Đấu Dâm Đại Lục

Chương 43: Tiểu Vũ mang thai

Tổng cộng chỉ có bốn khảo nghiệm cần vượt qua nếu muốn gia nhập vào Kĩ Viện Sử Lai Khắc.

Khảo nghiệm thứ nhất còn được gọi là vòng sơ loại: Thí sinh không được vượt quá 13 tuổi, tu vi thì bét nhất cũng phải đạt tới cảnh giới Đại Da^ʍ Sư trở lên.

Cửa thứ hai, chính là tiến hành khảo nghiệm Da^ʍ lực cùng Da^ʍ hồn.

Có hai cách để thông qua ải này:

Thứ nhất: Da^ʍ lực đạt 30 cấp trở lên.

Nếu như da^ʍ lực dưới 30 cấp mà muốn vượt qua cửa ải này thì thí sinh phải thỏa mãn tất cả điều kiện dưới đây:

Đầu tiên Da^ʍ hồn của thí sinh phải có tiềm lực phát triển mạnh mẽ, hai da^ʍ hoàn thứ nhất và thứ hai phải là trăm năm trở lên, đồng thời còn phải phù hợp với phương hướng phát triển của Da^ʍ hồn.

Ví dụ hệ phụ trợ thì cần da^ʍ kĩ liên quan đến buff giáp, buff sát thương, hồi máu, vv... Chứ phụ trợ ai lại đi chọn da^ʍ kĩ của tanker, xông lên hút sát thương thì sao mà được?

Đấy chỉ có ở trong game thôi, chứ còn ở ngoài đời thực, vừa vào combat tổng, hệ phụ trợ mà xông lên hút sát thương thì không đến 3 giây, đối thủ nó hϊếp cho đến chết.

Cửa thứ ba khảo nghiệm cách vận dụng Da^ʍ hồn của bản thân thí sinh. Có được Da^ʍ lực cùng tiềm lực phát triển vẫn chưa đủ, thí sinh còn phải tự mình khống chế được Da^ʍ hồn, tránh trường hợp Da^ʍ lực mất kiểm soát, ảnh hưởng tới người khác.

Giống như Tố Vân Đào chính là ví dụ điển hình cho việc này, khi hắn ta thức tỉnh da^ʍ hồn cho những đứa trẻ ở thánh hồn thôn, việc hắn không kiểm soát Da^ʍ lực của mình đúng cách đã khiến cho đám trẻ đó bị da^ʍ lực ảnh hưởng, nếu tiếp xúc trong thời gian dài, có thể xuất hiện các triệu chứng bất thường chẳng hạn như: Giới tình vặn vẹo.

Những học viên như vậy, Sử Lai Khắc sẽ không thu nhận.

Khảo nghiệm thứ tư là kinh nghiệm thực chiến. Có vài người sở hữu Da^ʍ hồn đẳng cấp rất cao, đồng thời khống chế Da^ʍ hồn vô cùng tốt. Nhưng chưa từng xx một lần nào.

Đối với những thí sinh như vậy, Kĩ viện sẽ làm ra một bài kiểm tra nhỏ: Thí sinh cần phải giao chiến với đám học viên khóa trước của kĩ viện. Chỉ cần chịu đựng 15 phút thì sẽ thông qua.

Sau khi biết được những quy định trên, vốn là có hơn trăm người xếp hàng đăng kí nhưng chỉ trong chớp mắt chỉ còn lại rải rác mấy người.

Người có thể lưu lại, hiển nhiên là tự tin vào thực lực của bản thân, có thể thông qua những khảo nghiệm mà kĩ viện đặt ra.

Khi đám người Đường Tam tiến về phía trước thì bất ngờ trông thấy một người quen.

"Ồ, kia chẳng phải cái tên Đái... Đái ra quần gì gì đó bị Tam ca thông đít mấy hôm trước sao?" Tiểu Vũ hồn nhiên như con điê... cô tiên nói.

Đái Mộc Bạch đứng ở phía sau lão giả, nghe Tiểu Vũ nói, khuôn mặt không khỏi đen lại, hắn đang định xông lên tẩn cho nàng một trận thì bất nhờ nhìn thấy Đường Tam ở bên cạnh, thế là đành ủy khuất nói một câu:

"Người ta tên là Đái Mộc Bạch có được hay không? Làm gì phải Đái... ra quần đâu!"

Tiểu Vũ xấu hổ cười haha, cái con thỏ ngốc này thì nhớ được cái gì? Nhớ được hắn ta mang họ【Đái】đã là tốt lắm rồi, nếu không phải cái họ này quá đặc biệt thì nàng đã quên luôn rồi!

Chu Trúc Thanh lúc này cũng nhìn thấy Đái Mộc Bạch, khuôn mặt trở lên lạnh lùng. Nàng ghe sát vào người Đường Tam, ôm cánh tay của hắn vào lòng.

Cảm nhận được cánh tay truyền đến một cảm giác mềm mại, Đường Tam lúc này cũng chú ý đến thái độ khác thường của Chu Trúc Thanh, dường như nàng ta rất có thành kiến với Đái Mộc Bạch thì phải.

"Khoan đã. Đái Mộc Bạch. Chu Trúc Thanh. Đái cùng Chu. Đây chẳng phải 2 dòng họ nổi danh của Tinh La Da^ʍ Quốc sao? Chuyện này thặc là thú zị!" Đường Tam thầm nghĩ.

Có vẻ như quan hệ của 2 người này không hề đơn giản, Nhưng nếu như Trúc Thanh không có ý định nói ra thì Đường cũng chẳng hơi đâu mà vạch trần chuyện này.

Ánh mắt của Đái Mộc Bạch rơi vào Chu Trúc Thanh thì toát ra một tia da^ʍ quang nhàn nhạt, nhưng thấy nàng ta ôm ấp Đường Tam, hắn vội vàng thu lại ánh mắt da^ʍ dê đê tiện của mình.

"Tốt nhất là ta không lên đánh chủ ý đến gái của cái thằng ôn thần kia. Bị thông đít một lần là nhớ đến già rồi! Mà khoan đã, sao từ trên người nàng, ta lại cảm nhận được Da^ʍ Hồn cộng minh, có thể thi triển ra Kĩ năng: Da^ʍ hồn dung hợp nhỉ?"

Suy nghĩ viển vông của Đái Mộc Bạch rất nhanh thì biến mất, hắn khôi phục lại vẻ mặt lạnh lùng, cao ngạo của bản thân.

Trong lòng mỗi người đang có những suy nghĩ của riêng mình.

"Thằng này to gan, dám hội lộ cả ta à?"

Đột nhiên, Lão giả ngồi trên ghế kia giận dữ hét lên.

Thì ra có một vị phụ huynh, vì con cái của mình không đủ dâʍ đãиɠ với điều kiện mà kĩ viện đặt ra, nên nàng ta đành giở trò gian lận, đút lót 100 kim tệ cho ban giám khảo.

Lão giả ngay lập tức trả lại tiền hối lộ, sau đó hiên ngang lẫm liệt nói:

"Ngươi nghĩ ta là loại người gì? Ta đây chính là Lý Tùng Úc, người đời mệnh danh là thiết diện vô tư, đối xử bình đẳng với tất cả mọi người. Không bao giờ tham ô, nhận hối lộ.

Con ngươi đã 13 tuổi lẻ một ngày, mà kĩ viện trỉ thu nhận học viên dưới 13 tuổi nên thôi, các ngươi về đi!"

Vị phụ huynh kia vô cùng thất vọng, sao mình lại sinh con sớm thế, nếu năm xưa nàng chỉ cần nhịn thêm một ngày rồi mới đẻ thì ngon rồi.

Đái Mộc Bạch nhìn cảnh này, âm thầm lắc đầu.

"Ài. Bây giờ đã là thời đại nào rồi mà còn dám hối lộ như thế! Không ngờ trên đời vẫn còn loại người như vậy! Ta khinh!"

Người khác có thể không biết, nhưng Đái Mộc Bạch lại biết tính cách của Lý Lão sư rõ như lòng bàn tay.

Ông ấy chính là giáo viên ba không của Kĩ viện, nổi tiếng với phương châm sống: Không Tham, Không Da^ʍ, Không phải đàn ông đích thực.

Lý lão sư là một tên đàn ông vừa tham lam lại còn háo sắc, nhưng lại rất sĩ diện.

Vị phụ huynh kia không nên đút lót lộ liễu như thế, mà phải làm một cách bí mật.

"Ài, không có học thức thật là đáng sợ! Đáng tiếc, nếu như vị phụ huynh kia hối lộ đúng cách thì đứa bé kia đã vượt qua khảo nghiệm rồi."

Khi tới lượt thí sinh tiếp theo, lão giả lộ ra thần sắc kinh nghi bất định.

Lúc này, đứng trước mặt lão là một cô gái da trắng như tuyết, môi đỏ như son, tóc đen như gỗ mun.

"Đây chẳng phải là cô gái ta gặp mấy hôm trước ư? Nàng ta tên là Ninh Vinh Vinh thì phải?" Tam thầm nghĩ

Đái Mộc Bạch nhìn về phía cô gái nọ, trong mắt hiện qua da^ʍ quang nhàn nhạt, hiển nhiên là hắn đã đánh chủ ý lên vị mỹ nhân này rồi.

Lão già nhíu mày nói: "Người nhà ngươi có biết ngươi chạy tới đây không?"

Ninh Vinh Vinh mỉm cười nói:

"Thế nào? Ta năm nay 12 tuổi, da^ʍ lực 32 cấp, hoàn toàn thỏa mãn các tiêu chí tuyển sinh nha? Chả lẽ các ngươi định từ chối thu nhận ta?"

Lão già tựa hồ do dự một chút, sau đó thầm thở dài, phất phất tay nói: "Thôi được rồi, ngươi đi tham gia khảo nghiệm tiếp theo đi!"

Cười haha một tiếng, Vinh Vinh bước vào học viện.

Các thí sinh còn lại cũng lần lượt thông qua vòng kiểm tra thứ nhất, cuối cùng cũng đến phen đám người Đường Tam.

Sau khi yêu cầu ba người giao nộp ba mươi kim hồn tệ, Lý Tùng Úc yêu cầu Chu Trúc thanh giơ tay ra.

Trước tiên, lão ta rửa tay bằng xà phòng, đề phòng lây nhiễm vi khuẩn, sau đó mới bắt mạch cho Chu Trúc Thanh.

"Ừm, rất tốt. 12 tuổi, đã mất trinh. Da^ʍ lực thâm hậu, ngươi đã thông qua, người tiếp theo!"

Khi tay lão giả chuyển sang bắt mạch cho Tiểu Vũ thì lão ta lại lộ ra một biểu tình khϊếp sợ.

"Cmn! Tuổi tác của cô gái này... Ta không thể nhận ra. Da^ʍ lực của nàng... Ta cũng không thể nhận ra. Cmn, tình huống này, ta nên xử lý thế nào? Hỏi chúa chắc?"

Lão giả không biết cũng là bình thường. Tiểu Vũ đã 10 vạn tuổi, vừa mới trùng tu thành người được 6 năm. Ngoại hình thì giống bé gái 12 tuổi, nhưng thực tế thì lại là một lão yêu bà 10 vạn tuổi.

Còn về Da^ʍ Lực, sau mấy năm song tu cùng Đường Tam, Tiểu Vũ đã đạt đến 66 cấp, còn cao hơn cả Lý Tùng Úc thì ông ta nhận ra bằng niềm tin và hi vọng à?

Lão giả tựa hồ có chút không tin, lại niết vài cái trên tay nàng, thần sắc trên mặt nhất thời trở nên cổ quái. Ngẩng đầu nhìn về phía Tiểu Vũ, nói:

"Trên tay ngươi có hai loại mạch đập. Ngươi đang mang thai đúng không?"

Lão giả sở dĩ bắt mạch cho những người đăng ký chính là để xác định tuổi tác thông qua kinh mạch, bởi vì kinh mạch là không thể làm giả.

Thế nhưng, kinh mạch của Tiểu Vũ lại là của da^ʍ thú 10 vạn năm, lão ta đã gặp qua bao giờ đâu. Tuy chưa gặp bao giờ, nhưng kinh mạch của phụ nữ mang thai thì lão ta thấy nhiều rồi.

Tiểu Vũ xác thực đã mang thai đứa con của Đường Tam, ngày nào nàng cũng bị Đường Tam đè ra hϊếp, không thụ thai thì mới là chuyện lạ!

Lúc trước, Tiểu Vũ bị Đường Tam cᏂị©Ꮒ nhiều như vậy mà không mang thai, hắn cũng rất lo lắng, chả nhẽ thân thể xảy ra vấn đề, bị vô sinh.

Chính vì vậy, hắn đã thử xx nhau với rất nhiều phụ nữ khác, kết quả: Tý ty, cô giáo thảo, vv... Đều đã thụ thai thành công.

Bây giờ Đường Hạo ở nhà, suốt ngày phải chùi đít, thay tã, dọn vệ sinh cho mười mấy đứa cháu nội kia mà.

Những tưởng đâu Tiểu Vũ bị vô sinh nhưng ai dè một năm về trước, khi nàng đạt 60 cấp, thì nàng bất ngờ mang thai. Điều này làm Đường Tam vô cùng hạnh phúc, đồng thời cũng nổi lên vô số nghi hoặc.

Hắn quyết định đi hỏi sư phụ Ngọc Tiểu Cương của mình thì ông ta nói: Tiểu Vũ thực ra là một da^ʍ thú 10 vạn năm.

Tuy đã trùng tu thành người, nhưng khi chưa đạt 60 cấp thì vẫn còn mang bản chất là thú. Chỉ khi bước vào thành thục kì: 60 cấp thì mới tạm coi là người, có thể mang thai, khi đạt đến 70 cấp thì hoàn toàn trở thành một con người, mới có thể sinh con, đồng thời lúc này cho dù có bị gϊếŧ thì cũng không rơi ra da^ʍ hoàn, da^ʍ cốt 10 vạn năm nữa.

Nghe đến đây, Đường Tam mới hiểu ra vấn đề, thì ra xx với da^ʍ thú sướиɠ như vậy. Thảo nào Sư phụ mình thường xuyên vào rừng tìm da^ʍ thú để xx.

Nếu Tiểu Vũ mà biết Đường Tam đem nàng so sánh với mấy con da^ʍ thú cùi bắp khác thì đảm bảo nàng sẽ tức giận phòi bọt mồm bọt mép.

Tiểu Vũ gật gật đầu, nói: "Đúng vậy."

Lão giả nhíu nhíu mày: "Trẻ thế này đã mang thai. Thôi, da^ʍ như thế thì coi như ngươi thông qua vậy. Đi vào đi."

Lý tùng úc cũng không có cách nào. Chả lẽ lại bảo mình không nhận ra tuổi tác lẫn da^ʍ lực của nàng. Thế thì mất mặt, xấu hổ chết!

Hơn nữa, vẫn còn mấy khảo nghiệm đằng sau cơ mà, đây chỉ là vòng sơ loại mà thôi.

"Người cuối cùng. Giơ tay ngươi ra đi!"

Đường Tam theo lời giơ tay của mình lên, đặt ở trên bàn, lão giả bắt mạch cho hắn.

Bỗng nhiên, ánh mắt lão trở nên cổ quái, hỏi:

"Sao tay ngươi lại mềm dẻo thế? Có phải thường xuyên luyện tập quay tay giống như ta đúng không?"

Đường Tam khuôn mặt đen lại, âm thầm chửi bậy:

"Đừng suy bụng ta sang bụng người có được hay không, ngươi quay tay thì liên qua đếch gì đến ta.

Ta đây có một đống vợ, hơi đâu mà phải quay tay cho nó khổ! Tay ta mềm là do thường xuyên sử dụng bóρ ѵú long trảo thủ có được hay không?"