lại khiến cho Âu Dương rơi vào kết cục
bi
thảm
hai
tuần ăn cơm máy
bay,
Thạch Nghị
tàn nhẫn nhất chính là dứt khoát chuyển
hết
tất cả cuộc gọi đến của cậu cho
trợ lý
thư ký,
có việc mới báo cho
hắn,
tất cả kháng nghị đều
bị bá
bỏ.
Anh Minh
tiến vào đoàn phim,
Thạch Nghị cũng không quay về nhà của mình,
đồ đạc của
hắn sau lại lục
tục chuyển đến nhà kho của Anh Minh,
trở lại căn
hộ cũng không còn
thứ gì,
tuy rằng không lâu,
nhưng lại quen với sinh
hoạt
tràn ngập dấu vết của
hai người,
cảm
thấy căn
hộ độc
thân,
Thạch Nghị cũng ở không quen.
Nhưng
trong khoảng
thời gian
này
hắn
cũng
rất bận,
thật sự ở
nhà
cũng không
nhiều.
Duy
nhất khiến
cho
hắn
có
chút phê bình kín đáo,
đại khái
là Vòng Khói.
Vốn dĩ hầu hết thời gian khi Anh
Minh
tiến
vào
đoàn
phim,
hầu hết thời gian đều là
ném mèo này cho
Háo
Tử nuôi, bởi sinh hoạt của Khấu Kinh cũng là
không
có quy luật tới cực
điểm, Vương Nghĩa Tề càng là
sống
mơ mơ
màng
màng
như
người
say
rượu*, tự
mình
nuôi
mình
còn khó huống chi còn thêm một
con
mèo.
Nhưng
gần
như mỗi lần đưa
Vòng
Khói
đến
chỗ Háo Tử
bên
kia đều sẽ
làm
ra tật xấu, không phải viêm dạ
dày
thần
kinh
cũng
chính
là chứng
uất ức, khi lần
đầu
tiên
Thạch
Nghị
nghe
Anh
Minh
nói ra cái
này
thì cười như điên thật lâu cũng không dừng được.
(*Nguyên văn 醉生梦死 túy sinh mộng
tử: sống k có mục đích.)
“Không phải chỉ là một con mèo ngốc
thôi sao,
lại còn gặp phải
bệnh
truyền nhiễm.”
Đều nói viêm dạ dày mãn
tính là
bệnh con nhà giàu,
không
thể
trị chỉ có
thể dưỡng,
mèo này còn rất
biết
hưởng
thụ.
Loại
thái độ
trêu
chọc
này kéo dài
mãi
cho đến khi
thật sự
lên
làm
chủ
nuôi
tạm
thời,
Thạch Nghị
mới
cảm
nhận được
rốt
cuộc
cái gì gọi
là
tương
tư
thành
cuồng
một
cách sâu sắc.
Trên
cơ bản bắt đầu
từ
ngày Anh Minh đi,
mỗi buổi sáng đúng
tám giờ Vòng Khói
liền bắt đầu
ngồi bên
cạnh bàn
trà
trong
nhà kho,
ánh
mắt
nhìn
chăm
chăm vào
cửa
lớn đóng
chặt,
có đôi khi
có
thể
ngồi xổm
liền
ngồi xổm
một
ngày.
Dù sao buổi sáng Thạch Nghị
ra
ngoài
mèo
này
có
tư
thế gì,
buổi
tối
trở về
cũng không
thấy khác
là bao.
Lúc đầu không để ý,
thấy
nhiều,
Thạch Nghị
cũng bắt đầu
cân
nhắc
mèo
này
rốt
cuộc
là
có
tật xấu gì.
Lúc sau Háo
tử
nói
cho
hắn biết,
Vòng Khói
chính
là đặc biệt
luyến
chủ,
chỉ
cần Anh Minh không
có ở đây
nó
liền ăn không vô
ngủ không được,
phải đợi đến khi Anh Minh quay xong,
tình
huống
mới
có
thể
chuyển biến
tốt đẹp.
“Ài,
rốt cuộc mày có phải là mèo
hay không vậy?”
Từ không
tưởng
tượng được của
ban đầu đến đủ các loại khó chịu lúc sau,
Thạch Nghị
bắt đầu cẩn
thận cân nhắc nếu như
hắn
thừa dịp khoảng
thời gian Anh Minh ở đoàn phim này ném con mèo chết
tiệt này ra đường,
trở lại nói cho Anh Minh mèo này
tự mình phi
thăng rồi,
đối phương sẽ
tin
tưởng
hắn được mấy phần.
Lúc sau,
vì phòng
ngừa Vòng Khói không
nhịn được đến
ngày Anh Minh
trở về
liền
ngủm,
Thạch Nghị dùng
một
tấm ảnh
của Anh Minh
trong phòng sách,
sau khi scan in
ra đặt
trước bàn
trà
lại để
cho
mèo kia
nhìn
cả
ngày,
thuận
tiện gửi
tin
nhắn
nói
cho Anh Minh
nói Vòng Khói
anh
nuôi
là
một kẻ si
tình.
Thời gian quay bộ phim
này
của Anh Minh
cũng không dài,
đại khái
là
hơn
một
tháng,
thời gian đầu Thạch Nghị
có đi
thăm phim
trường,
nhưng
cả
một đoàn phim gần
như không
có
ai biết
hắn,
ở
lại đó
có
chút
nhàm
chán
nên
cũng không đi
nữa.
Bình
thường
hai người đều là gọi điện
thoại,
nhưng vì đoàn phim này lấy cảnh vẫn là ở quanh
thành phố,
thỉnh
thoảng Anh Minh cũng có
thể
trở về,
chính là lúc anh về đều là
ban ngày,
Thạch Nghị rồi lại ở công
ty,
thường xuyên
bỏ lỡ.
Cứ
như vậy
hai ba
lần,
Thạch Nghị
rốt
cuộc không
nhịn được
nữa để
lại
một
tờ giấy
lớn
trước
cửa,
viết
mấy
chữ
rồng bay phượng
múa: Về
nhà
liền gọi điện
thoại
cho
tôi.
Chữ của
hắn cũng giống như con người
hắn,
thể
hiện phô
trương không chút nào che giấu,
viết nghiêm
túc còn có
thể đọc ra,
không nghiêm
túc mà nói chữ kia quả
thật có
thể so sánh với Vòng Khói dùng đuôi vẽ ra.
Bởi vì cái này Anh Minh còn
từng
trêu chọc Thạch Nghị,
đỉnh đầu đầy quang còn không
biết
tân
trang
bề ngoài.
Lúc Anh Minh
nhìn
thấy
tờ giấy kia
nhịn không được giật xuống,
chỉ
là không
nghĩ
tới phía sau
tờ giấy
này
còn
có
một
tờ khác,
nội dung không khác với
tờ giấy đã bị
anh giật xuống,
chỉ
là giọng điệu
có
chút dịu
lại,
ít
nhất
lực sát
thương không bằng
chữ đỏ
cỡ
lớn đập vào
mắt.
Tắm
rửa
lại
tùy
tiện ăn
một
chút,
mãi đến khi
làm ổ
trên sô pha Anh Minh
mới
lười biếng gọi
cho Thạch Nghị.
Không đợi đối phương
nghe
máy
anh
liền
ngủ
rồi.
Dù sao khẳng định Thạch Nghị sẽ
hiểu.
Sau đó,
anh
liền
nhìn
từng
con số
chậm
rãi
thay đổi
trên vách
tường.
Lúc đầu
còn
có
chút
nghi
hoặc,
lúc sau biến
thành
lo
lắng,
lại sau
nữa,
Anh Minh bắt đầu
có
chút
nổi
nóng.
Mặc kệ
là
ai khi
nhìn
thấy
tin
nhắn kiểu
này đều
cho
rằng Thạch Nghị sau khi
nhận được
cuộc gọi
của
anh sẽ
có ý định
chạy về,
kết quả
anh đợi
từ
mười giờ sáng
cho đến bảy giờ
tối,
ngay
cả bóng
người
cũng không
có.
Lúc sau
anh
có gọi đại khái không dưới
hai
mươi
cuộc điện
thoại,
không
một
cuộc gọi
nào được
nhận
cũng
còn
thôi,
gửi
tin
nhắn qua
cũng giống
như đá
chìm đáy biển,
hoàn
toàn không
có
hồi âm.
Cũng
may
ngày
mai
anh
cũng không
có suất diễn
cần phải quay,
bằng không
thì
anh
tắm
rửa sạch sẽ
nằm
trên sô pha đợi
hắn
cả
một
ngày giống
như đồ
ngốc
thật
là quá
mức buồn
cười.
Lúc Thạch Nghị về
nhà,
thấy
chính
là
một khuôn
mặt đã
có
chút vặn vẹo.
Anh Minh nheo mắt nhìn
hắn đầy nguy
hiểm: “Điện
thoại cậu
bị
hỏng?”
Người đối diện
anh
nghe xong
móc điện
thoại
trong
túi
ra
nhìn
nhìn,
sau đó
mới
ngẩng đầu đáp
một
câu đầy khó
hiểu: “Không
có
a,
không
có vấn đề gì,
có
thể
nhắn
tin
có
thể gọi điện.”
Không
nói
còn
tốt,
vừa
nói xong sắc
mặt Anh Minh
càng khó
coi
hơn
rồi.
Thạch Nghị
cởϊ áσ
vest
cà vạt,
sau đó
thái độ
tự
nhiên uống
một
ngụm bia
trong
cái
chai
còn
lại
một
nửa kia
của Anh Minh,
vò vò
tóc bù xù
nhìn
người
trên ghế sô pha: “Sao
hôm
nay
anh
lại về?”
Vẻ mặt rất
chân thành, nếu không phải Anh Minh nhìn thấy tờ
giấy
giống
như
huyết
thư
kia,
nói không
chừng anh
sẽ tin là
thật.
Đưa
tay kéo
cà vạt
của Thạch Nghị,
anh
cắn
răng phun
ra
một
câu: “Thật sự
nhìn không
ra,
cậu
còn
có
thể diễn
a,
không
tới
cùng
tôi
làm
một
nhóm
thật đúng
là
chôn…”
Từng
câu
từng
chữ
của
anh
là
cắn
ra,
hơi
thở phả vào
mặt Thạch Nghị,
hai
người
càng
tới
càng gần.
Gió bão
nơi đáy
mắt
của Thạch Nghị
mỗi khi
anh
nói
thêm
một
chữ
liền
có xu
thế
tăng
mạnh,
cuối
cùng
cũng không
thể
nhẫn
nại
chờ
anh
nói xong,
trực
tiếp đẩy Anh Minh
ngã xuống ghế.
“Đệch!
Anh cũng
biết gọi điện không nghe nhắn
tin không
trả lời có
bao nhiêu khó chịu rồi sao?
Quay một
bộ phim là anh đến mặt
trăng quay đúng không?
Về cũng không nhắn,
anh là xem như
tôi đã chết đi?”
Oán giận
rống xong,
Thạch Nghị phát điên
hôn Anh Minh,
hai
người
nghiêng
ngả đυ.ng
rớt
một đống đồ,
Vòng Khói
có
lẽ bị đυ.ng
trúng phát
ra
tiếng kêu
có
thể gọi
là
thê
lương,
nhưng
hai
người đang
hôn đến khó phân
thắng bại
trên ghế
rồi
lại
căn bản không quan
tâm đến
nó,
lúc sau Anh Minh
thiếu
chút
nữa bị đè
chết
mới
miễn
cưỡng đẩy Thạch Nghị
ra,
du͙© vọиɠ không
thể khống
chế dưới đáy
mắt đối phương gần
như
muốn
nhấn
chìm
hai
người vào
trong.
Thạch Nghị dùng sức ôm Anh Minh,
lại
lần
nữa sinh
ra
loại xúc động
muốn bóp
chết
người
này ở
trong
l*иg
ngực
mình: “Mẹ kiếp,
cũng
chỉ vài
ngày không gặp,
ngày sao
lại gian
nan
như
thế…”
Thậm
chí
hắn
cũng không
muốn
thừa
nhận bộ dạng
chật vật
này
là
mình.
Trước
nay
chưa
từng
trải
qua loại phiền
muộn
thắt
ruột
gan này, cho dù
là lúc hắn và
Anh Minh chỉ kém một
tầng cửa
sổ giấy không có chọc rách, chính là trong lòng rất loạn, ngày qua đến
lung
tung
rối
loạn,
nhưng ít
nhất
lúc ấy hắn
còn
biết
mình
rốt cuộc phiền
chính
là cái gì, trạng thái rất kém
đó là ai
nấy đều thấy được, nhưng
cũng
không
tính
là không
thể khống
chế.
Nhưng
hiện
tại
Anh Minh quay phim mấy ngày này, Thạch Nghị cảm thấy mình giống như bị
bệnh.
Ban ngày ở trước mặt người khác đều không có việc gì,
nên làm việc
thì làm việc,
nên ăn cơm
thì ăn cơm,
chính là đầu óc không
thể dừng lại,
một khi không chứa
thứ gì,
cũng chỉ còn lại Anh Minh.
Hơn nữa càng ngày càng nhiều,
đến cuối cùng sắp nổ
tung.
Cố
tình
hắn còn không có cách giải quyết,
muốn nổi giận nhưng không tìm ra nguồn gốc của ngọn lửa này,
chỉ có
thể
trở về cùng Vòng Khói phân cao
thấp.
Đè
nặng yết
hầu Anh Minh,
Thạch Nghị
cau
mày: “Tôi
còn
tiếp
tục
như vậy
nữa đoán
chừng
liền
hết
cứu được.”
Người đã không
còn
lý
trí
là
chuyện
rất đáng sợ,
mà
mấy
ngày
này
thời gian
hắn
mất
lý
trí
còn
nhiều
hơn số
lần
cộng
lại
trong
hơn
hai
mươi
năm qua
của
hắn.
Anh Minh
hơi ngửa đầu,
bàn
tay nắm cánh
tay của Thạch Nghị dùng sức lớn đến độ ngón
tay
bắt đầu
trở nên
trắng
bệch,
anh chờ suốt một ngày,
vốn là lòng
tràn đầy lửa giận chính là muốn đánh người,
dường như
tất cả yếu
tố
bạo lực
trong
thân
thể anh đều
bị Thạch Nghị khơi dậy,
chưa
bao giờ là kiểu người cảm xúc chủ đạo
hành vi,
kết quả gặp được Thạch Nghị liền không
thể không chế được nữa.
Anh và Thạch Nghị cũng không mặc quần áo,
cũng không có ý định đi mặc,
cảm giác thấy
thẹn gì đó đã sớm quẳng đi không còn,
loại cảm giác
hoàn toàn không
trói
buộc này,
giống như
bản
thân sống lại một lần nữa,
chẳng sợ là
trời sập,
cũng không có quan
hệ.
Anh Minh nhẹ nhàng cúi xuống,
khẽ chạm vào đầu Thạch Nghị,
thanh âm vô cùng nhỏ,
cả
hai đều không nhịn được bật cười.
“Tôi nói,
cậu có cảm
thấy
hai
ta càng lúc càng điên lợi
hại…”
Nghẹn
ngào
hừ
một
tiếng,
giọng điệu
của Anh Minh
càng gần với
lẩm bẩm
tự
nói,
cọ
cọ đầu Thạch Nghị,
nghe
thấy
tiếng xào xạo * khi
tóc
hai
người
chạm vào
nhau.
(*悉索 này
từ
tượng thanh, tui hk biết tóc chạm nhau nó kiu thế nào đâu:))
Bên
tai là
tiếng cười quen
thuộc mang
theo đùa cợt,
Thạch Nghị cũng nhắm mắt dựa vào một
bên,
tay
trái vô
thức nắm
tay Anh Minh,
hai người dùng sức nắm chặt,
sau đó mới chậm rãi
buông ra,
khóe miệng mang
theo vui vẻ: “Điên không sao cả,
yên ổn ở giường
bên là được.”
Anh Minh nghe xong những lời này của Thạch Nghị,
nghĩ đến
tình
huống
hai người mặc loại quần áo hạn chế
hành động* này ngồi đối diện nói chuyện
trên
trời dưới đất,
nhịn không được cười ra
tiếng,
cười xong,
thở dài một
hơi,
chậm rãi
thả lỏng ý
thức.
(*Đồ cho mấy bệnh nhân tâm
thần í:D.)
Lúc
trước
mẹ
anh
còn gọi điện
cho
anh,
hỏi
anh
tình
hình
mất
ngủ
như
thế
nào
rồi,
bà
lại
nói đến
mấy bài
thuốc gia
truyền đọc
thấy ở đâu đó,
chờ đến khi
có
thời gian
lại bảo
anh về
nhà
thử xem.
Lúc đó
anh
nói
cho đối phương biết,
chứng
mất
ngủ
của
mình đã
tốt
lắm
rồi,
tuy
rằng vị
mẫu
thân đại
nhân kia
rõ
ràng không
tin.
Thế
nhưng
chính
là
rất quỷ dị,
từ khi Thạch Nghị dời qua,
anh
cũng
rất ít khi xuất
hiện
tình
huống không
ngủ được,
rõ
ràng không quen
ngủ giường
lớn,
cảm
thấy
các
loại bất
an,
vậy
mà
ngủ đêm
này qua đêm
nọ
rồi
lại quen.
Trên
cơ bản, chỉ cần
bên
cạnh
anh có tiếng hít thở
quen
thuộc, cho dù
là hoàn toàn không buồn ngủ, anh cũng có
thể
chậm
rãi thả lỏng.
Một đời
người,
rốt
cuộc
có bao
nhiêu
cơ
hội
mới
có
thể gặp được
một
người
như vậy?
Anh Minh giơ cao khóe môi,
cảm
thấy suy cho cùng
là bản
thân may mắn.