*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Cũng không phải muốn lợi dụng cơ hội khiến cho bà Sở Niệm thiếu hắn một ân tìnhbởi vì điều duy nhất mà Thương Sùng quan tâm cùng để ý, cũng chính là Sở Niệm mà thôi.
Hắn không nghĩ tới việc Sở Niệm sẽ mất đi người thân cuối cùng của mình, khổ sở và thương tâm, cho nên cho dù chỉ vì cô, hắn sẽ không để cho mọi chuyện diễn ra như an bàn của tổ tiên nhà Sở Niệm.
Nhẹ nhàng dỗ cho vào giâc ngủ, Thương Sùng gọi Hoa Lệ và Cẩm Mặc với. Hắn hạ kết giới ngoài phòng, rồi thấp giọng phân phó.
“Hoa Lệ, mấy ngày nay giao cho ngươi việc bảo vệ an toàn cho Sở Niệm. Ham chơi thì cứ ham chơi, nhưng chính sự không được phép sơ suất.”
“Dạ, chủ nhân!” Hoa Lệ nhạy bén nhận ra cảm xúc của Thương Sùng, nghiêm túc đáp lời hắn. Cô nàng nghĩ tới việc khác, quay sang nhìn Cẩm Mặc rồi nhìn về phía Thương Sùng:
“Chủ nhân, Sở Niệm giao cho Hoa Lệ rồi, còn… Cẩm Mặc cùng người thì sao?”
Cẩm Mặc đang định khen Hoa Lệ dạo này hiểu chuyện, nhưng nghe cô nàng nói tiếp xong thì hắn run run khóe môi, liếc cô nàng trách cứ, cô nàng này sao mà cứ nhiều chuyện vậy chứ!
Hoa Lệ bĩu môi, không cam lòng yếu thế trừng mắt nhìn lại Cẩm Mặc.
Ngồi ở trên ghế, Thương Sùng không tiếng động thở dài, sau đó nhẹ gõ tay vịn, đem tầm mắt dời khỏi trên người Cẩm Mặc. “Chuyện bên phía Lôi Báo, ngươi tạm thời không cần theo. Giúp ta đi tìm một quỷ sai tên gọi Trần Đông.”
“Là kẻ sai khiến lệ quỷ tới trả thù Sở Niệm sao?” Cẩm Mặc dừng một chút, rũ mắt trầm tư vài giây.
Thương Sùng gật gật đầu, hai tròng mắt màu đỏ hiện lên một tia sát ý lạnh thấu xương. “Bắt sống mang về, bằng bất cứ giá nào.”
“Dạ, chủ nhân.”
…
Một ngày ấm áp trôi qua, kế tiếp luôn có chút mới mẻ.
Sáng sớm ngày hôm sau, Sở Niệm tỉnh lại thì Thương Sùng đã rời nhà đi đến công ty.
Hoa Lệ an bài chương trình cho cả một ngày của cô, dù đã được chủ nhân giao nhiệm vụ nhưng cô nàng cũng không thể để cho mình nhàm chán được.
Trên hành lang vẫn vọng lại âm thanh như có như không, Sở Niệm cau mày sau đó xoay người đi xuống dưới.
Trên bàn ăn Hoa Lệ đã bày biện tươm tất, nhận lấy chén đũa, Sở Niệm có chút ngượng ngùng.
“Hoa Lệ, mai mốt để chị tự mua đồ ăn sáng đi.”
Dù sao mình cũng là người ngoài, đã đến ở đây còn quấy rầy bọn họ, bắt Hoa Lệ còn phải mua đồ ăn sáng nữa… nghĩ tới nghĩ lui Sở Niệm đều cảm thấy không thích hợp.
Bởi vì liên tục bận rộn hơn một giờ, cho nên hiện tại khuôn mặt nhỏ Hoa Lệ có chút đỏ. Cô nàng lòng tràn đầy vui mừng múc cho mình chén cháo, sau đó thổi thổi cái muỗng cho bớt nóng, quay sang Sở Niệm mỉm cười. “Chị dâu, chị cũng đừng khách khí. Mua cơm sáng gì đó, cũng là anh hai trước khi đi làm mua về cho chị đó.”
“… mấy thứ này đều là Thương Sùng mua?” Sở Niệm kinh ngạc mở to hai mắt, có chút không thể tin được.
Hoa Lệ gật gật đầu, đúng sự thật nói: “Sáng
nay anh hai còn có việc phải làm nên không thể chờ chị tỉnh dậy. Anh ấy biết chị có thói quen ăn sáng mỗi ngày nên trước khi đi làm đã lái xe đi mua đồ ăn về cho chị.”
Thương Sùng cẩn thận làm Sở Niệm trong lòng giật mình, vừa thấu hiểu lại vừa sủng ái mình như vậy, Sở Niệm mình kiếp trước đã làm gì mà lại gặp được người đàn ông như vậy chứ!
Ngọt ngào ăn một miếng cháo thịt nạc kèm trứng bác thảo, Sở Niệm ngẩng đầu, bỗng ngẩn ra: “Anh hai em sáng nay có ăn gì chưa? Nếu anh ấy bận quá, hay chút nữa mình mua chút gì sang cho anh ấy?”
Bàn tay cầm thìa của Hoa Lệ dừng lại một lát, ánh mắt có chút giảo hoạt, cúi gằm đầu xuống.
“Vậy cũng không cần đâu… anh hai mà đói thì sẽ bảo thư ký đi mua.”
“Thật không?” Hoa Lệ đáp hàm hồ làm Sở Niệm cảm thấy có chút kỳ quái. “Em có chắc là anh hai em lúc bận mà còn nhớ kêu thư ký đi mua đồ ăn á?”
“Chị dâu à…” Hoa Lệ miễn cưỡng mím môi. “Anh hai em đã không phải là con nít, chị cũng phải tin tưởng anh ấy chứ.”
“…ừ…” Sở Niệm yên lặng thở dài, sau đó bắt đầu an tĩnh cùng Hoa Lệ ăn điểm tâm.
Không có Thương Sùng làm bạn, Sở Niệm cảm thấy như là thiếu mất cái gì. Cô giả vờ vui vẻ cùng Hoa Lệ đi dạo phố, ăn cơm. Sống qua mấy ngày xa xỉ, cô cảm thấy chân mình như to thêm một vòng vì đi nhiều quá.
Còn một tuần nữa là tới sinh nhật 21 tuổi của mình, Sở Niệm nằm trên giường, lần đầu tiên trong đời mong chờ ngày đó đến nhanh.
Mấy ngày nay Thương Sùng tựa hồ đều rất bận, rời nhà rất sớm, buổi tối khuya mới có thể trở về. Có đôi khi cô bị điện thoại hắn đánh thức mới biết hắn đang ở cạnh bên mình, bằng không Sở Niệm thật đúng là sẽ cho rằng hắn suốt đêm không về nhà.
Phía bên bà nội dường như tất cả đều bình thường, hàng ngày vẫn như đã từng hứa với cô, gửi hạc giấy báo bình an.
Chỉ có điều hạc giấy cũng không đề cập khi nào cô có thể về nhà, Sở Niệm thở dài rồi nhắm mắt đi vào giấc ngủ.
Ngoài cửa sổ bóng đêm lay động, tiếng chuông truy hồn linh tựa hồ hiện tại đối với Sở Niệm đã không còn tác dụng.