Vào một ngày đẹp trời, có một tỷ phú đưa cho bạn 100 tỷ, với điều kiện là bạn phải chia tay với người yêu, từ nay về sau không bao giờ được gặp lại, thế thì bạn có đồng ý hay không?
Mỗi người sẽ có câu trả lời của riêng mình, nhưng nếu là một người đàn ông thủy chung son sắt, một lòng một dạ giống như Tố Vân Đào thì hắn không cần suy nghĩ mà sẽ chọn ngay 100 tỷ.
"Ngu gì mà chọn bạn gái. Bạn gái có gửi ngân hàng được hay không? Thà chọn 100 tỷ, rồi đem đi gửi ngân hàng thì mỗi tháng lấy tiền lãi cũng đủ nuôi mấy chục cô bạn gái khác rồi?"
Đây chính là câu trả lời của Đào khi nghe Đường Tam hỏi.
"Huhu! Đúng là cái đồ đàn ông bội bạc!" Tam khóc lóc.
Chỉ vì 100 tỷ mà Đào lỡ lòng nào chia tay cùng bạn gái của mình.
"Ta đã nhìn lầm thật rồi. Không ngờ hắn ta lại là người như thế!" Tam vứt ngay 1 vạn Da^ʍ kim tệ vào mặt Đào, sau đó dắt theo Tý Ti đi ra ngoài
Từ nay về sau, hai người họ chính thức chia tay, không còn quan hệ gì với nhau.
"Đừng buồn Tiểu Tam à, đàn ông là thế em ạ. Từ giờ em đã có Tý Ti tỷ tỷ rồi." Tý Ti an ủi.
Lúc này, Đường Tam cảm thấy vô cùng thất vọng.
Đào ca là mối tình đầu của Tam thế nên Tam đã đem bản thân trở thành bạn gái của Đào, vậy mà lỡ lòng nào, Đào lại chọn 100 tỷ thay vì chọn cậu.
Nếu như lúc đó Tố Vân Đào lựa chọn Đường Tam thì cậu sẵn sàng hiến dâng toàn bộ tài sản: 10 vạn da^ʍ kim tệ (~1.000 tỷ) cho huynh ấy ngay và luôn.
Nghe Tam nói, Vân Đào chỉ thấy tiếc đứt ruột. Chỉ cần hi sinh cúc hoa là có ngay 1.000 tỷ, bây giờ chỉ có nhận 100 tỷ, khoảng một phần mười.
Đúng là sai một li, đi một dặm. Lần sau phải suy nghĩ bảy lần trước khi đưa ra đáp án mới được.
"Hừ, từ giờ ta sẽ không còn yêu một thằng đàn ông nào nữa!" Tam tự nhủ với lòng mình.
Lúc trước khi Đường Tam vẫn còn nghèo, Đào ca từng cho cậu mấy chục da^ʍ kim tệ, thôi thì 1 vạn da^ʍ kim tệ này coi như báo đáp ân tình năm xưa đi.
Từ nay về sau, hai người không ai nợ ai.
________________
Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng. Một năm thoáng cái đã trôi qua.
Trong khoảng thời gian này, ban ngày Tam dùng: Ảnh phân thân chi thuật, phân ra vài triệu ảnh phân thân để học tập tri thức, lý luận.
Ban đêm thì tranh thủ tập luyện da^ʍ kĩ, áp dụng lí thuyết vào thực tế cùng mấy bạn nữ đồng học, cô giáo Thảo hoặc là Tý Ti, vv...
Cứ đến cuối tuần, Cương Giáo sư lại gọi Tam đến thư phòng, rồi nhờ cậu dùng Chùy đập ông ta vài phát, để được trải nghiệm lại kɧoáı ©ảʍ khi được ma sát với đất mẹ thiên nhiên.
Quan hệ giữa cậu và Tiểu Vũ đã có rất nhiều tiến triển, ngoại trừ một bước cuối cùng (phá trinh) thì cái gì hai người cũng đã làm, từ sờ lol bóp zú, thổi kèn buscu, chơi lỗ ass, vv...
Hôm nay đã đến dịp nghỉ hè.
Tiểu Vũ không muốn quay về Tinh đấu Đại da^ʍ lâm để gặp Đại Minh không trym cùng Nhị Minh chuối to, mà nàng quyết định đi theo Đường Tam về quê, ra mắt bố chồng Đường Hạo.
Thánh Hồn thôn nay đã khác xưa.
Con đường trải đầy phân trâu phân bò nay đã thay bằng đường làm từ đá hoa cương.
Căn nhà cấp bốn đổ nát của cậu, nay đã được đập đi, xây thành một khu resort cao cấp, có cả bể bơi lẫn bồn cầu xả nước.
Nhớ lại những lần đi vệ sinh tại hố phân khi trước, thúi không chịu được, giờ đã có bồn cầu hiện đại, Tam đã không còn thấy ngại.
Tất cả những thay đổi này đều là nhờ có Cương Giáo sư.
Biết được người tình trong lòng Đường Hạo của mình phải sống trong một ngôi nhà rách nát, Cương làm sao chấp nhận được.
Thế nên ông ta ngay lập tức bỏ tiền túi ra, thuê nhân công xây dựng hẳn một chuỗi biệt thự cho nó máu.
Đường Tam cứ tưởng Ngọc Tiểu Cương xây biệt thự cho người đệ tử như mình, nhưng cmn, hóa ra Cương xây là xây cho bố của mình ạ!
Mấy chục năm sau, khi mà Tam biết sự thật này, cậu đã cảm động rơi nước mắt, sau đó thành toàn cho sư phụ: Cương cùng cha mình: Đường Hạo, sống hạnh phúc bên nhau đến đầu bạc răng long.
___________
Đường Tam dẫn theo Tiểu Vũ về biệt thự của mình.
Sau khi Tam cùng mấy cô vợ ôm hôn thắm thiết, Đường Hạo bỗng dưng xuất hiện.
"Tiểu Tam về rồi à? Cô bé đó là ai vậy?"
"Nàng ấy là bạn gái con, Tiểu Vũ. Hai người cứ nói chuyện với nhau đi nha, con ra ngoài một lát" Tam nói xong liền đi.
Đường Hạo híp mắt nhìn chằm chằm vào Tiểu Vũ.
Với kinh nghiệm từng xx với da^ʍ thú của bản thân cộng thêm tu vi phong hào đấu da^ʍ 96 cấp của mình, Hạo đã cảm thấy cô bé kia có gì đó rất khác thường.
Cảm nhận được ánh mắt dê xồm của Đường Hạo, Tiểu Vũ bất giác rùng mình một cái.
"Chẳng lẽ hắn ta nhận ra ta không phải là người? Không thể nào, ta đã che giấu rất tốt, chỉ có phong hào đấu da^ʍ mới có thể ngửi thấy mùi hương Da^ʍ thú của ta mà thôi.
Một cái thôn quê này làm sao có phong hào đấu da^ʍ được chứ! Chắc là ta nghĩ nhiều rồi!" Tiểu Vũ tự nhủ.
Không thèm để ý tới Tiểu Vũ, Đường Hạo tiếp tục tiến lại gần nàng ta, dạo quanh một vòng, sau đó dùng mũi ngửi ngửi vài phát.
Mỗi một lần bị Hạo ngửi, Tiểu Vũ lại run rẩy lẩy bẩy, chỉ sợ thân phận da^ʍ thú của mình bị bại lộ.
Thế thì toang, sau này nàng sẽ bị bắt vào chuồng, cho vào sở thú thú bị người người cưỡi thì chết.
Giống như mẹ của nàng: Đại Vũ, mấy năm trước cũng bị người bắt đi, bây giờ không rõ sống chết.
Tiểu Vũ sốt ruột quá, liền hóa hình, đi tới thế giới loài người tìm kiếm mẹ mình, rồi tình cờ gặp được Đường Tam.
Đường Hạo không hề biết suy nghĩ trong đầu Tiểu Vũ lúc này, ông ta vừa ngửi, vừa hồi tưởng lại cái mùi hương quen thuộc phát ra từ thân thể Tiểu Vũ.
"Mùi hương này... không sai vào đâu được... ngươi... ngươi là... " Đường Hạo run rẩy chỉ tay vào Tiểu Vũ.
Lúc này, ông ta đã có thể xác định thân phận thực sự của nàng ta.
"Cha à? Có chuyện gì vậy?"
Đường Tam hồn nhiên như cô tiên hỏi, cậu ta vừa đi vệ sinh một lúc nên không biết chuyện xảy ra.
Khi đi ra thì vừa hay trông thấy cảnh Đường Hạo chỉ vào Tiểu Vũ nói: "Ngươi... ngươi..." còn Tiểu Vũ thì run rẩy lẩy bẩy, xụi lơ trên mặt đất, khuôn mặt tràn đầy kinh hãi.
"Thôi xong phim, thân phận Da^ʍ thú của ta bị bại lộ rồi!" Sắc mặt Tiểu Vũ trắng bệch, nghĩ thầm trong lòng.
"Tiểu Tam à, cô bạn gái Tiểu Vũ của con thực ra là..." Đường Hạo hít một hơi thật sâu, không biết có nên nói ra sự thật hay không.
Nhớ đến người vợ A Ngân của mình, cùng biểu tình sợ hãi của Tiểu Vũ, Đường Hạo quyết định: thuốc đắng dã tật, sự thật mất lòng.
Đường Tam có quyền được biết sự thật này, sau đó quyết định xử lý Tiểu Vũ như thế nào, ông ta sẽ giao cho Tam.
"Tiểu Tam à, cô bạn gái Tiểu Vũ của con thực ra là... bị hôi nách!"
"Ách! Cái này, để con thử ngửi phát đã."
Nói xong, Tam liền ngửi ngửi cơ thể Tiểu Vũ.
"Công nhận là hôi thật, chắc là đi đường nóng quá nên chảy mồ hôi. Tiểu Vũ à, đi tắm đi!"
Nghe vậy, Tiểu Vũ thở phào một hơi.
Tý nữa thì toi, cứ tưởng thân phận bị bại lộ chứ.
Đi vào phòng tắm, Vũ thử ngửi nách mình một phát.
"Hôi đâu mà hôi, thơm thế này cơ mà!"
Đợi hai người đi rồi, Đường Hạo mới lẩm bẩm nói:
"Mùi hôi nách này... giống hệt A Ngân!"
Da^ʍ thú 10 vạm năm trùng tu thành người, khi chưa đủ 60 cấp (trưởng thành) thì cơ thể sẽ phát ra một mùi hôi nách, chỉ có người nào đạt cảnh giới Đấu da^ʍ trở nên mới có thể nhận ra.
"Không được. Không thể để con ta cưới một da^ʍ thú 10 vạn năm được!"
Nhớ đến cảnh bản thân bị A Ngân ép khô, tý nữa thì cạn tinh mà chết, Đường Hạo không khỏi rùng mình.
Ông không thể trơ mắt nhìn con trai đi vào vết xe đổ của mình được.
"Tiểu Tam chắc chắn đã thích nàng ta rồi, bây giờ chỉ có cách câu kéo thời gian.
Trước tiên ta cứ nhận Tiểu Vũ là con gái nuôi. Hi vọng Tam nhi sẽ e ngại thân phận mà không "ra tay" với cô em gái mưa của mình."
Nói là làm, Đường Hạo liền thực thi kế hoạch của mình.
Ngay ngày hôm đó, Đường Tam cùng Tiểu Vũ chính thức trở thành anh em.