Đấu Dâm Đại Lục

Chương 42: Kĩ Viện Sử Lai Khắc

Một tuần sau, Đường Tam dẫn theo đám người rời khỏi khách sạn hoa hồng, hướng về trung tâm thành phố, mua một căn biệt thự, đồng thời thuê mấy nàng hầu gái.

Dù sao sau này hắn còn phải đi Sử Lai Khắc kĩ viện, không thể mang theo cũng không thể để cặp song sinh sống ở khách sạn suốt đời được.

Đối với Sử Lai Khắc kĩ viện, Đường Tam chỉ cảm thấy hơi to mò một chút, tri thức, kĩ năng, da^ʍ công, gi gỉ gì gi cái gì hắn cũng đã biết. Chẳng qua là Ngọc Tiểu Cương đã lên tiếng nhờ vả thì hắn cũng vui vẻ đáp ứng thôi, cứ coi như là đi du lịch một chuyến vậy.

Đường Tam tin tưởng, thời điểm Giáo sư thành công cầu hôn Phất Lan Đức thì cũng chính là ngày hắn trở về nhà, sống bên gia đình, vợ con.

"Tam ca, ngươi biết Sử Lai Khắc Kĩ viện ở nơi nào không?"

Rời khỏi Tác Thác thành, hướng phía nam, hai bên đường, có rất nhiều ruộng lúa xanh mơn mởn. Không hổ là vựa lúa lớn nhất cả nước có khác.

Nhưng, ngọai trừ lượng lớn đồng ruộng ở ngoài, phóng mắt nhìn quanh lại không thấy bất kì kiến trúc gì cả.

Giáo sư nói cho Đường Tam là ra khỏi cửa nam Tác Thác thành, đi một thời gian là sẽ thấy Sử Lai Khắc kĩ viện.

"Cụ thể ta cũng không rõ, chúng ta tiếp tục tiến về hướng nam đi, cuối cùng sẽ đến nơi thôi."

"Ca." Âm thanh ngọt ngào của Tiểu Vũ đột nhiên vang lên.

Đường Tam tựa hồ hiểu được ý tứ của nàng, bất đắc dĩ nói:

"Ngươi cũng không còn nhỏ nữa, cũng không phải là không đi được."

Tiểu Vũ cười hì hì, nói:

"Mặc kệ, ai bảo hôm qua ngươi cᏂị©Ꮒ người ta suốt đêm, bây giờ người ta vẫn còn mệt đây này."

Vừa nói, nàng liền nhảy lên người Đường Tam.

Đường Tam đối với động tác của nàng đã sớm quen thuộc, hắn quay lưng lại, hai tay đưa về sau, thân trên thoáng cúi xuống, đem Tiểu Vũ cõng trên lưng mình.

Thân thể của Tiểu Vũ rất nhẹ, đối với Đường Tam mà nói, căn bản không tạo thành gánh nặng gì. Mà Tiểu Vũ vốn là da^ʍ thú 10 vạn năm, cᏂị©Ꮒ một đêm thì ăn thua gì, sáng nay vẫn nhảy nhót tưng bừng như thế cơ mà, chẳng qua là nàng lấy cớ, muốn được thân mật với hắn hơn một chút mà thôi.

Chu Trúc Thanh ở bên cạnh, hâm mộ nhìn Tiểu Vũ. Nàng dù sao cũng là người đến sau, nên không dám quá phận, chỉ cần được ở bên Đường Tam là nàng đã mãn nguyện lắm rồi.

Mà sự thật đúng là như vậy. Tiểu Vũ tại trong lòng Đường Tam mãi mãi xếp ở vị trí thứ nhất. Hai người ở bên nhau từ bé cho đến giờ, ngày nào cũng ngủ cùng nhau.

Trước kia, mỗi buổi tối chán quá không có gì làm, hắn lại đè Tiểu Vũ ra hϊếp, đây chính là phương thức giải trí duy nhất của Đường Tam lúc bấy giờ.

Cho nên Đường Tam cực kỳ nuông chiều nàng, muốn gì cũng cho, bảo gì cũng nghe.

Mỗi khi trông thấy nụ cười làm say mê lòng người của Tiểu Vũ là hắn lại cảm thấy vui sướиɠ. Đường Tam thầm thề với trời, sau này dù có lập hậu cung ba ngàn mĩ nữ thì hắn sẽ luôn yêu thương nàng mãi mãi.

"Ca, ngươi xem bên kia có cái thôn nhỏ kìa."

Đường Tam nhìn theo phương hướng ngón tay Tiểu Vũ, chỉ thấy phía trước, ước chừng một dặm, có một thôn nhỏ

Dựa vào【Charka quan sát】, hắn có thể ước lượng rõ ràng, thôn nọ có khoảng một trăm hộ dân, quy mô so với Thánh hồn thôn thì nhỏ hơn một chút.

Bên ngoài thôn được vây bọc bởi hàng rào gỗ, tựa hồ dùng để phòng ngừa dã thú. Tại cổng thôn tụ tập không ít người, đang xếp hàng làm gì đó.

Đường Tam mỉm cười nói: "Chúng ta đi qua đó hỏi, có lẽ người trong thôn sẽ biết Sử Lai Khắc kĩ viện ở đâu."

Tiểu Vũ chỉ ngón tay về phía trước, cười nói: "Ca, chúng ta đi nhanh lên thôi."

Đường Tam trở tay bóp mông nàng một phát, ra hiệu cho nàng bám chặt, hai tay ôm lấy Chu Trúc Thanh theo kiểu công chúa, dưới chân phát lực, đạp liên tiếp vào mặt đất.

Skill 【Cạo】một trong Lục Thức.

Sáu năm qua thể thuật của cậu tuy mới nhập môn, cần tu luyện thêm sáu mươi năm nữa mới lấy lại sức mạnh như kiếp trước, nhưng nếu so với Satama thì chia năm năm, Phổ thông một quyền cũng không đứa nào chịu nổi, chứ đừng nói là Nghiêm Túc một quyền, cho dù Thần Vương ở thần giới nếu ăn một đấm của cậu, nhẹ thì chết nhe răng, nặng thì không còn cặn bã.

Đi tới gần, đám người trông thấy cổng thôn tụ tập không ít thiếu niên 12-13 tuổi, trong đó đại bộ phận đều có cha mẹ đi theo.

Tại cổng thôn để một cái bàn, một lão giả hơn 60 tuổi mặc một bộ quần áo rách nát đang ngồi phía sau.

Đặc biệt, thứ làm cho Tiểu Vũ trợn mắt há hốc mồm chính là: trên cửa thôn có treo một tấm biển gỗ đổ nát, phía trên có khắc năm chữ: "Sử Lai Khắc kĩ viện".

"Không thể nào."

Tiểu Vũ từ trên lưng Đường Tam nhảy xuống, giật mình nhìn tấm biển, lại quay đầu nhìn Đường Tam cùng Chu Trúc Thanh, trong lòng có chút ngạc nhiên.

"Mé, cái kĩ viện này còn tồi tàn hơn cả Thánh hồn thôn! Ca, đại sư có lầm hay không? Ta nhìn thế nào cũng không thấy đây giống như là một tòa kĩ viện a. Sẽ không phải gạt người chứ?"

Đường Tam cười khổ nói: "Đã tới đây rồi thì cứ xem cái đã."

Lúc này, tiếng cãi vã vang lên.

"Đồ lừa đảo, trả lại phí báo danh cho chúng ta" Một vị phụ huynh bức xúc hét lên.

Lão giả ngồi trên ghế không chút khách khí nói:

"Trước khi báo danh, các ngươi có đọc kĩ tiêu chí tuyển sinh của kĩ viện hay không?

Các ngươi có biết Sử Lai Khắc trong cái tên Sử Lai Khắc kĩ viện thì có nghĩa là gì không?

Sử Lai Khắc là một loại quái vật, cho dù tại trong da^ʍ thú cũng là tồn tại dê xồm nhất. Có nghĩa là Sử Lai Khắc kĩ viện chỉ thu nhận da^ʍ tặc dâʍ đãиɠ sở hữu da^ʍ phú dị bẩm.

Xấu xí không thu, lớn tuổi không thu, trym ngắn không thu, trym dài nhưng mà bé cũng không thu!

Chỉ thu nam thanh nữ tú, tuổi tác không quá 13, da^ʍ lực 20 cấp trở lên, đồng thời phải vượt qua bốn cái khảo nghiệm mới chính thức trở thành học sinh của kĩ viện này.

Những ai không đạt yêu cầu thì mời về cho, đừng làm mất thời gian của nhau.

Mà quan trọng nhất, tiền đã thu thì đừng mơ đến chuyện trả lại ok?"

Vừa nói, lão giả đột nhiên phóng thích ra một cỗ da^ʍ khí vô cùng mạnh mẽ, sáu cái da^ʍ hoàn hiện ra: một trắng, một vàng, ba tím, một đen, chúng xuất hiện rồi di động từ đít lên đầu.

Lão giả này thoạt nhìn như một lão ăn mày hết sức bình thường, không ngờ lại là một gã Da^ʍ đế ngoài sáu mươi cấp.

Cho dù tại Ba Lạp Khắc vương quốc, Da^ʍ hồn sư có cấp bậc như vậy tuyệt đối chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

Da^ʍ khí trên người lão tỏa ra khiến con trym của đám người vô thức cương cứng lên, có mấy bà cô thậm chí còn són cả ra quần, ánh mắt mê li liếc mắt đưa tình, nhìn về lão giả.

"Người tiếp theo." _

Ngay khi nói xong, Da^ʍ quang hoàn toàn thu liễm, tất cả Da^ʍ lực biến mất trong nháy mắt, lão giả khôi phục bộ dáng uể oải lúc trước, phảng phất như khí tức của Da^ʍ đế vừa rồi không phải là do hắn phát ra vậy.

Đám người cho rằng lão ta đang điệu thấp, cố gắng che giấu đi khí thế, tuy nhiên Đường Tam có thể khẳng định một điều: Không phải như vậy. Dáng vẻ uể oải, bước chân phù phiếm, da^ʍ lực vừa tỏa ra một hai giây đã hết, đây chính là dấu hiệu của việc thức khuya quay tay quá độ.