Một tuần đã trôi qua. Đám cưới của Thế Du và Kim Anh cũng diễn ra. Tiệc tùng nhanh chóng qua đi. Bạn bè Kim Anh cũng tham gia đầy đủ. Thật ra Kim Anh cũng không nói cho họ biết đâu tất cả là do tật bép xép của Tú Anh. Nó đã vô tình nói cho mọi người biết tin hai người sẽ cưới nhau. Chi Mai nghe xong cũng giật mình gọi ngay điện thoại xem chuyện Kim Anh lấy chồng là sự thật không. Kim Anh đành khai thật. Chi Mai cũng choáng trước điều Kim Anh thổ lộ ngưòi chồng ấy cũng chính là N01 của trường mình.
Tử Kỳ sau khi nghe Tú Anh xong anh bàng hoàng đến sửng sốt. Suốt cả buổi học hôm đó Tử Kỳ như người mất hồn. Anh cứ mải suy nghĩ đến Kim Anh. Sao cô lại lấy Trịnh Kim bạn thân của anh cơ chứ. Đến khi về nhà anh cũng chẳng nói năng gì lẳng lặng lên phòng đóng cửa rồi nằm vật ra giường. Đúng ra cậu đang suy nghĩ về tâm trạng của người thất tình. Những gì anh thấy trên phim ảnh những người đó đề đau khổ như sống đi chết lại vật vã lắm cơ mà. Vậy sao anh cũng đang thất tình mà lại không có cảm giác âý. Đúng là phim ảnh lúc nào cũng phóng đại sự việc lên. Tử Kỳ chỉ có một chút buồn và ngạc nhiên. Thật ra Tử Kỳ có phải yêu Kim Anh hay không chính anh cũng không rõ. “Rốt cuộc đây có phải tình yêu không??? ” Tử Kỳ tự đặt câu hỏi cho chính mình. Anh khẽ nhếch môi cười nhạt “ Mình muốn gì mà cũng không biết”Tâm trạng anh rối như một mớ bòng bong. Không hiểu mình thế nào nữa.
Cho đến hôm nay khi nhìn thấy Trịnh Kim cùng Kim Anh trao nhẫn cho nhau anh mới hiểu tình cảm đối với Kim Anh chỉ là một cảm giác thích thú. Anh cảm thấy khi bên Kim Anh rất thoải mái và tự nhiên chỉ vậy thôi. Anh mỉm cười nhìn họ thành một đôi.
Trong lòng Tử Kỳ vẫn có chút thắc mắc tại sao hai người này trả thấy biểu hiện gì là yêu thương nhau mà lại lấy nhau nhỉ. Chắc chắn trong đây có uẩn khúc gì.
Tiệc tùng đã xong. Kim Anh mệt phờ người vơí bà Li Li. Bà dắt cô đi chào hỏi khách khứa đến chóng cả mặt. Bây giờ mọi người đã về dần cô mới được ngồi nghỉ một chút.
Chi Mai nheo nhéo:
- Mày được đấy. Quyến rũ được cả Trịnh Kim à không Thế Du mới phải chứ. Bí quyết là gì đấy, thổ lộ tí xem nào.
Chi Mai nhếch nhếch lông mày tủm tỉm nói. Kim Anh không còn hơi sức cười nổi nữa. “Có gì đâu cơ chứ. Đây chỉ là một vở kịch thôi”. Kim Anh cười méo xệch. Cô phải giữ bí mật này và đóng vai là một cặp đôi ăn ý vơí Thế Du đến khi vụ việc này kết thúc.
Bà Li Li cùng ông EnDy và Thế Du lại chỗ Kim Anh, nhìn cô triù mến nói:
- Mẹ LiLi giao bảo bối cho con nhé…Con chăm sóc nó hộ ba mẹ nhé…
Nói đến đây ông EnDy khăn giấy ra lau lau khoé mắt, hít hà nói:
- Ba nhờ con dâu nhé….Híc….xịt….- Ông vừa nói vừa lau nước mắt nước mũi đầm đìa.
- Vâng vâng – Kim Anh cười như mếu nhìn hai người này. “Đúng thật là trẻ con”
- Có cần bi thương vậy không.- Thế Du nhíu mày nói.
Kim Ah nguýt lườm Thế Du sắc bén. Anh lườm lại cô rồi cũng im không nói gì tiếp. Bà LiLi xụt xịt cầm tay Kim Anh đặt lên tay Thế Du:
- Hai con hạnh phúc nhé. Ba mẹ về bên kia rồi thỉnh thoảng sẽ về thẳm các con. Mà hai đứa khi nào rảnh cũng xang đấy chơi vơí ba mẹ nhé…Hĩc..
Ông Phùng lúc này mới chào khách xong liền đi tới, nói:
- Ba nhờ Du chăm sóc Kim Anh nhé. Nó còn trẻ con lắm.
- Vâng. Con sẽ chú ý - Thế Du nhấn mạnh từng chữ liếc nhìn Kim Ah bằng nửa con mắt. Cô cũng bặm môi lườm lại anh rồi lại làm ra vẻ đau thương cầm tay ba mẹ Thế Du với vẻ cảm thông khi “gả” con trai “bảo bối” của họ đi.
Ba Thế Nam cũng đi tới cười nói:
- Hai con hạnh phúc nhé.
- Hai em sớm sinh cháu nhé…Hehe- Thế Nam cùng Mỹ Hân đi tới.
Kim Anh quay phắt xang lườm Thế Nam. Thế Du cũng nhìn anh với ánh mắt đầy thân thương làm Thế Nam lạnh người im bặt.
Bạn bè Kim Anh cũng như Thế Du chúc họ rồi ra về để cho cặp vợ chồng trẻ nghỉ ngơi sau một ngày mệt nhoài.
Người lớn hai bên cũng lui về. Trước khi đi, bà LiLi đưa chùm khoá cho Kim Anh nói:
- Đây là quà của ba mẹ tặng cho con. Điạ chỉ mẹ có ghi vào trong tờ giấy này và đây là khoá xe riêng của con.
Kim Anh trố mắt nhìn bà ấn chùm khoá vào tay mình. Cô ớ người thì hai người đã lên xe đóng cửa và vυ't đi.
Thế Du lên tiếng :
- Về thôi.
- Về đâu.
- Nhà.
- Nhà nào- Kim Anh ớ người hỏi.
Thế Du xoè tay nói:
- Đưa tờ giấy đây.
Kim Anh đưa cho cậu. Nhìn địa chỉ xong. Thế Du và Kim Anh rời khỏi khách sạn tổ chức lễ cưới đi đến một toà chung cư cao ngút. Thế Du lái xe vào bãi rồi quay lại chỗ Kim Anh đang đứng ngửa cô nhìn toà nhà. Anh nói đi trước cô. Kim Anh vội vã chạy theo anh.
- Đi đâu vậy.
- Về nhà cậu.
- Nhà tôi. Sao lại vậy.
Thế Du không nói gì nữa vì anh biết nếu trả lờ một câu Kim Ah sẽ lại đặt ra câu hởi mới. Anh lẳng lặng đi vào thàng máy tầng 5. Anh đi tiếp và dừng trước một cánh cửa gỗ nâu sậm nói :
- Mở cửa ra.
- Mở kiểu gì?- Kim Anh trố mắt nhìn Thế Du.
- Khoá trong tay cậu.
Kim Ah nhìn lại tay mình. Đó là chùm khoá mà bà LiLi đã dúi vào tay cô. Kim Anh mở cửa. Quả thật là mở được. Cô đi vào trong căn hộ chung cư cao cấp mà miệng cứ tròn vo sửng sốt. Cô lôzic lại những lời bà LiLi nói “hình như là bảo tặng mình căn hộ này và chiếc xe gì đấy”. Cô sáng mắt quay lại nhìn Thế Du:
- Căn hộ này là của tôi sao
Thế Du gật đầu. Anh vứt chiếc áo véc của chú rể lên bộ xang lông giường trong phòng khách khá rộng. Nới lỏng càvạt ra anh ngồi phịch xuống bộ salong nềm mại thư giãn. Kim Anh nhìn cậu:
- Đây là nhà tôi hay nhà câụ.
- Nhà cậu - Thế Du rót cốc nước lọc ra uống.
- Vậy sao cậu tự tiện vậy.- Kim Anh lên mặt vì cô muốn thử cảm giác là chủ sở hữu căn hộ cao cấp này.Kim Anh cứ tủm tỉm sung sưóng thầm.
- Vợ chồng cả mà - Thế Du bình thản nói.
Kim Ah trề môi :
- Xuỳ…không nể mẹ cậu tặng tôi tôi đã đá *** cậu ra khỏi đây rồi.
Cô nói xong rồi đi quan sát xung quanh cả phòng ngủ lẫn công trình phụ. Tất cả đều rất đẹp lại rộng rãi nữa. Tính sơ sơ căn hộ này cũng phải tầm 100 mét vuông nguyên. Căn hộ này nằm trong khuôn viên hơn 10ha, các toà chung cư được thiết kế hiện đại chắc chắn, tiện ích đầy đủ.
Tít tít…
Kim Anh mở máy ra nghe:-
- Dạ.
- Con vừa ý chứ.
- Dạ…ồ vâng đẹp lắm à.
- Uừm vật tốt rồi. Mẹ ngắm kĩ rồi ở gần đấy nhà hàng, café khu vui chơi giải trí, sân tenis hồ bơi trường học đều gần đấy. Đặc biệt là gần nhà trể nữa đâý. Haha..
Kim Ah rợn người với câu nói đầy ngụ ý của mẹ chồng, cô nhăn nhó mặt mày mà vẫn phải cười e lệ trong điện thoại:
- vâng hìhì…
- Thôi các con nghỉ sớm nhé. Mẹ không làm phiền nữa.
- Vâng.
Kim Anh tắt máy. Cô nhìn quanh căn phòng cứ tủm tỉm cười “Mình là chủ của căn hộ này ư…Hahaha…”.
- Tôi vàog ngủ trước đây.
- Ờ - Kim Anh vẫn móm mém cười nhìn nhìn căn hộ đầy đủ tiện nghi và sang trọng.
Căn hộ này gồm 2 phòng ngủ 2 WC. nội thất khỏi phải nói. Kim Anh nhìn nó đi đi lại lại rồi mới chọn một phòng vừa ý.
Kim vào phòng mình.Cô sửng sốt khi trong đó toàn quần áo và giày dép của cả nam lẫn nữ. được bày biện như shop vậy.và cả đàn piano trong đó. Kim Anh gãi đầu
- Vậy thì mình ngủ ở đâu đây.
Kim Anh khép cửa phòng lại rồi rón rén xang phòng Thế Du. Cô mở cửa bước vào trong thì đã thấy Thế Du nhắm mắt ngủ.
- Đúng là lợn.
Kim Anh lẩm bẩm quay người đi.
- Có chuyện gì.
Thế Du bỗng nhiên lên tiếng hỏi làm Kim Anh dừng bước. Kim Anh quay người nói:
- Cậu chưa ngủ à.
- Tôi chưa nghe thấy cậu **** tôi là lợn đâu
Thấy Thế Du giọng đá đểu mình Kim Anh nguýt anh dài dằng dặc :
- Phòng bên kia không có chỗ ngủ. Sao giờ?
- Ngủ ở đây đi.
- Cậu chịu nhường tôi để ra phòng khách ngủ à.- Kim Anh mắt sáng long lanh nhìn Thế Du cảm động.
- Lót nệm dưới sàn mà ngủ.
Từ cảm động chuyển xang phẫn nộ. Kim Anh trợn mắt nhìn Thế Du:
- Cậu bảo tôi xuống đất nằm á.
Thế Du gật đầu. Kim Anh nhìn cậu trân trối.
- Cậu không thể galăng một tý được à.
- Ừm.
Kim Anh liền xuống giọng nịnh nọt:
- Du đẹp trai, nhường tớ giường đi. Tớ tớ đau lưng,nằm đất lạnh sẽ nhức lắm,
- Vậy à.
Kim Anh gật gật đầu vẻ mặt tội nghiệp, Trịnh Kim kéo một chiếc chăn và 1 gối xuống sàn gỗ nằm.Không cần nói, Kim Anh cũng biết hành độnng đấy là chủ ý nhường cô giường rồi. Dở tý thủ đoạn Thế Du đã tin, cô thầm cười gian manh.
- Cậu tốt quá.
Thế Du không nói gì, nằm xuống kéo chăn đắp ngang người nhắm mắt định ngủ thì Kim Anh lại nói:
- Hôm nay lầ Noel đấy. Không được đi chơi. Chán thật.
Không thấy Thế Du nói gì cô lại gạ gẫm:
- Du đẹp trai ơi. Tớ muốn đi xem rước Chuá quá.
Im lặng. Kim Anh cố gắng thở dài thật mạnh để Thế Du có thể nghe thấy. Cô than thở tiếp:
- Từ lúc về đây đến giờ chờ mãi để đón Noel vậy mà không được đi…Haizz…Chán quá…Haizzz…
Kim Anh vừa than vừa nhòm Thế Du. Cuối cùng mục đích đã thành công.Thế Du đứng dậy :
- Đi. Lảm nhảm nhiều đau cả đầu.
Kim Anh ớ người một lúc, cô mới hiểu ra Thế Du đã đồng ý đi.Co nhoẻn miệng cười thích thú. Thế Du xang phòng bên cạnh chọn lấy một bộ mặc vào người nhưng cũng rất đẹp. Nói thẳng ra dáng cậu đẹp sẵn rồi mặc gì trả đẹp. Kim Anh nhìn lại mình, cô thấy ra ngoài với bộ dạng này mà đi cùng với Thế Du thì trả khác nào ôsin đi chung vơí thiếu gia. Kim Anh thở dài ngồi trên nệm ghế xa lông nhìn Thế Du.
- Sao nữa - Trịnh Kim nhìn cô nhíu mày hỏi.
- Chẳng nhẽ mặc bộ đồ ngủ này ra đường.
- Trong kia có đồ của cậu đấy.
Trịnh Kim chỉ tay vào phòng lúc nãy Kim Ah đã vào.Co tròn mắt ngạc nhiên:
- Vậy đồ trong đấy là của tôi và cậu à.
- Ừm..
Kim Anh tươi ngay nét mặt, cô búng tay caí chóc mặt hớn hở:
- Tốt quá rồi.
Kim Anh chạy tót vào phòng chọn đồ. Thế Du mỉm cười lắc đầu. 15p sau Kim Anh trở ra với khuôn mặt tươi sáng.Cô cười liên miệng :
- Đi thôi.
Kim Anh sau khi vào xem toàn bộ đồ mà bà mẹ chồng “xì tin” mình tự chọn cô thầm hài lòng.Công nhận đồ bà chọn rất đẹp.Kim Anh cũng lén nhìn tủ đồ của Thế Du cô chắt lưỡi liên tục toàn là đồ đẹp chắc có vẻ đắt tiền lắm.
2 người cùng ra ngoài.Thời tiết đêm se lạnh. Thế Du chạy xọc hai tay và túi aó khoác da mỏng đi nhanh vào bãi lấy xe lái ra chỗ Kim Ah đứng chờ. Cô mở cửa ra, cúi người vào nói:
- Đi xe này thì nhìn thấy cái gì lại còn chen đông nữa chứ.
- Vậy đi bằng gì?
Thế Du hỏi.Kim Anh cắn môi suy nghĩ một lúc, rồi à lên:
- Lúc nãy mẹ cậu có nói tặng tôi chiếc xe gì đó.
Kim Anh móc chùm khoá cùng với khoá nhà ra dơ lên:
- Đây. Không biết xe này có trong bãi không.
- Thử hỏi mẹ tôi xem.
- Ừm.Chờ tý.
Kim Anh gọi điện cho bà LiLi rồi quay lại cười tươi nói:
- Xe trong bãi biển xxxx
Thế Du lấy khoá từ tay Kim Anh rồi lái xe lại vào bãi và lấ chiếc Liberty trắng mẹ mình tặng cho Kim Anh ra.
2 người lái xe đến nhà thờ lớn xem rước Chuá. Ngoàiđường đông nghịt toàn một rừng người. Đi xe lúc này qủa thật là khó chen. Chờ mãi mới nhích lên được một chút. Kim Anh không thể kiên nhẫn ngồi ì trên chiếc xe này để bon chen từng chút một nữa.Cô nói :
- Sắp tới nhà thờ rồi.Gửi xe rồi đi bộ đến cũng được.Chen như này lâu lắm.
- Ừ.
Thế Du khó khăn lắm mới thoát ra biển người chật ních đấy để tìm một quán nước gửi xe.Kim Anh cùng Thế Du đi bộ ra nhà thờ cách đo không xa. Đông quá Kim Anh chen cũng thấy nóng cả người.
- Uầy đẹp trai chưa mày êi.
- Đâu.
- Kia kià.
Tất cả các tiếng xì xầm và ánh mắt hướng về Thế Du đã lọt hết vào tai mắt Kim Anh.Cô trề môi nhìn họ. Cô kéo tay Thế Du tiếng lên đứng phía trước để xem rước Chuá rõ hơn. Thế Du không có hứng cũng đành theo cô. Mấy người xung quanh cậu kể cả già lẫn trẻ miễn sao giơí tính là nữ cũng quay xang nhìn cậu giỏ cả nước giãi.
Kim Anh thấy mấy con nhỏ choai choai tầm cấp hai cấp ba cứ chỉ chỏ về phiá mình. Biết ngay là họ bàn bạc về Thế Du. Co quay người che miệng cười nói vơí Thế Du:
- Mấy em đang nhòm cậu kìa.
- Vậy à.- Thế Du hờ hững đáp.
Kim Anh trề môi:
- Thích thế còn gì. Bù cho mình trả có anh nào ngó.
Nghe Kim Anh than Thế Du không nói gì thêm.
- Anh…
Thế Du nhìn qua người vừa dựt dựt áo mình. Kim Anh cũng quay xang nhận thấy đó là một cô gái cũng khá xinh xắn trẳng trẻo đi cùng vơímột tốp nữ đang đứng sau cười cười nói nói gì đó vơí nhau mà cứ chỉ về phía mình.
Thế Du tròn mắt nhìn cô gái trước mặt tỏ vẻ không hiểu gì.
- Anh có bạn gái chưa ạ?
Kim Anh mở lớn mắt nhìn cô gái. Công nhận nhỏ này mặt dày thật dám hỏi trai lạ câu đấy. Kim Anh hơi hơi nhếch lông mày nghe ngóng câu phản hồi của Thế Du ra sao.
- Chưa.
Kim Anh trề môi “Biết ngay mà. Gái đẹp sao nỡ từ chối…” Cô không thèm để ý hai người nữa mà nhìn lên phiánhà thờ.
Cô gái vừa cười trước tin mừng, cô ngập ngừng nói:
- Vậy…ừm…em..có…thể
- Anh có vợ rồi.
Câu nói nhẹ nhàng mà như tạt gáo nước sôi vào mặt cô gái. Kim Anh dù nhìn đi chỗ khác nhưng tai vẫn hóng. Cô khựng người khi nghe anh nói vế sau của câu trước. Kim Anh quay xang ngang nhìn nửa khuôn mặt anh tuấn của cậu đầy ngỡ ngàng. Cô gái kia đang cuí đầu định tỏ ý muốn quen cậu nghe thấy vậy liền ngẩng phắt đầu dậy nhìn thẳng mặt cậu với ánh mắt không tin, cô cười mắt nhìn xang phía Kim Anh :
- Anh đang nói đùa à.
Thế Du kéo tay Kim Anh xang bên phiá cô gái đang đứng làm Kim Anh bất ngờ :
- Vợ nói chuyện với em này đi.
Kim Anh chới vớí vì bị Thế Du kéo tay xang đối diện cô gái xinh tươi trước mặt. Cô nuốt nước bọt khi nghe câu Thế Du nói. Kim Anh nhoẻn cười, nuốt khan, tỏ ra bình tĩnh. Cô đứng thẳng người lại, mắt nhìn thẳng cô gái,mặt hơi hất lên, giọng trịnh trọng pha chút dằn mặt lên tiếng:
- Em muốn nói gì với chồng chị?
Cô gái nhìn Kim Anh từ trên xuống dưới lộ hẳn vẻ “chế giễu” như hai người là vợ chồng trả xứng chút nào. Nhưng thấy Thế Du đã nói vậy cô ta liền cười rút lui:
- Không có gì, em nhìn nhầm người ấy mà chị.
Nói xong cô ta liền quay người đi về phiá đám bạn của mình phía sau vơí gương mặt bí xị. Họ nhìn về phiá hai người chỉ trỏ rồi có cả những cái bĩu môi mà Kim Anh thấy nữa chứ.
Thế Du không hề chú ý đến chuyệnvừa rồi lắm. Anh chỉ thờ ơ nhìn lên phiá nhà thờ. Kim Anh giải quyết xong, cô quay xang nhìn cậu,làu bàu:
- Sao cậu lại lôi tôi vào chuyện của cậu.Làm con ranh đấy nó cứ nhìn tôi bằng ánh mắt khinh khỉnh.Chẳng nhẽ nhìn tôi nó tưởng ôsin hơn là vợ của cậu.
- 2 chức đấy đều mà của cậu mà - Thế Du vẫn vơí gương mặt thờ ơ đáp.
- Cậu…
Kim Anh như bị ai tọng nắm xôi vào mồm. không thể nuốt được xuống bụng. “Vừa ra đường đã bực mình”. Cô không còn hứng thú xem rước Chúa nữa, liền bỏ người đi “Ra chợ đêm gần đây chơi sướg hơn”.
Kim Anh bỏ đi mà Thế Du không hề biết. Khi quay mặt nhìn bên cạnh không thấy Kim Anh đâu.Thế Du nhìn quanh giữa dòng người đông đúc. Ánh mắt lộ sự hốt hoảng, người người dịch chuyển , cố tìm trong số người đó có Kim Anh không nhưng đều không thấy. Anh nắm chặt tay lại cứ đưa mắt cố tìm trong vô vọng tìm giữa chốn khuya cậu bật thốt gọi tên cô trong vô thức giữa dòng người xuôi ngược...1 lần nữa những kí ức lại uà về với cậu
Trải qua những ngày sống trong tăm tối,nhiều lần khóc trong đêm với những suy tư mệt nhoài. Trịnh Kim đã tự nhủ với mình sẽ trở thành một ngừời cứng rắn phải đứng thẳng người dậy không thể yếu đuối thế được. Ngồi trong căn phòng trống bao trùm bóng tối,khẽ đặt bàn tay lau khô nước mắt cậu biết rằng mình phải mạnh mẽ hơn và sống thật tốt đến khi Kim Anh quay lại để cho cô thấy rằng cậu thật sự đã trưởng thành và sẽ nhìn cậu bằng con mắt khác..."Trịnh Kim sẽ là chỗ dựa vững chắc cho Kim Anh" ...Đứng giữa dòng người, cậu tự nghĩ nếu có một ngày Kim Ah lại rời xa mình ,cậu sẽ không biết mình sẽ ra sao nữa..1 lần đau như vậy là quá đủ với cậu...nếu thêm một lần nữa cậu sẽ gục ngã mất...Cậu sẽ đứng đây chờ cô quay lại, sẽ không đi đâu hết...Nếu đi cô quay lại mà không nhìn thấy cậu thì sao...
Trịnh Kim lặng im đứng nhìn quanh, mặc kệ những ngươi xung quanh mình đang dần tản đi. và những đứa con gái đang nhìn mình xì xầm..