Nhận được đáp án muốn có,
Anh Minh rốt cuộc
buông
tay để cho cậu
bé
thoát khỏi giam cầm của anh,
người kia đề phòng lùi về sau
hai
ba
bước mới dừng lại,
sau đó một
bên xoa xoa cằm mình một
bên nhìn chằm chằm Thạch Nghị,
trên mặt đều là oán
hận.
Thạch Nghị nhíu mày: “Người là
tôi đánh,
còn về lý do
trong lòng cậu
ta
tự
biết,
cậu muốn
trả
thù,
nhớ rõ
tìm đúng người.”
Trải qua
chuyện vừa
rồi
cậu bé
hiển
nhiên
có
chút sợ Thạch Nghị
cùng Anh Minh,
khí
thể
của
cậu
thu
lại
một
chút,
mím
môi
nhìn
chằm
chằm Anh Minh,
thật
lâu
mới
miễn
cưỡng phun
ra
một
câu: “Năm đó Vũ
ca
cầm
tiền
của
anh đi,
là vì
nhà
anh ấy xảy
ra
chuyện,
tiền kia
là
anh ấy
cầm đi
cứu
mạng,
tuy
rằng đúng
là
anh ấy sai,
nhưng
hiện
tại
anh ấy
cũng
nói
muốn
trả
lại
tiền
cho
anh
rồi,
là
anh không
cần.
Trong
lòng
anh ấy vẫn
luôn
cảm
thấy
có
lỗi với
anh,
tìm
anh
tìm
rất
nhiều
lần
anh
ngay
cả
mặt
cũng không
muốn gặp,
hiện
tại
còn
tìm
người đánh
anh ấy,
anh
cần phải
làm đến
tuyệt
tình
như vậy sao!”
Anh Minh
nghe xong
lời
cậu bé
nói,
chỉ quét
mắt
nhìn
cậu
ta
một
cái: “Tôi
mặc kệ vì sao
cậu biết được địa
chỉ
nhà
tôi,
sau
này đừng để
cho
tôi
nhìn
thấy
cậu.”
Sau đó dứt khoát đóng cửa lại,
không
tiếp
tục phản ứng đối phương.
Thạch Nghị vẫn luôn đứng
bên cạnh nhìn anh.
Chờ đến khi
anh quay
người đi đến bên bàn
cơm
lại
ngồi xuống
tiếp
tục ăn
cơm,
Thạch Nghị
cũng không động
một
chút.
Bầu không khí
trong kho
hàng
có
chút áp
lực,
ngoại
trừ
tiếng bát đũa va
chạm
nhau
của Anh Minh,
gần
như không
nghe được bất kỳ âm
thanh
nào khác,
Thạch Nghị
nhíu
mày,
cuối
cùng vẫn không
thể
nhịn được: “Anh đây
là không bạo
lực không
hợp
tác
tỏ vẻ phẫn
nộ?”
Anh Minh quay đầu
nhìn
hắn: “Phẫn
nộ?”
Anh
nhướng
mày: “Việc gì
tôi phải phẫn
nộ?”
Bởi vì
thái độ
của Anh Minh quá
mức
tự
nhiên,
thế
cho
nên Thạch Nghị
ngẫm không
ra
rốt
cuộc
là
anh đang
hỏi vặn
lại
hay
là
thật sự không quan
tâm,
đi về phía bàn ăn bên kia: “Tôi
tìm
người đánh Mao Vũ,
anh không
tức giận?”
“Cậu đánh cũng không phải là
tôi,
tại sao
tôi phải
tức giận?”
Cảm
thấy đề
tài
này
có
chút buồn
cười,
Anh Minh
liếc Thạch Nghị: “Hay
là
nói,
tôi
nên
tức giận?”
Phương
thức đối
thoại
hỏi ngược lại này sẽ khiến cho người
ta sinh ra một loại cảm giác vô cùng không
thoải mái,
Thạch Nghị ngồi xuống đối diện Anh Minh: “Chuyện Mao Vũ,
không phải là anh vẫn luôn khó chịu
tôi nhúng
tay sao.”
Từ
lúc
hắn quyết định
ra
tay,
liền không
tính
toán giấu giếm,
chỉ
có điều
nếu
như Anh Minh không biết,
hắn
cũng không
có ý định
nhắc đến
mà
thôi.
Anh Minh
cười
nhìn Thạch Nghị: “Tôi khó
chịu không phải
là
cậu vẫn
nhúng
tay sao?
Có gì khác
nhau?”
Nói
thực ra,
Thạch đại công
tử đi
tìm Mao Vũ gây phiền
toái anh không
bất ngờ chút nào,
người này không làm cái gì mới không phù
hợp với phong cách của
hắn,
lòng cũng không phải
thật sự sảng khoái như vậy,
nhưng
từ khi anh
tiếp xúc với Thạch Nghị cho đến
bây giờ,
đối phương vẫn không phải là người sẽ
bận
tâm đến cảm
thụ của người khác,
hắn làm cái gì đều
bởi vì Đại
thiếu gia
hắn muốn làm,
cho dù là ý kiến của người
trong cuộc,
cũng căn
bản không quan
trọng.
Nhưng đây không phải lý do cho
thái độ
hiện
tại của anh,
quan
trọng nhất là…
anh quả
thật không sao cả.
Nhìn vẻ mặt có chút vặn vẹo của Thạch Nghị.
Anh Minh đặt đũa xuống: “Kỳ
thật cậu không cần đi
tìm người đánh cậu
ta,
cậu đánh xong
tôi sẽ không
thoải mái cũng sẽ không khó chịu,
kỳ
thật là vô dụng.”
Nếu nói là
hết giận,
kỳ
thật ngay cả giận anh đều không có.
Chuyện Mao Vũ
làm
năm đó,
quả
thật
là đả kích
rất
lớn với
anh,
tuổi
tác khi ấy,
vốn dĩ vẫn
còn đang
hưởng
thụ phần kiêu
ngạo dưới đáy
lòng,
anh
tự
nhận đối với sinh
hoạt vẫn
luôn
nắm
chắc,
ở
trong
mắt
người khác,
anh
cũng không phải
một
người sẽ
làm
ra
chuyện gì,
cho
nên
người
trong
nhà
mới
có
thể yên
tâm để
cho
một
mình
anh
lăn
lộn ở
nơi
như vòng giải
trí
này.
Sự
nghiệp không vừa ý,
bạn bè
chính
là ủng
hộ
rất
lớn
cho
anh,
những
ngày
tháng
nhàn
tản không biết đã
trôi qua
như
thế
nào,
không
có bạn bè bên
cạnh,
khả
năng
anh sẽ
thật sự
từ bỏ.
Trong vòng
này,
ai
cũng không phải
là
người dễ dàng đào
tâm đào phổi,
đứng ở vị
trí
của ảnh
hậu ảnh đế,
có khả
năng không
cẩn
thận
liền bị
người bán đi.
Cảm giác
tín
nhiệm
của Anh Minh không phải
là
thứ
có
thể
tùy
tiện giao
ra,
lại
thật sự không
nghĩ
tới sẽ
ngã
một
cú
nặng
như
thế.
Nhưng cho dù không cam
tâm,
có
thất vọng lại phẫn nộ,
cũng đều là những chuyện đã qua.
Đối với
anh,
chuyện đã qua
chính
là đã qua,
phản bội
cũng được,
thất vọng
cũng được,
cảm xúc đã qua
cũng
chỉ
là
hai
người xa
lạ,
không
cần
thiết phải
miệt
mài
theo đuổi.
Thạch Nghị nhìn vẻ mặt của Anh Minh,
muốn
từ đó đọc ra
tâm
tư cùng suy nghĩ
thật sự của đối phương,
nhưng lại cảm
thấy không cách nào
bắt được
thứ
trọng yếu,
hắn nheo nheo mắt: “Anh
thật sự
hoàn
toàn không quan
tâm?”
Anh Minh
ngẩng đầu: “Cậu ghen?”
Đây
là
lần
thứ
hai
anh
hỏi
tới vấn đề
này,
lần
thứ
nhất đã bị Thạch Nghị bỏ qua
rồi,
lần
thứ
hai
lại không
nghĩ
rằng
nhận được
một đáp án vô
cùng dứt khoát.
Thạch Nghị rút một điếu
thuốc ra đốt,
hút một
hơi: “Tôi ghen không phải là chuyện đương nhiên sao?”
Đầu
tiên
là
một đám
người
thần kinh
muốn
nói
lại
thôi,
sau đó vị Mao Vũ đột
nhiên xuất
hiện
này
liền dán
mác quá khứ
công khai khoe khoang,
cho dù
chỉ
là
một đoạn
lịch sử
hắc ám,
lại bị
tất
cả
mọi
người
nhận xét
thành
cấm kỵ
của Anh Minh.
Nếu
như
hắn không ăn giấm không
tức giận,
này
con
mẹ
mới
thật sự
là
tôn
tử!
Không
ai có thể
nhẫn
nhịn
có một người suốt ngày lắc lư
trong cuộc sống của
mình
như
thế.
Cho dù
tất
cả
mọi
người đều
cường điệu đây
là
chuyện
của quá khứ
rồi,
vẫn đủ để khiến Thạch Nghị bất
mãn.
Hắn nhìn Anh Minh: “Nếu như cậu ta
vẫn dám xuất hiện, tôi liền gặp một
lần
đánh
một lần.”
Vẻ
mặt
hiếm khi
nghiêm
túc
lại khiến
cho Anh Minh ở đối diện
nhịn không được
nhíu
mày,
anh
nhìn Thạch Nghị
thật
lâu không dời
mắt,
đợi đến khi
hắn
hút được
nửa điếu
thuốc
mới
chậm
rãi phun
ra
một
câu: “Thạch Nghị,
tôi
nhớ
tôi đã
từng
nói với
cậu,
tôi không phải đồng
tính
luyến.”
Nói xong Anh Minh
lại bồi
thêm
một
câu: “Cho dù đến
hiện
tại,
tôi
cũng không phải.”
Đi đầy đường đều
là đàn ông,
cao
thấp
mập ốm
hình
thức
nào
cũng
có,
liền không
có
một
người
có
thể khiến
cho
anh
có du͙© vọиɠ
nhìn
nhiều
một
chút.
Hoàn
cảnh
như vòng giải trí, muốn tìm người kỳ quái nào
mà không
có? Đừng nói đồng tính luyến ái, chơi mấy người đều được, trao đổi bạn
tình
cũng
không phải chuyện mới mẻ
gì,
nếu thật sự muốn thử
có lẽ anh
đã chơi chán từ tám
trăm
năm
trước
rồi,
cũng
không phải chơi không nổi. Sở
dĩ vẫn không lẫn vào, cũng bởi vì
anh không
có hứng thú, đối với
đàn
ông giống
như mình,
cho dù có
người
cởi
hết nằm sấp hầu
hạ anh cũng không cảm thấy thoải mái, rõ ràng hiểu được mình không phải, cớ gì
lãng
phí thời gian.
Nếu như không phải gặp được Thạch Nghị,
anh đời này cũng không
thể nào cùng một chỗ với một người đàn ông.
Anh Minh
nói xong
ngẩng đầu
nhìn Thạch Nghị ở phía đối diện: “Hay vẫn
là
cảm
thấy
tôi
tùy
tiện kéo
một
người đàn ông
là
có
thể ở
trong
toilet
làm đúng không?”
Lời này của anh
thật
sự mang theo mấy phần lửa giận, Thạch Nghị nghe xong nhưng
lại cười,
tùy ý
cắn
thuốc: “Tôi biết anh
không phải, nhưng tôi vẫn không thoải mái.”
Hắn phun khói thuốc
nghiêng đầu nhìn Anh
Minh
cười
xấu
xa: “Tôi chính
là vừa nghĩ tới
có người
lượn
lờ bên cạnh anh
tôi
chỉ muốn đánh người,
anh
nói ‘đánh
cậu ta không có
ý nghĩa’
nhưng
lại
không
đúng, tôi
đánh
cậu
ta không phải vì khiến cho anh
thoải mái, mà
là vì
khiến tôi
thoải mái!”
Những việc
trên mặt
bàn* này,
hắn nhìn cũng không
hồ đồ như người khác,
hắn đương nhiên
biết Mao Vũ cùng Anh Minh năm đó không có khả năng có cái gì,
chính là chuyện xưa có chút
thê
thảm mà
thôi,
thậm chí nói với Khấu Kinh chuyện Mao Vũ,
hắn cũng
biết
tự chủ
trương dính vào,
nhất định Anh Minh sẽ không
hài lòng,
loại cảm giác này nói
thế nào a,
khả năng chính là mang
theo kɧıêυ ҡɧí©ɧ cố ý.
Câu người ngoài kia của Khấu Kinh,
chính là đâm đến một nơi đặc
biệt mẫn cảm ở
trong lòng
hắn,
hắn nhưng
thật ra mang
theo
thái độ cố
tình đi làm,
đánh người xong cũng không cảm
thấy áy náy,
nhưng
hiện
tại nhìn
thấy
thái độ không
thèm để ý đến Mao Vũ chút nào của Anh Minh,
lại cảm
thấy cả người
thật sự khoan khoái dễ chịu.
(*台面上 thai diện
thượng.)
Thạch Nghị khoa
trương duỗi lưng một cái: “Sự
thật chứng minh
tôi đánh cậu
ta là rất cơ
trí,
hiện
tại cả người nhẹ nhàng khoan khoái,
thoải mái đến không xong!”
“Thật sự không nghĩ
tới Mao Vũ còn có
tác dụng này,
về sau cậu có đau đầu nhức óc cũng đừng đi
bệnh viện,
lại
tìm người đánh cậu
ta một
trận,
chữa
bệnh.”
Giễu
cợt Thạch Nghị
một
câu,
Anh Minh đứng dậy dọn đồ
trên bàn,
Thạch Nghị đột
nhiên bắt
lấy
tay
anh đặt
trong
miệng
cắn
một
cái,
sau đó
mới
liếʍ
liếʍ đầy ái
muội: “Tôi đây
là
tâm bệnh,
cậu
ta không quản được sinh
lý.”
Một
bên liếʍ,
một
bên nhẹ nhàng dùng răng gặm cắn đầu ngón
tay Anh Minh: “Phương diện này,
phải là anh…”
Anh Minh không phải đồng
tính,
hắn
cũng không phải.
Ngoại
trừ người đàn ông
trước mắt này,
cũng không có khả năng có người lại khiến cho
hắn suốt ngày giống như dục cầu
bất mãn,
chính là
hai mươi
bốn giờ đều muốn chết chìm ở
trong loại chuyện này,
tuổi
trẻ khinh cuồng đã
từng có lúc cho rằng chán ngấy đối với chuyện
tìиɧ ɖu͙© rồi,
dù sao
tới
tới lui lui đều không khác mấy,
đổi
thành ai cũng đều là
trình
tự làm việc giống nhau,
nhưng cùng một chỗ với Anh Minh chính là không giống,
thân
thể giống như nghiện
thuốc,
càng
thỏa mãn càng khát vọng,
tuần
hoàn ác
tính.
Anh Minh bị
hắn dùng
lưỡi
liếʍ đến da đầu
truyền đến
từng đợt
tê dại,
anh
rút
tay
lại không
rút về được,
ngược
lại bị Thạch Nghị giữ
càng
chặt,
cuối
cùng
chỉ
có
thể
tùy ý đối phương
tiếp
tục da^ʍ
loạn. Truyện Thám Hiểm
Người này còn
tìm được chút xíu
bộ dạng khi
hai người mới quen lúc
trước sao?
Mãi đến khi hai
người cuối cùng ôm
nhau
nằm xuống
ghế cởi ra
quần
áo của đối phương,
Anh Minh rốt cuộc nhịn không được ngăn đầu Thạch Nghị lại:”Tôi nói cậu
học
được
mấy trò này từ
ai vậy, tiến bộ
cũng
quá
thần
tốc rồi.”
Anh
tốt xấu đã quay phim
nhiều
năm
như
thế,
các
loại kɧıêυ ҡɧí©ɧ
trêu
chọc đối với
thân
thể đã
là kinh
nghiệm đầy
mình*,
quá khứ
của Thạch Nghị sẽ không quá
thuần khiết
nhưng
trên
lý
luận
người
này
coi
trọng
thỏa
mãn
tính dục
hẳn
là vượt qua kích động
tìиɧ ɖu͙©,
lúc
trước
chỉ xem
anh
múa
cột đều
có
thể
nổi
lên phản ứng,
hiện
tại
như
thế
nào
càng
ngày
càng đủ
chiêu
trò giống
như
là
tay già đời.
(*驾轻就熟 giá khinh tựu thục: xe nhạy nhanh vì quen đường. Chỉ rất quen thuộc, thành thạo với cái gì đó.
quen tay
hay làm; quen việc dễ làm; kinh nghiệm đầy mình.)
Thạch Nghị liếʍ môi một cái: “Loại này còn phải
học?
Không thầy
tự
thông*
hiểu không,
tự ngộ.”
(*无师自通 k thầy cũng tự thông
tỏ.)
Hắn vừa dứt lời
đã bị Anh
Minh
vốn
đang
nằm dưới trở mình đè
xuống, nhìn người đàn ông đang nắm
cổ áo mình cười cười, khóe miệng khóe mắt đều là
gợi cảm dụ
hoặc
không thể
diễn
tả bằng lời: “Nếu như cậu cầu
học
như khát*,
tôi
liền
dạy cậu miễn phí, có
thầy
giáo
kèm
dễ nhập môn.”
(*Nguyên văn 求学若渴 cầu
học nhược khác: hình dung 1 người vô cùng hiếu học,
giống như người khát muốn uống nước.)
Một
bên nói,
một
bên dùng
bàn
tay không nặng không nhẹ
bao lại phía dưới của Thạch Nghị nhưng vẫn không nắm
thật sự,
mỗi khi đến lúc này Anh Minh liền lộ ra một loại khí
tràng giống như quỷ súc*,
hắn động động eo: “Thạch Nghị,
tôi
thật
tình cảm
thấy cậu như vậy nên đi
tìm một camera
tới chụp,
sau đó mới rửa
thành poster cùng chiều cao,
treo lên cho cậu nhìn
hàng ngày.”
(*鬼畜 là
từ dùng để chỉ người cóĩ tâm lý biếи ŧɦái, có khuynh hướng ngược đãi
hay còn gọi là SM.)
Tốt
nhất
trực
tiếp
treo ở phòng
ngủ!
Anh Minh
cúi
người
hôn Thạch Nghị,
hai
người
chậm
rãi
cọ xát,
cảm giác được
nhiệt độ
trong phòng
tăng
cao,
lại đem
ngọn
lửa du͙© vọиɠ
trong
thân
thể
càng đốt
càng
mạnh.
Trong
hoảng
hốt,
Thạch Nghị đột
nhiên
nghĩ đến
một
chuyện.
Hắn và Anh
Minh, cho
tới
giờ cũng không
cảm thấy bản thân có
dục
vọng
đối với đồng tính, nhưng
loại
khao
khát
đối với lẫn nhau này
thì
tính
là gì? Không có
hứng
thú
với đàn ông, không có hứng thú
với
phụ nữ, chính là hai
chữ
Anh Minh này lại khiến cho hắn
thất
bại
thảm
hại,
quan hệ dạng này, rốt cuộc vị
trí chính
xác là gì?
Nhưng mà,
vấn đề này cuối cùng
hắn vẫn không
hỏi ra.
Không
tâm
tư, cũng không
có tinh lực. Toàn bộ
giác
quan
đều
đắm chìm giữa các loại dây dưa
cùng
Anh
Minh,
ngay
cả chuyện
ngày
hôm
sau công ty có
cuộc
họp,
đều bị hoàn toàn quăng lên chín tầng mây.