"Cấp báo! Cấp báo!"
Một tên Da^ʍ hồn sư trẻ tuổi đang dùng hết sức bình sinh, vắt chân lên cổ mà chạy đến Giáo Hoàng Điện, nhằm báo cáo một tin tức cực kì quan trọng.
"Đứng lại!"
Hai gã kỵ sĩ mặc áo giáp màu bạc bỗng dưng xuất hiện, ngăn cản bước chân của người đưa tin.
Ngay sau đó, có hơn một trăm tên kỵ sĩ đồng loạt giơ lên trường kiếm, tỏa ra da^ʍ khí, dọa cho gã hồn sư kia sợ xuất cả tinh ra quần.
"Nơi này là Giáo Hoàng điện, người không phận sự cấm vào!"
Mặc dù phải đối mặt với hàng trăm tên kị sĩ tỏa ra da^ʍ khí kinh người nhưng tên Da^ʍ hồn sư kia vẫn không lùi bước, cố tỏ ra trấn tĩnh. Nuốt một ngụm nước bọt để vơi đi nỗi sợ hãi trong lòng, phải mất mấy giây tên đưa tin mới lấy lại tinh thần, hai tay run run dâng lên hai tờ giấy báo cáo.
Gã chỉ huy nhóm kị sĩ bước tới, sau khi thấy rõ nội dung viết trên tờ giấy, hắn không khỏi cảm thấy rùng mình một cái, rồi lập tức chạy vào bên trong Giáo Hoàng Điện, báo cho cấp trên.
___________
Lúc này, tại đại điện của Giáo Hoàng Điện, trên một chiếc ngai vàng làm từ kim cương và châu báu, có ba cô gái đang tɧẩʍ ɖυ cho nhau.
Người ngồi ở chính giữa có vóc người khá cao, một thân trường bào màu đen nạm hoa văn bằng vàng và đá quý, đầu đội vương miện bằng vàng, tay cầm một cây quyền trượng dài một mét, khảm trên thân quyền trượng là vô số bảo thạch sáng lấp lánh.
Nàng sở hữu làn da trắng nõn nà, dung nhan hoàn mỹ, khiến cho bất cứ chàng trai nào nhìn thấy cũng muốn xx cô ấy.
Người này không ai khác, chính là Giáo Hoàng đương nhiệm của Da^ʍ Hồn Điện: Bỉ Bỉ Đông.
Một người phụ nữ khác thì bị Bỉ Bỉ Đông ôm vào trong lòng, nàng có một mái tóc màu hồng, một đôi tai thỏ, khuôn mặt mang chút ngây thơ, khả ái. Nàng ta chính là Da^ʍ cốt mị thỏ Đại Vũ, mẹ của Tiểu Vũ, da^ʍ thú mười vạn năm hóa hình thành người.
Vị mỹ nhân còn lại, đang quỳ hai chân để "húp sò" cho Bỉ Bỉ Đông, không những xinh đẹp, mà còn tỏa ra một loại khí tức trong sáng, thuần khiết, không có nửa phần tạp chất.
Ba người vẫn đang tɧẩʍ ɖυ cho nhau, sắp sửa tiến vào trạng thái cao trào thì bỗng dưng cánh cửa cao đến ba thước bất ngờ mở ra, môt thanh âm nhu hòa ở ngoài cửa vang lên:
"Giáo Hoàng đại nhân! Thần có việc cần báo cáo!"
Một thanh âm dịu dàng, lũng lịu vang lên làm cho người ta sinh ra cảm giác êm dịu như gió mùa xuân.
Người đến chính là Cúc bê đê Nguyệt Quan, phong hào Cúc Đấu Da^ʍ, Da^ʍ Hồn: Kì Nhung Thông Mông Cúc. Ông ta là một trong những tên chó săn trung thành nhất của Giáo Hoàng Bỉ Bỉ Đông.
Bị bắt gặp đang tɧẩʍ ɖυ ngay trong giờ làm việc, Giáo Hoàng bỗng trở lên lúng túng, 2 tay chống ngai vàng ngồi thẳng dậy, chuyển hướng về phía Cúc bê đê hỏi:
"Nguyệt Quan Muội Muội, có chuyện gì vậy?"
Trên mặt Cúc bê đê toát ra thần sắc kinh nghi bất định, không nói gì mà chỉ liếc nhìn hai cô gái bên người Giáo Hoàng. Bỉ Bỉ Đông thấy vậy, liền nói:
"Không cần bận tâm, đều là người nhà cả. Có chuyện gì thì báo cáo luôn đi, không có chuyện gì thì lui ra. Nhà bao việc, ta không có thời gian rảnh đâu."
Nghe vậy, Cúc bê đê cũng không còn cố kị gì nữa, hắn ta nói thẳng:
"Giáo hoàng bệ hạ, ta nhận được báo cáo: Ở Da^ʍ hồn Phân điện tại Nặc Đinh Thành, xuất hiện một da^ʍ tài 6 tuổi 15 cấp, thậm chí da^ʍ hoàn đầu tiên còn là ngàn năm."
"Ngươi nói gì cơ?"
Bỉ Bỉ Đông sửng sốt. Da^ʍ sĩ bình thường chỉ dám hấp thu da^ʍ hoàn 500 năm là căng, người này lại dám hấp thu da^ʍ hoàn ngàn năm mà không bị bạo thể chết.
Đúng là không thể tin được.
"Hay lắm! Điện chủ của Nặc Đinh Thành đúng không? Phải trọng thưởng cho người này mới được!"
Trong lúc Bỉ Bỉ Đông đang định ban thưởng cho Mã Tu Nặc thì Cúc bê đê lại lên tiếng:
"Ách, thế nhưng Điện chủ của phân điện tại Nặc Đinh Thành lại đuổi Da^ʍ tài này đi, không cho phép cậu nhóc đó gia nhập vào Da^ʍ Hồn Điện của chúng ta!"
"Cái gì! Trên đời vẫn còn thằng ngu như vậy à? Da^ʍ tài như thế mà lại đuổi đi. Trí tuệ như thế mà lại lên làm điện chủ được ư? Người đâu, đem tên điện chủ đó cách chức, sau đó mang ra pháp trường, chém đầu thị chúng cho ta!"
Bỉ Bỉ Đông tức giận chửi ầm lên.
Mẹ nó chứ, sao bà ta lại có mấy tên thuộc hạ ngu dốt đến như vậy.
Da^ʍ tài có thiên phú ngàn năm có một như thế, phải tìm mọi cách lôi kéo còn không kịp, đằng này hắn ta lại đuổi đi.
Cmn, thằng này não tàn chắc luôn.
"Giáo Hoàng đại nhân anh minh. Thần thấy cách làm của vị điện chủ này là vô vùng ngu dốt, cần phải nghiêm trị. Thần mà gặp da^ʍ tài như thế này thì phải ngay lập tức mang về giáo hoàng điện, tạo mọi điều kiện, tập chung tài nguyên để bồi dưỡng." Cúc bê đê cũng tức giận chửi ầm lên.
Bỉ Bỉ Đông vô cùng hài lòng trước thái độ của Cúc bê đê.
Thằng này bình thường tuy hơi bỉ ẻo lả, õng ẽo giống đàn bà, thế nhưng lại vô cùng trung thành với nàng ta. Điều này chính là lí do giải thích vì sao hắn ta lại được Bỉ Bỉ Đông trọng dụng.
"Nói đi cũng phải nói lại, một tên não tàn cũng không thể nào lên làm điện chủ được! Tại sao hắn ta lại đuổi da^ʍ tài đó đi? Phải có lí do gì chứ?"
"Ách, cái này... Cái này là tại tên Da^ʍ tài kia đã bái Cương Giáo Sư làm sư phụ, nên mới bị đuổi ra Da^ʍ hồn điện! Việc này thần không thể chấp nhận, xin ngài hãy trừng phạt hắn thật nặng. Dám đuổi đồ đệ của người tình trong lòng thần ra Da^ʍ Hồn Điện thì phải trả giá!"
Cúc bê đê vô cùng tức giận.
Khi xưa Nguyệt Quan vốn là một người đàn ông bình thường, nhưng kể từ khi Ngọc Tiểu Cương gia nhập Da^ʍ Hồn Điện, sử dụng 【Hấp tinh đại pháp】tràn lan, vô tội vạ, không biết đã có bao nhiêu chàng trai đã trở thành một thằng gay, trong đó có cả Cúc bê đê.
Kể từ khi Cương bị đuổi khỏi Da^ʍ hồn điện, Nguyệt Quan thường xuyên ngày nhớ đêm mong, tới bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối, ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa. Chỉ hận không được sống đến đầu bạc răng long bên người tình Ngọc Tiểu Cương của mình.
Bây giờ nghe nói có một đứa trẻ kế thừa y bát, trở thành đệ tử của Cương giáo sư, vậy mà lại bị đuổi đi, thế thì bảo sao Cúc bê đê không tức cho được.
Nếu không phải thân bất do kỉ, Nguyệt Quan lúc nào cũng phải túc trực 24/24 giờ tại Giáo Hoàng điện để nghe phân phối của Bỉ Bỉ Đông thì ông ta đã chạy ngay đến Nặc Đinh Thành, đánh cho tên chủ điện kia một trận rồi.
"Ngươi nói cái gì? Tên Da^ʍ tài kia lại là đệ tử của Ngọc Tiểu Cương à? Thảo nào bị đuổi là đúng rồi!"
Nhắc đến ba chữ "Ngọc Tiểu Cương", trong mắt Bỉ Bỉ Đông lại toát ra một tia đau thương, buồn bã.
Có thể nói, Cương chính là mối tình đầu của nàng ta, đáng tiếc đây chỉ là tình yêu đơn phương. Đơn giản vì Cương chỉ thích đàn ông, với phụ nữ ông ta không có hứng thú.
Cho đến giờ, nàng ta vẫn không quên được câu nói của Cương trước khi bị đuổi khỏi Da^ʍ Hồn điện: "Luyến ái mới là chân ái!"
Các cụ có câu: Yêu ai yêu cả đường đi, ghét ai ghét cả tông ti họ hàng.
Bỉ Bỉ Đông yêu Cương, nên nàng đã làm theo lời của Cương: Luyến ái mới là chân ái, chuyên môn tìm các cô gái để xx.
"Chuyện này cứ thế coi như xong. Còn gì thì nốt nốt, hết rồi thì lui ra." Bỉ Bỉ Đông nói.
"Giáo Hoàng Đại nhân, chúng ta không thể bỏ qua Da^ʍ tài này được. Hắn ta là một gã tiên thiên mãn Da^ʍ lực. Da^ʍ hồn lại là Da^ʍ Lam Thảo biến dị."
"Tiên Thiên mãn da^ʍ lực à? Đáng tiếc thật, nếu hắn không bái tên kia làm sư phụ thì tốt biết mấy!"
Bỉ Bỉ Đông thở dài.
Đã bao nhiêu năm rồi đấu da^ʍ đại lục không xuất hiện Tiên thiên mãn da^ʍ lực.
Lần cuối cùng được biết đến đã cách đây hai năm về trước.
Áo Tư Lạp, da^ʍ hồn là xúc xích, thuộc hệ thức ăn. Một cái hệ tu luyện chậm nhất quả đất.
Bình thường, một da^ʍ tài tiên thiên mãn da^ʍ lực khi 15 tuổi là có thể đạt tới cảnh giới Da^ʍ Vương, thế nhưng thức ăn hệ lại tu luyện chậm gấp ba lần bình thường. Tức là 45 tuổi mới tu đến Da^ʍ Vương, thế thì thôi, cứ đợi bốn chục năm nữa thì mời chào Áo Tư Lạp vào Da^ʍ Hồn Điện cũng chưa muộn.
Ngoài ra, Da^ʍ hồn điện cũng không thiếu Da^ʍ Vương, Da^ʍ Đế hệ thức ăn, có mời chào Áo Tư Lạp hay không cũng chẳng quan trọng.
"Khoan, ngươi vừa nói gì? Da^ʍ hồn của hắn là Da^ʍ Lam thảo sao?"
Da^ʍ lam thảo chẳng phải phế da^ʍ hồn ư? Tiên thiên 1 đến 2 cấp là cùng, làm sao mà tiên thiên mãn da^ʍ lực được. Trừ khi... là Da^ʍ Lam Hoàng.
Nghĩ đến đây, Bỉ Bỉ Đông bỗng nhớ về sự kiện 6 năm về trước.
Da^ʍ thú 10 vạn năm A Ngân, bản thể là một gốc Da^ʍ Lam Hoàng, kết hôn cùng Đường Hạo, sau đó sinh ra một đứa bé trai. Tính ra, năm nay đứa bé ấy hẳn là vừa tròn 6 tuổi.
"Nguyệt Quan, thằng nhóc đó tên là gì? Có phải họ Đường hay không?"
"Ấy, không phải nha. Thằng nhóc này họ A, tên chỉ một chữ Tam. A Tam, 6 tuổi."
"Quả nhiên là thế" Bỉ Bỉ Đông thầm nghĩ.
"A Tam. A Ngân. Hahaha! Không, phải gọi là Đường Tam mới đúng, A Tam là theo họ mẹ chắc. Thằng nhóc này là con của Đường Hạo chắc luôn!"
Tất nhiên là Cúc bê đê cũng đã nghĩ đến trường hợp này, nên mới nhắc nhở Bỉ Bỉ Đông.
Căn bản là 6 năm trước, ông ta cũng là một trong những phong hào đấu da^ʍ tham gia cùng Thiên Tầm Tật vây gϊếŧ Đường Hạo, cướp đoạt A Ngân.
"Giáo Hoàng đại nhân, chúng ta nên xử lí thằng nhóc kia thế nào ạ?"
Cô gái đang "húp sò" cho Bỉ Bỉ Đông khi nghe đến đây bỗng dưng hoa dung thất sắc, khuôn mặt co quắp, sợ hãi nói:
"Nó là con trai của ta... Các ngươi không được hại nó!"
Bỉ Bỉ Đông chỉ nở một nụ cười ngạo mạn, dùng bàn tay nắm đầu nàng ta, úp vào bé bướm của mình, bắt nàng ta tiếp tục liếʍ lol cho mình.
"Hừ. Việc này người không cần lo. Nể tình Đường Hạo năm xưa xx trọng thương tên khốn kiếp Thiên Tầm Tật, ta sẽ tha cho con trai hai ngươi một mạng. Nhưng, nếu thằng nhóc đó mà dám gây hại cho Da^ʍ hồn điện thì đừng trách ta ra tay vô tình."
Cô gái này chính là A Ngân, mẹ của Đường Tam.
6 năm trước nàng ta bị Thiên Tầm Tật bắt về Da^ʍ Hồn Điện. Sau khi Bỉ Bỉ Đông gϊếŧ Thiên Tầm Tật, lên ngôi giáo hoàng thì đã biến A Ngân trở thành bạn tình của mình.
"Nếu không còn chuyện gì thì lui ra đi!"
Nghe đến đây, Cúc bê đê cũng biết rằng chuyện này nói đến đây cũng đã triệt để kết thúc.
Lắc đầu một cái, xua đi những nghĩ suy trong lòng, Nguyệt Quan cúi đầu, lui ra đại điện.
Bỉ Bỉ Đông lại tiếp tục tɧẩʍ ɖυ cùng Đại Vũ và A Ngân.
Ở một bên, Đường Tam không hề hay biết mình đã bị Giáo Hoàng Bỉ Bỉ Đông để ý.
Mạng lưới tình báo của Da^ʍ hồn điện trải rộng khắp cả đại lục, thế nên những da^ʍ tài tiên thiên mãn da^ʍ lực nếu không gia nhập vào Da^ʍ hồn điện thì khó thoát khỏi cái chết. Tất nhiên, Đường Tam cùng Áo Tư Lạp là ngoại lệ.
May mà Bỉ Bỉ Đông không định ra tay với Đường Tam, nếu không thì vị boss cuối này bây giờ đã trở thành nô ɭệ tìиɧ ɖu͙© cho Tam mất rồi.
Đến Thần Linh, Đường Tam còn đé* ngại, huống chi là một giáo hoàng nhỏ nhoi.