Ngày hôm sau, Lan Thư lấy xe đi ra ngoài. Vừa mở cửa xe liền nhìn thấy một người đang đứng trước cửa thang máy. Cậu chủ Hàn vẫy tay chạy đến, giúp dì nâng hành lý trên tay, hắng giọng nói: “Con chào buổi sáng dì.”
Lan Thư đeo kính râm đen, thoạt nhìn có chút tiều tụy hơn trước, cười nhẹ đáp lời: “Là Thần Thần à, lâu rồi không gặp con.”
“He he.” Hàn Thần nói: “Không có đâu dì, con thường xuyên gặp dì trên ti vi mà! Mấy đĩa phim mới của dì con vẫn còn giữ bao bì cẩn thận, con tính sẽ mời mấy người làm trong cửa hàng cùng nhau xem nha!” Cậu ta biết thời điểm này không thích hợp để đùa cợt, nhưng hôm nay cậu đến là mang trên mình một nhiệm vụ. Trò chuyện vụng về hồi lâu, lúc ra khỏi thang máy mới nói: “À chuyện kia… Dì đừng lo lắng quá, Văn Dã hồi nửa đêm hôm qua đã tỉnh lại rồi.”
Lan Thư gật nhẹ đầu, vừa mới vươn mắt nhìn thì liền giật cả mình đứng sững một chỗ. Trên hành lang dài dằng dặc không một thanh âm, cách không xa cánh cửa phòng bệnh, Vân Nhạc như trước vẫn quỳ ở đó. Văn Dã vừa mở cửa bước ra, ngồi chồm hỗm trên mặt đất, nói chuyện với thằng bé kia, nhưng cũng không khuyên thằng bé đứng lên được.
Hàn Thần nắm lấy thời cơ, nhanh chóng nói: “Vân Nhạc đã quỳ ở đây cả đêm rồi đó dì. Thực ra cậu ta cũng không có tội trong việc này, cậu ấy không biết gì cả.” Nói xong dừng lại một chút, lén lút mở lòng bàn tay ra cúi đầu nhìn, trong lòng bàn tay viết chi chít một đống chữ. Sau khi xem xong liền ghi tạc trong lòng, giọng truyền mà đọc: “Gã Vân Cẩm Bằng, cũng chính là ba của Vân Nhạc, sau khi ra tù đã đánh bạc khắp nơi, nợ nần chồng chất. Gã ta phát hiện ra Vân Nhạc với Văn Dã quen nhau, liền lập tức tìm Vân Nhạc vòi tiền. Khi thấy cậu ta không đồng tình liền muốn đến công ty của chú mà ăn vạ. Vân Nhạc vì bảo vệ Văn Dã khỏi bị Vân Cẩm Bằng quấy rầy, liền muốn cùng gã ta cá chết lưới rách!” Hàn Thần cố ý nhấn nhá trọng tâm: “Dì à, nó tuy rằng vẫn còn tuổi vị thành niên, nhưng nếu cố ý gϊếŧ người như vậy, nói ít cũng là tám năm mười năm chưa chắc ra được. Nếu kiện cáo không khéo còn có thể bị tù chung thân, Văn Dã nhìn thấy như vậy… làm sao có thể trơ mắt nhìn được? Làm sao để cho thằng nhóc kia đi tù vì tội gϊếŧ người chứ? Dì thử đổi vị trí suy nghĩ thử xem, nếu như lúc đó dì có mặt tại hiện trường, chẳng lẽ dì trơ mắt nhìn Vân Nhạc gϊếŧ người sao?” Hàn Thần liếc nhìn lòng bàn tay thêm vài lần nữa, nói tiếp: “Hơn nữa lúc đó hiện trường hỗn loạn như vậy, bị thương là khó tránh khỏi. Cũng may phước là Văn Dã không có gì đáng lo…”
“Thần Thần.” Lan Thư nhìn hai đứa nhóc đang ở trước cửa phòng bệnh, đánh gãy cái con vẹt đang trả bài là Hàn Thần kia, “Là Văn Dã bảo con tới khuyên dì sao?”
Hàn Thần chớp chớp mắt, vốn định giấu giếm sự thật, nhưng do dự nữa ngày cuối cùng vẫn chủ động thừa nhận: “Dạ là… Nhưng mà nó…”
Lan Thư lên tiếng: “Vậy là con biết rõ tất cả mọi chuyện đã xảy ra phải không? Nếu Văn Dã đã cử con đến đây để nói đỡ, thì hẳn là nó đã kể đầy đủ cho con nghe rồi.”
“Dạ…” Hàn Thần là người duy nhất biết rõ mọi chuyện. Mới sáng sớm cậu ta đã nhận được vai diễn này, bị Văn Dã quẳng cho một cái trọng trách to đùng. Quá trình kể chuyện diễn ra rất nhanh chóng, chỉ vài câu nói là đã rõ trắng đen. Lan Thư hết sức khϊếp sợ, từ khi trở về từ ngoại quốc cũng chỉ mới có mười mấy ngày ngắn ngủi, dì không thể nào hiểu được, rốt cuộc là tình cảm lớn đến độ như thế nào khiến cho con trai của dì có thể tính ra chuyện đến mức độ này, “Con hiểu được.” Hàn Thần rất hiếm khi nghiêm túc, cậu ta giấu bàn tay nhắc bài vào trong túi quần, nhìn thẳng người dì thân thiết mà nói: “Có lẽ chính là cần người bầu bạn. Dì và chú đều rất bận rộn, Văn Dã nhiều năm trôi qua chỉ có một mình. Hai đứa con cũng là bạn tốt với nhau, nhưng đứa ở trong nước đứa ngoại quốc, liên lạc cũng không được nhiều lắm. Từ lúc Vân Nhạc xuất hiện trong cuộc đời, bù đắp cho nó nhiều năm cô đơn trống trải. Vả lại chuyện tình cảm làm gì có lý do đúng không ạ, hai người phù hợp thì khẳng định tình cảm sẽ càng ngày càng sâu thôi. Dì đừng thấy Văn Dã vẻ ngoài ôn hòa dễ dãi, trên thực tế nó có nhiều tâm tư giấu kín lắm. Có lẽ vì nó trầm tính hiểu chuyện, nên bao nhiêu năm như vậy cũng chưa bao giờ làm cho chú dì hao tâm tổn trí… Kỳ thực con cũng không nghĩ là nó sẽ bị thương đâu. Thân thủ nó tốt như vậy, mười mấy người còn chưa chắc đánh được nó, nói gì là một ông già trung tuổi có thể đâm nó đến bị thương như vậy?”
Lan Thư gỡ kính râm xuống, viền mắt đỏ mọng: “Cho nên thật sự là thằng bé cố ý.”
“Dạ, nhưng nếu nghĩ kỹ, cũng có thể lý giải được. Trong một thời gian ngắn như vậy, nếu muốn đẩy Vân Cẩm Bằng trở lại trại giam, thì phải có lý do chính đáng, mà chính là, để hắn đâm một ai đó. Nhưng Văn Dã nhất định sẽ không để Vân Nhạc nhận thêm thương tổn, cũng không thể để người nào đó không liên can làm bia đỡ đạn. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có thể dùng bản thân nó để khống chế mọi chuyện, cho nên mới…”
Lan Thư nghe chua xót ở mũi: “Nhưng nó làm như vậy, có bao giờ nghĩ cho dì và ba nó không, tất thảy nó đều làm cho Vân Nhạc, nó có nghĩ cho hai người bọn dì không?”
Hàn Thần đáp: “Nó cũng là nghĩ cho dì và chú, mới bắt con đến đây nói đỡ với dì nè… Dì, thực ra con làm việc này cũng không giỏi lắm, dù cho Văn Dã đã nhắc tuồng cho con kỹ lắm rồi. Nhưng có một câu, nó muốn nhờ con chuyển lời cho dì.”
“Câu gì vậy?”
“Nó nói… Nó sống mười bảy năm, từ đó đến nay cũng chưa bao giờ giống mấy đứa trẻ khác hồ đồ tùy hứng. Chỉ có lần này thôi, vì người mà nó yêu mà làm dì với chú lo lắng, nó muốn xin lỗi dì, cũng xin lỗi chú nữa…”
Thanh âm “cạch cạch” của giầy cao gót truyền đến, Văn Dã cùng Vân Nhạc cùng lúc ngẩng đầu, nhìn thấy Lâm Ngộ thân mặc chiếc áo khoác màu xám. Vân Nhạc không mở miệng nói gì, chỉ cúi đầu xuống thấp. Văn Dã cười với bà ấy rồi lên tiếng chào hỏi, mời bà vào bên trong phòng bệnh.
“Cậu không cần… Sao không để tôi nhận phần trừng phạt đó chứ.” Lâm Ngộ tay cầm bóp cũng không hề ngồi xuống. Chuyện ngày hôm đó bà ta thấy rất rõ ràng, lúc bà muốn đứng lên ngăn cản thì Văn Dã đã đi trước bà một bước, bắt lấy tay của Vân Cẩm Bằng, lấy con dao đâm vào ngực mình.
Văn Dã dựa vào đầu giường: “Giám đốc Lâm nói đùa rồi, nếu tôi để bà bị thương, chẳng phải bà và Vân Nhạc sẽ lại chia lìa, không phải sẽ chia rồi lại cắt sao?”
“Tôi…” Lâm Ngộ thở dài: “Là tự bản thân tôi, từ đó đến nay đều là tôi quá ích kỷ…” Liền nhìn Văn Dã nói tiếp: “Cậu Văn thật sự trưởng thành hơn tuổi, không hề đơn giản chút nào. Tôi nghĩ thật nhiều rồi, cũng chỉ có biện pháp này, mới có thể tàn nhẫn khiến cho tôi phải hối hận cả đời, cũng khiến cho Vân Cẩm Bằng mục xương ở trại giam.” Chỉ sau một đêm, Lâm Ngộ xanh xao, phảng phất như già đi rất nhiều. “Tôi không có tư cách gì để lên tiếng cả. Ngay cả con trai tôi hiện tại đang phải quỳ ở cửa, cũng không thể nào dùng thân phận người làm mẹ để đi đỡ nó dậy, nhưng tôi muốn biết… Cậu vì Nhạc Nhạc mà bị thương, nhưng người nhà của cậu, có chấp nhận hay không…”
Văn Dã xuyên qua cửa nhìn Vân Nhạc thân hình ốm gầy phong phanh, việc này hắn cũng đã sớm dự tính được. Hắn không để kéo Vân Nhạc đứng dậy, cũng không thể liều mạng lết thân thể bị thương của mình cùng cậu ấy đối kháng với ba mẹ. Hắn tạo ra nút thắt này, cũng phải giúp bọn họ mở nó ra. Thành ra hắn mới nhờ vả Hàn Thần khuyên nhủ mẹ hắn sau khi mọi việc xong xuôi, mà việc này có thể rất lâu, nhưng cũng có thể chỉ trong phút chốc. Văn Dã đang xuất thần nhìn ra ngoài cửa, đột nhiên nhìn thấy Lan Thư với đôi mắt đỏ ngầu, đang dùng tay lau nước mắt, đi từng bước đến đây. Mẹ hắn cúi người nâng Vân Nhạc dậy, không biết nói với cậu ấy những gì, nhẹ nhàng đêm cậu ôm vào ngực.
Kỳ nghỉ đông ngắn ngủi cuối cùng cũng kết thúc. Ngày đầu tiên khai giảng, trường trung học Thụy Hải đã xảy ra một việc lớn gây náo động cả toàn trường. Tất cả học sinh đều phải châu đầu kề tai nhau lén lút thảo luận. Sau khi tan học, Trần Dương cùng Phùng Đường chụm đầu vào điện thoại dưới đáy bàn, thỉnh thoảng lại phát ra từng tiếng thán phục, “Mẹ nó, quả là trâu bò…”
Phùng Đường hỏi: “Cái này quay bằng gì vậy?”
Trần Dương đáp: “Máy quay thôi, vẫn là 360 độ không một góc chết.”
Phùng Đường liếc nhìn thời gian, nói: “Được rồi được rồi, từ từ rồi coi. Đi nhanh lên, đừng để anh của tao chờ sốt ruột.”
“Ừ ha.” Trần Dương lập tức tắt màn hình, đeo lên cặp sách rồi cùng Phùng Đường chạy bay ra ngoài.
Văn Dã nằm lại bệnh viện một tuần, cơ bản cũng không còn gì đáng ngại, đang dạo Internet bằng máy tính bảng. Vân Nhạc vừa mới vào cửa, thả túi nhựa xuống, ngồi ở bên giường giúp hắn gọt táo. Trong túi nhựa chính là đựng sách vở, cậu đã đem cặp sách vứt đi rồi, cũng chưa có thời gian đi mua cái mới.
“Cái này thì sao?” Văn Dã ngồi trên giường bệnh, đưa máy tính bảng cho cậu xem. Trên màn hình là mấy loại cặp đeo khác nhau, có nhiều nhân vật hoạt hình đủ loại màu sắc. Vân Nhạc nghiêng đầu nhìn một chút, nói: “Muốn mua Spongebob.” (1)
“Spongebob?”
“Ừm.”
Văn Dã click mua, hỏi: “Spongebob, có trẻ con quá không?”
Vân Nhạc đáp: “Sẽ không đâu, anh thích Spongebob mà.”
Văn Dã chớp chớp mắt: “Anh sao?”
“Ừm!” Vân Nhạc nói: “Anh có đến tận ba cái qυầи ɭóŧ in hình Spongebob, cho nên cặp táp của em cũng phải có hình Spongebob nha.
…
Văn Dã cực lực giải thích, muốn khôi phục lại hình tượng cao vυ't vĩ đại của mình: “Bảo Bảo, thực ra ba cái qυầи ɭóŧ kia là… Lan phu nhân…”
“Anh Văn Dã!” “Anh Dã của tôi ơi! A a a anh Văn Dã, chỉ mới có mấy mươi ngày không gặp, cậu đã làm sao mà bị thương đến nằm viện rồi!” Một chuỗi gào thét, cửa phòng bệnh bị hai người Trần Phùng hấp tấp chạy vào mở toang ra. Văn Dã đem máy tính bảng để sang một bên, cười nói: “Xảy ra một vài chuyện ngoài ý muốn, phải tịnh dưỡng vài ngày.”
Trần Dương đi đến bên cạnh hắn, một bộ mặt siêu cấp hóng chuyện: “Anh trai, cậu hôm nay không đi học là thiệt thòi lớn lắm đó. Trường của chúng ta đã xảy ra một chuyện trời long đất lở! Bảng tin của trường đều muốn nổ tung cả rồi!”
“Đúng là như vậy nha!” Phùng Đường cùng phụ họa: “Cũng may là bọn tôi cơ trí, thừa dịp dùng máy chụp lại màn hình đó!”
Văn Dã nhíu mày hỏi: “Ảnh gì chứ?”
Trần Dương liếc nhìn Vân Nhạc vẫn tiếp tục gọt táo, nói: “Là Trâu Kiến của 11-5 đó! Không biết nó đã chọc trúng người nào, tối hôm qua bị lộ ra mấy chục tấm ảnh bị chuối to thượng hàng loạt tư thế đó! Tôi còn không dám nhìn cái màu vàng nữa đó!” Nói xong liền lấy điện thoại di động ra, kéo cả Vân Nhạc vào cùng, “Mấy tấm hình này ở diễn đàn đều đã bị xóa, tôi sợ anh em không thấy được, nên mới giúp các cậu lưu lại một vài cái.”
Trên màn hình di động là hai cơ thể trắng nõn đang làʍ t̠ìиɦ với nhau, Văn Dã chỉ liếc mắt một cái đã có chút buồn nôn, muốn đem Vân Nhạc đẩy ra. Nhưng hắn lại phát hiện cậu đang trừng đôi mắt tròn vo nhìn đến nhập thần hơn mười phần. Chẳng biết Trần Dương mở đến tấm hình nào, Vân Nhạc đột nhiên đưa tay ra chỉ lên màn hình, nghiêm túc nói: “Động tác này…”
Trần Dương quay đầu hỏi: “Có chuyện gì sao?”
“Tôi cũng có học qua nha!?” Lời của cậu còn chưa dứt, Văn Dã đã giơ tay lên, khuôn mặt nghiêm túc bịt kín miệng của cậu.
~ Hoàn Chương 54 ~