Một tiếng "chát" nặng nề khác vang lên, hạ nhược tâm bị đánh, trên khuôn mặt tái nhợt còn in hằn mấy ngón tay.
Người đàn ông hiển nhiên vẫn chưa hết tức giận, lại giơ bàn tay lên lần nữa, hiển nhiên hành động của Hạ Nhược Tâm đã khiến cho tính tự tôn của người đàn ông bị mất đi. Bị đánh cô choáng váng, khóe môi đã ứa ra một chút máu, nhưng người đàn ông vẫn không ngừng đánh vào người cô, cô chỉ biết co rúm người lại, không dám cử động dù chỉ một chút.
Trong mơ hồ, môi cô không ngừng mấp máy, nhưng rồi không có âm thanh nào phát ra, có lẽ là do tiếng nhạc, nơi đây quá ồn, vì vậy, không có người nào có thể nghe cô nói gì. Đó là lời thỉnh cầu cứu mạng, không ai để ý cô, dám chơi dám chịu, cho dù cô có chết rồi, có lẽ những người này vẫn vui vẻ như vậy.
Bọn họ lạnh lùng nhìn cô bị đánh, vẫn uống rượu, vẫn trêu ghẹo, thậm chí còn không thèm liếc cô đến một cái.
Người đàn ông đưa chân lên, đá vào thân thể yếu ớt của cô.
- Hừ, đúng là đồ giẻ rách mà. - Cuối cùng người đàn ông đánh chán chê rồi, liền không thèm để ý đến Hạ Nhược Tâm với thân thể run rẩy, toát mồ hôi ướt sũng nữa, hắn trở lại ngồi trên ghế sa lon, để thân thể béo ú của hắn lách vào bên trong.
- Nào, đến uống chén rượu, chỉ là một cô gái thôi mà, có cảm thấy chán chưa? - Một người đàn ông khác ném tới một bình rượu, người đàn ông mập mạp nhận lấy nốc một hơi, còn Hạ Nhược Tâm ngồi đó chỉnh lại đầu tóc, cẩn thận ngồi ở chỗ kia, nếm trải sự đau đớn cả về tinh thần lẫn thể xác.
Đau, thật sự rất đau, không biết ngoài khóc ra thì cô còn có thể làm cái gì?
Cửa từ bên ngoài bị mở ra, cô chỉ thấy được một đôi màu giày cao gót màu đen bước vào, theo từng bước chân đó là âm thanh lạch cạch của giày cao gót vang lên, sau đó có một dáng người cực kì mảnh mai mang theo một mùi hương dễ chịu, không biết là mùi hương gì, nhưng tóm lại là một mùi hương con gái vô cùng ngọt nào.
Người con gái kia đi đến, tóoáng nhìn qua hạ Nhược Tâm đang ngồi thu lu một góc trên sô pha, rồi sau đó nở nụ cười dịu ngọt với giọng nói êm ái:
- Thật có lỗi, cô ấy mới tới nên không hiểu chuyện, tôi sẽ dạy dỗ lại cô ấy đàng hoàng. - Đôi môi cô ấy nhếch lên, đường cong cực đẹp, nói với người bên cạnh:
- Bảo lão Trương gọi thêm người đến đây.
Cô ấy khoanh hai tay trên ngực, cười đường hoàng, nụ cười thật xinh đẹp, nhưng mà lại giống như một cây kim độc, chỉ có thể nhìn mà không thể sờ, người phụ nữa của Tam thiếu, không người nào dám động vào.
- Đi. - Cô ấy khẽ nói với Hạ Nhược Tâm, Hạ Nhược Tâʍ ѵậŧ lộn đứng lên, hai tay ôm lấy bờ vai của mình, đây chính là hậu quả của việc phản kháng, nếu như không thể nào chịu đựng được thì cũng đừng có đến đây, nếu không, đây chính là con đường chết đấy.
Cánh cửa đóng lại, lại một lần nữa đóng lại một thế giới xa hoa nhưng lạnh lùng và vô tình.
Cô ấy mang Hạ Nhược Tâm đến một căn phòng gần đó, sau đó ngồi xuống, lạnh lùng nhìn thân thể nhếch nhác của cô.
- Cô cũng đã biết là, đây chính là thế giới mà cô phải đối mặt, về sau còn có thể thảm hại hơn nữa, đây cũng chính là cái giá mà cô phải trả đấy. - Môi của cô ấy hơi hơi mở ra, không biết tại sao cô ấy lại khẽ thở dài.
Lúc ban đầu là như vậy, về sau sẽ mất dần đi sự kiên định và trong sạch mà thôi.
Tựa như cô ấy bây giờ vậy, không thể nào quay đầu lại được nữa.